3.
Vương Nhất Bác đã hoạt động được vài năm nhưng người ta chỉ thật sự biết đến cậu gần một năm trở lại đây. Khi bộ phim Trần Tình Lệnh mới chỉ gần tới ngày đóng máy, cái tên của cậu đã được không biết bao nhiêu thương hiệu có tiếng săn đón.
Cậu có đam mê mãnh liệt với nhảy, motor và trượt ván, người hâm mộ có ai mà không biết. Cũng đã nghĩ thấu đáo, thời điểm này cũng hoàn toàn phù hợp để cậu kinh doanh độc lập rồi đi. Vì vậy Vương Nhất Bác quyết định cùng Doãn Chính hùn vốn mở một showroom motor, chỉ có vậy mà việc tìm người giúp cậu thiết kế logo cũng đã mất công thế nào rồi.
Họ Vương mới ngủ dậy đã nghĩ ngay tới người kia, quyết định cầm điện thoại liên lạc với anh.
"Tiêu lão sư, hôm nay rảnh chứ?"
"Cậu Vương, hôm nay là muốn bàn bạc?"
"Ừm, chúng ta có thể hẹn riêng không?"
"Cậu khách sáo quá rồi. Đương nhiên là được."
Tham khảo từ khách hàng là một phần công việc của anh, như vậy mới hiểu được mong muốn của họ. Tiêu Chiến vốn dĩ không lấy gì làm mới mẻ.
"Vậy gặp nhau ở đâu đây?"
"Tôi có thể... tới chờ cậu dưới sảnh, được không?"
"Gửi địa chỉ nhà anh, tôi qua đó."
Để một nhân vật như cậu tới khu anh ở, cũng là quá khoa trương rồi. Cũng không nghĩ nhiều, tại sao cậu lại chủ động như vậy.
Nhận thấy rằng bản thân đã đặt người ở đầu dây bên kia ở thế khó, Vương Nhất Bác lại nói.
"Vậy ta tới khu giải trí X đi."
Dù không hiểu vì sao lại chọn địa điểm này, nhưng chỉ cần là vì công việc với anh cũng không có vấn đề gì cả, Tiêu Chiến lập tức đồng ý.
Cúp máy, Vương Nhất Bác tủm tỉm cười nghĩ lại khung cảnh tối hai hôm trước.
Người trước mắt là người trong lòng, cậu không tìm đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh. Vẻ ngoài của Tiêu Chiến thật sự khiến người ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã phải không ngừng thầm cảm thán. Từng thấy anh qua mạng, nhưng thật sự không chú tâm tới, chỉ bị thu hút bởi tài năng của người kia, điều ấy cậu thừa nhận. Nhưng người ta nói, tâm sinh tướng, cậu thật sự tò mò nội tâm người ta thế nào mới có tướng mạo xuất thần đến vậy.
Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, một cốc bia đã đủ khiến sắc mặt anh đỏ bừng. Những điều sau đó, nghĩ lại thực chỉ khiến cậu cười không thôi.
9 giờ sáng, cả người họ đều có mặt trước cổng khu công viên giải trí. Hôm nay anh ăn vận hết sức đơn giản, nếu không nói là có phần xuề xòa trong khi trông cậu từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất ngời ngời. Không rõ là để người kia dễ dàng nhận ra hay vì không muốn mang tiếng mắc bệnh ngôi sao mà Vương Nhất Bác cũng không che mặt, nhưng trùm mũ hoodie lụp xụp. Không biết người ngoài ra sao, nhưng chỉ lướt qua anh liền nhìn ra đây chính là dáng dấp của người nổi tiếng.
"Ăn kem?"
Tại sao lần đầu cùng nhau ra ngoài lại rủ anh đi ăn kem chứ? Nhìn dáng vẻ cậu chẳng có gì giống người chuẩn bị tâm thế bàn việc cả.
Anh dùng ánh mắt khó hiểu vấn lại người kia, rốt cuộc chỉ nhận được cái gật đầu điềm nhiên.
"Không sai."
Xem chừng Vương Nhất Bác đây là một người cực kỳ quyết đoán, mới chỉ hỏi như vậy thôi đã lập tức chạy đi mua hai cây kem.
Khi ăn hai người đều không biết nên mở lời thế nào, liền mỗi người nhìn về một hướng mà ăn phần của mình. Cậu đưa một tay ra phía sau, dáng vẻ gượng gạo, mắt hướng về phía vòng quay khổng lồ. Tiêu Chiến nhét tay vào trong túi áo, tự vấn bản thân lần đầu đứng trước khách hàng lại làm mấy việc này chẳng phải có chút bất tiện sao? Cậu Vương này quả thực cũng quá kì lạ rồi đi.
Bản thân cậu là muốn làm quen với người này trước, công việc tuy gấp rút nhưng có thể tính sau một buổi đi chơi. Chỉ là không nghĩ được tại sao đi cùng với người này bầu không khí lại trở nên quỷ dị đến vậy.
Cảm thấy nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này cậu sẽ căng thẳng đến nổ tung mất, mà về khoản chịu đựng xem ra người trước mặt đã thắng thế rồi, Vương Nhất Bác bèn lên tiếng trước.
"Nhờ Doãn ca tôi mới biết anh. Nhưng vốn dĩ giỏi giang như vậy anh đã được đông đảo người biết tới rồi."
"Bỗng nhiên nói gì kì lạ vậy chứ?"
Tiêu Chiến đang cắn dở một miếng vội vã nuốt trôi, đôi mắt mở to quay sang nhìn cậu.
"Tôi nói thật đó. Anh rất nổi tiếng trên các diễn đàn thiết kế."
Như vậy... là cũng có tìm hiểu tìm hiểu về anh rồi sao?
"Cậu quá lời rồi, cậu Vương."
Anh khiêm tốn đáp lời, nhưng tình cờ sự khách sáo này lại cắt đứt mạch câu chuyện.
Mãi tới khi ăn xong, anh mới đủ nội dung để tiếp tục cuộc hội thoại.
"Vậy cậu với Doãn Chính ca quen nhau là do cùng đóng phim?"
"Anh nói không sai."
"Xét ra chính là đồng nghiệp."
Tiêu Chiến à lên một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy là anh cũng có xem phim?"
Đối với câu hỏi này anh không đáp, vì dẫu sao nói không với cậu cũng quá là thẳng thắn rồi. Quan hệ giữa người nổi tiếng bây giờ chẳng phải tra baidu liền có ngay kết quả sao?
"Nhất Bác này, những điều họ đồn về cậu cũng không hẳn là sai nhỉ?"
"Tiêu lão sư, ý anh là..."
"Cảm thấy cậu đặc biệt kiệm lời."
"Là vậy sao?"
Vương Nhất Bác lấn lướt tới phía trước ghé sát mặt chặn đường anh, khiến Tiêu Chiến có chút giật mình. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh để chắc không có ống kính nào chĩa về phía họ.
"Tiêu lão sư là thấy tôi chưa đủ hoạt ngôn sao?"
"Cậu làm gì vậy?"
"Anh có theo dõi Thiên Thiên Hướng Thượng không vậy? Là một chương trình tạp kỹ, tôi là một trong các MC đó."
"Từng nghe qua, không hứng thú."
"Không phải anh còn rất trẻ sao? Theo như tôi biết thì các bạn trẻ đều tích cực ủng hộ chúng tôi."
Quả thực Tiêu Chiến từ khi liên hệ với Doãn Chính ít nhiều đã có tìm hiểu về Vương Nhất Bác, những điều này anh tất nhiên biết rõ. Mức độ phủ sóng của cái tên này hiện giờ cũng có thể nói là vô cùng rộng rãi. Những người lần trước gặp là ai, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại có thể ngồi chung bàn mà không thắc mắc sao? Anh cũng không phải không thích xem chương trình tạp kỹ, chỉ là cảm giác có thể trêu chọc lại người này rất thú vị. Vương Nhất Bác xem ra cũng quá tin người đi, với việc này anh tiếp tục giả ngây ngô.
"Này tiểu tử thối, tôi hơn cậu những sáu tuổi đó?"
"Với gương mặt này, đã có ai gọi anh là ông cụ non chưa?"
Ăn xong kem, hai người vừa tản bộ vừa tiếp tục tán gẫu. Vương Nhất Bác không ngừng buông lời trêu chọc, nhưng phản ứng của anh cũng chẳng có điểm gì không tốt cả.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ không trêu anh nữa. Tôi đã quá lời rồi. Lão Tiêu, xin thứ lỗi."
Khi hai người họ đứng trước căn nhà ma, Tiêu Chiến là người hào hứng hơn cả, còn vẻ mặt cậu xem chừng đã cắt không còn hột máu.
Lúc trước thoải mái buông lời chọc ghẹo anh nhiều bao nhiêu, giờ đây cậu lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Giá như lúc nào Vương Nhất Bác cũng có thể yên tĩnh thế này, Tiêu Chiến anh sẽ cảm thấy may mắn biết mấy.
"Anh... không muốn đi ăn à?"
"Vì sao chứ? Cậu là người rủ tôi tới đây mà. Không phải nên cùng trải nghiệm gì đó thú vị một chút sao?"
"Gian đồ ăn không cách xa đây lắm đâu."
Khi nãy nghe cậu gợi ý chơi trò chơi khác Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, đến lúc này anh mới ngộ ra điều gì, thận trọng nhìn cậu.
"Lão Vương, cậu lại sợ ma?"
"Ây, cái này có người hâm mộ nào của tôi..."
Nhận ra mình đã lỡ lời, Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy ngực ưỡn cao, bày ra vẻ mặt không sợ trời chẳng sợ đất, đường đường chính chính đi vào trong căn nhà ma.
Rốt cuộc, vào trong rồi thì Vương Nhất Bác mức-độ-phủ-sóng-cao chẳng còn thấy đâu nữa, người đi bên chỉ một mực nép vào cánh tay Tiêu Chiến, giật giật lại khiến anh đi không nổi. Lại nói mỗi lần có thứ gì quỷ dị xông ra doạ người là một lần Vương Nhất Bác hét lên đau tai anh muốn chết. Kinh động à? Tôi mới là người bị tiếng hét của cậu doạ chết đây này. Tiêu Chiến sau mấy lần cố hất tay cậu ra thì đành phó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Dù sao vào trong đây cũng hơi lạnh, sáng đi anh chỉ mặc một áo phông mà thôi. Tốc độ đi của hai người đến trẻ con đi vào cũng cười khúc khích, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tiêu Chiến buồn cười nhìn đứa trẻ con vừa cùng bố mẹ đi qua, sau đó quay sang Vương Nhất Bác đang nép vào cánh tay mình.
"Này, người vào sau còn vượt lên trước cả chúng ta rồi đấy."
"Này, Nhất Bác, cậu sợ thế kia à?"
"Này, buông tay ra để tôi xem."
Tiêu Chiến không thấy phản hồi của cậu liền tách người kia ra khỏi, mới phát hiện ra gương mặt cậu sớm đã tái đi vì sợ hãi.
Ầy, cậu phiền hà thật đấy.
Anh trộm nghĩ không tiện nói ra.
"Đi đi, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro