4.
Cuộc sống của Hải Miên Bảo Bảo
Mới sáng sớm đã có người gọi cửa nhưng gương mặt Tiêu Chiến không có điểm nào khó chịu. Anh đã quen thức đêm, không chừng đêm qua còn không ngủ, nhưng nét mặt vẫn hoan hỉ như vậy, là muốn thử phản ứng của cậu trước nụ cười đẹp bức người này sao?
"Ảnh này đều là anh chụp?"
Vương Nhất Bác hai tay chắp phía sau chiêm ngưỡng từng khung hình treo tường, tối giản mà vô cùng tinh tế. Nhiếp ảnh không phải sở trường của cậu, nhưng trên đời có ai lại từ chối thưởng thức cái đẹp thế này chứ? Hơn nữa, hình chụp nhìn qua đã biết không hề tầm thường.
"Đẹp chứ?"
"Ừm."
Phải rồi. Cái gì cũng đẹp, duy chỉ có bản thiết kế của tôi là không lọt mắt cậu.
"Vậy mới đúng là tôi chụp đó."
"Gì chứ?"
Cậu nhìn về phía quầy bếp, Tiêu Chiến tuy đáp lời cậu nhưng không hề rời mắt khỏi đồ đang chuẩn bị.
"Chút nữa tôi nấu ăn. Hôm nay cũng mua nhiều đồ rồi, hay là cùng ăn đi?"
"Được thôi, Tiêu lão sư. Cảm ơn anh trước."
Vương Nhất Bác tiếp tục đi vòng vòng quanh nhà, trông thấy loạt thú bông thì không khỏi buồn cười, còn nhiều phần cảm thấy đáng yêu, nhưng chỉ lẳng lặng lướt qua như chưa nhìn thấy.
"Nhìn cậu lúc đó còn tưởng cậu sắp khóc tới nơi."
"Thôi đừng nhắc mấy chuyện đó nữa."
Sau khi tham quan hết xung quanh, Vương Nhất Bác bắt đầu luẩn quẩn trong bếp dù chẳng phụ được gì. Tiêu Chiến sau mấy lần qua màn hình trông thấy đối phương trổ tài nội trợ thì đều không có ý liều mạng muốn ăn đồ cậu nấu.
Vương Nhất Bác này tại sao lại lắm lời khác xa với những gì người khác nói như vậy? Mới ngày đầu quen cậu còn khó gần lắm kia. Ở cạnh nhau vài tiếng đồng hồ, anh mới chỉ dựa vào chuyện hôm trước trêu cậu được một lần, cậu lại đã chọc giận anh trên dưới chục lần, cũng đã mang rất nhiều chuyện thú vị kể với Tiêu Chiến.
Anh luôn cảm thấy trêu chọc cậu rất thú vị. Chỉ chuyện hôm trước ở khu giải trí cũng khiến anh cười không ngớt, đem kể lại vành tai cậu liền đỏ lựng lên. Tuy rằng Tiêu Chiến cũng chẳng can đảm đến vậy, nhưng giờ anh đã biết rằng còn có người gan nhỏ như cậu nữa.
"Đồng ý là có đi ăn với đối tác, ngoài ra tụ tập ăn uống tôi đều không thích."
"Những ngày rảnh rỗi thế này anh không thích ra ngoài sao?"
"Ai nói tôi rảnh rỗi chứ? Chẳng phải đang cùng cậu bàn việc à?"
"Nói chuyện với tôi khiến anh khó chịu à? Hà cớ gì lúc nào cũng phải cộc cằn như vậy?"
"Học cậu đó!"
"Tôi có vậy sao?"
"Ừ."
Lửa gần rơm lâu ngày đã bén đến nỗi học cả cách nói chuyện của nhau rồi mà anh còn...
chưa rung động chút nào sao?
"Được-rồi, Tiêu lão sư. Vậy còn những ngày rảnh rỗi thì sao, anh không đi cà phê à?"
"Không, tôi không thích cảm giác ở ngoài. Rất ngột ngạt."
"Tại sao chứ? Không phải công việc của anh đòi hỏi tính sáng tạo ư?"
"Chính xác."
"Vậy không ra ngoài mà anh vẫn có ý tưởng?"
"Ý tưởng thường xuất hiện khi tôi ở nhà một mình."
"Ừm, cũng có chút kì lạ."
"Tại sao cậu không ngừng gọi tôi là Tiêu lão sư vậy? Già chết tôi rồi."
"Anh là người thiết kế, tôi còn nhờ anh nhiều. Anh còn giỏi giang như vậy, tôi còn lo lắng sẽ còn phải học hỏi nhiều. Xưng hô như vậy chẳng phải chính xác lắm sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu không đáp, trút đồ ăn ra đĩa rồi bày lên bàn.
"Tôi phụ anh."
Cậu nhanh nhẹn sắp bát và đũa, còn vừa nhìn anh vừa cười, khiến Tiêu Chiến chính là muốn độn thổ.
Không khí trong bữa ăn về cơ bản cũng không còn quá khách sáo như mấy lần trước gặp. Tiêu Chiến cũng dần thích ứng với kiểu giao tiếp của cậu. Trước đây không phải là không thích, chỉ là sau khi nghe nói về một người rồi, gặp mặt cậu ta ở ngoài đời thực bản thân lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác, anh cảm thấy có chút khó tin.
Vương Nhất Bác cậu bản chất dễ gần thế nào, còn vui vẻ hoạt bát đến chừng nào. Anh mới phát hiện, cậu có khả năng cười lên một cái liền khiến cho người đối diện cơ bản là muốn rụng rời. Tuyệt đối không nhận ra trong mắt Vương Nhất Bác bây giờ anh lại chính là như vậy.
Hai người thong thả vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Nhất Bác không nói cậu thích ăn gì, dù sao hôm nay cũng chỉ là tuỳ tiện nấu dư rồi cùng nhau ăn một bữa, nhưng dường như cậu cũng không hề câu nệ, ăn rất thoải mái. Kể từ khi gặp đến giờ, trong khi bản thân anh vẫn còn phần nào giữ khoảng cách, Vương Nhất Bác sớm đã gạt hết khách khí qua một bên rồi.
Tiêu Chiến tuy ở một mình nhưng tay nghề nấu ăn không tệ, Vương Nhất Bác về điểm này không chút nào ngần ngại nói ra. Vốn dĩ anh rất hiếm khi nào mời khách tới nhà, số người anh mời ở lại dùng bữa còn hiếm hoi hơn, nói Tiêu Chiến không muốn dành nhiều thời gian cùng người khác không hoàn toàn chính xác, chỉ là có lẽ anh vốn đã quen tự mình như vậy. Đối với Vương Nhất Bác mà nói những lời khen ngợi có lẽ cậu nhận được không ít, nhưng anh thì không như vậy. Chính vì vậy nên đột nhiên nhận được lời khen từ người kia, anh cảm thấy có bất ngờ xen lẫn ngại ngùng.
"Cậu tránh ra một chút được không?"
"Được thôi, nhưng tại sao?"
Vừa xích người qua một chút, Vương Nhất Bác vừa thắc mắc.
"Nhường tôi chút không gian."
"Như vậy mới có thể sáng tạo sao?"
"Không sai."
"Cậu không cảm thấy tôi nhàm chán?"
"Không phải anh lại tự cho mình là nhàm chán chứ?"
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn sang. Con người này bình thường đã đủ thu hút cậu, xuất chúng như vậy nhưng lại luôn không tự tin, lại khiến cậu cảm thấy còn nhiều điều muốn tìm hiểu.
"Vì tôi tự cảm thấy mình không đủ thú vị mà thôi. Một khi cậu đã gặp đủ người hay ho, cậu cơ bản sẽ không thấy thú vị nữa, mà là nhạt nhẽo."
Trông Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt chẳng khác nào một triết gia trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, bàn tay liên tục di chuyển trỏ chuột, có điều Vương Nhất Bác không đủ tâm lý để có thể hiểu được nội hàm câu nói này.
Gợi nhắc ai đó nhớ về một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Người kia sau tìm thấy niềm vui nơi khác liền không chút lưu luyến rời bỏ người ở bên.
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn anh, ánh nhìn này nếu là chưa đủ thể hiện hết những mong muốn của cậu thì không hiểu điều gì mới có thể.
"Nhàm chán là nhàm chán, thú vị là thú vị. Như thế nào anh mới cho là đủ thú vị?"
"Tôi còn tưởng cậu sẽ thắc mắc xem trong mắt tôi Vương Nhất Bác cậu có phải một người thú vị không."
Tiêu Chiến cười, vẫn bận bịu lật giở tập giấy tờ trên mặt bàn. Mãi sau câu hỏi này anh mới ngẩng lên nhìn cậu, cũng là lúc nhận ra ánh mắt người kia đang gán chặt lên gương mặt mình.
"Này lão Vương, suy tư gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ, từ ngày mai lịch trình sẽ vô cùng bận rộn rồi, không biết có thể ghé nơi này mấy lần nữa đây?"
Anh nghe xong câu này chỉ cười một cái, lắc đầu bất lực rồi lại tập trung vào màn hình. Vương Nhất Bác thở hắt ra, chống hai tay xuống mặt bàn đứng dậy định vào bếp lấy chút nước nhưng lại bị câu nói của anh làm cho cậu nhất thời đứng ngây ngốc.
"Cậu không tới sẽ tạo cảm hứng cho tôi hơn nhiều đấy."
Không thấy cậu phản ứng gì, ngẩng lên trông thấy trong mắt Vương Nhất Bác mấy phần hụt hẫng, Tiêu Chiến liền ngậm miệng. Anh chẳng qua tuỳ tiện nói bừa, nhưng đối với cậu lại không biết giải thích ra sao.
"Cậu thử nhìn qua mẫu logo này đi, có ưng không?"
Tiêu Chiến muốn đánh lạc hướng cậu, vừa nói vừa xoay màn hình về phía người kia.
"Không được. Vẫn là quá màu mè."
Cậu vừa trông thấy bản thiết kế đã lập tức lắc đầu, giống như đã mặc định sẵn vậy. Nói xong liền xoay người đi vào bếp.
Đối với tính khí bộc trực này Tiêu Chiến là đã quen, nhưng cậu không thể năm lần bảy lượt chê thành quả của anh như vậy được. Trước giờ khách hàng khó tính lắm sau hai lần yêu cầu sửa lại cũng đều hài lòng với thiết kế của anh.
Không lẽ giờ anh lại nói với cậu hãy đi tìm người khác?
Mỗi lời cậu nói ra đều đâu phải thật lòng? Trong mắt cậu rốt cuộc anh nào có phải một người tài giỏi gì chứ?
Nhưng con người Tiêu Chiến vốn không phải kẻ nhỏ nhen, anh không chấp nhặt những lời phản đối vô lý thế này. Anh vẫn nhẫn nại, một lần chậm rãi lặp lại.
"Được thôi, còn chi tiết nào chưa vừa ý, cậu có thể trực tiếp chỉ cho tôi?"
Kì thực Vương Nhất Bác rất thích mẫu thiết kế của anh, cảm thấy chính là không chê vào đâu được. Không lâu trước đây cậu từng lướt qua một số những bình luận không hay về anh trên diễn đàn thiết kế, nhiều người chỉ trích anh về việc sao chép ý tưởng. Duy chỉ có một điều khiến cậu vừa cảm phục vừa lo lắng, đó chính là trước những việc như vậy chưa từng thấy anh lên tiếng thanh minh, mà như Doãn Chính kể lại lúc đó nghe nói Tiêu Chiến tuyệt thực suốt mấy ngày, anh tự ý thức được nếu không vì bản thân mình cũng phải vì người thân mà sống, nhưng vẫn là không chịu nổi đả kích như vậy trên mạng. Dù sao vẫn là tâm huyết và công sức của anh.
Lúc ấy Doãn Chính cũng đâu biết anh là ai, sau này nhờ người quen giới thiệu mới biết tới. Cũng vì may mắn chọn đúng người, Vương Nhất Bác mới có cơ hội gặp anh.
Cho nên, nói ra những lời mất lòng này cậu đều không muốn, chỉ là muốn kéo dài quãng thời gian ở bên cạnh anh hơn. Mốc thời gian hoàn thành cũng vì vậy mà đẩy lùi. Nếu người này không nói câu đồng ý có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ cho ra đời showroom motor của riêng mình được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro