5.


Quả nhiên y như lời cậu nói, lịch trình sắp tới vô cùng bận rộn. Suốt gần ba tuần sau đó không có gặp mặt, cậu cũng yêu cầu anh đừng qua quản lý gửi thêm bất kì thiết kế nào, sở dĩ vì bản thân cũng sẽ không có thời gian xem qua. Kì thực vẫn là viện cớ công việc để kéo dài thời gian, càng dài càng tốt.

Thời gian này nếu Vương Nhất Bác không dặn trước, Tiêu Chiến cũng định bụng sẽ giục cậu tới bến thì thôi. Công việc anh còn chồng chất, liên tục thức đêm cả tháng có lẽ còn chưa xong được, hà cớ gì cứ mãi chờ đợi một người chứ?

Điều Vương Nhất Bác lo lắng đương nhiên là hợp lý, anh cũng đâu phải người thiết kế riêng của cậu mà cậu muốn liền có thể chiếm làm của riêng.

Lần đầu tới nơi ở của Vương Nhất Bác thực sự là cảm giác mới mẻ. Xung quanh nhà nếu không phải là LEGO cũng là nón bảo hiểm, máy chơi game. Phải công nhận một điều cậu cũng rất ưa sạch sẽ đi, nhưng lại không hề tạo cảm giác đang đi thăm thú nơi ở của một người trưởng thành chút nào?

Tiêu Chiến nhìn một hồi chiếc nón bảo hiểm ráp bằng LEGO, cố kiềm chế song không nhịn nổi đưa tay lên che miệng.

"Có gì đáng cười ư?"

"Không, chỉ là thấy nhiều lego thế này, vẫn là cảm thấy Vương lão sư có chút..."

"Ấu trĩ?"

"Khó tin."

Đáp lại câu này chỉ nhận được từ cậu một cái cười nhếch môi, sau đó Vương Nhất Bác cậu không để tâm gì tới anh nữa.

【 Vương khó tính: nhìn xem nhà anh thế nào mà còn muốn kêu em là ấu trĩ??? 】

Nụ cười này bằng cách nào lại mê hoặc anh rồi?

"Này, cậu làm vậy là có ý gì?"

"Sao? Chờ một chút, tôi mới vào game rồi."

Kết thúc một trận game, Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh. Anh đã xếp chân ngồi gọn gàng xem cậu chơi từ lúc nào rồi.

"Cùng chơi đi?"

Cậu chìa ra controller khác đưa cho anh, nhưng Tiêu Chiến dĩ nhiên không cầm.

"Tôi không chơi game."

"Thiết kế đồ họa nhưng không chơi game?"

"Phải, có liên quan gì với nhau chứ? Vả lại can hệ gì đến cậu ư?"

"Tiêu lão sư, anh bình tĩnh. Tôi chỉ nói vậy thôi."

Tiêu Chiến sau lời này cũng nhận thấy bản thân đối với cậu vì đâu lại có chút quá khô khan cứng nhắc rồi, hơn nữa bình thường đối với người quen chưa lâu cũng không tới nỗi bày hết ra vẻ ấu trĩ như vậy, bèn im lặng không nói thêm nữa.

"Tiêu lão sư, anh biết không?"

Tiêu Chiến ngồi cạnh một kẻ chẳng chút đoái hoài tới mình hai phút đã cảm thấy buồn chán. Anh vừa chuẩn bị đứng lên, Vương Nhất Bác lại lên tiếng. Ánh mắt không rời khỏi màn hình nhưng lại xoay người hướng về phía anh, không biết được có phải vì muốn phá vỡ bầu không khí u ám quỷ dị hay chỉ là tùy tiện nói ra.

Anh lại ngồi xuống. Bỗng nhiên cậu nói lớn.

"Chúng ta tất cả đều vô cùng trái ngược nhau."

Những lời này Tiêu Chiến cảm thấy rất đồng tình. Anh gật đầu, mỉm cười nói.

"Đúng vậy, chính là không thể tương hợp."

"Không, là ngược lại mới đúng. Tiêu lão sư và tôi chính là hai cực nam châm, luôn hút nhau đó."

Trong một thoáng Tiêu Chiến đã bị câu nói này làm cho đứng hình. Không thể diễn tả được cảm giác của anh lúc này, anh cũng không phản đối được lời nào, đành rẽ sang một chuyện khác.

"Rốt cuộc hôm nay gọi tôi tới đây không phải bàn chuyện sao?"

Nãy giờ vô cùng thắc mắc, nhưng anh lại không dám trực tiếp hỏi cậu. Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn không có chút nào đi vào trọng tâm vấn đề.

Hai người cứ một kẻ chơi game một kẻ chờ đợi như vậy, sau đó Tiêu Chiến chán nản bỏ đi rà lại các bản thiết kế, cảm thấy tạm ổn liền cầm xem một cuốn sách cậu vứt lung tung trên bàn. Là sách hướng dẫn kĩ thuật trượt ván. Có lẽ Vương Nhất Bác đang đọc giữa chừng thì anh tới. Cuối cùng là anh thiếp đi mất.

"Ca, dậy đi, tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi."

"Ừm, sao?"

Tiêu Chiến còn đang mắt nhắm mắt mở thì cậu lên tiếng trấn an.

"Ăn lẩu, đừng lo."

Có lẽ là lo lắng anh sẽ vì trình độ nấu ăn của cậu mà bỏ chạy mất.

Bẵng đi một cái vậy là đã qua một buổi chiều.
Dù sao cũng sắp tới giờ cơm, anh hôm nay không làm được việc gì cũng không muốn tới đây chỉ là mất công vô ích. Cái dạ dày cũng đã biểu tình rồi.

Vào bếp đã thấy một nồi lẩu đặt ngay ngắn đang sôi lục bục, rất nhiều đồ xếp xung quanh.

Buổi tối hôm nay không khí trầm lắng bất thường. Bất quá Vương Nhất Bác bèn buột miệng.

"Hàn ngữ chưa vững tôi có thể bồi anh."

Tại sao bỗng nhiên lại nhắc chuyện này...

"Thực sự tôi đã cố gắng bao lâu nhưng vẫn cảm thấy là không thể học thêm ngoại ngữ nào nữa. Có lẽ là lớn tuổi thật rồi."

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Cái gì cũng cần thời gian trau dồi nuôi dưỡng. Tình cảm này cũng vậy."

"Cậu nói gì?"

"Không có gì."

"Điều cậu muốn tôi nói tôi đều nói, tại sao mỗi lần hỏi cậu đều nói không có gì?"

"Vậy nói ra cái này anh đáp ứng được cho tôi chứ?"

"Là motor?"

"Không."

Cậu lắc đầu.

"Tốt rồi, tôi không có ngần ấy tiền để tài trợ motor cho tay đua như cậu đâu."

Tiêu Chiến cười hết cỡ, nụ cười hết lần này tới lần khác khiến trái tim cậu lạc mất vài nhịp. Anh không biết, cũng không cần biết. Chỉ mình cậu biết là đủ. Trong lòng Vương Nhất Bác chộn rộn khó tả, người trước mắt là người trong lòng, cậu muốn anh thành người của mình.

Vì một câu nói mà có thể chiêm ngưỡng nụ cười sảng khoái này, cảm giác ấy với cậu mà nói thực xa xỉ.

"Mong rằng sau này anh sẽ biết thôi."

"Hả? ừm, tôi cũng mong vậy."

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa đầu, trong lòng thắc mắc khó hiểu. Anh cũng mong bản thân trước khi thoát khỏi mớ bòng bong này có thể hiểu những lời vừa rồi, hiểu được con người nổi tiếng ngoài lạnh trong nóng như lời đồn này.

Chỉ là anh không để ý, còn đâu bao việc cậu vì anh mà làm đều đã thể hiện hết rồi đó thôi.

Anh thấy cậu cầm lên đặt xuống chiếc điện thoại, gặng hỏi mãi Vương Nhất Bác cũng không nói nên cũng không quan tâm nữa. Cuộc trò chuyện giữa người họ không mấy sôi nổi chủ yếu cũng vì anh không bắt kịp những câu trêu chọc của cậu, bầu không khí vì anh mà cũng trở nên yên tĩnh đến kì quặc.

"Tôi có chút chuyện, xin phép."

Giữa bữa ăn, Vương Nhất Bác ra ban công nhận một cuộc điện thoại, qua dáng vẻ gấp gáp của cậu Tiêu Chiến đoán người ở đầu dây bên kia đối với cậu mà nói là vô cùng quan trọng.

Tiêu Chiến trông ra ngoài ban công thấy cậu miệng cười rất tươi, con người này đặc biệt hoạt bát vui vẻ, với ai cũng vậy. Đột nhiên trong đầu vụt qua dòng suy nghĩ.

Cậu cảm thấy người không có hứng thú ra ngoài có phải loại người đối với ai cũng sẽ mời tới nhà không?

Trong khi nhìn cậu kìa, đối với ai cũng đều một thái độ đối xử tốt đẹp đó.

Vương Nhất Bác vừa trở vào, anh liền nói.

"Quả nhiên cậu cũng là một người thường."

"Anh muốn nói gì vậy?"

Cậu gửi một tin nhắn, sau đó tắt màn hình điện thoại gạt qua một bên, đoạn ngẩng lên nhìn anh khó hiểu.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao bản thân lại thốt ra những lời vô nghĩa như vậy. Có phải đã quá lộ liễu rồi hay không? Loại tiếp chuyện của anh chỉ hại không khí giữa hai người càng trở nên kì quặc.

"Anh là muốn hỏi về người tôi mới nói chuyện cùng sao?"

Rõ ràng ý anh ra sao Vương Nhất Bác đều nhìn ra, chỉ là cậu muốn đối phương tự mình xác nhận. Nhìn anh bất giác nói ra những lời như vậy, trong lòng cậu không giấu nổi buồn cười, cũng rất trông đợi.

"Không có."

Không biết nói gì thêm để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này, mắt anh sáng lên, đập hai tay vào nhau.

"Phải rồi, nếu cậu gia sư cho tôi Hàn ngữ, tôi cũng có thể gọi cậu là Vương lão sư rồi."

"Cũng có thể nói là như vậy."

Cậu cười bất lực, bàn tay không ngừng táy máy chiếc bật lửa trên bàn.

"Vương lão sư, Vương lão sư."

Anh vô cùng thích thú với tên gọi này. Dáng vẻ này của anh cậu là lần đầu tiên thấy qua.

"Tại sao con người ta lại thích yêu xa chứ? Chẳng phải người ta thường sẽ xa mặt cách lòng sao?"

Dáng vẻ Vương Nhất Bác giống như vừa bất giác nhớ ra chuyện gì. Cậu mở miệng, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh, chỉ chăm chăm vào chiếc bật lửa.

Hết lần này tới lần khác cậu cứ chuyển chủ đề nhanh như vậy, thật sự là khiến người đối diện trở tay cũng không kịp. Con người cậu thực nhiều thắc mắc quá rồi.

"Nếu cậu coi khoảng cách là một trở ngại, đó vốn dĩ đã không còn là tình yêu nữa rồi."

Tiêu Chiến vốn không quen với loại câu hỏi này, nhưng vẫn có thể không chần chừ đáp.

Sau cuộc gọi tới vừa xong trông cậu cũng có chút gượng gạo hơn. Hay chỉ là do cảm nhận của bản thân anh. Lẽ nào là câu hỏi này có liên quan tới người khi nãy gọi đến?

"Tại sao một người như anh lại nhất định không tìm kiếm tình yêu?"

"Tôi không biết, chỉ là chưa tới thời điểm. Hiện giờ tôi cảm thấy thế này rất tốt. "

Tiêu Chiến đang đều tay khuấy khuấy nước, nghe câu hỏi kia thì chững lại, khoé môi anh hơi cong lên một chút, sau đó hướng mắt đi phía khác. Vương Nhất Bác nhìn lên.

Anh không biết bản thân vì đâu lại có phản ứng kì lạ như vậy, là không nghĩ được cậu sẽ đem câu này trực tiếp hỏi anh, hay sở dĩ vẫn là chuyện ngày cũ anh chưa thể quên đi?

Cậu cũng không rõ vì sao bản thân bất chợt thốt ra mấy câu dễ gây hiểu lầm này, nhưng cảm giác của cậu cũng như hành động đã đường đường chính chính bộc lộ ra rồi, bản thân hoàn toàn không thấy điểm nào nói ra là hối hận hay ngại ngùng.

Không cần phải để ý kĩ mới có thể nhận thấy được, nụ cười của anh chẳng vui vẻ gì. Thoáng nét buồn. Tâm trạng Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà chùng hẳn xuống.

"Cậu không cảm thấy một khi đã quen với cảm giác ngọt ngào rồi chia tay sẽ là đau lòng sao?"

Cậu muốn đổi đề tài nói chuyện, nhưng xem chừng Tiêu Chiến cũng chẳng có tâm trạng. Nghe được câu trả lời vừa rồi của anh, Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trí để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

"A!"

Vương Nhất Bác nhanh trí lấy một thìa bánh ngọt, đưa tới trước mặt anh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ vì hành động này, không nghĩ được một Vương Nhất Bác anh từng thấy qua màn ảnh lại thật sự ấm áp như vậy.

"Gì chứ? Tôi có thể tự ăn mà."

Anh nói, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu và nụ cười của Vương Nhất Bác, sau đó ngoan ngoãn ăn miếng bánh, ánh mắt vẫn né tránh cậu.

Thời điểm cuối ngày vốn không làm cậu vui vẻ gì, nhưng hôm nay cùng người kia trải qua lại khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Vương Nhất Bác rất vui, ít nhất anh không lấy cớ để tự mình làm mọi việc nữa. Nhìn thấy anh ngại ngùng quay đi, cậu bật cười, điều này càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy nóng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro