6.



"Bác sĩ đã thử điện tới cả những bệnh viện lân cận, nhưng đều không có nhóm máu yêu cầu."

Dưới nắng chiều nhàn nhạt, lần đầu tiên Vương Nhất Bác trông thấy anh rũ bỏ hình tượng ngang ngạnh, ngược lại còn phơi trần trước mắt cậu một Tiêu Chiến tuyệt vọng đến cùng cực. Hai tay anh ôm lấy mặt, cố ngăn nước mắt đang chực trào ra. Vương Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần, dứt khoát kéo tay Tiêu Chiến ôm lấy anh vào lòng.

Chỉ cần biết người kia không kháng cự Vương Nhất Bác cậu liền hiểu anh đã bất lực đến nhường nào.

"Mẹ nuôi tôi nằm viện, tình hình không mấy khả quan."

Ruột gan như thắt lại khi nhớ tới những lời anh nói đêm trước. Không ngờ điềm dữ lại ập đến nhanh như vậy.

Lúc đó Tiêu Chiến đang gặp cậu để chốt bản vẽ lần cuối thì nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện. Vì nhà mẹ nuôi anh không ở trung tâm thành phố, nên khi xảy ra chuyện cũng chỉ có xe cấp cứu đưa tới bệnh viện ngoại ô gần đó.

"Cơ bản không phải là không thể, nhưng vì người bệnh đã từng tiếp nhận máu nhóm Rh+, cơ thể đã sản sinh kháng thể chống lại hồng cầu Rh dương, nếu lần này vẫn tiếp tục truyền sẽ gây ra tai biến truyền máu nghiêm trọng. Tóm lại, trước mắt nếu tiếp tục không có người hiến máu chúng tôi... chúng tôi cũng đành lực bất tòng tâm."

Mấy lời này bác sĩ nói ra tóm gọn lại người thường như cậu cơ bản cũng hiểu được. Vương Nhất Bác nhìn người ngồi kế bên. Tiêu Chiến thu mình lại, hai tay siết lại đặt trên đầu gối, tâm trạng cực kỳ không tốt, nếu không nói rằng anh hiện tại đang suy sụp. Nếu có thể cậu muốn nhiều hơn chỉ đơn thuần nắm lấy tay anh nói lời an ủi.

"Cậu Tiêu, thật sự việc này không thể chậm trễ."

"Bác sĩ, bà ấy thuộc nhóm máu gì vậy?"

Vương Nhất Bác dõng dạc trước con mắt mở to đầy sửng sốt của anh lẫn bác sĩ.

"Tôi cũng thuộc nhóm máu A. Bác sĩ có thể thử máu của tôi được hay không?"

"Tất nhiên. Mời cậu qua bên kia, chúng tôi sẽ thực hiện khám tổng quan tình hình sức khỏe của cậu."

"Được."

Cậu đứng dậy đi cùng vị bác sĩ kia, trước khi còn quay lại, ánh mắt kiên định nhìn về Tiêu Chiến đang sốt sắng cũng chuẩn bị đi theo.

"Anh ở lại đi."

Vị bác sĩ đang mở cửa chờ đợi cười hiền, nói.

"Cậu ấy đi cùng cũng không sao."

"Không cần."

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng lách mình ra ngoài. Lúc này Tiêu Chiến mới ngồi sụp xuống ôm lấy mặt, thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đánh giá một lượt thể trạng của Vương Nhất Bác, vị bác sĩ kia gọi y tá tới để thử máu.

Vương Nhất Bác lấy máu xong chỉ được ở yên một chỗ, trải qua mấy giờ đồng hồ nhàm chán muốn chết thì thấy Tiêu Chiến đi tới, lập tức định ngồi dậy nhưng anh đã đẩy cậu ngả về sau, cầm một cốc giấy đưa tới trước mặt.

"Cảm ơn."

"Hiến máu thôi mà, chỉ là chuyện nhỏ."

Cậu cười hiền, nhận lấy cốc sữa ấm từ tay anh.

"Bà ấy đã tỉnh lại chưa?"

"Chưa, nhưng ca phẫu thuật tim thành công lắm. Bác sĩ nói bà ấy đang phản ứng rất tích cực."

Tiêu Chiến đáp. Cậu vừa nhấp một ngụm sữa vừa đưa mắt lên nhìn anh.

"Vậy cũng nhẹ nhõm được phần nào."

Trong mắt anh long lanh như có nước.

"Tại sao cậu làm như vậy?"

"Làm vì cảm thấy muốn thôi. Nếu là anh, anh có chấp nhận nhìn một người thân của mình mãi mãi ra đi chỉ vì không có người hiến máu không chứ?"

"Nhưng đó là mẹ nuôi tôi, không phải mẹ cậu."

Ở người này điểm kì lạ để kể tới kỳ thực là vô số.

Trên đời này có thể tìm đâu một người thứ hai trực tính như Vương Nhất Bác đây?

"Ây, để tôi đỡ cậu dậy."

Đã ngồi ở đây mấy giờ đồng hồ nhưng tới lúc chuẩn bị về Vương Nhất Bác vẫn không tự mình đứng dậy nổi.

Nhớ tới những lời bác sĩ nói nhưng Vương Nhất Bác lại ngay lập tức phủi những suy nghĩ ấy đi, chỉ vịn vào Tiêu Chiến đứng lên.

"Chỉ cần giúp tôi gọi xe thôi, bác còn cần người chăm sóc."

Vương Nhất Bác vội vã gạt đi, cũng chẳng đem việc cậu vì chờ đợi anh quay lại mà ở yên suốt mấy tiếng kể công với Tiêu Chiến.

"Không được, hôm nay quản lý cũng không tới cùng cậu. Để tôi đưa cậu về, sau đó sẽ quay lại với mẹ."

Chuyện cậu lén cùng anh tới viện, dĩ nhiên quản lý không biết. Nếu để lọt chuyện này ra có là Vương Nhất Bác quản lý cũng không thể bỏ qua được. Bắt gặp cậu tùy tiện ra vào bệnh viện gặp gỡ một người con trai lạ, truyền thông sẽ nói gì đây?

Nãy giờ quản lý gọi đến muốn cháy điện thoại Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc mà không biết. Nhưng xem như tai không nghe mắt không thấy, chỉ cần lấy cớ gì đó để qua mắt cũng gọi là ổn rồi.

Anh hoàn toàn không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới cậu nên mới đề nghị đưa cậu về. Tuy nhiên bản thân cũng không có xe riêng nên Tiêu Chiến thực sự cũng không biết làm sao ngoài cách cùng ngồi taxi về nhà cậu.

"Vậy phiền anh."

Trên đường đi cả hai không giao tiếp nhiều, Vương Nhất Bác vì kiệt sức nên được một lúc cũng thiếp đi, đổ người sang một bên. Để mặc cậu trong tư thế không thoải mái như vậy Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng có lỗi, sau vài lần đấu tranh nội tâm anh quyết định vực cậu dậy, khó khăn lắm mới có thể đặt cậu ngồi ngay ngắn.

Chẳng hay cậu tỉnh giấc từ lúc nào mà ngay khi chiếc xe vừa kịp đỗ trước cửa khu chung cư Vương Nhất Bác đã vội vàng tự mình bước xuống, đóng cửa xe ngay trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Tiêu Chiến dặn tài xế chờ một chút sau đó mau mau chóng chóng mở cửa xe theo cậu.

Tuy cậu đã nhanh chóng che mất nửa khuôn mặt nhưng vừa tiến vào sảnh liền có một nhóm fan nữ đã chờ đợi rất lâu nhận ra. Tiêu Chiến bước qua cánh cửa vừa kịp lúc chứng kiến cảnh người hâm mộ cậu tiến tới xin chữ ký. Ngay sau đó cậu sải bước về phía cầu thang máy.

Vương Nhất Bác đi đứng còn không vững, vậy mà vẫn còn đứng lại ký tặng và chụp ảnh với mấy người họ. Bây giờ anh ngay lập tức chạy theo cũng không được, lại vội trở lại viện với mẹ nuôi nên không tiện mua đồ lên nhà cậu.

————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro