7.



Vốn dĩ kể từ sau buổi đi chơi ở khu giải trí kia, hai người cũng không thường xuyên gặp gỡ, Tiêu Chiến thậm chí chẳng mảy may để tâm đến thái độ đặc biệt khác lạ của Vương Nhất Bác đối với mình. Sau chuyện cậu đã làm cho mẹ nuôi anh, Tiêu Chiến cảm thấy ít nhiều cũng nên báo đáp, lại không biết cách lựa lời nói thế nào cho phù hợp, nên điện cho cậu nhắn rằng anh sẽ qua nhà, nhân đây chuẩn bị món ngon gì đó mang tới để cậu bồi dưỡng.

Ngôi sao lưu lượng như Vương Nhất Bác ắt hẳn chưa có đặc sản gì chưa từng thử qua, nhưng Tiêu Chiến anh nếu không bằng cách này trả ơn cậu cũng không biết làm sao cho phải, cũng sẽ cảm thấy áy náy chết mất.

Tính thế nào cũng cảm thấy thế này chính là thích hợp nhất.

"Vết kim tiêm hôm nay sao rồi? Cậu thấy tốt hơn chưa?"

Tiêu Chiến chậm rãi hỏi.

"Ừm."

Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt đăm đăm vừa ăn vừa ậm ừ, nhưng trong lòng đã không ngừng nhảy múa từ lúc anh nhắn tin dặn dò cậu ăn uống đầy đủ ngay sau khi rời bệnh viện rồi.

"Xin lỗi vì không qua sớm hơn."

Đầu ngón tay anh bấm chặt lấy đầu gối, nói ra thế này có chút ngượng ngùng. Nhưng hai ngày qua anh cũng bận ở trong viện mới mẹ đợi bà hồi phục hoàn toàn, xong xuôi đâu đấy thì cậu cũng sắp lại sức rồi.

Vương Nhất Bác từ tốn đưa từng thìa cháo lên ăn, cũng không tấm tắc khen ngon như lần đầu ăn đồ anh nấu nhưng chỉ nhìn vào cũng thấy cậu ăn rất ngon miệng.

Anh cũng có chút tò mò những ngày qua cậu một mình xử lý vết thương thế nào mà quên mất một điều, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã không còn lạ lẫm với cảm giác một mình nữa rồi.

Không đợi cậu cho phép, Tiêu Chiến trực tiếp đưa mu bàn tay của cậu lên xem xét. Bản thân cậu mấy ngày vừa rồi từ khi được tháo băng thì thậm chí còn chưa nhìn qua đến một lần.

"Cũng không phải chuyện gì lớn. Không sao. Bác gái ổn rồi chứ?"

"Đã không có gì đáng lo rồi."

Vương Nhất Bác đang ăn thì dừng lại hỏi, nghe xong câu trả lời này cậu an tâm thêm mấy phần nhưng cũng chỉ gật gù.

"Xem như lần này tôi thiết kế miễn phí cho cậu đi. Chỉ cần bao giờ cậu nói ưng tôi sẽ ngay lập tức gửi mẫu logo cho cậu nhé?"

"Không cần đâu. Tôi cũng đâu phải đã lập đại công. Bác khoẻ lại là tốt rồi. Anh nấu bữa sáng mang qua cho tôi, vậy là giữa hai chúng ta sòng phẳng."

Tự nhiên nghe được lời đề nghị của Tiêu Chiến cậu không khỏi cảm thấy gượng gạo. Con người anh vốn dĩ quá đỗi ngay thẳng đến vậy sao? Cậu đâu nhờ vả anh chứ?

"Cái này... mong là cậu không chê."

"Không sao, rất hợp khẩu vị."

Tiêu Chiến thận trọng hỏi đến cảm nhận của cậu. Không biết là do người nổi tiếng như cậu luôn sợ làm mất lòng người khác hay do cậu thật sự cảm thấy ngon miệng, nhưng dù sao mấy lời này nghe xong anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Thời gian này cho dù có bận chăm sóc bác gái ở bệnh viện cũng đừng thức đêm, nếu anh không định duy trì thói quen uống thuốc."

Tiêu Chiến thuộc tuýp người chỉ biết vùi đầu vào công việc. Vì phong cách này mà không ít thời gian anh đã liên tục bỏ bữa, kết quả là bác sĩ chẩn đoán anh bị đau bao tử, phải uống thuốc kê theo đơn để điều trị.

Không thể phủ nhận anh có chút bất ngờ khi nhận được câu nói thế này từ Vương Nhất Bác, phản ứng bình thường có lẽ sẽ là thắc mắc vì đâu mà cậu biết được, vả lại còn để tâm đến anh như vậy, hiện tại chỉ bình thản.

"Cậu là ai mà quản tôi chứ?"

Tiêu Chiến cười cười, từ khi cả hai bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn liền trở nên cực kỳ thoải mái trong đối đáp.

"Nếu anh bệnh chẳng phải tiến trình công việc sẽ bị gián đoạn sao?"

Vương Nhất Bác hơi cau mày. Cậu thành công dùng mấy lời này che giấu lí do thật sự, sở dĩ bởi Tiêu Chiến ở khoản này tiêu hoá vô cùng chậm.

Anh đâu biết được mấy đêm liền kể từ sau ngày hôm đó ở viện, hôm nào Vương Nhất Bác cậu cũng thao thức chờ tin nhắn, lo lắng không cách nào giải toả. Cậu nhắn tin hỏi anh tình hình của bà Trần, nhưng chủ ý muốn nhắc nhở Tiêu Chiến cũng phải chú ý sức khoẻ một chút, lưỡng lự đến cuối cùng lại chẳng thể trực tiếp nói ra được. Bản thân cậu còn chưa quản xong.

Ở viện như vậy không chỉ ăn uống nói riêng mà giờ giấc sinh hoạt của anh có lẽ cũng đảo lộn hoàn toàn. Cậu chắc năm bảy phần Tiêu Chiến không hề ăn uống đầy đủ, cũng không uống thuốc đúng giờ.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật sự cứng cáp như một cây trúc vậy, trước sóng gió đều kiên cường không gãy đổ, dẫu cho trong lòng đã tan nát mấy phần.

Hoặc có thể là vì cậu đã nghĩ nhiều rồi.

"Còn không phải là bởi ai đó đặc biệt khó mãi không duyệt mẫu thiết kế của tôi?

Trước khi rời khỏi Tiêu Chiến vẫn không quên dặn dò cậu uống vitamin đều đặn.

Vương Nhất Bác vốn định tiễn anh xuống sảnh, song vừa đóng cửa thì cơn đau đầu dội đến khiến cậu xây sẩm mặt mày, nên chỉ nhấn thang máy giúp anh rồi tạm biệt.

Cửa thang máy từ từ khép lại, cậu vẫn hoan hỉ vẫy tay tạm biệt như mọi lần.

Tiêu Chiến trên tay cầm giỏ đồ mang tới cho bà Trần, yên lặng nhìn cậu khuất dần khỏi tầm mắt.

"Anh chần chừ gì mà còn chưa gọi người tới lấy máu chứ?"

Thấy vị bác sĩ vẫn còn ngập ngừng, Vương Nhất Bác chủ động mở lời.

"Cậu Vương, sức khoẻ cậu không được ổn định. Nếu cậu nhất định muốn, chúng tôi có thể lấy máu nhưng lát nữa trở về cậu phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, ăn uống bồi bổ đầy đủ."

Được được, sức khoẻ của cậu trước giờ chẳng phải cậu vẫn luôn rõ nhất sao? Nếu gọi người đến mau cậu sẽ vô cùng cảm kích.

Nhớ lại mấy lời này của bác sĩ, cậu bắt đầu hối hận rồi. Một khi quản lý biết được cậu đối với sức khoẻ dám chủ quan thế này nhất định sẽ không bỏ qua.

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi khu cậu ở liền tới bệnh viện.

Anh lựa đúng giờ thăm bệnh quay lại bệnh viện, trong phòng hôm nay còn có thêm bệnh nhân, không khí có chút náo nhiệt hơn thường ngày. Trong lòng Tiêu Chiến lại có phần chùng xuống.
Nhưng vừa gặp mẹ nuôi anh đã lại tươi cười ngay được.

"Mẹ cảm thấy thế nào rồi?"

"Tốt rồi. Con ở đây suốt không ảnh hưởng tới công việc sao? Đừng lo cho mẹ."

"Gần đây con không bận. Con cũng đã gọi điện cho cha mẹ sáng nay."

"Sao con làm vậy chứ? Ông bà Tiêu sẽ lo lắng đó."

Anh mỉm cười.

"Phẵu thuật thành công, tình hình cũng ổn định rồi, bác sĩ nói mẹ đang hồi phục rất tốt. Con cũng chỉ là thông báo cho hai người họ thôi."

Hôm trước anh cũng đã viện cớ thời tiết chuyển giao không tốt cho sức khoẻ, không muốn cha mẹ cất công đường xa tìm đến cũng là bởi lí do này.

"Mẹ, con mang quần áo cho mẹ đây. Còn đây là canh hầm gà, con đặt nồi hầm từ sáng, vẫn còn nóng."

"Vất vả cho con rồi."

————————

video t để ở trên chủ yếu là vì bản dịch của 'niên luân thuyết'. Thật ra là một ngày trên Yotube hiện lên đúng video này, lướt xuống thấy comment của một bạn nói đây là bản dịch hay nhất từng tìm được nên t kéo lên nghe thử. Vẫn tưởng là một bản khác luôn cơ, nhưng vẫn là bản cover của Dã Khu Ca Thần. Thay đổi cái nhìn cũng như từ xưng hô anh - em thành tôi - anh cũng là một loại mới mẻ rồi.

càng ngày t càng hiếm đọc, cũng chưa đọc qua Tát Dã mà chỉ mới đọc có review. Mà mới đó thôi đã thấy đau lòng, chỉ biết truyện vừa buồn vừa vui trong lòng không biết sao đã có cảm giác rất mất mát rồi ấy. Bản dịch Niên Luân Thuyết không biết có phải chỉ là do cảm nhận chủ quan của t, hay thật sự đã được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh truyện. Mà có lẽ chính thế nên mới dịch để hai bài ở cạnh nhau chứ, nhở

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro