8.

Tiêu Chiến mở khoá cửa vào nhà. Anh vứt áo khoác xuống sofa, một tay day day trán. Màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn đến.

"Cùng nhau ăn khuya đi."

Anh tuỳ tiện gõ vài chữ rồi vội xoá đi, đặt điện thoại xuống bàn làm việc xong rót một cốc nước uống, không biết thật sự cảm thấy khát hay vì muốn tự trấn tĩnh lại.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại từ từ tối dần, ngần ngừ muốn nhắn thêm điều gì lại thôi. Cậu từ căn hộ cao tầng nhìn xuống đường phố lấp lánh đèn, đã tối muộn nhưng dòng xe vẫn còn chưa ngơi nghỉ. Có lẽ nào giữa dòng người tấp nập kia cậu sẽ tìm thấy bóng dáng anh không?

Vương Nhất Bác toan bỏ điện thoại xuống, dù sao ngày mai cậu cũng được nghỉ, trước đây những ngày không quá bận rộn thế này cậu phải tận dụng đi nghỉ sớm. Hôm nay đã phá lệ rồi.

Ting!

"Được, tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến, tuy muộn nhưng không phải quá trễ. Chỉ cần là anh sẽ chẳng có điều gì là quá trễ.

Vương Nhất Bác trước đó đã nhắn tin cho quản lý, anh ta tuy lo lắng cho sức khoẻ của cậu nhưng thiết nghĩ để cậu ra ngoài hít thở một chút cũng không có gì đáng ngại, nên trực tiếp lái xe qua đưa cậu đi.

Cậu vì buổi tối này đã hao tâm tổn trí suy nghĩ địa điểm ăn khuya.

Vẫn còn nhớ lần đó anh và cậu tranh luận về sự nhàm chán đến mức nhàm chán, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa vỡ ra được điều cậu muốn nói. Vương Nhất Bác cảm thấy mọi sự thú vị trên cuộc đời này đều đã sớm trở nên nhàm chán rồi, cậu không muốn thử sức với những cuộc vui vô bổ. Cậu muốn được ở bên anh.

Vừa bước xuống xe đã trông thấy Tiêu Chiến đang đứng đợi, khỏi nói trong lòng cậu biết bao vui mừng mà thốt lên mấy tiếng "Tiêu lão sư."

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ngay lập tức hướng về phía cậu.
Thấy anh bước lại, Vương Nhất Bác tỏ ý muốn chào hỏi. Song Tiêu Chiến chẳng biết là vô tình hay hữu ý bỏ qua bước này, trực tiếp đưa tay chỉ về phía hàng ăn.

"Chúng ta vào trong thôi."

Dũng khí gom góp lại bấy lâu của cậu, anh đổi lại chỉ qua một câu nói đã ngay lập tức dập tắt được rồi. Không biết liệu Tiêu Chiến có nghe được giọng nói cậu run lên, song Vương Nhất Bác cũng không cần bận tâm đến chuyện đó nữa.

Tiêu Chiến đã có mặt cách đây gần hai mươi phút, thậm chí đã gọi món ăn, chỉ đợi khi nào cậu đến phục vụ sẽ đem ra cho nóng hổi.

"Gần đây cậu thế nào?"

"Không có gì đặc biệt. Còn anh?"

Tiêu Chiến ngập ngừng. Chuyện này...

"Sắp ổn thoả rồi. Tôi đã chỉnh sửa đúng theo ý cậu. Có gì tôi sẽ gửi cho anh Hoàng, tránh làm phiền đến lịch trình của cậu."

Anh chẳng thể nào nói ra rằng biểu hiện gượng gạo xa lạ như vậy là bởi tới thời điểm hiện tại vẫn không thể cách nào gạt cuộc đối thoại cùng mẹ nuôi ra khỏi suy nghĩ. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, từng lời cậu đều nghe ra sự vội vã gấp gáp của anh, giống như người kia chỉ đang nhanh chóng hoàn thành hợp đồng này nhằm được giải thoát khỏi cậu.

"Là bạn con sao?"

"Vâng."

"Bạn bình thường sẽ không như vậy chứ? Con cũng đâu có nhiều bạn phải không? Nói mẹ nghe, người đó là ai thế? Cha mẹ con có biết cậu ta không hả?"

Tiêu Chiến còn đang lo lắng vì mẹ mới phẫu thuật xong cần tĩnh dưỡng, trông thấy bà Trần thế này anh cũng không chắc liệu việc này có cần thiết không nữa.

"Mẹ, khi nào mẹ hồi phục con sẽ đưa cậu ta đến giới thiệu với mẹ nhé? Giờ mẹ nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến toàn thân cứng nhắc, như thể chợt nhớ ra anh dùng giấy ăn lau sơ một đôi đũa, một đôi cho Vương Nhất Bác.

Vừa vặn lúc này thức ăn được bê tới. Người phục vụ bê hai tô canh gà nóng hổi đặt trước mặt hai người, Vương Nhất Bác lại né người ra để trực diện nhìn anh.

"Vậy còn chuyện học Hàn ngữ? Ý anh là sau này chúng ta không gặp nhau nữa sao?"

Mất bình tĩnh, Vương Nhất Bác chẳng ngại đã trực tiếp thể hiện toàn bộ tâm ý trong lời nói. Chỉ thấy anh sau khi gật đầu cảm ơn người kia mới điềm nhiên đến lạ quay sang nhìn cậu.

"Cũng không có gì quan trọng, tôi tự mình tìm hiểu cũng không khó."

Tuỳ tiện đưa một câu trả lời khô khan xong Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chính là đã tự cắt mất đường sống của mình, nửa lời nói ra cũng thật gượng gạo nên tìm cách cứu vãn bầu không khí.

"Đương nhiên, nếu có việc cần cậu cứ liên lạc với tôi. Chỉ có điều sau này chúng ta có thể hạn chế những cuộc hẹn riêng, bằng không chỉ e cậu sẽ bị tấn công bởi fan hâm mộ đó."

"Những điều anh lo sợ chỉ có nhiêu đó thôi ư?"

"Chẳng phải là muốn tốt cho cậu đó sao?"

Anh ngập ngừng, bâng quơ cầm lên một chiếc thìa nhưng mắt hướng về phía cặp đôi ngồi chéo họ hoàn toàn không có chút thành ý. Câu hỏi của Vương Nhất Bác lập tức kéo anh quay trở lại câu chuyện.

"Hợp đồng lần này có tính phí không?"

"Cậu còn phải hỏi?"

Vương Nhất Bác đột ngột chuyển hướng đề tài, cũng nào có hay nhận được câu hỏi bất ngờ như vậy khiến Tiêu Chiến hết sức lúng túng, chân tay lóng ngóng hết cả. Vì đâu lại hỏi anh câu hỏi này khi câu trả lời quá rõ ràng như vậy?

Anh lẳng lặng bỏ qua vấn đề, gắp lên một đũa mì lớn bỏ vào miệng, rõ ràng cảm nhận ánh mắt người kia hướng về phía mình một giây cũng chưa rời.

Quán ăn nhỏ đã về đêm vẫn tương đối đông khách, trông thấy người phục vụ khi nãy len lén cầm điện thoại chụp hình cậu Vương Nhất Bác cũng không nói gì, căn bản là vì ngồi ở sâu bên trong cũng không có mấy người, song anh Hoàng ngồi ở ngoài thấy tình hình bên ngoài quán bắt đầu có phần lộn xộn vì sự hiện diện của cậu thì đứng dậy cản họ tiến vào bên trong.

Ăn xong, Vương Nhất Bác không giành phần thanh toán như mọi lần, kiên nhẫn chờ anh quay trở lại lập tức đứng lên.

"Anh có muốn chúng ta vào xe nói chuyện không?"

Tiêu Chiến không nói không rằng, tiến ra ngoài. Trái tim Vương Nhất Bác từng hồi đập mạnh, cậu cứ thế theo chân anh bước đi. Nhưng Tiêu Chiến không trở ra xe của cậu.

Hai người rẽ ở ngã tư gần đó, trong một góc khuất Vương Nhất Bác nghe trong tim tiếng hồi hộp đến vỡ vụn.

Chỉ thấy hình như anh thở hắt ra, sau khi mím môi lại thật chặt thì ngẩng lên nhìn cậu.

"Tôi nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi, Vương Nhất Bác."

Nghe thấy tên của chính mình từ miệng đối phương thốt ra sao lại thấy thật giống cảm giác bị thất tình. Vậy mà trước đó còn mong chờ anh thật sự sẽ cùng cậu lên xe.

Không phải cậu sợ cảm giác người khác đối với cậu không chút khách sáo. Trong tình huống khác, cho dù đã nói đủ, cậu vẫn sẽ còn một ngày mai, một ngày sau nữa để gặp lại người kia, để tiếp tục một câu chuyện. Nhưng lúc này, cậu chính là nhận thức được, bất luận câu chuyện hôm nay có chưa khép lại, hai người họ cũng đã chẳng có một tương lai nào để tiếp tục. Vậy nên nếu ngày hôm nay chỉ như vậy kết thúc ở đây, Vương Nhất Bác cậu sẽ chẳng thể nào...

"Người nổi tiếng các cậu cơ bản đều cho rằng người khác cư nhiên đều sẽ nghe theo các cậu ư?"

Lời này giống như đang nói, toàn bộ tâm tư của cậu, anh đều nhìn thấu cả rồi. Anh chỉ đang cố gắng ngăn cản cậu trước khi sự việc lún sâu hơn.

Hiện tại cậu chính là không biết lựa chọn loại biểu cảm nào cho phù hợp.

Toàn thân Vương Nhất Bác phút chốc trở nên cứng đờ.

Anh sẽ chẳng vì cậu là người nổi tiếng mà chấp nhận ở bên cậu.

Cậu không biết rằng, đến bản thân anh cũng không ngờ được mình có thể trực tiếp thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Trước giờ cậu vẫn luôn lạnh nhạt với người xung quanh, thì ra không phải cư nhiên đối xử với anh đặc biệt đến vậy.

"Cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố."

Lời nói thốt ra không dễ dàng gì, lại nói chuẩn bị kĩ tới đâu đến cùng còn không có đến nổi một cơ hội để giãi bày.

Chuyện nổi tiếng hay không, trong tình cảm chẳng phải đều trở nên chẳng còn chút trọng lượng hay sao? Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu. Vương Nhất Bác trong mắt anh cho dù có nổi tiếng đến mấy cũng chỉ là một con người mà thôi. Mà tình cảm đối với anh lúc nào cũng là nghiêm túc.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, đổi lại quay qua nhìn cậu đến một nụ cười nhạt cũng không có. Chuyện này giống như một cú giáng mạnh vào tâm trí Tiêu Chiến, anh phải chăng đã làm sai một chuyện.

Lại nói đến người mới thất tình kia, cảm giác chính bản thân cảm thấy lúc này cậu cũng chẳng thể gọi tên. Cậu không phải không có chút nào rung động trước thế giới này, chỉ là bản thân không giỏi thể hiện tình cảm, hơn nữa trong cuộc sống đối với những người không thân thiết cũng cảm thấy không cần thiết phải bằng mọi giá gần gũi hơn với họ. Chính vì vậy cũng không biết vì sao lại có người khiến cậu hứng thú đến toàn bộ suy nghĩ đều phơi bày lộ liễu như vậy. Thích anh chính là thích, từ giây phút nào đã dao động không kiểm soát được.

Vốn dĩ cho rằng chầm chậm khiến anh cảm động khả dĩ sẽ có kết quả, rốt cuộc thương vụ này cậu mất cả chì lẫn chài. Không thể có anh như người yêu, cũng mất anh như một người tri kỷ. Từ khi chân ướt chân ráo tới thành phố hoa lệ này, Vương Nhất Bác chưa tìm được cảm giác ở bên ai giống như khi ở cạnh anh, đặc biệt là sau khi cậu được biết đến nhiều hơn, chuyện kết thân với bất kỳ ai gần như đã trở thành không thể nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười bất lực, rốt cuộc vẫn chỉ có kẻ đa tình mới biết đau lòng. Cậu quay người đi không chủ đích, có lẽ hôm nay là lần cuối hai người gặp nhau.

Dẫu biết anh không có khả năng nảy sinh tình cảm với mình, nhưng vẫn cố ôm ảo tưởng hão huyền. Chưa thể cùng anh trải qua quá nhiều chuyện, như vậy có lẽ đối với anh mà nói là chưa đủ sâu sắc. Cậu tuy không phải mới là lần đầu thể hiện thành ý của mình nhưng căn bản vẫn muốn đợi đến ngày trực tiếp ngỏ lời, chỉ là không ngờ được thì ra anh cũng giống như cậu, cảm thấy lời tỏ tình là không cần thiết.

Chi bằng kết thúc ở đây thôi. Không nhìn anh nữa, buông tay sẽ dễ dàng hơn.

"Mẹ nghe nói bệnh viện thiếu nguồn dự trữ máu nhưng có người tốt bụng đã hiến máu cho mẹ. Con biết người ấy không?"

"Là một người bạn của con thôi mẹ. Giờ mẹ cảm thấy thế nào rồi?"

Anh lúng túng mãi không nói, nhưng có gì về người con này mà bà Trần không thể nhìn ra.

"Lão Vương!"

Tiếng gọi này không đủ kéo cậu lại. Trái tim cậu đã thương tổn đến độ nào, anh cơ bản là không thấu, cũng không có ý định tìm hiểu. Vậy tại sao cậu còn phải tự làm mình đau hơn nữa?

Trước khi kịp bước đi thật xa khỏi nơi anh, Vương Nhất Bác đã sớm bị trói lại bởi vòng tay ai.

"Tên tiểu tử này, nếu hỏi một cơ hội thì cậu mất gì chứ?"

Trái tim Vương Nhất Bác như đập lệch đi một nhịp. Cậu không đủ dũng khí quay lại cho tới khi đã đủ bình tĩnh để xác nhận với bản thân, vòng tay ấy sẽ không phải xuất phát từ cảm xúc nhất thời mà lập tức rời bỏ cậu.

"Người ngoài nhìn vào thật sự sẽ cho rằng cậu đang đùa giỡn tình cảm tôi đó."

Vương Nhất Bác vẫn chưa thể ngừng run rẩy chầm chậm xoay người, nhìn gương mặt đối phương lại không thể kìm nén rất khẽ hôn lên má anh. Tiêu Chiến cứ đứng yên như vậy để cậu tuỳ ý, chính là vì anh cuối cùng cũng có thể thừa nhận với mình, bản thân chính là đã cố gắng phớt lờ đoạn tình cảm tưởng chừng như không thể có kết quả này, hoàn toàn không phải bởi vì anh không nhận ra thành ý của đối phương.

Mà tình cảm ấy của cậu, anh không phải không muốn đón nhận. Cũng không phải vì không muốn cho người kia cơ hội.

Có một người từng hỏi anh, tại sao với mối quan hệ trong quá khứ không thử tìm cách mà lại dễ dàng buông tay như vậy?

Câu trả lời chính là không phải là chưa từng tìm cách, mà là nhận ra rốt cuộc hai người không thể có kết quả, nhưng bản thân lại quá cố chấp. Chuyện chia xa chỉ là sớm muộn. Anh lại đã nhận đủ tổn thương, sớm đã thu mình lại.

Càng trưởng thành mới càng tường tận mọi sự. Vết thương lòng là do anh vẫn cố ôm lấy một tình yêu đã chết mà tự mình mỗi ngày đào bới sâu hơn, khi tâm can bẵng đi một thời gian tưởng chừng như đã trở thành một mảnh đất chết, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác giống như đã được định mệnh an bài, chậm rãi ấm áp mỗi ngày tiến gần hơn đến cuộc sống của anh, đem đến nguồn sống mới cho mảnh đất cằn cỗi trong anh, đến một ngày bản thân anh cũng chẳng thể tự ngăn mình khỏi những suy nghĩ về cậu. Chính là như vậy, vẻ ngoài hoạt náo như vậy rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc bảo vệ cho con người đã trải qua tổn thương quá lớn như anh, nhưng sớm muộn gì, anh cũng sẽ bị chấp niệm qua thời gian gặm nhấm đến héo mòn tâm hồn, lớp vỏ bọc kia cơ bản là vô dụng. Vậy chẳng có lý nào khi nhận thức được bản thân cơ bản không còn tự ràng buộc với những hồi ức, và cảm xúc tưởng chừng như đã chai sạn giờ lại xuất hiện khi ở bên cậu, anh lại bỏ lỡ.

"Càng ngọt ngào khi chia tay càng dễ đau lòng. Tôi không muốn đau lòng."

Giây phút nhìn bóng dáng cậu rời đi, bàn tay anh đã không ngừng đổ mồ hôi, run run hết nắm lại mở. Những suy nghĩ dồn dập nối tiếp như một đợt sóng lớn, hạnh phúc thì ít mà trong lòng cơ bản chỉ thấy ngập tràn lo sợ. Lo sợ chuyện quá khứ sẽ lặp lại, sẽ tiếp diễn mà dày vò anh.

Nhưng nếu không dũng cảm tiến thêm một bước, không dám chắc trong tương lai bản thân anh sẽ không có ngày cảm thấy ân hận.

Được, rất thẳng thắn.

Chân mày Vương Nhất Bác dường như vừa được thư giãn lập tức cau lại.

"Vậy chúng ta đừng chia tay."

"Em không muốn anh mang chuyện tình cảm ra đặt cược vào em, vì em thật lòng muốn cùng anh lâu dài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro