9.
Nghìn năm đế đô, mẫu đơn hoa thành
他只个普通人
He's just an ordinary person
Kể từ buổi tối hôm đó trở về anh Hoàng tự nhiên cảm thấy dường như tâm tình cậu đổi khác hẳn, còn không biết liệu Vương Nhất còn nhớ tới việc hoàn thành cửa hàng motor của cậu hay không.
Tiêu Chiến gửi bản vẽ chốt hạ, đến nước này cậu còn cố tình ngang ngược thì không nói đến mối quan hệ yêu đương này, tình bạn cũng không còn nữa. Ít ra Vương Nhất Bác vẫn còn chút biết điều, hôm sau nhắn ok rồi như mất hút với các buổi chụp hình nửa tuần kế tiếp đó.
Còn muốn yêu đương không đây?
Vương Nhất Bác nói rằng lịch trình từ giờ tới cuối năm đều đã kín, nhưng vừa biết được anh tết Thanh Minh này muốn sau khi về nhà còn tranh thủ đi đâu đó cho khuây khoả lại nói rằng cậu không bận, muốn cùng anh tới một nơi.
Thực tế là đã thu xếp lại công việc, ngoài những hợp đồng cần được ưu tiên đã cố gắng thực hiện xong, mọi kế hoạch khác đều mang đặt sang một bên. Nói ngắn gọn là mọi thứ đều ngổn ngang hết thảy song vẫn nhất định chuyến này phải đi cùng anh.
Đưa anh trở về Lạc Dương đối với cậu mà nói có chút mạo hiểm, Tiêu Chiến thực sự lo lắng về điều này song Vương Nhất Bác lại chẳng có vẻ gì sốt ruột. Anh chính là lo lắng ở đây sẽ cũng có nhiều người biết tới cậu, nếu hai người cùng nhau di chuyển liên tục chốn đông người như vậy sẽ dễ dàng bị phát hiện mất.
Cậu chỉ gạt đi.
"Họ nhìn thấy cũng có sao chứ."
Anh tự nhủ.
"Phải rồi, chúng ta vẫn có thể là bạn mà."
"Nhưng với em thì không phải."
Như vậy là đủ rồi.
Giọng nhỏ dần, Vương Nhất Bác lại hơi cúi đầu không trực tiếp nhìn anh. Tiêu Chiến nghe thấy thì cậu chỉ hắng giọng rồi quay đi mất.
Tại sao em lại phải xem anh là bạn cơ chứ?
"Nói thế nào thì anh cũng mau chóng chuẩn bị đi."
Trong lúc anh còn đương phân vân chưa quyết di chuyển bằng phương tiện gì, Vương Nhất Bác đã đặt xong hai vé máy bay.
"Hai chỗ cạnh nhau? Não cậu có phải úng nước rồi không?"
Anh mở to mắt nhìn. Vương Nhất Bác ngay một cái nhún vai cũng không có, xoay người đi nhét thêm đồ ăn vặt vào vali.
Tiêu Chiến trong lòng vẫn bồn chồn không yên.
"Này, ngộ nhỡ có người nhận ra cậu thì sao?"
Anh thấy cậu lảng đi cũng không chịu để yên, nhất định kéo cậu đứng thẳng dậy chất vấn.
"Nếu anh nói giữa chúng ta không có gì thì chẳng phải là không có gì sao. Như vậy người ngoài nhìn vào cũng chỉ như hai người bạn thôi. Cũng có ai quen anh đâu chứ."
"Cậu..."
Thái độ này của Vương lão sư nghe qua liền hiểu cậu đã tự ái rồi. Đúng là ghê gớm hết đường nói. Nhưng chỉ vì như vậy mà buông mấy lời vô tâm này với anh sao?
"Tôi không đi nữa."
"Không đi sẽ mất tiền đổi vé đó."
Cậu tiếp tục công việc sắp xếp đồ, thậm chí không nhìn anh mà nói chuyện. Chẳng lẽ người này thật sự không nhìn ra bởi vì anh cậu mới đem chừng ấy đồ ăn vặt xếp vào vali đây sao?
"Không đi là không đi, còn nói chuyện đổi vé cái gì? Chẳng phải hoàn vé sẽ không mất tiền sao?"
"Đổi thành người khác."
Vương Nhất Bác này nổi tiếng thẳng thắn, được, dù sao tôi cũng không nói được cái nết của cậu.
Tiêu Chiến lửa giận bừng bừng, chỉ hận không thể mồi lửa đốt cái đồ mặt lạnh này. Nghĩ lại anh cũng dùng giọng dửng dưng đáp, "Được, vậy mời Trình Tiêu gì đó của cậu đi."
Mới vậy đã liền liên tưởng ngay được tới người ngoài cuộc rồi? Chiến Chiến thật không phải dạng vừa.
"Đổi vé của chúng ta chờ đến khi không ai nhận ra nữa liền đi."
Vương Nhất Bác nghiêm túc sửa lại. Công tác tư tưởng người trước mặt thật không dễ dàng a.
Trước đêm bay, quản lý Hoàng không thể an tâm phải dặn dò cậu thật kĩ, hai người nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ anh mới yên tâm buông tha cậu. Ấy là Vương Nhất Bác cũng đã không ít lần rào trước đón sau về chuyện này rồi.
Vạn vật chốn này vốn dĩ đã nổi tiếng khắp nơi nhưng Tiêu Chiến thực sự chưa từng có cơ hội ghé thăm. Ngoài ra vẫn còn có cảm giác đặc biệt lạ lùng, có lẽ là do lần đầu tiên ghé thăm quê hương của Vương Nhất Bác.
Trước kia Tiêu Chiến từng thấy cậu xuất hiện trên một chương trình thực tế, một mình đi ngắm hoa. Bản thân anh khi xem chương trình đó cảm thấy hoàn toàn bình thường, một người đi ngắm hoa rơi có gì là mới mẻ chứ, huống hồ lúc ấy Vương Nhất Bác vẫn còn rất trẻ, gương mặt non nớt ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ thuyết phục được một tâm hồn như Tiêu Chiến, còn khiến một người trưởng thành như anh có chút buồn cười, cái buồn cười của một người đã trải nghiệm hết thảy sự đời khi chứng kiến một tâm hồn ngây trẻ hơn anh. Nhưng ngay lúc ấy, ngồi đây bên cạnh người kia giữa bạt ngàn hoa, hồi tưởng lại dáng vẻ của cậu khi cùng anh mới thực sự cảm trọn vẻ cô đơn trong từng ánh mắt, từng hơi thở, ngay cả nụ cười tưởng chừng hồn nhiên biết mấy của cậu cũng toát lên vẻ cô độc ẩn sau vẻ ngoài toàn là bất cần của Vương Nhất Bác. Trong thâm tâm thầm cảm phục con người kiên cường ngồi trước mắt. Thì ra không phải bản tính trời sinh lạnh lùng, chỉ là nhận ra nếu không phải bản thân cũng chẳng thể có ai khác khi nào cũng sẵn lòng chia sớt cùng cậu.
Chủ đích cậu lần này đưa anh về quê nhà của cậu chính là muốn cùng nhau thăm thú một chút. Chẳng phải người đời vẫn thường tán tụng nơi đây nghìn năm đế đô mẫu đơn hoa thành đó sao. Trùng hợp Tiêu Chiến rất thích ngắm cảnh, cũng rất thích chụp hình, vậy đưa anh tới đây coi như đúng sở nguyện rồi.
Riêng bản thân cậu lại không chút nào hứng thú với hoa - quá mong manh, yếu đuối, rốt cuộc vẫn là không trụ vững được trước phong ba bão táp.
Tiêu Chiến cũng đã từng xem một cuộc phỏng vấn của Vương Nhất Bác, nói rằng nếu lựa chọn giữa hai điểm lễ hội hoa mẫu đơn và Thiếu Lâm Tự, cậu vẫn là chọn đi chùa đi. Tuy trong lòng lờ mờ đoán ra con người cậu là cảm thấy ngắm hoa có chút yếu đuối, nhưng anh vẫn ngầm hiểu hai người một khi có nhau dẫu đi đâu cũng chẳng còn quan trọng. Xem như, chuyến này có anh cùng đi quả thực đã vô cùng mãn nguyện.
Vương Nhất Bác trải qua Tết Thanh Minh cùng gia đình, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng trở về nhà. Ngày hôm đó sau khi ăn bữa xế, cậu đưa anh ra bến tàu. Trước khi đi đã muốn đặt vé máy bay cho anh, chỉ gần hai giờ đồng hồ đã tới nơi rồi, song Tiêu Chiến nhất định không chịu, nói đã đặt xong vé tàu rồi, anh trước giờ cũng đã quen như thế.
Thời gian năm ngày này vốn dĩ cũng không dài, so với thời gian nghỉ ngơi giữa các kế hoạch chồng chất của cậu thì vẫn là hiếm hoi, nhưng suy nghĩ về anh vẫn khiến cậu nóng lòng không thôi.
Mới đêm đầu tiên không được trông thấy anh đã bứt rứt khó chịu, sáng ngày thứ hai thì thực sự quá sức chịu đựng, phải nhân lúc sáng sớm liên lạc với anh. Nhưng mấy ngày này Tiêu Chiến về nhà cũng rất bận, anh còn thống nhất trước với cậu sẽ không sử dụng điện thoại mà ưu tiên gia đình hơn cả, song Vương Nhất Bác vẫn không cho rằng anh sẽ thật sự tàn nhẫn như vậy với cậu chứ!
Chỉ nhận được một tin nhắn báo tin vào buổi sáng anh về tới nhà. Còn lại mỗi ngày cũng chỉ có thể gọi điện thoại vào lúc đêm muộn, nhưng Tiêu Chiến thật sự rất bận tâm vấn đề sức khoẻ của cậu nên cũng không để cậu thức đến quá khuya.
Hai người ở lại nhà năm đêm, vì Tiêu Chiến từng nói muốn một lần đến Tây Lăng khu nên sau đó Vương Nhất Bác nói nhân dịp này hai người nhất định phải cùng đến nơi anh muốn tới.
Quãng đường không phải quá dài, nhưng như Vương Nhất Bác có cố đến mấy để giấu đi thể trạng mệt mỏi sớm muộn Tiêu Chiến cũng nhận ra. Lịch trình thường ngày bận bịu mệt mỏi thế nào, tuy mấy ngày ở nhà cũng gọi là có thời gian nghỉ ngơi, song kể trong vài ngày đã di chuyển từ Bắc Kinh tới Lạc Dương sau đó liền đi tiếp xuống Tây Lăng, khoảng cách không quá xa, nhưng chỉ vỏn vẹn trong vòng vài ngày thế này hẳn cũng bòn rút sức lực của cậu. Thế nhưng vừa tới nơi, xuống xe một cái thấy anh ở bên kia vươn vai như muốn hít trọn không khí vào buồng phổi, Vương Nhất Bác liền vui vẻ ngay được.
"Tiêu lão sư!"
Cậu đã ngắm anh nãy giờ nhưng rốt cuộc người kia cũng không để ý, nhịn không được liền gọi tên.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc nhìn ngay ra người, trông qua thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt nhưng điệu bộ vẫn hoạt náo như thường ngày, đoán ngay được người kia không muốn trước mặt anh biểu lộ dáng vẻ mệt mỏi.
"Anh gầy quá, Tiêu lão sư."
Vương Nhất Bác chủ động đi tới, nếu không phải Tiêu Chiến đoán ý kịp thời nắm lấy cổ tay đối phương có lẽ cậu đã chẳng ngại ngần đưa tay véo má anh. Mới có chưa tới nửa tuần không gặp mà cậu làm như đã cách xa cả năm trời vậy.
Tiêu Chiến cẩn trọng nhìn xung quanh, khi đảm bảo riêng tư cho cậu rồi mới an tâm nói chuyện.
"Còn không lo thân cậu đi, đứng xa ra một chút."
"Đừng lo, ở đây chắc chắn không ai biết tôi đâu."
Vương Nhất Bác ôn nhu nói, thật sự mang lại cho người ta cảm giác vừa an toàn vừa sởn gai ốc. Chưa có ai từng nhìn anh theo cách cậu nhìn anh, giống như cậu chuẩn bị ăn sống nuốt tươi người trước mặt vậy.
"Tôi có thể ôm anh không?"
Cậu ghé sát tai anh thì thầm, gương mặt có phần tiều tụy khiến Tiêu Chiến xót xa. Có lẽ câu hỏi này chỉ là hình thức, vì không đợi anh trả lời Vương Nhất Bác đã tiến tới vòng tay ôm lấy anh tựa như chốn không người. Cũng phải thôi, đối với một người hâm mộ việc này cũng không phải lạ lẫm gì, anh cứ bình thản tiếp nhận loại chuyện này là được.
Trông thấy người nhợt nhạt thiếu sức sống anh lại nhớ đến những lời họ Vương vài hôm trước trấn an mình.
"Ầy, anh lo lắng nhiều làm gì chứ? Trước đây sức khoẻ em không tốt một chút, nhưng bây giờ đã khác rất nhiều rồi. Em ổn, hoàn toàn chẳng sao hết."
Vậy Tiêu Chiến đây không lo lắng cho cậu nữa là được.
"Nhé?"
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa đầu anh, lần này anh cũng để yên không đánh cậu.
"Anh nhìn anh đi, mấy ngày đã bay qua mấy nơi như vậy, có phải mệt lắm không?"
Tiêu Chiến thở dài, anh còn chưa nói ra cậu đã thay anh lo lắng ngược lại rồi.
Một khi đã đam mê cái gì, cậu sẽ theo đuổi cho kì được. Điều này sớm đã ghim sâu vào tim Tiêu Chiến, khiến anh mỗi lần nhìn thấy cậu thành công đều có đau lòng, vì hiểu quá rõ những gì cậu phải đánh đổi để đạt được vinh quang của ngày hôm nay. Mà trong mắt Vương Nhất Bác thì tuyệt đối không sao cả, phải nỗ lực thật nhiều mới được công nhận. Cậu muốn lúc nào hình ảnh mình cũng ngầu thật ngầu như thế.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Giống như thể Vương Nhất Bác đọc được suy nghĩ của người trong lòng, siết chặt anh hơn một chút trong vòng tay cậu thì thào. Hơi thở dồn dập của người kia ngay sát bên tai thức tỉnh anh, khiến anh nhận ra rằng người trong vòng tay cậu chẳng phải là bất cứ fan hâm mộ nào, mà là người cậu yêu.
"Chúng ta đi ăn thôi? Tôi đã đặt chỗ trước rồi, cũng sắp tới giờ rồi đó, tới sớm một chút cũng được."
Quãng đường đi bộ không quá dài nhưng nằm sát bên hẻm núi. Tuy có rào chắn an toàn song bàn tay Vương Nhất Bác vẫn không nhịn nổi mà đổ mồ hôi. Tiêu Chiến đã chủ động đi phía ngoài, nhìn lại vẫn thấy gương mặt cậu như tái đi thì nắm tay cậu nhanh chóng cất bước, còn không để Vương Nhất Bác nhìn về phía mình.
Nhà hàng Tiêu Chiến đã đặt chỗ nằm ngay bên hẻm núi kia. Không chỉ nổi tiếng với những đặc sản được chế biến đúng truyền thống, chỗ này còn được thu hút nhiều dân du lịch tới đây bằng một điểm thú vị nữa.
Trong lúc chờ món ăn được mang lên, Vương Nhất Bác bị âm thanh lớn đầy vui vẻ hào hứng phát ra từ mạn đằng kia khơi dậy tính hiếu kỳ. Cậu dường như quên luôn chứng sợ độ cao, tiến tới gần lan can chứng kiến mấy thực khách đang chờ tới lượt nhảy bungee, lại nhìn xuống hẻm núi còn có vài người đang chơi. Vương Nhất Bác phải cố gắng kìm nén mới có thể ngăn bản thân khỏi nôn ra.
Nhìn những thực khách tìm đến nơi này vì hiếu kì và tính ưa mạo hiểm, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng ngẫm ra lý do anh muốn đưa cậu tới đây.
"Lão Vương, cậu đi đâu vậy?"
Nghe danh xưng này có chút kì cục, nhưng cậu rất thích, lại xen lẫn cả điệu bộ ngượng ngùng của anh.
Vương Nhất Bác không nhìn lại, tiến thẳng về phía dọc hành lang dẫn tới cửa ra.
Điều anh lo sợ cuối cùng cũng tới. Đã khiến cậu đau lòng rồi.
Vậy nhưng Vương Nhất Bác không hề rời khỏi.
"Nhất Bác."
Anh tiến lại gần phía cậu đang bám hai tay lên thanh ngang, nhìn về khoảng mênh mông phía xa.
"Tôi xin lỗi."
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng tới đáng sợ.
"Đợi khi nào cậu có thể, chúng ta sẽ thử trải nghiệm nhé."
Không biết cậu có đang lắng nghe những lời này không, chỉ nhanh chóng dứt khoát thốt ra một câu.
"Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác không quay người lại nhưng ai nhìn vào cũng đều nhìn ra vẻ xúc động. Thì ra cậu chỉ là cảm thấy thiếu không khí, muốn ra đây tĩnh tâm một chút, tránh khỏi trông thấy mấy người đang treo ngược người dưới kia.
"Cảm... Cảm ơn?"
Tiêu Chiến không ngốc, nhưng ở trong tình huống bản thân cảm thấy thập phần tội lỗi thế này, cậu không chạnh lòng còn nói với anh câu cảm ơn?
Thực ra cậu rất bận, thường muốn nhân dịp Tết Thanh minh tranh thủ trở về quê nhà, không ngờ còn có thể cùng anh thăm thú nhiều nơi như vậy, lại có thể hiểu kĩ về con người ấm áp bên cạnh mình.
Trước giờ Vương Nhất Bác cậu luôn muốn thử sức với bungee jumping, con người đa tài nhưng lại sợ những trò chơi mạo hiểm như vậy. Bất luận có ghé lại nơi này bao nhiêu lần nữa, mãi mãi cậu cũng không dám thả mình rơi tự do xuống vách đá dốc đứng kia. Dẫu vậy, việc Tiêu Chiến quan tâm đến sở thích cũng đủ khiến cậu cảm động không thôi.
"A Bác, từ giờ tôi gọi cậu như vậy được chứ?"
Tiêu Chiến trộm nghĩ, giờ hỏi cậu như vậy có phải quá khách khí rồi đi. Cuối cùng chỉ nói.
"A Bác, cậu thích tiểu long bao đến vậy sao?"
Điều này khi tìm hiểu về Vương Nhất Bác anh cũng đã biết, chỉ là muốn xác nhận một chút.
"Ừm."
Vương Nhất Bác khi ăn bao giờ cũng tập trung cao độ, trả lời câu hỏi vô cùng ngắn gọn súc tích như phong cách cậu trước giờ, dẫu vậy vẫn luôn dành quan tâm cho người đối diện.
Trước khi gắp thức ăn vẫn là gắp một tiểu long bao vào chén người kia, hướng dẫn anh cách ăn vô cùng tỉ mỉ, giống như Tiêu Chiến mới là đệ đệ của cậu. Cách ăn bánh bao thế nào, anh còn không rõ sao? Nhưng một người năm mười ba tuổi đã một thân chuyển tới Bắc Kinh hoa lệ sống một cuộc sống đầy nhiệt huyết bất chấp khó khăn như Vương Nhất Bác, ân cần và sống vì mọi người chẳng màng chính mình, anh muốn nghe lời cậu nói. Tiêu Chiến tò mò muốn biết được, điều kì diệu gì đã hình thành nên người anh yêu như hiện tại.
Con người ta một khi trưởng thành rồi chính là không thể vãn hồi năm tháng thuở ấu thơ. Mọi ngây ngô thuần khiết nhất của cuộc đời mười mấy năm về trước đều là đem cho quá khứ, nhưng dần dà mới giác ngộ, bản thân thèm khát được quay lại thuở thiếu thời đến mức nào.
Nhưng như hiện tại đều rất tốt, gặp được cậu giống như một giấc mơ. Trông thấy cậu giống như tự soi gương thấy chính mình những năm tháng trước, lại không phải.
Từng cử chỉ hành động, từng lời trêu chọc, từng ánh mắt quan tâm của cậu, từng chút anh đều muốn ghi nhớ.
Vì vậy, Vương Nhất Bác cứ tiếp tục nói, tập trung ăn nhưng vẫn nói rất nhiều, cuối cùng nhìn anh lại thấy người nhìn mình, buông đũa gắp xuống xếp hai tay lên đầu gối ngồi đối diện anh.
"Cứ như vậy tôi thật mất khẩu vị đó."
Cậu cằn nhằn nhưng vì không hiểu, nhìn cậu có thể ăn ngon miệng như vậy Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, ngồi ngắm cậu thôi bản thân cũng giống như đã ăn no cơm vậy. Nhưng thật sự phải nói gương mặt Vương Nhất Bác khi nhai đặc biệt đáng yêu, hai má cậu tròn xoe, gương mặt trắng nõn này khiến người khác nhìn vào không thể không yêu. Người xung quanh không ai là không biết đến việc Vương Nhất Bác rất gầy là do cơ địa, nếu sau chuyến đi này Vương Nhất Bác có thể lên cân anh cũng có thể vỗ ngực tự hào rằng mình đã lập công lớn.
"Ăn đi, lần này trở về Bắc Kinh nếu không có thêm chút thịt là cậu không xong với tôi đâu."
Tiêu Chiến nói rồi bưng tô mỳ đặt trước mặt cậu.
Anh lại không biết, có thể đi đây đó cùng anh như vậy khiến cậu rất có khẩu vị.
Hai người kết thúc bữa trưa còn dành nửa ngày nhìn những du khách tới tham gia trò chơi mạo hiểm.
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã ói ra vì chịu không nổi sau thời gian dài ngồi xe. Tiêu Chiến dìu cậu ra một góc ân cần vuốt lưng cho cậu.
Nếu anh thật sự có thể luôn ở bên cạnh cậu thì thật tốt rồi.
Người quản lý vô cùng lo lắng định chạy tới, Vương Nhất Bác lại ra hiệu không sao, chỉ muốn cùng anh đi dạo một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro