Hoa Hoa (5)
Bệ đá chi chít huyết tự, giữa tâm là vòng tròn lớn của tuyệt trận, một khi tuyệt trận kích hoạt thì có lẽ so với sức mạnh của huyết thống ma tộc Thiên Lang Quân còn hơn một bậc
Thanh niên gầy yếu mơ màng lẩm bẩm ngồi trên bệ, tuyệt trận chưa đủ lực để thoát li vẫn nằm yên như mối nguy hiểm ẩn trong bóng tối
- Đại vương...đại vương...đau...cứu...
- Đại vương là của ta, ngậm miệng
- Không muốn...mệt quá...đại vương cứu ta....
- Câm mồm!
Thượng Thanh Hoa lập đi lập lại những câu thoại đối nghịch nhau, một mặt lim dim gọi Mạc Bắc Quân, thoáng cái lại chau mày tự chửi bản thân
Mạc Bắc Quân đau lòng tiến vào, muốn ôm người kia dỗ dành thì bị hắn đẩy ra. Lực đẩy hoàn toàn không giống Thượng Thanh Hoa, càng không phải của người bình thường có thể khiến Mạc Bắc Quân bay ngã, nếu gả không dùng tay chống, có lẽ đã bị ngã vào đầu thương vong
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
- Thượng sư đệ?
- Thượng Thanh Hoa, có nhận ra ta không?
Thẩm Thanh Thu từng bước tiến đến gần, nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Thượng Thanh Hoa không khỏi run lên. Sự mệt mỏi, đau thương, phẫn uất, sợ hãi thay phiên nhau chồng chéo, dày vò hắn đến kiệt quệ. Tay chân đẫm máu, từng vết cắn lõa lỗ, xé toạt da thịt chi chít nổi bật lên, có những mảnh thịt cũ không băng bó liền dần thiu, đóng mủ, ủ dòi, tởm lợm đến rợn người, không nghĩ cũng biết hẳn là tự dùng răng cắt rách thịt của chính mình.
- Thượng Thanh Hoa...- Thẩm Thanh Thu có chút đau lòng, con người này bình thường thì sợ đau, sợ chết đến đáng khinh, hiện tại lại phải tự xé da moi thịt của bản thân, thật khó tưởng tượng lúc đó hắn đã trải qua như thế nào
- Đại vương...đau quá...
Thượng Thanh Hoa vẫn cứ lập đi lập lại, vừa khóc vừa cắn toạt đầu ngón tay vẽ huyết kí
- Không muốn...đại vương...thật đau...
Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc, nhưng cơ thể đã run lên từng hồi, kéo Thượng Thanh Hoa đang loay hoay muốn đánh gả lần nữa, giữ lại cổ tay, ôm trọn hắn vào lòng. Mặc kệ bình thường khiết phích, sợ dơ, mặc kệ người kia máu me bẩn thỉu, ôm lấy một mực xoa đầu hắn
- Ổn rồi, ta đến đem ngươi về - Mạc Bắc Quân một bên thì thào, một bên truyền linh khí, đem cơ thể loan lõa đầy vết tích chữa lành
- Khụ, chúng ta đi xung quanh xem một chút - Thẩm Thanh Thu kéo tay Lạc Băng Hà đang ghen tị, muốn ôm ôm y, đi xung quanh xem xét từng ngóc ngách hang đá
- Sư tôn, chúng ta đi đâu a? - Lạc Băng Hà được Thẩm Thanh Thu chủ động nắm tay thì vui vẻ, đung đưa nhìn xung quanh
- Ngươi xem một chút, có hiểu gì không?
Trong nguyên tác, nam chủ Lạc Băng Hà đối với những cổ tự, cấm kí, cấm trận,...thường sẽ vô sự tự thông, cũng hi vọng một chút tên ngố nhà mình cũng có thể
- Phân bản, đối lập, kí ức, ham muốn...
Lạc Băng Hà nhìn một vòng lẩm bẩm một chút, quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu thì thấy y đang một bộ suy nghĩ
- Trận pháp, huyết kí, huyết trận,...Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi...
Phải rồi! Thượng Thanh Hoa ngày hôm đó có thể là đi dọn dẹp trận pháp kia vừa vặn chính là hoàng hôn!
Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi nếu nói công dụng tốt nhất là làm pháp trận vào buổi sáng, thời điểm giao nhau giữa mặt đất và bầu trời qua minh quang, thì thời điểm không nên đụng vào pháp trận nhất là hoàng hôn - kết thúc mối liên kết giữa ánh sáng và bóng tối. Một khi chạm vào dù phá trận hay lập trận cũng sẽ khiến nạn nhân sản sinh ra ảo giác, thời điểm đó, cũng thả lỏng mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác. Có lẽ những thứ dơ bẩn của Nhã Tiểu Kha ở Hoa Nguyệt Thành còn xót lại, đem ham muốn từng hận thù cha mẹ khi còn bé, nỗi đau mất mát bị bỏ rơi của Thượng Thanh Hoa dấy lên, khiến hắn tuyệt vọng một lần nữa.
Từng phiên bản lần lượt xuất hiện, tượng trưng cho từng bước ngoặc Thượng Thanh Hoa phải trải qua, một mặt dẫn dụ hắn hoàn toàn chìm vào nỗi đau, một mặt...có lẽ là kềm chân bọn họ
Con người khi ở trạng thái tiêu cực nhất, dễ dàng bị sa đọa trầm luân, rơi vào hố sâu của lầm lỗi. Nhã Tiểu Kha lợi dụng hắn lần này, chính là muốn hắn mạng đổi mạng, kích hoạt tuyệt trận, tiêu diệt toàn bộ bọn họ, thậm chí, là tiêu diệt toàn bộ từ chính phái tới tà đạo
Thượng Thanh Hoa tính cách thiện lương, tuy có chút tiện nhưng chung quy chính là người tốt, hắn một bên bị kéo vào hố sâu, vẫn một mực chống đỡ, có lẽ vì thế mới sản sinh ra hiện tượng tự đối thoại tranh cãi. Xem ra, tuyệt đối không thể xem thường nghị lực chống cự của tác giả đại nhân
- Sư tôn...người muốn giấu đệ tử đến khi nào?
Thẩm Thanh Thu có chút giật mình, nhìn lại bên cạnh, vốn đáng lẽ nên là Lạc Băng Hà, lại không thấy đâu. Quay đầu đằng sau, gương mặt miễn cưỡng cười cười có chút ủy khuất của Lạc Băng Hà khiến tim y nhói lên tê tái. Phải rồi, còn phải giải thích cho đứa ngốc này mọi chuyện...
- Băng Hà ngoan, giải quyết xong chuyện này, vi sư sẽ tự mình nói với ngươi
Ôm đầu Lạc Băng Hà trên vai, Thẩm Thanh Thu thở dài, cứ nghĩ sẽ không bao giờ nói, chung quy vẫn phải thẳng thắng với nhau
"Rầm"
- Không được...đại vương...chạy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro