Tái ngộ (2)

Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy cũng là chuyện khi trời tối mịt, khác với cảm giác đau nhức khi trưa, hiện tại cơ thể có chút dễ chịu hơn, nhưng có thể hỏi tại sao xung quanh lại ồn ào như vậy chứ? Có chút lịch sự không? Ta là bệnh nhân, là bệnh nhân đó!

- Thượng sư huynh, huynh tỉnh rồi sao?

Vừa lồm cồm bò dậy, Thượng Thanh Hoa đã nghe được giọng nói của Mộc Thanh Phương kế bên

- Mộc sư đệ? Ngươi làm gì ở đây? - Không phải lúc nãy y đang bị đại vương đánh ngất sao? Vì sao giờ lại được Mộc Thanh Phương băng bó các kiểu, còn được nằm trên giường Mạc Bắc Quân a

- Mạc Bắc Quân lúc trưa truyền tin bảo sư huynh bị người khác giả mạo hắn đánh gây thương tích, ta với Thẩm huynh từ Thương Khung Sơn chạy đến Bắc Cương thì đã thấy hai Mạc Bắc Quân ở phía cửa đánh nhau, còn huynh ngất xỉu ở cạnh bàn

- Nà ní? Hai Mạc Bắc Quân? - Thảo nào trưa nay thấy đại vương là lạ, thì ra hàng nguyên tác nhảy ra phá

- Ta lúc đầu cũng thấy lạ, nhưng sau đó thì nghe Thẩm huynh nói có người giả mạo để gây tiếng xấu cho Mạc Bắc Quân thì cũng coi như hiểu chút chút

- Vậy Thẩm Thanh Thu đâu? - Chuyện này phải nói chút với Dưa huynh, vì sao hàng nguyên tác ra vào ranh giới như đi chợ vậy chứ

- Thẩm sư huynh ra ngoài rồi, nói có chút chuyện, ta cũng phải về thôi, ở phong có nhiều chuyện xử lí, huynh ở đây bảo trọng, bên kia có chút thuốc ta giúp huynh sắc, với cả chút cháo kế bên, nhớ dưỡng thương cho tốt a

Được rồi, đúng là thầy thuốc, nói thật nhiều a, nhưng Mộc Thanh Phương cũng thật tốt bụng, ăn cháo trước đã, đói chết ta rồi

"Két"

- Đại thần Đâm máy bay, ngươi tỉnh rồi sao? - Thẩm Thanh Thu từ ngoài đi vào cầm theo vài túi lương khô ném lên bàn

- Dưa huynh, huynh đi mua mấy thứ này sao? - Thượng Thanh Hoa một bên ăn cháo, một bên xé khô ăn kèm

- Không có, ta vốn là đi thăm dò tin tức, nhưng Băng Hà nhất quyết đòi đi theo nên ta bảo ta đi mua lương khô, rồi sai nó ra bìa rừng phía Bắc rồi

- Bên đó có gì? - Thượng Thanh Hoa gật gù, đúng là bám nhau như sam

- Chẳng có gì, ta kêu nó đi để đỡ phiền toái thôi, việc ta cần biết thì ta đã đi tìm hiểu - Nói tới đây, Thẩm Thanh Thu chỉ biết khổ não mà xoa thái dương

- Nhưng huynh muốn biết chuyện gì???

- Chắc ngươi cũng để ý chuyện nguyên tác cứ ra vào thế giới này

- Ừa ừa, vụ đó ta tính nói - Thượng Thanh Hoa bị rà trúng đài, buông muỗng ăn cháo xuống, xách ghế sát lại Thẩm Thanh Thu

- Thật ra tính luôn lần này là hai lần nguyên tác từ truyện của ngươi nhảy vào đây và một lần ngươi bị cuốn vào nguyên tác

- Hai lần??? Lần nào nữa?

Đu đu, con mình ra vào thế giới này hai lần, thân làm cha sao ta lại không biết vụ này?

- Lần đầu là Băng Ca bị thoát ra

Băng Ca? Má là Băng Ca 3000 giai nhân, cục cưng của ta có được hay không? Tại sao ta lại không biết y qua đây??

- Lần đó không kịp kể, sẽ nói sau, lần thứ hai là hôm nay, lần này xuất hiện là Mạc Bắc Quân

Thẩm Thanh Thu ngồi kể lại chuyện Tâm Ma cho Thượng Thanh Hoa nghe, càng kể càng phát hiện ra nhiều lỗ hỏng

- Vì vậy tóm lại cái cần giải thích là vì sao Tâm Ma xuất hiện ở đây và vì sao nó biến mất? - Thượng Thanh Hoa có ngốc đến mấy cũng hiểu ý Thẩm Thanh Thu

- Không gì là tự nhiên cả - Thẩm Thanh Thu thấy vị đại thần kia dùng não thì có chút hài lòng

- Ngươi nghi ngờ....

.........................................

Bên ngoài Mạc Bắc Quân cùng 'Mạc Bắc Quân' vẫn chiến đấu trong tình trạng ngang nhau, vì là bản thân lại cùng tu vi, Mạc Bắc Quân và 'y' hiểu rõ khuyết điểm và chỗ yếu của người còn lại, thành ra, cả hai đánh nhau vài canh giờ rồi vẫn chưa phân thắng bại

- .... - Thanh niên nào đó từ cánh rừng đi lên Bắc Cương tìm sư tôn nhìn hai thuộc hạ của mình bay qua bay lại feelling belike ( ̄. ̄) .....

Lạc Băng Hà xoa xoa trán, rút Chính Dương đánh hai bọn họ tách ra hai bên

- .....

- Thẩm Thanh Thu bên trong - Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc

Lạc Băng Hà gật đầu đi vào...

- Ngươi không phải ma tôn? - Một câu vừa hỏi vừa khẳng định vang lên bên phía 'Mạc Bắc Quân'

- Ta là ma tôn, nhưng không phải ma tôn của ngươi - Lạc Băng Hà để lại câu đó liền đi vào bên trong

Thế nhưng bên trong chào đón y không phải sư tôn mà y yêu thương, mà là 'y' đang ôm lấy sư tôn của y

Trong lòng Lạc Băng Hà lạnh xuống, vốn định nhảy lên đánh xuống thì bên kia Thẩm Thanh Thu đã nhanh tay hơn, dùng Tu Nhã đâm ngược ra sau, 'Lạc Băng Hà' nhanh chóng né được mà nhảy qua một bên cười khẩy

- Sư tôn, lâu quá không gặp

.......................

Lời tâm tình của tác giả:

Hihi đủ đôi rồi hen -)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro