Tái ngộ (4)
'Mạc Bắc Quân' khi còn nhỏ đã ăn đắng nuốt cay, từ lâu đã mất tin tưởng vào tất cả mọi người, sau này gặp 'Thượng Thanh Hoa' cũng không hề tin vào lời nói hoa mỹ của y và đúng y như hắn đoán, 'Thượng Thanh Hoa' đến cuối cùng chọn con đường tốt nhất cho bản thân, ích kỉ, hèn mọn đến phát ghét, vì thế sau đó, 'Mạc Bắc Quân' không hề do dự mà giết chết nhân loại ngu xuẩn kia
Thế nhưng ở đây, cũng là y, từ ngoại hình đến năng lực, tính cách giống nhau như đúc, có khác thì chính là cách đối xử với nhân loại đáng ra phải giết chết kia
- Ta muốn hỏi một câu
- Nói đi - Mạc Bắc Quân lạnh giọng, nghe có vẻ hờ hững nhưng bản thân đã phòng ngừa chặt người trong lòng, tránh bất kể tên kia gây ra cái gì cũng không gây thương tổn cho y
- Vì sao ngươi lại bảo vệ hắn?
Y cũng chỉ là nhân loại, tâm tư lại hèn mọn xảo trá, sẽ có một ngày ngươi giống ta, cũng sẽ bị tính toán, sẽ bị phản bội, 'Mạc Bắc Quân' trong lòng thầm tự nhủ dù ở bất cứ thế giới nào cũng không để bản thân ngu muội
- Đương nhiên phải bảo vệ hắn - Mạc Bắc Quân nhàn nhạt đáp lại
Người của ta, ta bảo vệ, không để cho ai, cho bất kì thứ gì thương tổn được đến Thượng Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa phải theo y đời đời kiếp kiếp...
- Vì sao? Hắn cũng chỉ lợi dụng ngươi để được sống sót mà thôi - Trong lời nói chế giễu của 'Mạc Bắc Quân' vừa xen lẫn chút tự bi
- Không phải chuyện của ngươi - Mạc Bắc Quân dường như hết kiên nhẫn với người đối diện, tay tụ khí đánh tới, tay còn lại vững chắc bảo hộ người trong lòng
Đại vương...soái quá!! Đúng là đại vương của mình nha, ngầu ngầu ngầu quá đi (๑¯ω¯๑)
Ngay lúc ma giới hỗn độn đánh nhau, đột nhiên xuất hiện một đám người Nhạc Thanh Nguyên cùng vài phong chủ các đỉnh khác chạy đến
Mạc Bắc Quân thấy đám người kia thì ném Thượng Thanh Hoa vào đấy, còn mình tiếp tục đánh nhau
- Thượng sư đệ không sao chứ? - Nhạc Thanh Nguyên đỡ Thượng Thanh Hoa, ân cần hỏi han
- Ta không sao, ta không sao - Thượng Thanh Hoa cố đứng vững, lo lắng nhìn bên Mạc Bắc Quân
- Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài ta vừa thấy tận hai tiểu súc sinh đánh nhau - Liễu Thanh Ca sốt ruột lay vai Thượng Thanh Hoa
- Chuyện này một lời khó nói hết, trước mắt các vị đi giúp cho Thẩm sư huynh với Lạc sư điệt bên ngoài đi, ta ở đây với đại vương - Thượng Thanh Hoa qua loa đuổi người, y không muốn ai hỏi thêm về mấy hàng nguyên tác này, có hỏi cũng biết trả lời như thế nào đâu chứ OwO!!!
- Vậy được, ngươi ở đây với chưởng môn sư huynh và Mộc sư đệ, chúng ta ra ngoài giúp bọn họ - Tề Thanh Thê kéo đám Liễu Thanh Ca đang muốn hỏi thêm ra ngoài
- Thượng sư huynh, ngươi có bị thương không? - Mộc Thanh Phương lo lắng kéo ghế cho cả ba người, vội kiểm tra thân thể cho Thượng Thanh Hoa
- Ta không sao - Thượng Thanh Hoa mệt mỏi thở dài, vì sao nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ? Y còn chưa ăn hết chén cháo hồi nãy đâu a, còn đói muốn chết!!!
- Thượng sư huynh, huynh đã uống thuốc đệ sắc khi nãy chưa - Mộc Thanh Phương vừa kiểm tra mạch máu cho Thượng Thanh Hoa, vừa hỏi
- À...uống rồi - Haha khi nãy Băng Ca nhảy vào gấp quá, cháo chưa ăn xong, uống thuốc cái gì chớ....cơ mà công sức người ta sắc, không thể nói chưa được
- Vậy thì tốt rồi, thuốc đó rất tốt, trị thương nhanh lại tăng cường sức khỏe, nếu đã uống thì sẽ mau khỏi thôi, không cần lo lắng - Như sợ Thượng Thanh Hoa vẫn lo cho sức khỏe mình, Mộc Thanh Phương vỗ vai đảm bảo
- Được, đa tạ Mộc sư đệ - Có một sư đệ làm thầy thuốc thiệt tốt haha, người đâu mà hiền lành ôn nhu
- Thượng sư đệ, ngươi ngồi nghỉ chút đi, ta với Mộc Thanh Phương canh cho đệ, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu - Nhạc Thanh Nguyên một bên cũng an ủi
- Ta ổn a, ta ở đây nhìn đại vương đánh nhau, sẽ không sao đâu - vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng làm sao mà ta bỏ mặc con trai ta được chứ!!
- Huynh nghe lời chưởng môn sư huynh đi, ở đây bọn ta sẽ trợ giúp Mạc Bắc Quân - Mộc Thanh Phương đưa chút lương khô cho Thượng Thanh Hoa
- Không được! Ta không thể đi như vậy đâu - Thượng Thanh Hoa nhất quyết muốn ở đây
Nếu là bình thường y đã chạy đi lánh nạn, nhưng ở đây là Mạc Bắc Quân, đây là điều quan tâm duy nhất của y sau việc ăn uống ngủ nghỉ, y không thể bỏ mặc được!
Thế nhưng sau khi nói xong, Thượng Thanh Hoa đã thiếp đi mất...
..............................
Lời tâm tình của tác giả:
Chương này có chút chán nhưng mà có nó mới là bước đệm cho chương sau được = ̄ω ̄=
Đợi tui đi nấu cơm rồi viết tiếp cho mấy cô hí hí -)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro