Tái ngộ (7)

Sáng hôm sau Mạc Bắc Quân bị cái xách tay bạo lực của Lẫm Quang Quân kéo dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng dù có tìm thế nào cũng không tìm ra Thượng Thanh Hoa...

Thượng Thanh Hoa cũng không tốt đẹp gì, vừa thức dậy xung quanh ngoài cây cỏ thì là cây cỏ, lớ ngớ kiếm đại vương nhí của mình, nhưng càng đi xa, ngoài cảm thấy chỗ này quen thuộc thì không thấy Mạc Bắc Quân đâu

- Kem bé con đi đâu rồi... - Lủi thủi đi thêm một đoạn nữa liền ra khỏi rừng cây, vừa nhìn liền biết nơi này là nơi nào...

Thật không thể quen thuộc hơn...

Hoa Nguyệt thành

...........................

Sau khi xuất phát đến Hoa Nguyệt thành, đương nhiên họ không dễ gì đặt chân tới, giữa đường ngoài những ma thú kì dị thì còn gặp một người quen thuộc...

Trúc Chi Lang

- Ngươi vì sao lại ở đây? - Lạc Băng Hà nhíu mày, ôm sư tôn vào lòng

Trúc Chi Lang này bình thường một câu Thẩm tiên sư, hai câu Thẩm tiên sư, ánh mắt ý tứ đều lộ rõ ái mộ, tư tình bay tứ phía, nhất định có tâm tư không đứng đắn với sư tôn y, phải cách li!

Nói vậy thật sự oan ức cho Trúc Chi Lang, là một thiếu niên đơn thuần, bị chôn vùi dưới núi Bạch Lộ nhiều năm, đương nhiên không hiểu chuyện đời, khi đó gặp được Thẩm Thanh Thu, được y ra tay cứu giúp, trong lòng ghi tạc hành động nhân nghĩa ấy, liền đem y thành thần tượng mà nhìn, ngoài ra cái gọi là yêu thích đối với Thẩm Thanh Thu hoàn toàn là bị ai đó bổ não mà thành

Thẩm Thanh Thu ho nhẹ, đẩy Lạc Băng Hà qua một bên, có ý đi vào

- Thẩm tiên sư, thật ngại quá nhưng hiện tại nơi này không thể...- Trúc Chi Lang gặp lại 'idol', mắt lấp lánh nhìn y, nhưng vẫn nói rõ ý, hoàn toàn không nhường đường

- Hỉ Chi Lang, ta có chuyện gấp thật sự cần phải vào Hoa Nguyệt thành - Thẩm Thanh Thu nhíu mày, tay tuy vẫy chiết phiết, nói với Trúc Chi Lang, nhưng tầm mắt đang cố thăm dò bên trong

- Chẳng hay đó là việc gì? Ta có thể giúp Thẩm tiên sư

Haha...cái hào khí thanh niên chấp nhận hi sinh vì tổ quốc gì đây? Cái châm ngôn: "Ơn một giọt nước báo đáp ngàn sông" quả thật được áp dụng thật tốt, 10 điểm! Nhưng vấn đề không phải ở đó...

- Ta chỉ cần ngươi tránh đường - Thẩm Thanh Thu cười khẽ rồi cùng Lạc Băng Hà dẫn trước bước vào

Trúc Chi Lang vội chắn đường, rút kiếm chặt cây chặn ngang, hoàn toàn cản trở

- Thật sự xin lỗi, chỉ riêng việc này... - Trúc Chi Lang mím môi, áy náy nhìn Thẩm Thanh Thu

- Cho vào đi, bọn họ cũng chẳng làm được gì đâu - Bên cạnh Trúc Chi Lang bỗng chốc xuất hiện thêm một thân ảnh quen thuộc

Là 'Lạc Băng Hà'

- Không được, Quân Thượng hiện tại... -Trúc Chi Lang rõ ràng rất khó chịu với người kia

- Tiểu súc sinh thứ hai? - Liễu Thanh Ca nãy giờ hết sức thiếu kiên nhẫn, nhăn nhó nhìn qua Thẩm Thanh Thu

Nhìn cái gì mà nhìn! Cũng không phải Băng Hà nhà ta...

- Chúng ta vào thôi sư tôn - Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu bị oán trách liền ôm y đi vào, lần này không có ai ngăn cản, 'Lạc Băng Hà' muốn xem kịch vui, giữ Trúc Chi Lang đứng im, không cho ngăn chặn bọn họ

Vừa vào đến bên trong Hoa Nguyệt thành, mọi người nhìn thấy trước mắt là cỗ quan tài nằm giữa nền nhà, xung quanh là trận pháp bài bố

Hoa văn màu mè đầy trên quan tài kia, thật sự mà nói là không - thể - quen - hơn!

Dùng nửa cái não suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu cũng biết bên trong là ai...

Bỗng tiếng ồn ào ngày một kéo đến gần hơn....

Mạc Bắc Quân lúc nãy đến trước (lại)  cùng 'Mạc Bắc Quân' đánh nhau, hai bên không ai nhường ai, đánh đến đôi bên đầy rẫy thương tích

Thật ra nếu nhìn kĩ, Mạc Bắc Quân có chút mất tập trung, con ngươi lâu lâu lại nhìn xung quanh, chính là đang tìm bóng dáng ai đó....

- Thật ồn ào - Trong quan tài, âm thanh phát ra có chút nghiêm khắc, phía trên, nắp quan tài dần được mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện

Thiên Lang Quân!

- Quân thượng - Trúc Chi Lang mừng rỡ chạy đến đứng kế bên Thiên Lang Quân, thêm cái đuôi với cái tai nữa nhất định giống!

- Ta không phải dặn ngươi canh chừng sao? - Thiên Lang Quân nhíu mày, tay chân bẻ bẻ, cử động toàn thân - Không tồi

Thẩm Thanh Thu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể hiểu rõ...

- Thuộc hạ vô dụng - Trúc Chi Lang quỳ xuống chân Thiên Lang Quân, mím chặt môi

- Được rồi đứng lên đi, không thì các vị phong chủ đây lại chê cười - Thiên Lang Quân cười khẽ, nhìn qua 12 phong chủ Thương Khung Sơn phái chỉ còn 10 người, nhưng rõ ràng cười, mắt vẫn không cười...

Nếu nói đúng hơn, là vô cảm...

- Ma tộc các ngươi giấu người ở đâu, mau giao cho ta - Liễu Thanh Ca tay từ lâu đã rút Thừa Loan, chĩa về Thiên Lang Quân

- Ngươi đây hẳn là Liễu Thanh Ca, Bách Chiến Phong chủ, hân hạnh - Thiên Lang Quân thờ ơ nhìn, chào hỏi máy móc

- Không cần ngươi chào hỏi giao người ra đây - Liễu Thanh Ca bị xem thường, nóng nảy chạy đến đánh người

Thiên Lang Quân nhanh chóng né tránh các đường kiếm của Thừa Loan, chân thượng tay hạ vài cái thành công đánh gục Liễu Thanh Ca

- Thân thể này thật tốt - Thiên Lang Quân cười mỉm, say mê nhìn tay mình

- Quân Thượng - Trúc Chi Lang cắn cắn môi, đi đến gần, thì bất ngờ bị một chưởng đánh bay, hộc máu

- Thiên Lang Quân, ngươi lại đi nỡ đánh y? - Thẩm Thanh Thu nhìn không nỗi, đi đến đỡ Trúc Chi Lang, rồi ra hiệu để Lạc Băng Hà lâm trận

- Ông già phiền phức - 'Lạc Băng Hà' dựa cột xem kịch nãy giờ, khinh khỉnh nhìn Thiên Lang Quân, có chút ghét bỏ

Lạc Băng Hà đương nhiên cũng không phải đối thủ của Thiên Lang Quân, với cơ thể mới, hoàn toàn không như cơ thể thối rửa vô dụng trước kia, Thiên Lang Quân hoàn toàn vận được 100% ma lực, Lạc Băng Hà dù mạnh cỡ nào cũng không thể không bị thương tích,trận chiến ngày càng loạn, bắt đầu chỉ với hai Mạc Bắc Quân, tiếp diễn là mười mấy người xông đến, Hoa Nguyệt thành đã lâu bị bỏ hoang, hôm nay trở nên 'nhộn nhịp'

.........................

Thượng Thanh Hoa đứng trước Hoa Nguyệt thành có chút cảm giác vi diệu, thật sự trở về đúng thời điểm không a?

"Đúng, lần này không bị lỗi nữa"

Thượng Thanh Hoa nhận được sự đảm bảo liền vui vẻ chạy về Bắc Cương, Hoa Nguyệt thành gì đó....

I DON'T CARE  -))

- Đại vương ta về rồi a - Thượng Thanh Hoa về đến liền lớn tiếng đi tìm Mạc Bắc Quân, nhưng thậm chí một ma tộc canh gác còn không có, toàn - bộ - đều - không - có! Rốt cuộc mọi người đâu cả rồi a?

Thượng Thanh Hoa vì không tìm được Mạc Bắc Quân liền chạy đi Thương Khung Sơn, có lẽ vì không tìm được y, đại vương đi hỏi Dưa huynh rồi a

Nhưng cũng như Bắc Cương, Thẩm Thanh Thu hay Lạc Băng Hà cũng không thấy đâu, chỉ có lũ môn sinh đi đi lại lại luyện tập, túm đại một đứa, Thượng Thanh Hoa có chút gấp gáp

- Thẩm Thanh Thu đi đâu rồi?

- A? Sư tôn cùng Lạc sư đệ đi theo Mạc Bắc Quân tìm người đó Thượng sư thúc - Môn sinh đó thấy y cũng có chút phấn khích - Họ tìm người cũng lâu lắm rồi, người đi đâu vậy a?

- Ta có chút chuyện riêng, ngươi có biết họ đi đâu không? - Thượng Thanh Hoa cười trừ, hỏi vào vấn đề chính

- Hình như là Hoa Nguyệt thành, họ nói chỉ còn nơi đó chưa tìm người

Σ(⊙▽⊙") Nghe quen quen...

- Được, đa tạ - Thượng Thanh Hoa gãi đầu chạy đi

Hoa Nguyệt thành a Hoa Nguyệt thành, không phải mới rời mi sao?

Thượng Thanh Hoa chạy một lúc liền sững lại, quay thân lại tiếp tục chạy a chạy

Nhưng phương hướng không phải Hoa Nguyệt thành....

........................

Lời tâm tình của tác giả:

Xin chào độc giả! Tạm biệt độc giả -)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro