Xuyên vào nguyên tác (4)

Thượng Thanh Hoa muốn cười lớn vài tiếng vì đại vương tới rồi a, vậy là vấn đề bình đẳng đã được trời cao áp dụng hahaha

"Thật nể ngươi"

Ngươi cũng nể lời nói của ta được trời cao chứng giám sao a hệ thống đại nhân

"Không, ta nể ngươi ở tình huống này còn nghĩ xàm được"

Được rồi được rồi, vấn đề tính mạng của ta không còn lo nữa nha, vì đại vương đã tới rồi. Nhưng có vấn đề khác xảy ra...

Ai mới là đại vương??? °Д° ???

- Thượng Thanh Hoa - Mạc Bắc Quân phía trước muốn tiến đến liền bị Mạc Bắc Quân phía sau chặn lại

- Thượng Thanh Hoa, về - Mạc Bắc Quân phía sau ôm trọn Thượng Thanh Hoa vào lòng, lạnh giọng vừa nói vừa cảnh cáo người phía trước

- Ngươi là ai? - Mạc Bắc Quân phía trước giọng cũng lạnh dần, tay tích tụ một hàn khí

Mạc Bắc Quân phía sau sau khi kéo Thượng Thanh Hoa ra sau mình thì cũng tụ khí muốn đánh nhau

- Khoan đã hai người - Thượng Thanh Hoa đột nhiên kêu lên, y thật ra muốn hỏi ai là đại vương để y đi bỏ phiếu

Cả hai nghe người kia thốt lên liền đồng loạt quay lại, mặt ai cũng tràn ngập sát khí

- Haha tiếp tục, hai vị cứ thong thả đi a - Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt, cười mà như khóc

Hai người kia sau khi nghe câu đó xong liền xông vào mà đánh nhau, càng đánh càng hăng, Thượng Thanh Hoa tìm một u tuyết trốn đằng sau, âm thầm cổ vũ đại vương nhưng thật ra y chả biết đang cổ vũ ai, chậc, người gì mà y chang nhau

Thật ra để hai người vật qua vật lại như vầy cũng không ổn, dù sao cả hai đều là Mạc Bắc Quân, thực lực ngang nhau, đánh đấm kiểu gì cũng sẽ làm hai người bị thương, mà một trong hai còn là đại vương của mình nha

Nghĩ gì thì nghĩ đầu tiên phải tìm ra ai là đại vương!

"Cần giúp không?"

Cần! Hệ thống, ngươi đúng là đáng tin nhất hehe (╯3╰)

Vừa dứt lời, Thượng Thanh Hoa lại hét lên: "Đậu má hệ thống!!!"

Lí do là hệ thống quân làm mặt đất đang yên đang lành chỗ Thượng Thanh Hoa núp sụp xuống, khiến y rơi xuống vực sâu

Mạc Bắc Quân và 'Mạc Bắc Quân' nghe được tiếng hét thì quay đầu, một trong hai nhanh chóng nhảy xuống,  kéo người đang rơi ôm vào lòng

- Đại vương? - Thượng Thanh Hoa cảm nhận được hơi ấm liền ngước lên, tay thì túm vạt áo trước ngực của Mạc Bắc Quân

- Ừ

- Đại vương, ngươi tới trễ a ô ô - Thượng Thanh Hoa trong lòng Mạc Bắc Quân, cảm nhận được an toàn liền khóc lớn lên

- Xin lỗi - Mạc Bắc Quân ôm càng chặt, mặc cho người kia phát tiết, bản thân thì phát tín hiệu ra bên ngoài

Chưa tới ba giây sau, Lạc Băng Hà đã ngự kiếm kéo hai người lên, thành công không ai bị thương

Trên mặt đất, Thẩm Thanh Thu vẫy chiết phiết, che đi ánh mắt mà ai - cũng - biết - là - ai đang chằm chằm nhìn mình

- Ngươi cũng còn sống? - 'Mạc Bắc Quân' có chút khó tin nhìn chằm chằm thân ảnh đứng kế vực sâu

-...- Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, ta không biết giải thích sao đâu a, Băng Hà ơi Băng Hà, mau cứu sư tôn ngươi

Ha, vừa nhắc Lạc Băng Hà, thân ảnh từ vực sâu bay lên, kéo theo thân ảnh màu lam đang ôm trong ngực một người nhỏ con hơn

- Ma tôn? - 'Mạc Bắc Quân' có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Ngươi, hiện tại quay về - Lạc Băng Hà lạnh giọng phân phó

'Mạc Bắc Quân' lại không phải đồ ngu, nhìn Tâm Ma được đeo bên hông Lạc Băng Hà thì biết y không phải người khác ngụy trang, tuy khó hiểu chồng chất khó hiểu, 'Mạc Bắc Quân' vẫn quyết định quay đầu mà về

Yo~ Băng Hà nhà mình thiệt ngầu, phải vậy chứ!

- Được rồi, quay về thôi - Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà gật đầu nhìn nhau rồi đưa cả bốn trở lại

Mạc Bắc Quân sau khi cùng họ trở về liền ôm Thượng Thanh Hoa lên Bắc Cương, chăm sóc lại thân thể

- Đại vương, vẫn là ngươi tốt nhất - Thượng Thanh Hoa ôm gối ngồi dựa thành giường, chăm chú nhìn người đang truyền linh lực vào tay mình, khẽ thì thầm

- Giao thừa năm sau ở lại đây - Mạc Bắc Quân không nhìn y, mà nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, bên trong thì không cần nói, lục phũ ngũ tạng đều bị thương, rốt cuộc tên kia vì sao lại ra tay mạnh như vậy? Thật sự lúc đó nên giết chết y mới trả đủ tức mà. Có trời mới biết, Mạc Bắc Quân xót con người này đến chừng nào, từ khi cả hai xác định quan hệ, y còn không nỡ xô ngã, mà người kia thế nhưng lại đánh tiểu tâm can này đến còn nửa mạng, thừa sống thiếu chết

Thượng Thanh Hoa nhìn đại vương nhà mình mắt dày đặc tơ đỏ, hiểu được người này vì mình hai hôm chưa ngủ, lại phải đánh nhau phí lực như vậy khẳng định mệt vô cùng, một cỗ ấm áp lại vừa có chút xót dâng lên trong lòng, y vòng hai tay ôm lấy cổ Mạc Bắc Quân kéo gần lại

- Đại vương, tất cả đều nghe theo ngươi - Vừa nói vừa cọ cọ lấy lòng

Mạc Bắc Quân cởi áo ngoài liền lên giường ôm người kia thật chặt

- Ngủ đi

- Được được, đại vương, ngươi nhất định mệt rồi, ngủ sớm a - Thượng Thanh Hoa xoa xoa mặt Mạc Bắc Quân, nhẹ giọng trả lời

- Ừm

Bên ngoài, dù trời có nỗi bão, cũng không ảnh hưởng bên trong ấm áp, tình cảm đôi khi kì diệu đến mức làm một người thô bạo hóa thành dịu dàng đến không ngờ...đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Thượng Thanh Hoa chìm vào giấc ngủ

Con của y thật sự khôn lớn rồi!!!

...................

Lời tâm tình của tác giả:

1/ Vậy là hết phần truyện dài của bộ Bắc Cương a, tiếp theo vẫn sẽ lác đác mấy cái oneshot vì lí do tác giả quá lười để nghĩ truyện dài (* ̄︶ ̄*)

2/ Đây cũng là viết để chúc mừng tui đã được hơn 3000 view (/ω\) thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của các thím các bác các anh các chị a, mong là sẽ lại tiếp tục cùng nhau đồng hành với CP Mạc Thượng trong những câu chuyện kế tiếp. Cảm ơn a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro