chương bốn:trên bầu trời nặng trĩu cơn mưa ngọt ngào (1)

Giữa tiết trời mùa thu, sự u ám và lạnh lẽo bao trùm cả khu phố vào lúc sáng sớm. những ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ của chung cư Hanabi, rọi thẳng vào gương mặt của người đang ngủ say sưa khiến cậu bất giác tỉnh giấc.

Chàng trai vội dùng tay che thứ ánh nắng chết tiệt kia, cũng nhanh chóng ngồi dậy. toàn thân của cậu ê ẩm và phần đầu vẫn còn đôi lúc nhói lên, có lẽ cuối tuần này cậu lại phải đến bệnh viện để kiểm tra một chút.

Hanatsu đưa tay vuốt mái tóc đen đang rối tung của mình, đôi mắt của cậu hơi nheo lại trông như chưa tỉnh dậy hẵng.
Trong lúc vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, tiếng tin nhắn từ điện thoại trên giường vang lên làm cậu ta giật thót quay sang nắm lấy.

Mở điện thoại lên, bây giờ cũng đã hơn sáu giờ rưỡi. tin nhắn từ phía cậu trai tóc xanh ồ ạt kéo đến như lũ khiến Hanatsu không biết nên bắt đầu đọc từ đâu.

Minamoto Minto: giỡn mặt hả xem tin nhắn không trả lời cũng không ra khỏi nhà, định cho thằng này chết cóng ngoài trời hay gì

Chàng trai sững người trước đoạn tin nhắn, cậu ném tung chiếc chăn nhanh chóng bước xuống tầng trệt đi đến phía bên cửa mở tay nắm ra.

Một bóng dáng với chiều cao khiêm tốn đang đứng sừng sững ngay đó, cậu nhóc khoác một chiếc áo khoác phao, hơi thở phà ra làn khói trắng xuyên qua khăn choàng cổ: “lâu thật đấy! tôi đã tính sẽ phá cửa nếu cậu không ra” giọng nói cáu kỉnh không coi ai ra gì đó chẳng có ai khác ngoài Minto.

Người con trai vẫn còn cần chút thời gian để định hình lại bản thân, trong đầu cậu giờ chỉ thắc mắc lí do tại sao Minto lại đến vào lúc sáng sớm này. Chẳng lẽ là rủ cậu đi học cùng sao.

Hanatsu vô thức nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, cậu gãi đầu ngượng ngùng bảo: “xin lỗi đã để cậu chờ lâu nhé! ờm…vào trong chờ tôi một lúc, tôi tắm xong rồi cùng đi đến trường” chàng trai lấy lại vẻ rạng ngời mời gọi người kia.

Nhóc con cũng không khách sáo mà đi vào, ánh mắt cậu cẩn thận nhìn xung quanh sau đó quay lại cất tiếng: “ba mẹ cậu đi rồi sao?” nghe người bạn nói vậy Hanatsu cũng không giấu gì mà gật đầu một cái.

Cậu đưa tay chải chuốt lại mái tóc trước khi giải thích: “mẹ tôi thì sáng sớm đã phải đến lớp yoga ở trung tâm thành phố rồi, còn ba…từ tối hôm qua sau khi cãi nhau ông ta đã rời đi không thấy vác mặt về” Minto nhìn theo tấm lưng có phần cúi xuống chắc có lẽ cậu ta còn khá mệt mỏi vì chuyện hôm qua xảy ra. Tâm trạng của Hanatsu nhờ có nhóc con đã khá hơn một chút nhưng sau đó lại trầm xuống một cách thất thường.

Trong lúc chờ đợi, nhóc con của chúng ta không thể ngồi yên mà đi dòm ngó xung quanh căn nhà. Đúng như cậu nghĩ một chậu hoa hôm qua đặt trên kệ đã bị biến mất, bên dưới còn nước ứ đọng lại do không lau chùi sạch sẽ. cậu thầm nghĩ với bản thân, cậu đã thảm hại như vậy rồi nhưng nhìn sang Hanatsu thì càng tồi tệ hơn.

Vậy tại sao lúc nào cậu ta cũng trưng ra bộ mặt điểm trai và vô tư cười đùa như vậy chứ: “khoan đã điểm trai hả…” Minto nghĩ rồi lại phải xua tay để đuổi mấy suy nghĩ không tốt ra xa khỏi tâm trí.

Cơ thể của cậu nhẹ nhàng ngồi phịch xuống chiếc sofa, chân phải bắt chéo sang tay thì chóng cằm hướng mắt về phía nhà tắm vẻ chờ đợi.

“đột nhiên mình cứ có một cảm giác hôm nay có chuyện gì đó khiến mình bận tâm suốt ý nhỉ?” vừa nói Minto cảm giác đầu óc có chút choáng váng, có lẽ do cậu đứng ngoài trời lạnh lâu nên bây giờ hơi sốt nhẹ.

Ban đầu chàng trai cũng không quan tâm nhưng cứ một tiếng hắc xì rồi lại một tiếng khác khiến cho nước mắt nước mũi của cậu lem nhem hết cả ra: “chuyện gì vậy nè trời…cứ ngứa mũi mãi không dứt”

Những tờ giấy trong hộp để bàn càng lúc ít dần, đến khi không còn gì để lấy nữa Minto mới nhận ra mình đã sử dụng quá đà: “chết chưa!..chắc là nên nói với cậu ấy nhỉ?” Minto ngoài mặt nói vậy nhưng tay lại lén lấy hộp giấy rỗng đem giấu sau ấm trà, còn mớ giấy đã sử dụng thì nhanh tay dùng bịt đen buột lại ném vào thùng rác nhỏ trong góc phòng.

Cậu bày ra vẻ mặt nham hiểm như mọi thứ đều trong tính toán, ấy vậy mà một gương mặt đang vươn ra ngó theo từng động tác của cậu nãy giờ không một giây lơ đễnh: “chuẩn bị kĩ giữ ta, thêm hộp nữa không”

Minto nghe thấy giọng nói nhưng mãi chìm trong kế hoạch của bản thân nên vô thức trả lời không kịp nhận ra: “thôi được rồi, để đến khi nào Horie phát hiện thì sử dụng thêm cũng không muộn mà” đột nhiên cậu khựng lại một nhịp hiểu ra gì đó, vẻ mặt đổ đầy mồ hôi hột quay ra đằng sau tiếng cót két như một cỗ máy bị hỏng.

Gương mặt của tên tóc đen nở một nụ cười vui vẻ như bao ngày nhưng điều đó lại càng đáng sợ hơn. Rốt cuộc Minto cũng bị người bạn giáo huấn cả 10 phút mới ra khỏi nhà để đi đến trường.

Cả hai đợi thang máy để xuống dưới nhanh hơn, trong lúc đó Minto cứ đứng ngồi không yên. Một linh cảm xấu ập đến làm cậu lo lắng đến mức cắn móng tay nghe tiếng rắc rắc: “này không có được cắn móng tay!” Hanatsu giật cánh tay đang bị cắn móng dang dở ra, vừa hay thang máy cũng mở ra bên trong đã có một người đợi sẵn.

Không suy nghĩ nhiều Minto cùng người bạn nhanh chóng bước vào, bên trong thang máy chỉ có hai người nam sinh và một chàng trai cao lớn trùm kín mặt.

Minto nhận ra điều gì đó liền kéo Hanatsu qua để che cho mình khiến chàng trai nhất thời không hiểu gì mà nghiêng đầu cao mày: “có chuyện gì vậy? đừng bảo là sợ người lạ nhé…chỉ cần không bắt chuyện là-..”

Không được nói hết cả câu đã bị nhóc con ra hiệu im lặng, cậu kéo cà vạt của Hanatsu xuống để nói thầm vào tai. Những gì Minto nói khiến người kia không thể theo kịp được chỉ có thể trưng ra bộ mặt kinh ngạc có phần sốt ruột.

Theo những gì Minto nói, tầng của Hanatsu là tầng cuối cùng của chung cư Hanabi nên theo lý thuyết người kia chỉ có hai trường hợp hoặc là ở tầng vừa rồi, hoặc là những tầng thấp hơn. Nhưng rõ ràng chỉ có nút mà Hanatsu bấm là sáng đèn còn khi người kia đã ở trong thang máy hoàn toàn không bấm trước.

Loại trừ những điều vô lí thì đến kết luận cuối cùng, người đó đã ở trong thang máy để chờ đợi hai người nhưng vì lí do gì chứ? Do người đó trùm kín toàn thân nên việc xác định là ai rất khó. Chỉ có thể nhìn len lói qua phần nón trùm đầu của chiếc áo khoác, một đôi mắt đỏ như màu của rượu vang và đôi mắt đó đã chú ý đến Minto lẫn Hanatsu từ lúc hai người giữ khoảng cách với hắn ta.

Trong thang máy bầu không khí ngột ngạt đầy mùi nguy hiểm, Minto không thể chắc chắn được những suy đoán của mình có đúng không nhưng phòng bị vẫn tốt hơn. Tiếng thang máy đến mỗi tầng như kéo trái tim Minto xuống một nhịp đến khi xuống tận tầng trệt và cánh cửa mở ra cậu nhóc mới có thể thở phào một tiếng.

Người đàn ông chậm rãi bước ra trước, tiếng bước chân dần xa khỏi thang máy Minto mới nở một nụ cười đầy sự an tâm. Nhưng cũng vì quá yên bình khiến con người ta lơ là cảnh giác, cậu không để ý xung quanh mà đi ra bên ngoài.

Từ phía trước người đàn ông lao ngược trở lại với con dao taiga trong tay, hắn ta dùng hết sức vung về phía Minto làm cậu nhất thời chỉ có thể trưng ra bộ mặt hoảng hốt đứng đơ ở đấy.

Cậu nhắm chặt mắt lại cố dùng tay để che chắn cơ thể.

Keng!

Tiếng con dao rơi xuống xen lẫn trong đó là giọng nói rên rỉ có phần đau đớn. Minto cẩn thận hé mắt ra, từ khoảnh khắc nào đó cậu không kịp nhìn thấy, Hanatsu với thân thủ nhanh nhẹn đá vào cổ tay của tên đàn ông kia làm con dao theo đó cũng văng đi rơi xuống đất.

Không còn hung khí trong tay, tên kia chẳng thể làm gì ngoài quay đầu bỏ đi. Minto còn đang phải cố hiểu vấn đề đang xảy ra, bạn của cậu đã nhanh chóng chạy rượt theo và túm được chiếc nón giật mạnh xuống, một mái tóc màu hồng phấn rất mượt mà khiến cho Minto cuối cùng cũng biết đó là ai.

Cậu ra tiếng can ngăn Hanatsu lại trước khi cậu ta có ý đuổi theo lần nữa.

“không sai được…linh cảm chết tiệt này hoạt động không đúng lúc chút nào" Minto thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Sau bao nhiêu biến cố cuối cùng hai người cũng đến trường an toàn, vừa bước vào cỗng một nhóm nam sinh ùa tới bao vây lấy Hanatsu, họ còn vô duyên vô cớ đẩy Minto ra chỗ khác nữa.

Cú đẩy tuy không mạnh nhưng từ sáng Minto đã không khỏe trong người, nên vừa hay nó giúp cậu trông càng mệt mỏi hơn.

Cậu nhìn người bạn của mình bị nhiều người khác bao vây, trong lòng có chút trống vắng. Cậu nhớ lúc cậu vẫn còn ích lợi thì cậu vẫn có những người cậu cho là bạn.

Minto thở dài một hơi, chỉnh lại khăn choàng bước vào bên trong trước.
Về phần Hanatsu, cậu cũng không khá khẩm hơn là mấy, những câu hỏi liên tục cấp lên khiến não cậu không kịp phân tích đầy đủ: “khoan nào bình tĩnh lại! từng đứa một thôi”

Một tên từ bên phải thúc chỏ vào vai cậu nói: “tụi này đang bảo cậu đấy hôm qua rõ là nói với nhau tối tám giờ sẽ online với nhau, thế mà chúng tôi nhắn cậu không trả lời” nhận được câu hỏi, Hanatsu mới nhớ lại lúc sáng cũng có rất nhiều tin nhắn nhưng lúc đó cậu hoàn toàn bị tên nhóc tóc xanh làm chú ý nên không thấy gì.

Hanatsu tính kiếm một lí do phù hợp để nói thì liền bị một người khác nói làm đóng băng cả cơ thể: “đừng có bảo vừa tới cậu đã có bạn gái rồi nhé! Đúng là thằng nào có người yêu cũng bỏ bạn mà~” tên đó nói giọng mỉa mai đầy buồn tuổi.

Nét mặt Hanatsu có chút gượng gạo, cậu đẩy đám người kia ra bước vào bên để thay giày: “ay yo! Tôi không có bạn gái mà, chỉ là hôm qua tôi đi làm nên quên nhắn cho các cậu thôi” nghe thấy lí do có vẻ hợp lí, đám người kia cũng thôi tra hỏi, chỉ nói vài câu dặn dò Hanatsu.

“mới đây thôi mà thấy cậu thân thiết với tên lập dị kia thật đấy, cẩn thận bị hại đấy nhé…” nghe tên kia nói vậy nhất thời Hanatsu bị khựng lại nhìn sang cao mày tò mò.

“phải ha mới tới thì làm gì biết được…nghe nói ở trường cũ nó bị cả trường cô lập đấy nghe bảo là cả giáo viên cũng chẳng bênh vực chắc là cũng dạng không bình thường” Hanatsu đóng rầm cửa tủ lại, sắc mặt cậu trầm xuống một cách kì lạ khiến đám kia chú ý.

Tên vừa nói ra lập tức giải thích để tránh bị ăn đập: “aisss tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng là bạn của cậu nên nói vậy là không phải nhỉ?”

Hanatsu không bực vì hắn ta nói chuyện đó ra, cậu khó chịu bởi vì chẳng lẽ cả ngàn học sinh ai cũng ghét bỏ nhóc con kia sao? Tin tức truyền miệng lúc nào cũng phóng đại cả.

Cậu suy nghĩ, một người có tính cách khá cục súc nhưng bên trong lại ôn hòa một cách kì lạ, cứ như phải cố gắng kiên cường để tránh yếu lòng trước những lời nói của người khác vậy. có lẽ cậu và Minto có hai che giấu cảm xúc khác nhau, cậu tin rằng chắc chắn dù có chuyện gì thì cậu cũng sẽ đứng về phía Minto.

Không tiếp tục suy nghĩ nữa, cả bọn cùng nhau đi về lớp.

Cánh cửa mở ra, ánh mắt Hanatsu cứ dò xét cả lớp học nhưng lại không thấy quả đầu xanh đâu cả, cậu trưng ra bộ mặt có chút ngạc nhiên. Với cái tính cách đó của Minto thì không đời nào chịu lết xác ra khỏi lớp khi tiếng chuông reo cả.

Trong lúc cậu tự điều tra trong nhận thức, một bàn tay từ phía sau choàng qua cổ làm chàng ta nhất thời không giữ thăng bằng được, bám tay vào cửa.

Cậu quay mặt lại định nói cho vài câu đột nhiên khựng lại, cậu cảm giác hôm nay cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến làm bản thân không biết phải giải quyết chúng thế nào cho triệt để.

“yo! Lâu ngày không gặp, cái mặt ứa gan đó của mày vẫn không thay đổi nhỉ” một giọng nam kiêu căng nói, chàng ta có một mái tóc vàng rõ ràng là màu thuốc nhuộm trong rất chói, nhưng đôi mắt lại có một màu nâu trầm lặng trái ngược hoàn toàn.

Hanatsu hất tay người kia ra, cậu quay lại đối diện cảm giác người này cao hơn mình vài cm: “hmm…thằng này không lẽ lại là Yamasaki Hitoshi sao?” cậu nghiên đầu nửa hiểu nửa không.

Người kia lập tức cười tươi rói ra hiệu cậu đoán đúng rồi đấy: “trời ạ chỉ mới hai năm không gặp thôi, làm gì phải ngạc nhiên vậy chứ!” anh ta nói chuyện tay mân mê hất tóc mái một cách điệu nghệ, mùi nước hoa thoang thoảng khiến Hanatsu phải che mũi lại vì không thở nổi.

“nói gì chứ, hai năm không liên lạc cũng không nói một lời trước, thời gian qua tao cứ như thằng tự kỉ ấy biết không?” Hanatsu càu nhàu vài câu.

“ôi chao! Do gấp quá thôi chứ, tao còn chẳng biết là phải đi cơ. Nói cho mày biết trong thời gian ở đây tao kết bạn cũng như có nhiều mối ngon lắm, nếu mày muốn-..” Hitoshi chưa nói hết câu đã bị người bạn cho một cú đấm ngay bụng khiến cậu loạng choạng bám víu vào tường giọng run run.

“đừng có đứng trước mặt tao nói mấy lời đó chứ! Đến giờ rồi mau cút về lớp đi” Hanatsu tiện tay đẩy tên đó ra khỏi lớp sau đó đóng cửa lại. nói gì nói gặp lại người bạn thân cậu cũng thấy khá thoải mái, ít nhất thì bây giờ không còn mất liên lạc còn học chung trường sẽ dễ giải bày hơn.

Chàng trai đi đến bàn của mình nhưng đôi mắt luôn hướng về chiếc bàn trống bên dưới gần cuối lớp. trong lòng một cảm giác bất an lâng lâng khó tả, cứ như có một chuyện gì đó đã xảy ra rồi vậy.

Cuối cùng cậu đành gạt những suy nghĩ ấy qua, cậu cho rằng có lẽ Minto cảm thấy khó chịu nên đã xuống phòng y tế một chút nữa sẽ quay lại ngay thôi.

Cánh cửa lớp mở ra một lần nữa, bóng dáng người trung niên cao ráo với mái tóc màu hồng anh đào khiến Hanatsu giật thót, cậu vô thức có chút dè chừng dòa soát từ trên xuống dưới của người đàn ông này.

Bầu không khí đang có chút bối rối trước vị nam nhân trước mắt thì ông ta cất lên một giọng trầm có phần ớn lạnh tận xương tủy Hanatsu: “chào cả lớp, tôi là Sakamoto Tatsuya, tôi sẽ đảm nhiệm lớp anh ngữ và văn học trong thời gian tới vì cô phụ trách môn này đã nghỉ thai sản”

Mọi người phấn khích phá tan bầu không khí bối rối, họ cảm giác thích thú trước vị giáo viên này nhất là giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai của anh ta khiến bao cô nàng mê mẫn không thôi.

Đối với mọi người đây là một vị giáo viên có sức hút nhưng với Hanatsu, hắn ta chẳng khác gì một con sói đội lớp cừu. dù cho có che giấu bao nhiêu lớp thì cái ngoại hình và mái tóc đó của hắn không lẫn vào đâu, đó là người lúc sáng tấn công cậu và Minto gần thang máy.

Tatsuya lướt một dọc ngón tay trên bảng danh sách đọc tên từng người.

Ngón tay dừng lại trước một cái tên khiến cho hắn ta cảm thấy thích thú đến mức vô thức nở một nụ cười mỉm quái dị: “Minamoto Minto? Không có ở lớp à” hắn ta gọi, mọi người đồng loạt nhìn xung quanh rồi ánh mắt va vào chiếc bàn học trống bên dưới.

Người lớp trưởng nhanh chóng đứng dậy giải thích: “thưa thầy, bạn Minamoto bị hạ đường huyết và cảm nhẹ nên đang ở phòng y tế” nhận được câu trả lời, Tatsuya hài lòng gật đầu. hắn ta cười híp mắt với cô lớp trưởng khiến những người khác trong lớp có phần ghen tị.

Buổi học nhanh chóng bắt đầu, Hanatsu cứ nghĩ sẽ phải mất lúc lâu cậu mới tiếp thu được kiến thức từ người mới nhưng không như cậu tưởng tượng, bài giảng của Tatsuya khá gãy gọn và dễ hiểu không những thế do có giao diện và giọng nói cuốn hút, hắn ta nhanh chóng bắt trọn được nhịp điệu trong lớp cứ như một buổi biểu diễn của Tatsuya và học sinh là những giám khảo bị mê muội say đắm.

Thời gian trôi đi cũng khá lâu, Hanatsu thật sự lo lắng lo người con trai cậu lập tức nảy ra một ý tưởng liền thực hiện và gọi cho Tatsuya để phân tán sự chú ý của hắn.

“thưa thầy, bút của em bị hỏng nên mực vấy bẩn lên cả người rồi, em có thể xuống phòng để thay đồng phục khác không?” cậu vừa nói liền đứng dậy để chứng minh cho lời vừa bảo, Tatsuya có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng định hình lại cảm xúc nói.

“cứ tự nhiên, đừng để cho giáo viên khác thấy…đi khẽ thôi” Hanatsu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm màu đỏ đến rợn da gà của hắn, việc cậu làm thế này không phải là liều lĩnh mà cậu biết chắc chắn hắn sẽ cho cậu đi dễ dàng, vì hắn biết cậu sẽ đi đâu.

Hanatsu nhanh chóng đi ra khỏi lớp, cậu không chạy mà đi một cách nhanh chóng xuống tầng trệt để đi đến phòng y tế. bên trong phòng có lẽ giáo viên phụ trách đã đi đâu đó mất.

Không để lãng phí thời gian, tim của Hanatsu cứ đập và như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực mỗi khi vén tấm màn của mỗi giường bệnh ra.

Cậu đi đến chiếc giường giữa phòng bên trái, bàn tay không do dự mở ra, có lẽ đây cậu đã đến đúng chỗ rồi.

Người con trai nằm ngủ say sưa trên chiếc giường bệnh trắng xóa, ánh nắng cứ nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ làm tôn lên sự xinh đẹp trên từng đường nét gương mặt của Minto.

Hanatsu chết đứng như một pho tượng, cậu cảm nhận rõ nhịp thở đều đều của người đang nằm ngay ngắn trên giường. Chàng trai nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống. Cậu chóng một tay lên cằm ánh mắt như bị gương mặt ấy cuốn hút không thể lơ là một khắc nào.

Chàng ta đưa tay lên che đi sự xấu hổ của bản thân, con ngươi vẫn cứ vụng trộm nhìn lén nhóc con Minto vẻ mong đợi: “ngủ thôi mà…sao con trai mà xinh vậy chứ..”

Hanatsu nhìn xung quanh, cậu chắc chắn với bản thân rằng không có ai ở đây cả. ngón tay run rẩy đưa đến vuốt ngang một đường ở môi dưới của Minto, một cảm giác mềm mại và trơn tru kích thích đầu ngón cái khiến chàng trai không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà ngửa đầu lên trời nhắm tịt mắt.

Cậu nuốt nước bọt ực một cái từ từ hạ đầu xuống, đôi mắt vẻ hoảng hốt mở to ra nhìn người trên giường.

Chẳng biết là do trùng hợp hay do ngón tay hư đốn của Hanatsu mà nhóc con của chúng ta đã tỉnh dậy từ lúc nào. Vẻ mặt của cậu ta vẫn sự lạnh lùng ấy cùng ánh mắt xanh như phát sáng tố giác hành vi biến thái của tên kia.

Nhóc con cất giọng nói: “nhìn thôi chưa đủ, cậu còn muốn nghịch môi người khác trong lúc ngủ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro