Chương Hai: Vết Nứt Của Lũ Trẻ

Minto tâm trạng phấn khởi dạo bước trên đường, khu phố quen thuộc nhưng hôm nay lại trông rực rỡ sắc màu hơn bao giờ hết. cậu đi vài bước cứ ngân nga giai điệu rồi lại xoay một vòng vẻ thích thú.

Đột nhiên giọng nói trầm ấm từ phía sau lưng vọng tới làm cậu giật bắn khựng lại đôi chút, có lẽ vì quá vui vẻ nên cậu vô thức quên mức có một kẻ chuyên gây rối cũng đến trường bằng con đường này: “Minto đấy à! Chào buổi sáng nhé, tối qua cậu ngủ ngon không?”

Minto quay người lại, một cơn gió thổi qua làm mái tóc của cậu lẫn người kia phất phới trong buổi sáng sớm tựa như một bức tranh được tô điểm bằng nụ cười híp mắt làm bừng sáng cả gương mặt của Hanatasu.

Cậu nhóc đã bị sững người vài giây trước hình ảnh trước mắt, Minto sốc lại tinh thần quay lưng lại với người kia, không một lời nào cứ thế tiếp tục bước đi.

Người con trai kia bị Minto nhét vào miệng một quả bơ to tướng, nét mặt cũng không khỏi giấu được vẻ khó chịu. với thể trạng cao lớn hơn Hanatsu dễ dàng sải chân để bắt kịp với Minto, cậu hơi nghiêng đầu nhìn xuống nét mặt lạnh như băng của nhóc con kia liền muốn bày trò trêu chọc.

Cậu cố ý đi trước người con trai tóc xanh kia vài bước, hành động tựa như Minto vừa đi lại ngân nga bài hát sau đó xoay một vòng quay lại nháy mắt với nhóc con đang xấu hổ như muốn nổ tung cả quả cầu xanh. Minto chỉ ngón tay rung rung về phía người kia, miệng ấp úng không thốt thành lời: “cậu! cậu đã nhìn thấy từ lúc nào vậy hả!? còn dám lấy nó ra chọc ghẹo tôi nữa có tin tôi xé nát cái bản mặt chết tiệt ấy không?”

Nhóc con hậm hực quay ngoắc mặt đi, cậu khẳng định từ đây đến cuối đời chắc chắn sẽ không thốt lên một lời nào đối với Hanatsu cả. chàng trai kia trả đũa được một pha liền cười khẩy bảo: “ai kêu cậu không chú ý lời tôi nói làm gì? Còn giả vờ như không quen biết ấy” Hanatsu khoanh hai tay lại dựa vào bức tường kế bên, anh ta nhún vai tỏ vẻ thản nhiên.

“à mà cậu không nhớ hôm qua ai là người đưa cậu về sao? Nếu không nhớ thì tôi đau lòng lắm đó…tôi đã để lại note cơ mà” Hanatsu trưng ra vẻ mặt buồn tủi như một nạn nhân còn Minto mới là kẻ bắt nạt.

Lời nói từ anh ta, không cái nào là Minto có thể phản bác lại. cậu chỉ có thể ôm ấm ức này mà ngại ngùng tặc lưỡi khó chịu: “biết rồi biết rồi đừng nói nữa! đằng nào tôi cũng đã kết bạn ID với cậu rồi cứ càm ràm cái gì không biết” Minto vừa nói, tay lấy trong cặp ra một cặp vé đưa cho tên kia.

Hanatsu cũng không trêu chọc nữa, cậu đưa tay ra nhận lấy nhưng lại bị nhóc con kia giật lại một cái. Ban đầu Hanatsu có chút cao mày khó hiểu nhưng khi nhìn thấy những gì ghi trên cặp vé, đôi mắt liền bừng sáng một cách đầy hào hứng: “vãi! Đây là suất ăn miễn phí ở quán ramen gần công viên Yamada kia mà, sao cậu có được thứ này vậy! ramen ở quán đó hơi bị đỉnh đấy. mỗi tội là giá có chút không hợp với tôi”

Hanatsu nâng niu tờ vé trên tay, cậu âu yếm nó như một báu vật mà bày ra sự phấn khởi trên mặt khiến Minto cũng phải chú ý. Niềm vui của cậu liền bị dập tắt bởi tên nhóc con cáu kỉnh kia, Minto vừa phe phẩy tờ vé, khóe miệng nhếch lên bảo: “đừng vội mừng! Suất ăn chỉ có hiệu lực khi cậu đi cùng một người khác thôi và chắc chắn đó là tôi rồi, vì tôi cũng thích ở quán đó” Minto đầy vẻ tự hào đến mức mũi cậu muốn kéo dài đến chạm đỉnh trời.

Chàng thanh niên tóc đen kia nghe lời đề nghị liền có nét khó chịu hiện hữu rõ ràng. Cậu quay ngoắc đi lẩm bẩm với bản thân: “nah! Đi với cậu ấy thà mình thuê người khác đi còn tốt hơn nữa”

Lời nói của anh ta đều bị Minto nghe thấu, cậu định giật lại tấm vé thì nó đã bị nhanh chóng cất vào cặp: “ấy! đừng có gấp vậy chứ, tớ đùa thôi thời hạn của vé cũng lâu nên mình cứ từ từ rồi bàn chuyện nhé” Hanatsu kéo khóa cặp lại nở nụ cười mỉm với giọng ranh mãnh.

Hai người cứ thế mà đến lớp, Minto thì bước thêm vài bước để vào bằng cửa sau. Cậu không muốn đụng mặt mọi người do sự việc hôm qua đã xảy ra đột ngột như thế.

Vừa đặt cặp sách xuống, cậu chú ý có một đôi chân mang tất đen ngồi quay về phía cậu ở dãy bàn bên phải. Minto giật thót chuyển ánh mắt sang: “chào buổi sáng Minto! Cậu khỏe hơn chút nào chưa, hôm qua cậu ngất đi cô chú lo cho cậu lắm đấy”

Một cô gái với mái tóc đen dài, cô cứ mân mê dùng tay chải chuốt mái tóc của mình rồi lại hất nó ra phía sau. Sự xuất hiện của cô gái này làm Minto có chút bất ngờ, cậu nhăn nhó mặt hỏi: “Imagawa Akio? Chẳng phải lúc trung học cơ sở cậu đã hẹn với tụi bạn sẽ thi trường trong thành phố hả? sao lại chuyển ra đây rồi” Minto từ từ kéo ghế ngồi xuống.

Akio nghe thấy cậu hỏi vậy cũng có vẻ ấp úng, cô xoắn phần đuôi tóc lại, giọng nói thể hiện sự xấu hổ và có phần e dè tự ti: “ngại quá đi, tớ trượt kì thi đầu vào của trường rồi, đây là lựa chọn thứ hai của tớ do lần đó hỏi thì cậu bảo cậu thi vào đây, ít nhất thì ở đây cũng có nhiều bạn bè mà đúng không?” mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng Akio lại thở dài nặng nề, cô dùng ánh mắt của mình nhìn chằm chằm Minto làm cậu có chút không thoải mái.

“nè! Có gì thì nói đi đừng nhìn như thế đáng sợ lắm” cậu càu nhàu vài tiếng, tay mò mẫn lấy sách vở trong cặp ra liền khựng lại trước câu nói của cô: “không có gì đâu, chỉ là từ năm cơ sở đến giờ hiếm khi thấy cậu đi cùng ai đó nên tớ có hơi thắc mắc chút” cô nói.

Dù chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng, cậu tự hỏi Hanatsu có kể với Akio hôm qua hai ngươi đã xảy ra vấn đề nhỏ khó nói không. Nhưng ngẫm lại thì Minto thấy bạn mình nói cũng có lý do, từ trước đến nay nếu không phải Akio có đầy đủ sự tin tưởng của gia đình, có lẽ cậu nhóc nhà Minamoto đã bị giám sát bởi vệ sĩ 24/7 rồi.

Bầu trời trong cậu chỉ vừa hé sáng được một chút đã tiếp tục bị mây che phủ và đổ những cơn mưa tí tách xé tan lòng ngực. cậu chần chừ một lúc định nói thêm thì bị Akio chen vào nói: “tớ học cách cậu hai lớp nên có chuyện gì có thể tìm tớ hoặc rảnh cùng đi ăn trưa cũng được”

“…”Minto vẻ mặt có hơi ngớ ra nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại rồi nở nụ cười mỉm tạm biệt người kia: “ừm cảm ơn cậu”

Akio đứng dậy, trước khi rời đi cô cũng vẫy tay tạm biệt lần cuối nhanh chóng đóng cửa lại.

Minto cứ liên tục gõ bút lên quyển vở trống trơn, cậu cảm giác trong lòng cứ bức bối kì lạ, chẳng lẽ do cuộc sống của cậu quá đỗi tẻ nhạt, nên khi có một bóng ai đó bước vào tô điểm thêm cho nó có chút sắc màu cũng trở thành điều kì diệu nhiều người quan tâm: “tớ cũng là người trẻ vậy…muốn kết bạn thêm thì sao chứ”

Trong quá khứ Minto đã trải qua nhiều chuyện ở trường cơ sở cũ. Do gia thế đầy sức hấp dẫn bởi hào quang quyền lực và tiền tài, không chỉ những người bạn cũ, đến cả giáo viên cũng chủ động đến tìm và muốn trở nên thân thiết hơn.

Cậu thật sự trong khoảng khắc ấy tựa như ngụp lặn trong mật ngọt, hoàn toàn không suy nghĩ đến việc bị người khác lợi dụng. Và rồi khi không thể đáp ứng được đủ nhu cầu về lòng tham, các bạn cũng quay lưng với Minto, từ sự ghét bỏ nó trở thành ghanh tị và thậm chí là họ chỉ muốn giết chết Minto để độc chiếm đi cái mà cậu cho là gia đình.

Cơ thể Minto vốn ốm yếu, chịu những trận đòn từ phía gia đình, rồi lại chịu sự hành xác về mặt tâm lí ở ngôi trường cũ khiến cho một cậu nhóc suốt ngày chỉ biết cười khi vui vẻ và khóc khi bị dồn đến đường cùng, cậu dần biến chất trở nên sắc bén hơn và cũng giả tạo hơn đối với chính bản thân mình.

Người duy nhất không rời bỏ cậu khi bản thân bị những người cùng khóa ghét ra mặt đó là Akio, cô là một con gái nhà quyền quý cũng tựa như Minto, nhưng gia đình của cô lại khác. Từ nhỏ cô đã được dạy sự khiêm tốn và hòa đồng, Akio cũng có khoảng thời gian bị lợi dụng và rời bỏ nên cô đồng cảm với số phận của người bạn này.

Từ khoảnh khắc ấy cậu xem Akio như một người chị luôn giúp cậu giải vây và an ủi bản thân.

Đột nhiên tiếng chuông reo giờ ăn trưa vang lên làm Minto giật mình ngẩn người ra, cậu nhìn dòng người ồ ạt kéo ra khỏi căn phòng liền không hiểu chuyện gì xảy ra. Có vẻ như do mãi mê suy nghĩ về chuyện cũ nên Minto hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua lâu như thế nào.

Căn phòng học chẳng còn nhiều người, chỉ sót lại nhóm bạn của Hanatsu cùng vài người chăm chỉ giải bài tập còn ứ đọng trong tiết học vừa rồi.

Minto thở một hơi mệt mỏi, cậu định bụng sẽ đi xuống nhà ăn mua chút gì đó để chiếc bụng không làm ầm lên giống hôm qua, cũng như muốn dùng thức ăn ngon quên sạch mọi buồn phiền trong lòng.

Vừa nhỏm lên chuẩn bị rời đi, nhóm bạn của Hanatsu nói chuyện với nhau tuy không quá lớn nhưng đủ để Minto nghe thấy rõ ràng. Có lẽ bọn họ tò mò về gia thế của Hanatsu, thế rồi cậu quyết định không đi nữa mà ở lại giả bộ gục mặt xuống để họ không phát hiện cậu nghe lén.

“này Horie cậu lặn lội xa xôi đến đây như vậy để làm gì vậy? chẳng phải ở Kyushu cũng có trường phổ thông sao” một người trong nhóm cất tiếng hỏi, Hanatsu cũng không ngần ngại mà cười cợt đáp trả.

“nói là lặn lội xa xôi cũng hơi quá, đơn giản là ba tôi phải chuyển công tác sang Kanto nên mới đến đây cho tôi học, tôi sống ở chung cư Hanabi cũng khá gần đây” vẫn giọng nói ấm áp trìu mến đó, Hanatsu trả lời cứ như đây là câu hỏi thứ 1000 trong ngày cậu nhận được rồi vậy, đổi lại là Minto chắc cậu sẽ bóc mã người ta vì quan tâm chuyện gia đình người khác.

Vừa nghĩ thôi thì đã có người nhắc tới tên cậu: “nghe nói chung cư ở đó cũng khá đắt giá mà, gia thế cậu chắc cũng không tầm thường nhỉ…cơ mà nghĩ lại thì chẳng phải ngược hướng với cậu thì là nhà của tên lập dị đầu xanh lè kia sao” nói không chưa đủ, cậu ta còn chỉ ngón cái về phía người ở cuối lớp học đang nghe ngóng mọi chuyện.

Minto sẵn sàng chỉ cần thêm một người chăm ngòi nữa chắc chắn cậu sẽ cho bọn đó biết thế nào là lập dị. nhưng bầu không khí nhanh chóng được người con trai kia giải vây: “nah! Đừng nói như thế chứ, cậu ấy hơi khó kết bạn một chút thôi thật ra cũng khá đáng yêu đó. Các cậu có muốn làm quen không nhưng phải có lộ phí à nha!” Hanatsu nhếch mép cười, cậu cố ý tranh thủ lúc Minto đang ngủ bày trò để trêu ghẹo, cậu cho là bản thân đã hiểu được nhóc ấy phần nào nhưng có lẽ con số đó còn thấp hơn chiều cao của Minto.

Cảm xúc của Minto bị đè nén khi vừa nhớ lại chuyện cũ lại còn bị tên khốn nạn kia lấy làm mình ra làm công cụ kiếm tiền. Minto chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này nhưng có một câu hỏi tuy khá đơn giản nhưng lại khiến Hanatu phải khựng lại nhất thời không thể trả lời làm Minto chú ý.

“Nếu đã như thế rồi thì hôm nay bọn tôi cũng rảnh, cả bọn kéo tới nhà cậu chơi nhé, dù sao thì cậu bảo gia đình cậu thường không ở nhà mà?”

Hanatsu gãi má, cười khó xử: “không được đâu…nhà tôi hơi bừa bộn với nếu họ về bất thình lình cũng khó cho tôi nữa nên hẹn khi khác nhé” cậu lấy ra một lý do thuyết phục nhất có thể, tuy có thể làm bọn họ tuột hứng nhưng ít nhất để người khác biết gia cảnh của cậu thì cậu càng khó xử hơn.

Một khoảnh khắc nào đó làm Hanatsu trầm lặng lại, cậu suy nghĩ về lúc khi cậu vẫn còn ở Kyushu. Gia đình cậu thuộc dạnh khá giả và có điều kiện, đối với một đám trẻ nếu cứ chạy nhảy bên ngoài mãi thì cũng đến lúc chán. Nên Hanatsu thường xuyên vô tư dẫn những người bạn về mà không xin phép gia đình.

Nhưng cho dù có hỏi hay không thì khi lũ trẻ quậy phá đã đời và đến lúc bọn chúng rời đi. Mẹ của Hanatsu phải là người dọn dẹp mọi thứ, đến một lúc bà không thể chịu nổi tình cảnh hiện tại mà đem Hanatsu ra để dạy dỗ cậu rất nhiều bài học.

Vì bà biết nếu bà đánh những đứa nhỏ ấy, thế nào cũng sẽ vị phụ huynh ấy đến làm phiền, nên đứa con trai bé bỏng lúc nào cũng phải hứng những trận đòn khốc liệt. có lúc cậu phải chịu cảnh đứng trên nền đất nóng mùa hè đến khi mặt trời lặn mới có thể vào nhà.

Những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, khiến cậu không ít lần rướm máu. Hanatsu cũng nhận thức được việc của mình làm là không nên với mẹ nhưng vào lúc cậu còn nhỏ việc không có đứa bạn nào chơi cùng, còn kinh khủng hơn việc bị mẹ đánh. Nên cậu không thể từ chối được khi đám con nít muốn vào nhà của mình.

Cậu cho rằng chỉ cần mình luôn bày ra sự vui tươi và ngây ngô của mình, thì dù thứ mình nhận được có đau đớn và khó chịu đến mấy rồi cũng sẽ qua thôi. Những trận đòn có thể qua nhưng vết thương sẽ còn mãi đến khi cậu lìa xa cuộc đời nào.

Rồi bỗng một ngày mẹ của cậu từ bệnh viện về, bà được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn cưỡng chế ám ảnh xã hội. bà sẽ có lúc hiền dịu như một người mẹ mẫu mực, nhưng chỉ cần có sự sai sót so với tính toán của bà chắc chắn sẽ thay đổi cảm xúc ngay lập tức.

Từ lúc phát hiện bệnh, mẹ cậu càng ngày càng cáu gắt với mọi thứ. Bố của cậu thì luôn nhẫn nhịn vì biết vợ mình có bệnh, ông nghĩ chỉ cần vỗ dành thì có lẽ bà sẽ quay trở lại như cũ.

Nhưng không.

“con chó điên này! Tao phát ngán với việc suốt ngày phải nghe mày lãi nhãi và nhẫn nhịn trò chơi tâm lí điên khùng của mày rồi!? tao đi kiếm gái điếm thì có làm sao? Ít ra tụi nó không phát điên lên và cắn tao giống như mày” người đàn ông nóng nảy trong tình trạng say xỉn lật đổ bình hoa sứ ngã xuống bàn, theo đó là những tách trà trên bàn cũng đồng loạt bị đổ vở.

Người phụ nữ cũng không chịu kém hơn, bà dùng hết sức gào thét: “con mẹ mày! Tao biết ngay khi mày dùng vẻ mặt giả tạo đó đứng trước tao mỗi ngày, sau lưng mày cặp kè với biết bao nhiêu con tao còn không rõ sao? Thằng con thì suốt ngày chơi với tụi nông dân dơ dáy bẩn thiểu, tao chán ghét việc phải dọn dẹp, lỡ thằng bé bị bệnh truyền nhiễm thì biết phải làm sao? Sao mày không giỏi kiếm nhiều tiền hơn và cút khỏi cái nơi xó xỉnh này hả?!” mẹ của Hanatsu vừa dứt câu, một cái tát thẳng vào mặt khiến bà loạn choạng và ngã xuống, cánh tay trái bị đâm phải những mảnh vỡ chảy máu không ngừng.

“Yamakuchi! Thằng chó chết, tao chảy máu rồi đây này mày là thằng đàn ông mặc váy. Thằng đàn bà khốn nạn!” nói xong bà ta liền lao tới muốn liều sống chết với người chồng của mình. Tiếng hai người gây gỗ trong đêm làm cho Hanatsu bừng tỉnh.

Cậu bước dần xuống tầng trệt, tiếng hét thất thanh của mẹ làm cậu giật mình quay về phía phòng khách. Đôi tay run rẩy nắm vào cửa kéo ra, cậu cố giữ nụ cười trên môi nhưng lại không thể, cơ thể cứng đơ và đôi mắt như bị hút hồn nhất thời không thể làm gì khác.

Hanatsu từng bước lùi lại trước khung cảnh trước mắt, máu nhuộm đỏ khắp phòng khách còn mẹ của cậu nằm dài trên sàn. Với đầy vết bầm tính và trên cánh tay liên tục chảy máu ra, đối với một đứa trẻ thì còn gì kinh khủng hơn có thể xảy ra nữa.

Cậu cố bịt tai lại để không nghe tiếng thở và rên như cầu cứu của mẹ mình. Đôi mắt của mẹ liếc về phía của Hanatsu khiến cậu sợ chết khiếp mà ngã xuống.

Đôi môi cậu mấp máy không nói được gì, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cánh tay chảy đầy máu của mẹ vươn về phía cậu giọng thều thào: “Hana-kun…cứu mẹ, lại đây…MAU LẠI ĐÂY!”

Tiếng kêu làm cho Hanatsu giật mình trở về với hiện thực, mồ hôi cậu chảy dài trên gương mặt, miệng liên tục thở dốc một cách nặng nhọc. tay cậu bấu chặt vào chiếc bàn gỗ. những người bạn cũng lo lắng mà hỏi.

“không…không sao đâu, xin lỗi tôi hơi mất tập trung một chút..”

Cậu ngập ngừng rồi đứng dậy, tay chỉnh trang lại quần áo rồi nở nụ cười gượng với bọn họ: “tôi đi rửa mặt một chút, chờ tôi nhé” Hanatsu kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh để mọi người không thấy sự hoảng hốt hiện rõ trên mặt cậu.

Chàng trai liên tục hất nước vào mặt để bản thân tỉnh táo, vòi nước cứ tuôn ra từng cơn. Cậu nhìn những giọt nước đọng lại trên tay mình mà bất giác bị giật mình bởi kí ức cũ, chàng trai cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Cậu ngẩn mặt lên nhìn vào gương, đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc tóc xanh đang đứng sau lưng của mình và đang tiến gần hơn.

“cậu..đi theo tôi từ lúc nào vậy?”

“đừng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, tôi chỉ đi rửa tay chút thôi, chẳng có ai giống cậu suốt ngày bám theo lẽo đẽo” Minto nói giọng lạnh nhạt, cậu đi đến bên chiếc vòi vặn ra để rửa tay.

Hanatsu cũng thở phào một hơi nhìn lại bản thân trong gương: “này!”

Cậu nhóc nghe người kia hỏi liền tắt vòi nước, Minto lấy chiếc khăn trong túi ra xoa xoa tay vẻ mặt chờ đợi: “trông tôi có thảm hại lắm không? Nhìn cái mặt suốt ngày vui vẻ như này chắc cậu cũng phát ngán nhỉ”

Minto đảo mắt một vòng do dự đôi lúc rồi đáp: “tôi không những phát ngán, tôi còn phát bực muốn đấm vào mặt cậu thật nhiều cái nữa cơ đấy” cậu lấy một chiếc khăn khác chìa ra đưa cho Hanatsu.

Chàng trai cười phì một tiếng nhận lấy chiếc khăn để lau đi giọt nước đọng trên mặt: “cậu đã suy nghĩ về thứ bản thân sợ nhất nhỉ? Tôi cũng thường có biểu hiện như vậy khi suy nghĩ quá nhiều về gia đình và mấy mối quan hệ” Minto nói, tay gấp gọn chiếc khăn bỏ vào túi. Ánh mắt của cậu nhìn về phía người con trai với sắc mặt suy tư khó giải bày.

“tch…phiền phức quá đấy, cậu chắc chắn không thể quên được những chuyện đã qua vì nó là quá khứ, nhưng cậu có thể thay đổi cuộc sống hiện tại để nhìn nhận nó một cách tốt hơn” Minto quay lại chiếc gương vừa chỉnh tóc mái miệng cứ huyên huyên.

“tôi sợ nhất….”

“là gia đình mình” hai người giật mình nhìn nhau, cả hai cười bất lực, không hẹn mà gặp, hai số phận nhưng lại có cùng đáp án.

“trùng hợp thật nhỉ? Tôi dính vào nhiều thứ rắc rối lắm, để mà kể ra chắc mất cả đêm mất” cậu chỉnh trang lại quần áo nhìn người kia với ánh mắt kiên định.

“vẫn chưa chào hỏi tử tế nhỉ, chào cậu tôi là thiếu gia nhà Minamoto, Minamoto Minto…nhờ cậu giúp đỡ! tính cách có chút kiêu ngạo nhưng tôi tốt tính lắm đó” Minto nói, cậu đưa tay ra như muốn người kia nắm lấy, chàng trai ấy cũng không chần chừ một giây nào vẻ mặt trở lại tâm trạng cũ.

“Horie Hanatsu hân hạnh làm quen, đừng lo việc tính cách khó chiều, tôi thích nghi giỏi lắm nên chắc chắn sẽ làm thiếu gia đây hài lòng” hai người bắt tay nhau như tìm được một đồng minh trong chuyến hành trình sắp tới.

Minto thu tay lại, cậu nhanh chóng muốn chuồn đi nhưng đến trước cửa lại khựng một bước quay lại: “dù có chuyện gì thì cũng đã cố gắng lắm rồi, muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ miễn là cậu không ngừng tiếp tục vì chính bản thân” tiếng bước chân ngày một xa, Hanatsu nhìn lại bàn tay vừa rồi đã nắm tay Minto. Trong lòng như được tiếp thêm động lực mà tâm trạng phấn khích không thôi.

Người con trai vội vã bước đi trên hàng lang, cậu vừa cúi mặt, đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ: “đồ điên, đồ điên! Hôm nay mình bị nhiễm tên đó rồi sao…nói năng cứ như một tên triết lí vậy xấu hổ chết đi được”

Vết nứt sẽ luôn tồn tại, nhưng không có nghĩa là không thể lấp đầy và sửa chửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro