Fuji
Chiều Paris đẹp đến nao lòng, đúng là rất thích hợp để mổ xẻ người. Thiên tài y khoa, vị bác sĩ trẻ tuổi tài hoa ngồi trên ghế xoay, mắt vừa dán vào hồ sơ bệnh án vừa nghĩ. Thiếu niên tóc trắng dài ngang vai, mĩ mạo thanh tú trẻ trung khiến lòng người xuyến xao, tóc buộc lòa xòa rủ hết xuống che đi làn da nhợt nhạt của cậu. Tâm trạng vị thiên tài trẻ chán nản sau một hồi đọc tài liệu. Đôi mắt mèo như đá quý liếc nhanh một vòng phòng thí nghiệm.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn vàng nhạt tràn qua khung cửa kính lớn, rơi xuống sàn nhà sáng bóng tựa như dát một lớp mật ong. Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chạy đều và mùi thuốc khử trùng phảng phất. Trên bàn thí nghiệm, những khay dụng cụ y khoa được sắp đặt ngay ngắn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Bác sĩ trẻ xoay cây bút giữa những ngón tay, suy nghĩ vẩn vơ về ca phẫu thuật sắp tới, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường dao mỏng.
Cậu khẽ thở dài, ngả người ra sau, lưng dựa vào ghế xoay. Tóc trắng theo động tác rơi xuống, chạm nhẹ bờ vai gầy gò. Gương mặt tuấn tú nhưng quá mức lạnh nhạt, như một pho tượng được tạc từ băng, xa cách và bí ẩn. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt mèo ấy ánh lên tia sáng kỳ lạ, vừa ngạo nghễ vừa mỏi mệt. Một thoáng, cậu tự hỏi bản thân: tại sao một cảnh đẹp đến thế của Paris lại gắn liền với sự chán chường nơi phòng thí nghiệm kín mít này?
Cậu nhếch khóe môi, nụ cười nhạt như cắt vào màn không khí tĩnh lặng. Tài liệu trong tay bị gập lại, những con chữ khô khan chẳng còn níu giữ nổi tâm trí vị thiên tài. Thay vào đó, sự tò mò, khát vọng chinh phục giới hạn cơ thể con người bùng cháy lên, lấn át cả vẻ mệt mỏi vừa rồi. Và giữa khoảnh khắc ấy, bóng dáng thiếu niên tóc trắng tựa như một gam màu phi thực, vừa lạc lõng vừa nguy hiểm, như một thiên thần khoác áo bác sĩ nhưng trong đôi mắt lại ẩn giấu một phần ác quỷ.
Cốc, cốc...
Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, như một nhát gõ làm rung động không khí đặc quánh. Thiếu niên ngồi bên bàn khẽ động, cằm vẫn tựa trên mu bàn tay gầy trắng muốt. Đôi găng tay trắng tinh nắm lấy con dao mổ, lưỡi thép lạnh xoay chậm rãi qua từng ngón tay.
Ngay khi tiếng gõ vang lên, đôi mắt mèo - sắc, trong, ánh sáng lóe lên như phản chiếu tia dao - khẽ nhướng nhìn về phía cánh cửa khép hờ. Cậu cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang rõ giữa khoảng không im ắng:
- Mời.
Cánh cửa bật ra khe nhỏ. Một cô trợ lý trẻ bước vào, bước chân dè dặt, cánh tay ôm chặt một vật gì. Ánh mắt cô chạm phải con dao đang xoay vần giữa bàn tay cậu thiếu niên, liền thoáng run rẩy. Giọng nói bật ra lạc đi:
- Cậu Fuji... có người gửi hoa cho cậu.
Con dao mổ rơi xuống mặt bàn, âm thanh lạnh lẽo vang lên, đinh tai hơn cả nhịp tim của cô gái. Fuji dựa mạnh lưng vào ghế xoay, ngón chân khẽ đung đưa trên nền nhà, không biểu lộ lấy một chút cảm xúc.
- Ai?
Chỉ một chữ, cộc lốc, không chủ vị. Nhưng ánh mắt mèo kia dõi thẳng sang, khiến cô trợ lý nghẹn lời. Verde đã từng dặn Fuji: nên học cách kiềm chế. Cậu chỉ nghiêng đầu, chờ đợi.
- Là... một cậu bé đội nón, mặc vest đen. Cậu ấy nói ngưỡng mộ tiền bối đã lâu.
Một thoáng sáng mơ hồ lướt qua đáy mắt Fuji. Khóe môi nhếch nhẹ, rồi tắt lịm. Cậu hỏi, giọng vẫn đều đều:
- Hoa không có độc chứ?
Cô gái hoảng hốt lắc đầu, động tác gấp gáp như muốn chối bỏ cả nỗi sợ hãi:
- Không... không ạ! Bảo vệ đã kiểm tra rồi. Chỉ là hoa bình thường thôi.
Ánh mắt mèo dừng lại trên gương mặt tái đi vì căng thẳng của cô. Rồi Fuji chậm rãi gật đầu:
- Đặt vào.
Bó hoa được đưa ra trước mặt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, Fuji khựng lại. Một khối hồng khổng lồ, từng lớp cánh chồng lên nhau như muốn chôn vùi cả nửa người cậu. Ý nghĩ lóe lên: "Nếu là đỗ quyên còn hơn... Ít nhất nó có độc."
- Hoa hồng ngàn lớp đấy! Bé Fuji đào hoa thật đấy nhỉ.
Giọng Verde vang vọng sau lưng, đầy châm chọc. Fuji rùng mình, mắt mèo xoáy ngang, lườm đến bỏng rát. Verde chỉ mỉm cười, ngón tay gõ nhịp vui thú.
Cậu cúi xuống, lại nhìn bó hoa, vẻ hờ hững trở về. Thứ lộng lẫy vô nghĩa, quá xa hoa để khiến cậu bận tâm. Ý nghĩ muốn vứt bỏ lóe qua rồi biến mất. Nhưng ai gửi? Đầu óc cậu lật lại chuỗi quan hệ dài dằng dặc từ trước khi vào viện nghiên cứu này - một mớ hỗn độn không hồi kết.
Cuối cùng, Fuji thở dài, đẩy bó hoa sang một bên. Ngòi bút lại di chuyển, tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên, chìm trong khoảng không.
Đến tận bữa ăn tối, Verde vẫn không chịu bỏ qua chuyện ban sáng. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn của anh đều khẽ châm chọc, như một mũi kim nhè nhẹ chọc vào sự kiêu hãnh vốn mong manh của cậu thiếu niên. Fuji, với tính khí trẻ con chưa bao giờ chịu thua, cuối cùng gạt bát đũa sang một bên, đôi mắt mèo lóe lên sự bướng bỉnh, đứng dậy bỏ đi không thèm động đũa.
Cảnh tượng ấy không làm Verde tức giận, trái lại, anh chỉ thở dài, chép miệng cười khẽ. Ánh mắt ẩn sau cặp kính dày lóe lên sự quen thuộc, xen lẫn chút bất lực dịu dàng. Anh dạy dỗ, kèm cặp cậu nhóc này đã hơn mười năm trời, từng chứng kiến Fuji từ một thiếu niên non nớt trở thành thiên tài lập dị như hiện giờ. Vậy mà, đến hôm nay, trong mắt anh, Fuji vẫn chẳng khác gì đứa trẻ ngày nào - dễ nổi nóng, dễ hờn dỗi, rồi lại nhanh chóng im lặng vùi đầu vào công việc.
"Vẫn trẻ con như ngày nào..." - anh nghĩ, lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp kỳ lạ.
Bữa ăn kết thúc trong tĩnh lặng. Verde buông đũa, ngả người khỏi ghế, rồi bất ngờ bật dậy. Dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy uy quyền của một Arcobaleno khiến từng bước chân của anh vang vọng đầy chắc nịch. Anh rảo bước hướng về tòa nhà thí nghiệm đối diện, nơi ánh đèn vàng hắt ra từng ô cửa sổ.
Vừa đi, Verde vừa lẩm bẩm, giọng điệu nửa châm biếm nửa thương cảm:
- Hừ! Đến cả tên còn chưa được nhớ tới... thì đến bao giờ mới lấy được người đây.
Một câu nói ngắn, nhưng chứa đầy những gì anh chưa từng thổ lộ.
Trong đầu Verde, hình ảnh lại hiện lên - bóng dáng vị sát thủ đệ nhất, người bạn thân vừa đến thăm sáng nay. Hắn, thỉnh thoảng, vẫn sẽ ghé qua trò chuyện, cũng như dõi theo với sự quan tâm khó nói dành cho "vị bạn nhỏ kì quặc" ấy. Verde biết rõ, giữa sự bướng bỉnh, lạnh lùng và ngạo mạn kia, Fuji cũng chỉ là một đứa trẻ vẫn đang loay hoay với cảm xúc của chính mình.
Anh bước đi, khoé môi bất giác nhếch lên. Chọc ghẹo Fuji, đôi khi, không chỉ là thói quen. Nó còn là cách để anh giữ cho đứa trẻ ấy một chút hồn nhiên, một chút ngốc nghếch, giữa thế giới khắc nghiệt đầy máu lạnh của khoa học và quyền lực này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro