04. Kết hôn chỉ vì trả nợ

P4: Vì người em mới quen, chồng tôi để tôi một mình về nhà suýt thì đi bán muối.

Thẩm Lực mang theo súng cất giấu trong áo khoác, dẫn theo đàn em vào quán sườn gà của ba mẹ Trịnh Bắc kiếm chuyện. Trịnh Bắc là người đã tống hắn vào trại giam. Hắn vẫn ghi hận đến bây giờ. Tôi vì bảo vệ gia đình anh mà suýt không còn mạng.

Nhìn thanh gỗ dài chuẩn bị giáng xuống, tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

Khi đó tôi một mình cân 4 người, đầu vừa được ăn một ghế, choáng váng đến tối sầm mặt mũi, không nhìn rõ. Tên đàn em của Thẩm Lực vẫn điên cuồng lao tới, tôi chỉ có thể từng chút lê người lùi lại về sau. Ngay khi tôi nghĩ mình xong đời rồi thì Trịnh Bắc đã về tới cửa. Anh xông thẳng đến hạ gục kẻ đang chuẩn bị cho tôi một gậy. Liên tiếp vài cú đạp khiến Thầm Lực lê lết dưới đất kêu la.

Sau đó lão Hùng cũng dẫn theo đội tới cứu viện.

Tôi nén đau, cố gắng đứng dậy, cả người vừa vật lộn không chỗ nào là không thấy đau nhức, có vài chỗ còn bị bỏng đạn. Trịnh Bắc xử lí tên cuối cùng xong cũng chịu quay qua nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Tôi không nói gì, trao đổi ánh mắt nói rằng mình không sao. Sau đó một mình trở về phòng xử lí vết thương.

Phòng nhà Trịnh Bắc cách âm không tốt, tôi nghe được anh nói chuyện với ba mẹ ở dưới nhà. Ba mẹ anh thấy tôi bị thương nói anh phải chăm sóc tôi cho tốt. Một lúc sau, Trịnh Bắc lên phòng đem theo một đĩa thịt chiên bảo tôi ăn, còn muốn giúp tôi băng bó.

Tôi cứu gia đình anh, anh cũng đã cứu tôi. Chúng tôi cũng coi như hòa rồi. Nhưng sau lần đó, Trịnh Bắc đối xử với tôi đặc biệt quan tâm. Những dịu dàng ấm áp đó của anh khiến tôi rung động.

Ba mẹ Trịnh Bắc khi đó muốn anh tìm một đối tượng kết hôn, liên tục đánh chủ ý lên người tôi. Hai chúng tôi không lâu sau cũng tiến tới hôn nhân.

Sau khi đám cưới, tôi vẫn như cũ ở lại nhà họ Trịnh. Chỉ là cảm thấy trong mối quan hệ của chúng tôi có nhiều thêm một cái tên. Một bạch nguyệt quang đã mất và một cậu em trai mới quen." Khương Tiểu Hải " cái tên được chồng tôi gọi nhiều hơn cả tên tôi.

---------

Trịnh Bắc và Khương Tiểu Hải quen nhau cũng rất thú vị. Hai người họ, một người là cảnh sát một người là nghi phạm kiêm nhân chứng.

Duyên phận đúng là thứ khó đoán nhất trên đời này. Nếu tôi và Trịnh Bắc có duyên nhờ Cục trưởng Cao thì Trịnh Bắc và Khương Tiểu Hải lại là sự trùng hợp mà có.

Trịnh Bắc trong một lần truy bắt tội phạm đã tình cờ cứu được cháu gái của Khương Tiểu Hải. Hai người dần dần trở nên thân thiết. Trịnh Bắc thậm chí bỏ dở tiết học của tôi để chạy ra ngoài gặp cậu ta. 

Khương Tiểu Hải tuy học không cao nhưng lại rất khéo ăn nói, rất được lòng ba mẹ Trịnh Bắc. Không như tôi, nói chuyện luôn dễ gây mất cảm tình. Có lẽ bởi vậy mà Trịnh Bắc không muốn nói chuyện với tôi. Chỉ cần là ngày nghỉ hay rảnh rỗi liền chạy sang chỗ Khương Tiểu Hải. Khi là đêm muộn mới về, có khi là uống say đến sáng. 

Trịnh Bắc vốn không phải người dễ uống say nhưng ở bên cậu ta. Anh lại vui vẻ uống đến quên đường về nhà.

Hôm đó là một ngày hè oi bức, Trịnh Bắc cùng Khương Tiểu Hải uống say ở bờ sông. Tôi cùng Hiểu Quang phải vất vả lắm mới đưa được hai người đó về. Vì không biết nhà Khương Tiểu Hải ở đâu. Vậy nên cậu ta cũng được đưa về phòng của tôi và Trịnh Bắc.

Tôi và Trịnh Bắc tuy kết hôn rồi nhưng vẫn ngủ riêng. Đêm đó tôi nằm một mình trên giường còn chồng tôi và cậu ta thì ngủ chung. Khi đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng hai người họ là anh em thân thiết. Một người Trịnh Bắc để tâm nhiều như vậy, tôi chẳng có lí do gì để nhỏ nhen chia rẽ họ.

Nhưng có vài chuyện khi nghĩ lại, tôi mới thấy cuộc hôn nhân này giống như bản thân đang được Trịnh Bắc trả nợ. Ngươi anh quan tâm thực sự, vốn không phải là tôi.

——-

Ký ức dần tan đi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, chút nước mắt kìm nén cũng theo đó trượt khỏi mi mắt, lăn xuống má. Tứ chi đã đau đến mất cảm giác, lồng ngực đang rỉ máu nhói lên từng cơn âm ỉ. Bên tai ù ù tiếng nước chảy, tiếng gào thét và va đập. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Người đó là chồng của tôi.

Trịnh Bắc cuối cùng cũng đến rồi... nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro