19: Đối tượng ly hôn của tôi điên rồi!

P19: Tôi sắp 30 tuổi rồi. Cũng tự mình ký giấy ly hôn rồi. Nhưng hình như người chồng tôi sắp ly hôn lại quay ra theo đuổi tôi.

Cách đây hai ngày. Người chồng trên giấy tờ của tôi - Trịnh Bắc, đã xuất hiện ở trường nơi tôi công tác. Còn trực tiếp được hiệu trưởng giới thiệu làm đội trưởng đợt huấn luyện đặc biệt. Không những thế, anh ta trong cuộc thi chiến đấu cận chiến đã đánh bại đội của tôi.

Nhưng thắng cũng thắng rồi. Sao còn quay ra bám riết theo tôi như một cái đuôi không rời nửa mét?

Tôi nhìn cái đuôi không được nhỏ nhắn lắm đang đi theo mình đến nhà ăn, không nhịn được lên tiếng.

- Trịnh Bắc, không phải anh ở phân đội 4 à? Đi theo tôi làm gì?

Anh nhìn tôi nhoẻn miệng cười, còn thản nhiên đứng xếp hàng sau tôi lấy cơm.

- Thật trùng hợp. Tôi đi ăn trưa. Cố lão sư cũng đi ăn cơm à?

Tôi nheo mắt, nhìn cái cách đối đáp quen thuộc này. Chẳng phải trước đây vì muốn mời tôi về Hà Lam làm cố vấn hoá học, cũng dùng cách tương tự hay sao? Nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Làm người không thể hai lần cùng bị một câu nói mà bị lung lay được.

Tôi lười đáp, trực tiếp quay mặt đi.

Cuối cùng cũng lấy cơm xong, tôi nhanh nhẹn đi thẳng đến chỗ Ngũ sư huynh ngồi xuống.

Thấy tâm trạng tôi không tốt, Ngũ sư huynh cười trêu chọc.

- Sao vậy? A Nhiên của chúng ta bị ai chọc giận rồi.

- Sư huynh...

Tôi còn chưa kịp than thở, bên cạnh tôi đã nhiều thêm một người.

Trước đây, lúc còn học ở trường luôn là tôi và Ngũ sư huynh cùng ăn trưa. Đến khi làm giảng viên cũng không có thói quen ngồi cùng ăn trưa với người khác. Nhưng người vừa đến là ai không cần nhìn thì tôi cũng biết. Vì cái giọng trầm quen thuộc nào đó đã oang oang lên rồi.

- Chào đội trưởng Ngũ. Anh cũng ngồi đây à?

Trịnh Bắc miệng nhiệt tình chào hỏi, người đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ngũ sư huynh thấy Trịnh Bắc xuất hiện, cũng lịch sự gác đũa tiếp chuyện.

- Đội trưởng Trịnh, đội 4 ăn bên kia. Anh không phải nên qua đó ngồi ăn với đồng đội.

Sư huynh nói, mắt hướng về phía đội 4 đang tụ tập ngồi ăn cùng nhau. Ở đó còn rất nhiều bàn trống.

Trên mặt sư huynh vẫn giữ nguyên ý cười. Nhưng đây chẳng khác nào đang cố đuổi người sao?

Trịnh Bắc đương nhiên biết. Anh nhún vai cười nhẹ, mắt chuyển qua nhìn tôi. Giọng cũng trở nên đặc biệt dịu dàng.

- Gặp lại một người quan trọng nên đành chịu thôi. Không phải chỗ các anh bắt buộc phải ngồi đúng chỗ đó chứ? Ở chỗ chúng tôi, gặp người quen thì đặc biệt phải qua chào hỏi. Hơn nữa Cố nhi cũng không tính chỉ là người quen._ anh cười, lộ ra chiếc răng hổ.

Toang rồi. Lại bắt đầu rồi. Cái bầu không khí ngập mùi thuốc súng này sao mỗi ngày đều phải thấy!!

Tôi giả điếc, tiếp tục đưa chuyên môn ăn uống lên hàng đầu.

Ngũ sư huynh đương nhiên cũng không ngốc. Tính khiêu khích mạnh như vậy. Trực tiếp khiến anh cười sảng khoái.

- Haha. Đương nhiên không bắt buộc.

Anh nói xong lại hướng mắt về phía tôi, miệng tủm tỉm.

- Khiến đội trưởng Trịnh phải nhọc công như vậy. A Nhiên, em cũng thật có mị lực.

-Khụ khụ!

Tôi nghe xong thì suýt chút nữa hóc xương. Cái gì mà có mị lực? Sư huynh, anh cũng thật biết ăn nói. Nhưng đông vừa đến thì lại thêm gió mùa.

Đối tượng ly hôn của tôi khẽ nhếch môi. Anh chống cằm, nghiêng đầu sang nhìn tôi ám muội, giọng cũng trầm xuống.

- Đúng là rất có mị lực. Khiến tôi đây nhớ mãi không quên.

Lần này thì trực tiếp khiến tôi bị sặc, cơm đến họng cũng muốn phun ra ngoài. Vẫn may là tôi kịp thời nuốt nó trở lại. Nếu không thì thật sự quá mất mặt.

Hai người đó thấy tôi bị ăn nghẹn thì tạm thời đình chiến. Cùng lúc đưa tới hai ly nước.

Tôi lại một lần nữa muốn trợn trắng mắt. Nhìn hai ly nước mà thực muốn chửi thề.

Tôi hít một hơi để bình tĩnh, với lấy ly nước của mình uống cạn.

Được rồi. Tình huống này không phải chỉ có trong phim à. Hai đồng chí hãy tỉnh táo lại đi. Chúng ta đang đị tập huấn đó!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro