21. Ngũ gà mẹ!?
P21. Đối tượng ly hôn nhìn tôi ở cùng trai trẻ, mày kiếm nhíu lại có thể kẹp chết ruồi.
- Tiểu Mạt à. Phiền em đỡ thầy rồi.
Tôi híp mắt nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Ôi trời! Nhỡ tay kéo rách cả áo của đứa trẻ này rồi. Mất mặt chết bảo bối!!
May mắn Tiểu Mạt cũng không so đo cái áo bị tôi nắm mất một cánh tay. Cậu nhóc cười cười đỡ lấy tôi.
- Vâng, thầy cẩn thận.
- Cảm ơn em, đồng chí Tiểu Mạt. _ Một nụ cười luôn hé dành cho người xứng đáng. Cảm ơn nhé anh bạn nhỏ.
Tạ ơn trời! Cuối cùng cũng không phải hôn mặt đất. Nhưng sao luôn cảm thấy bản thân bị nhìn đến bỏng cả da.
Hai cái cột toàn mồ hôi lại đến rồi. Mắt không ngừng nhìn vào cánh tay tôi đang bị Tiểu Mạt đỡ lấy. Còn cả mảnh áo có thể chơi ghép hình tôi đang cầm trên tay này cũng cũng khó lột tả thành lời.
Quan trọng là đối tượng ly hôn của tôi tức giận rồi. Ánh mắt tối sầm như mây đen kéo đến, mày kiếm nhíu chặt có thể kẹp chết ruồi.
- Cố Nhất Nhiên! Em tránh cái gì?
Tôi thế mà lại nghe ra một chút tủi thân xen lẫn tức giận trong giọng nói trầm của người đàn ông trưởng thành từng khiến lũ tội phạm nghe mà rét run. Nhưng sao có thể...vẫn là đừng nghĩ linh tinh nữa.
Trịnh Bắc còn muốn tiến đến gạt người ra. Tôi cũng tự nhiên cảm thấy tình hình này quá ấu trĩ, trực tiếp né sang một bên trước, ho nhẹ một cái.
- Ừm. Nhất thời phản xạ thôi...
Ha ha. Tôi cũng đâu thể nói nhìn hai người bây giờ trông không khác gì hai con gà tưới mỡ. Trưa nay vừa định ăn khâu nhục và rau luộc nhúng dầu, tôi cảm thấy bản thân mình bị ngấy.
Không thể tiếp tục ở đây dây dưa nữa, tôi từ tốn chỉnh lại trang phục, thong dong rời đi. Trước khi đi cũng không quên làm một chuyện.
- Áo cậu, tôi đền. Lát nữa gặp lại.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cái áo xui xẻo vừa bị mình chia cắt làm đôi. Còn hai người kia ấy à. Vẫn là nên tránh đi trước. Tôi sợ sự tức giận của bản thân bị bộ dạng của họ chọc cười.
____
Tối hôm đó, sau khi buổi tập huấn kết thúc. Ngũ sư huynh đặc biệt tìm tôi xin lỗi. Thái độ ăn năn hối cải của sư huynh khiến tôi cũng không còn quá tức giận. Chỉ là không hiểu, anh ấy rõ ràng là kiểu người không thích tự mình tìm rắc rối. Bây giờ lại chủ động tìm Trịnh Bắc gây khó dễ? Cũng quá khó hiểu rồi!
Tôi khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn vị sư huynh hiền lành chất phác của mình.
- Sư huynh. Anh và Trịnh Bắc rối cuộc có thù oán gì? Hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng hòng rời đi.
Ngũ sư huỳnh cười cười, vội xua tay.
- Không có! Không có!
- Không có? Không có mà suốt ngày gây sự cùng anh ấy làm gì?
Tôi tiến lại gần sư huynh lấy khí thế ép người. Nhưng vị sư huynh này cũng quá cứng rắn rồi. Vẫn còn lí luận rất chặt chẽ.
- A Nhiên em nói sai rồi. Bọn anh chỉ giao lưu thôi. Thật sự không có gì!
- Được rồi, không nói nữa. Em và anh ấy đã kết thúc rồi. Anh không cần vì em mà trút giận.
Tôi không hỏi được từ miệng sư huynh nhưng cũng không ngốc để nhận ra mục đích quá rõ ràng đó của anh ấy. Dù sao chuyện tôi và Trịnh Bắc kết hôn ở Hoa Châu chỉ có sư huynh biết. Lần này đột ngột trở về nói không có chuyện gì đến quỷ cũng không tin.
Sư huynh thấy tôi không tiếp tục giấu diếm, cười cười vỗ vai tôi.
- Sư huynh biết em không tính toán. Nhưng tên họ Trịnh này dám để em chịu ấm ức như vậy là không thể chấp nhận được!
Tôi giật giật chân mày, cảm thấy vị sư huynh thường ngày của tôi hôm nay có chút lạ. Nhưng chưa kịp để tôi phân tích tình huống, sư huynh đã tay đập bàn, tay vỗ đùi đôm đốp.
- A Nhiên, em nói xem. Trịnh Bắc cậu ta sao dám để em một mình rồi đi rượu chè bên ngoài cùng người khác. Lại còn thích kiểu Bạch Nguyệt Quang trở về liền hắt hủi người cùng chăn gối? Không thể được! Không thể chấp nhận được! Hôm nay sư huynh thấy đánh hắn còn chưa đã...
Ngũ đội trưởng bắt đầu lên giọng, dùng hết vốn từ hoa mỹ nhiều năm đèn sách ra mắng người. " tên tra nam" ," tên đểu cáng". " đồ không có lương tâm", " kẻ chăng hoa"... vân vân mây mây. Tôi nghi ngờ sư huynh ít nói của tôi bình thường đều là diễn. Sao có thể có những kịch bản đặc sắc như thế này trong đầu. Hơn nữa nói còn rất có nhấn có nhá, trình độ không thua kém chuyên gia kể chuyện đường phố.
Thấy câu chuyện đi càng ngày càng xa, tôi chỉ có thể ho nhẹ, cắt ngang mạch văn đang tuôn như suối của sư huynh yêu quý.
- Sư huynh à... mọi chuyện không đến nỗi như vậy đâu. Anh nghe ở đâu ra mấy cái tin này vậy ?
- Nghe ở đâu không quan trọng. Quan trọng tên họ Trịnh đấy sư huynh không duyệt làm rể Hoa Châu. Em nói đi bây giờ em có muốn anh đánh hắn không ?
Ngũ sư huynh vẫn nhìn tôi, ánh mắt cương quyết đầy kiêu hãnh của một vị huynh trưởng. Tôi lần đầu tiên cảm thấy lời đến răng rồi lại không biết phát ngôn làm sao. Thật là môt lời khó nói hết.
- Không phải... chuyện này. Aizz, thôi anh về phòng đi.
Vẫn là dứt khoát đuổi người đi, loại chuyện đánh người này tuyệt đối không thể làm bậy đâu sư huynh của tôi ơi!!
Nhưng người chưa ra đến cửa vẫn không ngừng lải nhải.
- A Nhiên! Em có muốn suy nghĩ lại không? Hoa Châu chúng ta không thiếu đàn ông tốt!
- Ngũ sư huynh !
Tôi bất lực đỡ trán trực tiếp đẩy người ra ngoài. Thực sự trước đây đã coi thường mức độ của tình mẹ già gả con này của sư huynh rồi!
____
🥒: Haha Trịnh Béc phải đối đầu với tình địch là Ngũ sư huynh ư? No no ! Trai trẻ đẹp còn lù lù ra đấy, lão tập xác định là vừa. Tôi không giỡn chơi (☞゚ヮ゚)☞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro