22. Tôi đây từng 1 cân 6
22. Ngũ sư huynh sau lưng tôi nhận 1 đứa trẻ. Nhưng đệ ruột trông chừng cũng cần thu phí.
Trời chưa sáng, tiếng còi hiệu lệnh đã vang khắp trại huấn luyện. Học viện cảnh sát Hoa Châu là trường đào tạo cảnh sát chủ lực, rất được nhà nước quan tâm. Vì vậy, trong khuân viên trường có một khu huấn luyện riêng. Khu rừng rộng 15 héc ta ngay phía sau trường cũng thuộc quản lí của quân đội. Lần này tập huấn, tất nhiên sử dụng đến.
- Các phân đội chú ý. Như chúng ta đã biết. Tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm và rủi ro khi thi hành nhiệm vụ rất lớn. Vì vậy để chuẩn bị tốt cho công tác đào tạo. Lần tập huấn này không thể không tiến hành một cách kỉ luật và chặt chẽ. Nếu phát hiện học viên trong quá trình huấn luyện không nghiêm túc, có hành vi gian dối. Sẽ trực tiếp đình chỉ học tập.
Ban chỉ huy đọc xong thông báo, kết thúc là khẩu hiệu " Rõ!" hô vang. Tất cả các phân đội, hôm nay bước vào chiến dịch huấn luyện cấp 2. Các tân binh còn chưa tốt nghiệp chính thức được trải nghiệm cái gọi là truy bắt tội phạm nguy hiểm nhất trong các loại hình tội phạm. Nói trắng ra là đối đầu với băng nhóm tội phạm buôn bán ma tuý. Tuy đây chỉ mang tính diễn tập nhưng độ chân thực cũng giống đến 8 phần.
Quy định rất đơn giản, có thể dùng bất cứ cách gì : bắn súng ( loại này là súng sơn) hoặc bắt bằng tay không. Chỉ cần lấy được huy hiệu đầu lâu trên áo đối phương cầm về nơi tập hợp là có thể tính điểm.
____
Thời tiết mùa hè tại Hoa Châu rất oi bức, cảm giác như hôm nay sẽ có mưa rào. Tôi theo chân Ngũ sư huynh tập hợp ở bìa rừng. Sau đó cầm theo quân trang và một khẩu súng ngắn tiến vào bên trong.
Phân đội hơn 10 người, chia nhau ra hành động. Mục tiêu là bắt giữ được càng nhiều đối tượng mục tiêu càng tốt.
Thời gian 2 tiếng quay về tập hợp.
Tôi tách đội cùng một đồng đội khác, không bao lâu vì truy đuổi mục tiêu đã lạc mất người. Một mình tôi tiếp tục hành trình. Lần theo dấu vết, tôi nhanh chóng tìm được mục tiêu số 2. Tay vừa giơ súng lên ngắm, mục tiêu trước mắt đã bị người khác nhắm trúng, bắn một phát.
Đây là bị cướp rồi?
Không sao, mục tiêu chung của toàn phân đội hôm nay là bắt được tội phạm. I'm fine, thank you.
Nhưng người vừa giật mục tiêu của tôi lại là đồng đội của tôi? Hơn nữa còn là tên nhóc bị tôi giật mất tay áo lần trước.
Haha. Dạo này thấy tần suất gặp cậu nhóc này hơi nhiều. Nhưng không thể không dành một lời tán dương cho người trẻ tuổi. Rất có thiên phú bắn súng.
- Thầy Cố, lại gặp nhau rồi!
Tôi hơi híp mắt. "Lại "là có ý gì?
- Ừ, cậu đi một mình à? _ tôi theo phép lịch sự hỏi thăm.
Tiểu Mạt thấy tôi hỏi, gãi đầu ngượng ngùng:
- Em mải đuổi theo mục tiêu nên giờ không biết đội trưởng đâu mất tiêu rồi...
Cậu nhóc nói xong mặt có chút ủ rũ. Đây là sợ Ngũ sư huynh mắng??
Chậc chậc. Đúng là trẻ tuổi. Nhưng Ngũ sư huynh cũng thật có mắt nhìn. Không phải muốn nuôi người làm đệ tử chứ?
Suy nghĩ thoáng qua khiến tôi cảm thấy bản thân mở ra một thế giới mới, miệng không nhịn được mà cười thành tiếng. Thôi chết! Thật không thanh lịch!
Tôi nín cười, cố hắng giọng.
- Ờ hờm, vậy đi chung đi.
- Hehe. Vậy để em xách đồ giúp thầy.
Tên nhóc nghe tôi nói, vui đến xuất hiện cả cái đuôi đang vẫy. Người trẻ tuổi nhanh nhẹn giúp tôi xách bình nước, tiện tay xin luôn một ngụm.
Tôi híp mắt. Bây giờ có phải nên hối hận không? Nhưng một người thầy vị tha sẽ không keo kiệt đến học sinh xin một ngụm nước cũng so đo.
Ngũ sư huynh à... đệ ruột của sư huynh chăm sóc giúp cũng cần lấy phí.
____
Trẻ tuổi thật tốt. Sau vài bước đã có thể phát hiện ra một " mục tiêu" đang lẩn trốn. Tiểu Mạt dùng kỹ năng chạy như phi long thần tốc nhanh chóng tóm gọn. Thằng bé ngoan ngoãn còn đưa cho tôi huy hiệu. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Tôi chỉ có thể ho nhẹ, làm người không thể quá mặt dày. Đây còn là học sinh của tôi!
- Cậu đưa tôi làm gì? Ai đánh người đó cầm.
Tôi dứt khoát trả lại huy hiệu. Tiểu Mạt hơi ngẩn ra. Sau đó cười vui vẻ cất huy hiệu vào túi áo.
- Hê hê. Vâng thầy.
Đột nhiên thằng bé quay sang hỏi tôi:
- Thầy ơi. Thầy có biết đánh nhau không ạ?
Aizz trẻ nhỏ dễ dạy nhưng hơi mau mồm. Tôi có biết đánh nhau không à? Hỏi hay lắm.
Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật.
- Cậu nghĩ thầy cậu chỉ biết giao đề hoá học à? Thầy cậu từng một cân sáu đấy.
-Ah..
Nhìn vẻ mặt từ không thể tin được chuyển sang nghi hoặc của người trẻ, tôi cảm thấy tên nhóc này cũng khá đáng yêu.
- Sao? Nhìn thầy cậu không giống?
Tôi khẽ nhướng mày. Cậu nhóc liền vội vàng cười hì hì, phủ nhận suy nghĩ đang chạy trong đầu.
- Không phải. Thầy ra đề khó như vậy chắc chắn đánh nhau cũng khiến người ta bội phục.
Haha, được lắm còn dám bảo tôi ra đề khó, tôi xem cuối kỳ này cậu thi cử thế nào.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro