04. Hoa cưới
Trước hôm diễn ra hôn lễ một ngày, gia đình hai bên đều tất bật chuẩn bị. Mà lúc này bên nhà Trịnh Bắc lại càng trở nên náo nhiệt. Tuy đám cưới được chọn theo lễ phục của phương Tây nhưng thủ tục rước dâu, trao dâu thì vẫn phải theo phong tục từ lâu đời của tổ tiên. Đêm trước lễ cưới, bà Trịnh cầm theo một chiếc lược gỗ thực hiện nghi thức "chải đầu" cho con gái, mang những lời chúc phúc gửi gắm về nhà chồng.
"Một chải chải đến đuôi" - chúc cho con gái từ đầu đến cuối, mọi điều thuận lợi. "Hai chải răng long đầu bạc" - mong cho con gái con rể đi cùng nhau đến già. "Ba chải con cháu đầy đàn" - con gái con rể sớm sinh quý tử, ba mẹ có cháu bồng..
Bà Trịnh vừa chải vừa vuốt ve mái tóc đen dài của Trịnh Nam không kìm được mà rơi nước mắt. Con gái lớn rồi cũng phải gả đi, dẫu cho nhà chồng cận kề vẫn chính là về làm dâu nhà người ta rồi.
Trịnh Nam thấy mẹ như vậy thì cũng rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi mà Trịnh Bắc ở bên cạnh thì xem đến vui vẻ.
" Được rồi! Được rồi ! Hai người cũng lố quá rồi đó. Không phải gả đi xong ngày nào vẫn về đây ăn chực à. "
Hắn vừa nói vừa cầm lấy cái lược lên, ngứa tay ngứa chân chải chải lên tóc người ngồi bên cạnh xem từ nãy. Mà người đó đương nhiên là cái người họ Cố mà hắn tâm tâm niệm niệm phải cưới về cho bằng được, Cố Nhất Nhiên.
Cố Nhất Nhiên thấy Trịnh Bắc bên cạnh nghịch ngợm chỉ liếc nhẹ nhắn một cái, khiến cho cái tay không an phận kia lập tức trốn ra sau lưng.
Bên này, bà Trịnh nghe thằng con trai nói vậy thì ấm ức quát cho một trận.
" Mày thì biết cái gì? Đúng là đồ vô lương tâm."
Trịnh Nam bên cạnh cũng hùa theo,
" Đúng vậy, anh đã kết hôn bao giờ đâu mà biết. Lúc đó không chừng lại mất nửa ngày dỗ chị dâu." Cô bĩu môi nói.
Trịnh Bắc nghe xong thì giống như bị người ta cắt tiết bỏ vào nồi. Không giãy được nữa. Còn Cố lão sư của hắn cũng khẽ giật giật chân mày.
Con bé nói đúng quá, không cãi được.
Xem náo nhiệt xong, Cố Nhất Nhiên cũng không rảnh rỗi. Anh cầm theo một đống thứ mang sang nhà Hiểu Quang. Đó là đống sính lễ và đồ cưới mà mấy ngày trước anh cùng Trịnh Bắc đi mua. Từ hôm anh nói với hắn chuyện dọn ra ngoài, tâm tình của hắn không mấy vui vẻ. Tuy bề ngoài vẫn không tỏ ra có vấn đề gì nhưng lại luôn có cảm giác người khác không thể đụng vào. Còn về phần Cố Nhất Nhiên, tuyệt nhiên anh cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, ít nhất là không phải thời điểm bây giờ.
Một buổi tối cứ thế kết thúc. Có người vui, có người khóc, có người lại mang một bung tâm tư.
.
Hôm sau, ngày tổ chức hôn lễ, Triệu Hiểu Quang mặc một một lễ phục màu đen chỉnh tề, trên ngực trái gài chùm hoa màu đỏ. Cậu ta hồi hộp đi tới đi lui trong phòng đến nỗi Cố Nhất Nhiên hoa mắt chóng mặt.
Cố Nhất Nhiên ray ray chán, anh cần tịnh tâm để kiểm tra xem đống lễ cưới này đã chuẩn bị ổn thỏa chưa.
" Tiểu Quang à, cậu có thể ngừng đi đi lại lại trước mặt tôi được không? Tôi cần tập trung. "
" Xin lỗi Nhiên ca, em lo lắng quá. Lâ..lần đầu lấy vợ, hồi hộp phết. " Tiểu Quang cười hề hề, cậu ta lo lắng đến lắp bắp.
Cố Nhất Nhiên thấy vậy thì buồn cười, chỉ khẽ lắc đầu. Mà nhân vật quan trọng không kém gì cô dâu chú rể cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
" Ây yo Tiểu Cố, cảm ơn cháu giúp bác chuẩn bị mấy thứ này nhé, vất vả cho cháu rồi." Ông bà Triệu nhiệt tình chào hỏi, Cố Nhất Nhiên chỉ cười cười khẽ gật đầu.
" Cũng không có gì, nên làm ạ"
Anh chào hỏi mấy câu rồi nhường chỗ cho gia đình ba người tâm sự trước đám cưới. Thực ra khi nhận được lời nhờ vả từ ba mẹ Tiểu Quang anh cũng rất bối rối nhưng vì họ quá tha thiết mà cuối cùng anh vẫn giúp cho đến tận hôm nay. Từ giờ thì hết nhiệm vụ rồi, anh cũng nên quay về nhà chuẩn bị. Nói đi nói lại thì anh vẫn là họ nhà gái mà nhỉ? Ban nãy, Trịnh Bắc còn ngồi đây rung chân cắn hạt dưa, bây giờ cũng bận bận rộn rộn trở về trước rồi.
Cố Nhất Nhiên vỗ vai chú rể, chào người lớn rồi quay trở về nhà. Anh thay bộ đồ khác. Bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng phối cùng một chiếc quần màu kaki, bên ngoài khoác thêm một chiếc vest dạ kẻ nâu nhìn khá ấm áp. Bây giờ là tháng 11, thời tiết ở Hà Lam rất lạnh. Cố Nhất Nhiên thay đồ xong vừa kịp lúc đón dâu, tiếng pháo hoa ở cổng đã được đốt lên "lốp bốp" mấy tiếng rất vui tai.
Cố Nhất Nhiên mở cửa đi ra ngoài, Trịnh Bắc đã đứng sẵn bên ngoài chờ.
" Làm cái gì mà cứ lề mà lề mề. Anh xem khách khứa đến hết rồi kìa"
Hắn quen miệng càu nhàu mấy tiếng rồi kéo tay Cố Nhất Nhiên xuống dưới nhà. Bên dưới, mọi người đã tụ họp đông vui, ai nấy đều cười tươi chuyện trò, rất có tính thưởng thức.
Giờ lành đã đến, Hiểu Quang cầm theo hoa cưới cùng với bà mối đi đằng trước, theo sau là dàn rước dâu của nhà trai cùng một đống lễ cưới được phủ tấm vải đỏ chót. Bên trong là sính lễ gồm có trầu cau, ngũ quả, trang sức, đầu heo, đùi heo đủ thứ. Tất cả lần lượt tiến vào.
Vì hai nhà cách vách nên chẳng cần xe rước dâu, cứ đi bộ là được rồi. Trước khi vào nhà, chú rể phải uống hai ly nước trà do tiểu đồng đưa. Tiếp theo là thủ tục qua cửa, sau khi bị một đám bạn của Nam Nam gây rắc rối bằng một mâm ớt xanh cuối cùng cậu ta cũng lết được cái thân vào nhà họ Trịnh đón dâu.
Trịnh Nam hôm nay rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy cưới cách tân màu trắng, trên đầu cài thêm vài bông hoa trắng đỏ, khăn voan. Không thể nói nhà họ Trịnh rất chiều con gái, Trịnh Nam rất hiện đại, cô luôn theo phong cách mới nhất, đến bộ váy cưới cũng phải là mẫu mới năm nay.
Lễ giao dâu diễn ra thuận lợi, trong tiếng hò reo của làng xóm họ hàng, bạn bè gần xa, cô con gái rượu nhà họ Trịnh đã chính thức chuyển hộ khẩu sang nhà hàng xóm họ Triệu. Cặp đôi thanh mai trúc mã nhận lời chúc phúc từ mọi người, nắm tay nhau về một nhà.
Trịnh Bắc nhìn em gái bước theo về nhà chồng không nén nổi xúc động cũng sụt sùi theo bố mẹ Trịnh. Nhà có con gái lấy chồng, dù gần hay xa đều khó tránh thấy bùi ngùi.
"Được rồi, không biết ai hôm qua còn cười bảo em gái với mẹ làm lố hôm nay đã thế này rồi?"
Cố Nhất Nhiên vỗ vỗ vai hắn, vừa buồn cười vừa thương. Trịnh Bắc nhìn thấy anh đứng an ủi hắn thì tiện tay ôm lấy anh sụt sùi. Nhưng anh nào biết lúc này họ Trịnh căn bản không có khóc, hắn chỉ kiếm cớ để ôm được mỹ nhân thôi. Còn tại sao hắn khóc thì vì là vui, vui đó. Đấy là nỗi lòng cha già khi nhìn đứa em gái nhỏ đi lấy thằng đệ " ruột" của mình. Mà còn là một tay hắn lo liệu mới đến được với nhau, quá là tuyệt vời.
Hoàn mỹ !
Cố Nhất Nhiên cảm thấy người bên cạnh không đúng, nhìn sang thì thấy tên họ Trịnh đang khúc khích nhịn cười. Anh dứt khoát đẩy cái con người to xác đang giả vờ giả vịt này ra. Không nhịn được lườm hắn một cái.
Được lắm, Trịnh Bắc ! Còn dám lừa tôi à!!!
.
Đám cưới được tổ chức linh đình từ sáng hôm trước cho đến hết ngày hôm sau, mọi người đông đông vui vui náo nhiệt nhìn đôi bạn trẻ xứng đôi vừa lứa. Mà tiếp theo chính là tiết mục mà các cô cậu đang trong độ tuổi cập kê rất hào hứng. Ai lấy đều mong muốn có được chúc phúc và may mắn của cô dâu chú rể, đón được bó hoa cưới tươi thắm ngày hôm nay.
Cả đám tụ tập lại một chỗ, mấy cô bạn của Trịnh Nam thì không ngừng liếc sang chỗ Cố Nhất Nhiên đang ngồi. Không thể nói, Cố lão sư bình thường rất có sức hút. Hôm nay ăn mặc chỉnh trang, lại càng trở nên không thể rời mắt. Đến cả Quốc Trụ cũng bị Dao Dao đẩy vào đám đông tham gia náo nhiệt. Không hổ là Dao Dao, luôn rất biết cách dùng sức mạnh của mình để làm chuyện lớn. Cô nàng cũng lăm le muốn kéo Cố Nhất Nhiên vào cùng nhưng anh kịch liệt từ chối mà ai cũng đều biết. Một khi Cố lão sư đã không muốn thì dù có trời sập xuống con người đó vẫn sẽ không nhúc nhích. Còn cái người họ Trịnh nào đó thì không cần nói. Đương nhiên là hắn đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn" Tây Thi" đến nỗi chả quan tâm đến cái gọi là bắt hoa cưới gì đó. Sau mấy hồi Hiểu Quang gọi hắn lên không thành thì gia đình cũng chịu thua.
Trịnh Nam cầm bó hoa cưới cô xoay người lại cười tươi hô lớn.
" Một, hai, ba !"
Tất cả mọi người đều dõi theo đóa hoa cưới đỏ rực đang bay trên không trung, sau vài giây vật lộn cuối cùng theo đường parabol rơi xuống một góc mà ai cũng không ngờ tới. Cố Nhất Nhiên đang cắn hạt dưa thì thấy một vật thể lạ hướng đầu mình rơi xuống. Anh theo bản năng nhắm mắt lại đưa tay ra đỡ.Còn chưa kịp nhìn nó là cái gì thì bản thân đã bị bao vây bởi một đống người xung quanh.
" Nhiên ca, anh đỉnh thật đấy! Ngồi không cũng bắt được hoa cưới." Dao Dao hào hứng chạy đến xem náo nhiệt. Quốc Trụ bên cạnh cũng gật đầu lia lịa giơ ngón cái
" Quá đỉnh ! Không hổ là Nhiên ca."
" Nhiên ca, anh có biết là ở Hà Lam ai bắt được hoa cưới là sẽ kết hôn cùng năm với cô dâu chú rể đó haha" Cô nàng Dao Dao khoái trí cười hì hì vỗ vỗ Cố Nhất Nhiên mấy cái.
" Không khoa trương vậy chứ? " Cố Nhất Nhiên xua xua tay cười trừ. Kết hôn cái khỉ gì? Kết hôn với ai cơ? Nói cũng phải có cơ sở một chút chứ?
"Haha, làm rể Hà lam cũng không tệ, con gái Hà Lam đều rất xinh đẹp , anh cứ nhìn Nam nam là biết.. ui da" Tiểu Quang vừa nói vừa cười ha hả liền bị người vợ xinh đẹp vừa từ miệng thốt ra nhéo cho một cái.
Từ nãy mọi người náo nhiệt duy chỉ có một người trầm mặc không nói, Trịnh Bắc ngồi bên cạnh nhìn Cố Nhất Nhiên đang bị bao vây, mặt chợt tối lại. Trịnh Nam phát hiện anh trai từ nãy luôn nhìn Cố lão sư, tâm trạng cực kỳ không tốt. Mà nghe đến câu Tiểu Quang vừa nói thì trực tiếp đứng dậy kéo Cố Nhất Nhiên đi.
" Mọi người cứ tiếp tục, tôi mượn Cố lão sư một lát"
Nghe hắn hùng hổ, cả đám chẳng hiểu mô tê gì tiếp tục ngồi cắn hạt dưa nhìn đôi trai trẻ dắt nhau đi.
Nói đi là đi, tay Cố Nhất Nhiên bị kéo một đường thẳng về về phòng.
" Trịnh Bắc ! Trịnh Bắc? "Tay Cố Nhất Nhiên bị giữ đến đỏ. Anh gọi hắn cả đường đi nhưng hắn chẳng phản ứng gì, cuối cùng không nhịn được mà nổi giận.
" Trịnh Bắc! Anh đang nổi điên cái gì!!"
Trịnh Bắc nghe người nọ to tiếng, hắn giật mình nhìn xuống nơi cổ tay của Cố Nhất Nhiên đã bị mình nắm đến ẩn hiện những vết xanh tím. Hắn lập tức buông anh ra, luống cuống nói.
" Xin lỗi, tôi.."
"Không sao, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trịnh Bắc còn chưa nói xong, Cố Nhất Nhiên đã hỏi hắn trước rồi. Anh không muốn nghe hai từ " Xin lỗi" từ miệng hắn.
"Lúc trước anh nói muốn chuyển ra ngoài là vì chuyện này à..." Hắn nắm tay thành quyền, gằn ra từng chữ. Hắn không thể phủ nhận sự xúc động của bản thân lúc này. Mới khi nãy, thấy mấy cô gái kia nhìn Cố Nhất Nhiên, hắn đã cảm thấy rất khó chịu. Đến khi nghe được người ta nói anh sẽ tìm một người con gái ở Hà Lam để kết hôn thì hắn thực sự bùng nổ, dứt khoát kéo người đi.
Cố Nhất Nhiên nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn nói gì.
" Chuyện này là chuyện gì? Tôi khôn..." hiểu anh đang nói gì...
Anh đang định mở miệng thì đã bị người kia mạnh mẽ ôm lấy. Cái ôm đột ngột kiến não anh tê liệt mất mấy giây mà đợi Cố Nhất Nhiên lấy lại bình tĩnh, suýt nữa thì bị Trịnh Bắc làm cho tức chết.
" A Nhiên ới ~ Tiểu Nhiên Nhiên à~ Không không!...Cố lão sư, anh nhất quyết muốn chuyển đi đến vậy sao? Anh đừng có hòng ! Tôi.. ợ ... ừm..ọe ọe"... A ..xin lỗi"
TRỊNH BẮC !!!!
🥒: Giải cứu Cố lão sư (*/ω\*)
Cố Nhất Nhiên vất vả lắm mới có thể lôi người này lên giường còn mình thì đi tắm, cả người một mùi hôi kinh khủng. Thật là muốn mạng con người ta mà. Đợi đến khi anh quay trở ra, cái người đáng lẽ đang say xỉn phải ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh. À mà cũng không hẳn là giường của anh. Nhưng nó không quan trọng, hiện tại Trịnh Bắc đang làm cái quái gì vậy?
Cố Nhất Nhiên vừa đi ra khỏi cửa phòng tắm liền bị một bàn tay to lớn đẩy mạnh dính chặt vào tường. Anh đau đớn rít lên một hơi.
" Mẹ nó Trịnh Bắc, muốn đánh tôi thì nói thẳng, không cần trực ở cửa rồi đánh lén vậy đâu. Dù sao tôi cũng không đánh lại."
" Tôi không đánh em....Cố Nhất Nhiên..." Trịnh Bắc nhìn anh, ánh mắt đen sâu thăm thẳm có vài tơ máu. Có lẽ do uống rượu nên mạch máu bị dãn ra. Mà hình như lúc này, hắn đã mất kiểm soát rồi.
Trịnh Bắc chưa bao giờ say, ít nhất là trong quá khứ là như vậy. Bởi tính chất đặc thù của công việc, hắn không cho phép bản thân mất tỉnh táo. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày vui của em gái hắn, hắn muốn uống một ít, hắn lại nhìn Cố Nhất Nhiên vui vui vẻ vẻ cười nói với người khác, hắn lại uống thêm vài ly. Khi thấy người ta nói anh sẽ tìm một cô gái ở Ha Lam kết hôn thì hắn tu luôn cả chai rượu rồi kéo người đi. Hắn là người luôn tuân thủ quy tắc nhưng bất kể là chuyện gì liên quan tới Cố Nhất Nhiên, mọi nguyên tắc của hắn đều có ngoại lệ.
Họ Trịnh nhìn người đang bị mình khóa chặt trong lòng, nét mặt trở nên hòa hoãn. Mà khi người nọ cố giãy giụa đẩy hắn ra, hắn lại giống như con thú sắp để tuột mất con mồi của mình, gắt gao ôm chặt. Cánh môi mềm mại dán xuống, mang theo hơi ấm và ẩm ướt, từng chút, từng chút xâm nhập vào khoang miệng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Vừa mạnh mẽ cố chấp vừa ôn nhu cẩn trọng, cho đến khi người kia ngừng giãy rụa từ từ tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Cố Nhất Nhiên nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở dồn dập gấp gáp mang theo men rượu nồng truyền qua từng khớp răng trôi xuống tới họng. Cay và đắng chát mang theo chút vị ngọt khiến đầu óc anh choáng váng. Toàn thân tê dại chẳng còn muốn chống cự nữa, cứ thế bị cuốn theo người kia. Anh đâu ngờ được nụ hôn đầu của mình lại có dư vị mãnh liệt như vậy chứ.
Không biết qua bao nhiêu lần, hai người hôn đến môi đã sưng đỏ. Nhưng Trịnh Bắc hắn nào có biết đủ, cánh môi khẽ mơn chớn dọc theo chiếc cổ trắng nõn kia, gắt gao cắn xuống. Cố Nhất Nhiên đột ngột bị cắn, đau đớn rít lên một hơi.
" Trịnh B..ắc...ưm...dừng lại "
Cố Nhất Nhiên cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, anh cố đẩy người đằng trước ra, muốn lùi về sau. Nhưng sức của thỏ thì sao có thể địch lại loài sói khi trở về bản tính hoang dã. Không có cửa! Mà bản thân đã hết đường thoái lui, cả người dán chặt vào bức tường lạnh lẽo phía sau... Bàn tay to lớn của hắn nắm giữ phần thịt eo mềm mại, tay còn lại giữ chặt phía sau gáy, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai khiến nó trở nên ửng đỏ. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú đang nóng đến đỏ chót, không biết là do xấu hổ hay tức giận.
" Cố Nhất Nhiên, em là của tôi..."
Cố Nhất Nhiên là của hắn, mãi mãi là của hắn, không ai có thể cướp đi. Cứ như vậy Cố lão sư một đời liêm khiết nay đã bị người ta ăn sạch không chừa một tấc da.
----------
🥒: Bay ơi bay ơi!!! Ngại quá bay ơi(^///^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro