05. Tỏ

" Cố Nhất Nhiên! Cố Nhất Nhiên! Em đứng lại cho tôi!"

Trịnh Bắc vừa gọi vừa đuổi theo người vẫn không ngừng dùng hết tốc lực đang chạy băng băng đằng trước. Hắn con mẹ nó muốn chửi thề, sớm biết em ấy chạy nhanh như vậy thì đã vỗ béo nhiều thêm một chút. Có lẽ bây giờ hắn đã không phải nhọc hết cả người để đuổi theo người ta như này.

" Cố Nhất Nhiên!!! Cố lão sư, Cố bảo bảo à~ Tiểu Cố ! Tiểu Nhiên Nhiên...Ahh cái con người cứng đầu này"

Trịnh Bắc thật sự chịu hết nổi rồi, hắn chống tay bất lực nhìn Cố Nhất Nhiên chạy đi, còn mình thì nhễ nhại mồ hôi từ đầu đến chân, đứng thở hổn hển như chó háo nước.

Hết cách hắn ngồi ở một gốc cây lớn cạnh con đường mà Cố Nhất Nhiên chạy bộ qua, đợi đến khi người kia vòng lại thì trực tiếp chặn đường. Ai mà ngờ, hắn tính cũng không băng Cố lão sư của hắn tính. Cố Nhất Nhiên biết tỏng hắn sẽ ngồi lì ở đó  nên đã chạy sang một con đường khác. Còn tại sao lại có cảnh rượt đuổi như này thì đương nhiên vì chuyện tốt do tên họ Trịnh kia gây ra rồi.

1 tiếng trước

Cố Nhất Nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, lồng ngực nặng chĩu như một tảng đá lớn đè lên chẳng thể thở được. Anh khó khăn cựa người nhưng lại chẳng thể nhúc nhích, toàn thân đau nhức thêm cả cái cảm giác ấm áp truyền tới từ sau lưng này là sao nữa??? Ba dấu hỏi chấm to đùng hiện ra. Cố Nhất Nhiên rụi rụi mắt lấy lại tiêu cự. Vì vừa ngủ dậy cộng thêm anh bị cận nhẹ thành ra một mảng mơ mơ hồ hồ. Đợi đến khi anh phát giác bản thân đang trần trụi nằm trong lòng ai đó thì máu toàn thân như bị đông cứng, mặt hết chuyển từ xanh lại sang đỏ, tay chân luống cuống vội vội vàng vàng nhảy khỏi giường như nằm dính gai.

Cmn Trịnh Bắc! Tên khốn nạn nhà anh!!!

Cố lão sư một đời thanh cao học rộng hiểu nhiều hôm nay chính thức chửi thề. Mặc dù không chửi ra miệng nhưng trong đầu anh hiện lên cả đoạn văn chửi sâu sắc 3000 chữ.

Cố Nhất Nhiên vò vò mái tóc rối bù của mình nhanh nhanh chóng chóng lao ra khỏi cửa. Anh thực sự cmn cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ rồi!

Tiếng cửa đóng sầm một cái cũng khiến tên tội đồ họ Trịnh nào đó đang ngủ ngon mơ đẹp kia tỉnh dậy. Do hôm qua uống say nên đầu vẫn còn váng, hắn xoa xoa huyệt thái dương lại phát hiện mình đang nằm trên giường của Cố Nhất Nhiên, động tác tay cũng khựng lại. Toàn thân đơ cứng như bị trúng chiêu hai Điêu Thuyền, trong đầu một mảng hỗn loạn, vô số hình ảnh theo đó mà tràn vào bộ nhớ sâu trong não bộ. Đợi khi hắn hoàn hồn lại thì người nọ đã sớm cao chạy xa bay. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn cũng khoác áo phóng theo ra ngoài, chạy ra đến cổng gặp mẹ hắn đang muối dưa cũng không thèm chào.

"Tiểu Bắc! Sáng sớm đã chạy đi đâu đấy? Chút ăn gì để mẹ nấu...Chao ôi, không biết hai đứa nó bị làm sao mà chạy như giặc đuổi đến nơi."

Bà Trịnh lủng bủng mấy câu rồi đi vào trong chuẩn bị bữa sáng. Đúng là con với chả cái, nuôi cho to lớn béo tròn giờ gặp mẹ còn không thèm hỏi lấy một câu.

Nhưng người mẹ phúc hậu hiền từ đâu biết đứa con ngoan nhà mình vừa mới làm ra chuyện tày đình, lớn đến mức bà sắp phải mổ nốt con lợn chuẩn bị thêm cái đám cưới nữa.

.

Bên này, Cố Nhất Nhiên chạy một mạch ra khỏi nhà họ Trịnh, anh vòng qua con hẻm nhỏ chạy ra đường lớn. Tiếp tục chạy dọc theo con sông qua một cây cầu rồi đến gần một công viên. Nhưng anh chạy nhanh là thế nhưng não bộ thì lại chậm chạp, giống như chỉ dừng lại ở thời điểm đêm hôm qua.

Cố Nhất Nhiên vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Lúc này anh cảm thấy hối hận vì bản thân có một trí nhớ quá tốt. Tốt đến nỗi mỗi một chi tiết, mỗi một cử chỉ của người kia anh đều nhớ rõ mồn một. Thật cmn xuất sắc quá đi Cố Nhất Nhiên? Mày cũng có thiên phú quá rồi!!!

Nhưng cái gấp bây giờ là anh cần cắt bỏ cái đuôi chạy theo đằng sau kia.

Trịnh Bắc, cmn anh đùa tôi à? Bình thường có bao giờ chạy bộ đâu, hôm nay dở chứng chạy theo ra ngoài làm gì? Nhưng càng là những lúc người ta xấu hổ muốn đội quần thì cuộc sống luôn đem đến cho ta những bất ngờ còn xấu hổ hơn. Trịnh Bắc không chỉ đuổi mà còn gọi oang oang tên của anh?

Còn Cố bảo bảo? Bảo bảo cái đầu anh!

Tiểu Nhiên Nhiên ? Tên tôi để anh gọi bằng cái giọng đáng ghét đó à?

Cố Nhất Nhiên nhất thời cảm thấy cách gọi tên này thật cạn lời. Mà điều quan trọng là ở đây có không ít người đi chạy bộ và tập thể dục buổi sáng. Ai nấy thấy hắn vừa chạy vừa gọi theo anh thì đều dừng lại chiêm ngưỡng một chút, có người còn nhìn anh với ánh mắt đồng cảm kèm theo nụ cười mỉm kiểu như là" tôi hiểu mà, vợ chồng cãi nhau phải không?". Nhưng đại ca à, anh hiểu lầm rồi chúng tôi trong sạc... À mà hết trong sạch rồi.

Aizzzzz muốn độn thổ ghê !!!

.

Trịnh Bắc ngồi ở đó một lúc lâu vẫn không thấy người kia quay lại, hắn đành ngậm ngùi vác cái thân tàn ma dại quay trở về nhà. Hắn cmn thế mà lại thực sự làm Cố Nhất Nhiên rồi? Hắn hôm qua còn tưởng bản thân mình đang mơ, không biết tiết chế làm xằng lằm bậy với người hắn thầm thương trộm nhớ. Hôm nay tỉnh dậy lại phát hiện tất cả không phải là mơ. THỰC SỰ KHÔNG PHẢI LÀ MƠ !!! ĐIỀU QUAN TRỌNG LÚC NÓI CŨNG CẦN PHẢI IN HOA LÀ CÓ THẬT. Não hắn giăng rối như hàng ngàn con kiến bò, trái tim không ngừng đập loạn. Hắn không biết Cố Nhất Nhiên đang nghĩ gì, hắn sợ Cố Nhất Nhiên sẽ không muốn gặp hắn nữa. Mà vừa khi nghe tiếng cửa" xoạch" một cái, trái tim đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng đứt phăng. Chẳng có cái gọi là phép màu ở đây cả. Cố Nhất Nhiên, Tiểu Cố của hắn, A Nhiên của hắn thực sự không quay lại.

"Trịnh Nam, em làm cái gì mà vừa về nhà chồng đã chạy về nhà mẹ đẻ rồi?"

Trịnh Bắc giận cá chém thớt, ngoa cái mỏ ra chọc em gái. Mà Trịnh Nam cũng không vừa, thấy mặt anh trai như mất sổ gạo thì nói nhăng nói quậy. Vậy mà lại chọc đúng chỗ đau của tên anh trai thối.

" Anh trai thúi! Anh mà còn xấu tính thế thì Nhiên ca cũng không chịu được anh đâu, hừ"

Con bé nói xong thì đanh đá đi vào trong bếp với mẹ thân yêu, bỏ lại thằng anh ngồi á khẩu một chỗ. Lại không thể nói bà cô bên chồng này rất biết chơi đòn tâm lý. Đánh đâu trúng đấy. Trịnh Bắc ê hề ngồi một góc, không còn tâm trạng để ăn sáng. Hắn ra xe cắm chìa khóa chuẩn bị đi làm lại không nhịn được liếc nhìn lên phòng mình. Chằng phải mọi ngày Cố Nhất Nhiên đều đi từ trên đó xuống, tiếp theo là xuống nhà ăn rồi khi lên xe sẽ cầm thêm một túi đồ ăn à?

Hắn ngồi đợi một lúc, xong vẫn quyết định lái xe đi. Hắn đinh ninh rằng Cố Nhất Nhiên có thể trốn hắn nhưng không thể trốn làm. Hắn hiểu anh. Một người có nguyên tắc luôn yêu thích công việc và quy củ không thể nghỉ làm. Tuyệt đối sẽ không nghỉ làm!

Nhưng ông trời giống như nghe thấy tiếng lòng của hắn nên tạo cho hắn một chút bất ngờ.

" Cục trưởng Cao, ông nói thầy Cố hôm nay xin nghỉ phép?"

Hắn vừa chống nạnh vừa gõ gõ tay xuống bàn mà hỏi. Nhìn thật không còn chút phép tắc nào của người cấp dưới đi hỏi sếp của mình.

Cục trưởng Cao nhìn hắn chán không buồn trả lời nhưng vẫn kiên nhẫn nói:

"Đúng vậy, cậu hỏi lần này là lần thứ 3 rồi đó Trịnh Bắc."

"Sao có thể ?Không phải em ấy vừa dùng hết phép rồi à? Như thế mà ông cũng duyệt?"

Hắn nghe xong thì cả người nhảy dựng, tay cũng chống cả lên bàn. Cục trường Cao cũng không kiên nhẫn nữa, trực tiếp đóng cửa đuổi người.

"Tôi duyệt phép mà còn đến lượt cậu ý kiến à. Hơn nữa cậu ấy nói không khỏe tôi có thể không duyệt à? Chuyện này đến đây thôi, cậu mau trở lại làm việc đi."

.

Trịnh Bắc rời khỏi văn phòng cục trưởng, thơ thơ thẩn thẩn cả ngày đến nỗi lão Cửu còn tưởng hắn ăn trúng cái gì nên bị ngốc luôn rồi. Mà người hôm nay trốn làm cũng chẳng dễ dàng gì.

Cố Nhất Nhiên thực sự đã bỏ đi, anh đi rất lâu trên đường, cũng không biết là bản thân có nơi nào để đi. Đầu óc một mảng hỗn loạn, anh ngồi trong công viên ngắm nhìn những gia đình đang nắm tay nhau đi dạo, lại nhìn những đứa trẻ con đang tụm lại chơi cầu trượt. Cách đó không xa, mấy cụ già đang ngồi ở ghế đá tám chuyện với nhau. Một khung cảnh yên bình như thế nhưng trong lòng Cố Nhất Nhiên lại như có sóng ngầm, không ngừng cuộn lên đánh vào lồng ngực. Có lẽ mọi chuyện không nên diễn biến như vậy...

Anh vốn định sau đám cưới Trịnh Nam sẽ kiếm cớ chuyển ra ngoài. Dù thế nào, chuyển đi cũng là cách tốt nhất. Nhưng Cố Nhất Nhiên biết, trong thâm tâm anh không muốn phải rời khỏi nhà họ Trịnh, rời khỏi nơi anh đã xem là "nhà", rời khỏi những người xem anh là gia đình mà đối đãi. Đối với Cố Nhất Nhiên, một người mất mẹ từ nhỏ, rồi lại mất đi người ba duy nhất yêu thương mình. Đến cả người chị từng xem như chị ruột cũng đều bỏ anh mà đi. Cố Nhất Nhiên tồn tại quá lâu trong nỗi cô đơn, lạnh lẽo côi cút một mình trong căn nhà cũ ở Hoa Châu cho đến khi Trịnh Bắc đến. Trịnh Bắc đến kéo anh ra khỏi lớp sương mù của bóng tối, một chút nhiệt tình, một chút ấm áp của con người Đông Bắc lại khiến cho người lạnh đến tê liệt như anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình đã lâu chẳng còn được cảm nhận. Cứ thế len lỏi vào trong cuộc sống của anh, khiến anh mở lòng đón nhận. Đến khi giật mình tỉnh dậy. lại phát hiện bản thân ở trong đó quá lâu, chẳng còn muốn thức dậy nữa.

Cố Nhất Nhiên không muốn rời đi. Anh thực sự không muốn rời đi như vậy...Nhưng anh cảm thấy có lỗi với người nhà Trịnh Bắc. Anh biết ba mẹ hắn luôn giục hắn kết hôn, đã không ít lần nhờ bà mối giới thiệu cho vài cô gái. Họ muốn con trai kết hôn rồi sinh cho hai người những đứa cháu đáng yêu. Nói thế nào đây, anh cũng đâu thể sinh được cháu cho nhà họ Trịnh. Ở cái thế giới mà nam giới sinh con chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh cảm thấy mình không có khả năng.

Nghĩ loạn một hồi, Cố Nhất Nhiên thực thấy nhức đầu. Anh muốn chạy trốn hiện thực nhưng lại không biết chạy đi đâu. Về Hoa Châu? Không, anh không muốn về đó. Nhà đã không còn ai, về có ý nghĩa gì? Người ta nói, một người ngậm đắng quá lâu, khi được nếm thử vị ngọt sẽ trở nên nghiện nó. Mà anh cũng chẳng khác những kẻ đó, đột nhiên được đối xử dịu dàng lại chẳng còn muốn nếm lại vị đắng ngày xưa.

Đấu tranh cả một ngày, cuối cùng Cố Nhất Nhiên vẫn lựa chọn quay về. Anh không trốn tránh nữa. Anh sẽ đánh cược bản thân một lần.

.

Trịnh Bắc tan ca quay về vẫn chưa thấy Cố Nhất Nhiên trở lại. Chưa đến 6 giờ chiều, sắc trời đã nhá nhem, hoàn toàn không thể nhìn thấy Mặt Trời đâu nữa. Trước sân một mảng tối đen, lập lòe bóng người ngồi một cục. Trịnh Bắc đi đi lại lại ở sân mấy vòng, hết lượn qua lượn lại sờ sờ con xế vàng khè lại đến ngắt lá tỉa hoa. Nếu chậu cây mà biết nói, nó sẽ gào lên chửi thẳng thằng chủ nhân ra tay độc ác sắp vặt hết lá của chúng. Nhưng chúng nào biết nói mà chủ nhân của chúng cũng chẳng hiểu được ngôn ngữ của loài thực vật, tay bon bon vân vê mấy cái lá vừa ngắt xuống, thi thoảng mắt lại hướng ra cổng tìm kiếm gì đó.

Họ Trịnh cứ như quả phụ chờ chồng đứng thất tha thất thểu ở ngoài sân, đến nỗi mẹ hắn không nhìn được nữa phải ra lôi hắn vào ăn cơm. Nhưng hắn nào có khẩu vị, cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm, cứ ngồi thẫn thờ liếc sang chiếc ghế bên cạnh đã không còn người luôn ngồi ở đó ăn uống vui vẻ nữa rồi.

" Tiểu Bắc, Tiểu Cố đâu?" Bà Trịnh lo lắng hỏi

" À... con cũng không biết. Chắc là đi loanh quanh đâu đó thôi"

Hắn lơ đãng, xong không tự nhiên trả lời. Mẹ hắn nghe vậy thì thở dài, cũng không biết nhớ đến cái gì sắc mặt trở nên rầu rĩ.

" Mẹ thấy sáng nay thằng bé ra ngoài mà giờ này còn chưa về ...nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì... ây da, Tiểu Bắc con không đi tìm thằng bé về đâ...Ôi Tiểu Cố, con đi đâu giờ này mới về. Nào nào ngồi xuống ăn cơm đi"

Bà Trịnh vừa nói chưa dứt câu đã thấy Cố Nhất Nhiên đi vào, liền vui vui vẻ vẻ chạy ra kéo người vào mâm, nhiệt tình lấy bát lấy đũa. Nhìn thấy sắc mặt của anh không được tốt, không nhịn được mà hỏi han.

" Con sao thế? Không được khỏe à?"

" Con không sao, dì đừng lo lắng"

Cố Nhất Nhiên cười cười đáp. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh không giống mọi ngày, Bà Trịnh truyền đến mấy món anh cũng chỉ đụng vài đũa.

Cố Nhất Nhiên không tiếp tục ăn nữa, anh gác đũa lên bát, đột nhiên anh nói:

" Thực ra...con muốn chuyển ra ngoài. Chuyên này con đã nói với Trịnh Bắc rồi ạ..."

" Chuyện này... sao lại đột ngột thế con?.." Bà Trịnh gấp gáp hỏi, rất không nỡ. Mà người từ nãy luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

"Em nói gì vậy!! Tôi còn chưa nói sẽ đồng ý!"

Đáy mắt hắn hiện lên một chút tức giận nhưng nhanh chóng dịu đi. Hắn mặc kệ cả đống người đang nhìn, tiến đến cầm tay chỗ Cố Nhất Nhiên lôi ra ngoài.

"Cố Nhất Nhiên, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Còn chưa kịp để Cố Nhất Nhiên phản ứng, cả người anh đã bị kéo đi.

Trở về phòng, hai người ngồi xuống ghế im lặng hồi lâu, cuối cùng Trịnh Bắc cũng lên tiếng trước.

" Chuyện hôm qua, tôi,,"

" Chuyện đó tôi đã quên rồi!...chúng ta đều là người lớn, anh không cần phải để tâm đến nó."

Cố Nhất Nhiên ngắt lời hắn, anh không muốn nhắc tới chuyện đã xảy ra giữa anh và hắn. Nhưng Trịnh Bắc nào có dễ dàng để anh gạt đi như vậy. Hắn nhìn anh, ánh mắt nóng như lửa, khiến cho tấm khiên mà Cố Nhất Nhiên vừa mới cố gắng dựng lên lập tức cháy rụi. Tất cả tình yêu và nỗi lòng của hắn, đều trần trụi trước mắt anh.

" Em không để tâm nhưng tôi thì có." Hắn nói, mắt vẫn không rời khỏi người kia.

"Cố Nhất Nhiên, tôi nói là tôi yêu em."

Hắn nói rành mạch từng chữ như chỉ sợ người kia không nghe rõ. Không gian yên tĩnh, hắn nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang " thình thịch" đập loạn.

" Tôi yêu em ! Tôi nói là tôi yêu em... em đã nghe rõ chưa?"

Trịnh Bắc nhìn người nọ vẫn im lặng không phản ứng gì nắm tay siết chặt lại. Hắn tiếp tục nói, từ từ đứng dậy tiến lại gần.

" Hôm nay tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi không say, tôi nói là tôi yêu em, Cố Nhất Nhiên!"

Cố Nhất Nhiên mím chặt môi, nhất thời anh không biết mình phải làm gì. Trịnh Bắc nói hắn yêu anh? Cố Nhất Nhiên bật cười rồi lại nuốt xuống dòng nước nóng bỏng đang trực chờ ứa ra. Trịnh Bắc nói hắn yêu anh.... Thì ra người trong lòng của hắn luôn là anh? Vậy mà trước đây bản thân lại ngu ngốc đi lo xa lo gần, sợ hắn kết hôn với người khác? Nhưng hắn yêu anh thì đã sao, anh có thể làm gì chứ? Anh đâu thể sinh con cho hắn, sinh cháu cho ba mẹ hắn. Anh đâu thể để những người yêu thương anh như con trai ruột trở nên ghét bỏ anh. Anh dâu thể làm gì khác...

" Trịnh Bắc...đừng yêu tôi..."

Cố Nhất Nhiên đứng dậy muốn chạy trốn lần nữa nhưng anh lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại. Lần này, Cố Nhất Nhiên vẫn lựa chọn gỡ nó ra nhưng người kia đã không còn dễ dàng buông xuôi nữa. Hắn giữ tay anh ngày càng chặt rồi trực tiếp ôm anh vào lòng.

"Cố Nhất Nhiên, em không thể bỏ tôi lại!" Giọng hắn run rẩy, cả gương mặt chôn vào hõm cổ anh, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve mái tóc của anh. Hắn sợ lắm, sợ Cố Nhất Nhiên sẽ thật sự bỏ đi, sợ anh sẽ bỏ hắn lại.

"Đừng đi, A Nhiên..."

———-

🥒: Đoán xem chương sau có gì nèo:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro