11. Thai nghén

Cố Nhất Nhiên thai nghén rất nặng, nghiêm trọng đến nỗi ông bà Trịnh còn kêu lên không cần cháu nội. Sinh con mà đòi mạng thế này thì ông bà không cần. Trịnh Bắc nghe vậy cũng rất khổ não, hắn biết Cố Nhất Nhiên rất muốn có đứa con này, hết cách, chỉ biết chấn an ba mẹ một phen.

" Tiểu Cố, con ăn thử món này xem có hợp khẩu vị không? Hôm nay ông Trịnh nghe ngóng bên nhà dì Trương mới xin công thức nấu. Nghe nói, con dâu nhà họ ốm nghén ăn vào cũng không thấy nôn ói gì."

Bà Trịnh vừa nói vừa bưng ra một nồi đầy ắp những thứ màu đen đen trắng trắng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì thực sự không biết nó là cái giống gì.

"Nào nào! Con đến thử một chút đi!" Bà Trịnh nhiệt tình gọi con dâu đến ăn thử.

Trịnh Bắc bên cạnh nhìn cái đống đen xì kia thì mặt nhăn như tờ giấy nhàu.

" Mẹ à, cái này có thực sự ăn được không vậy?" Hắn cầm cái bát lên soi xét

" Con thì biết cái gì! Con dâu nhà ông Trương sinh ba đứa rồi, có lần nào không ăn. Nhìn ba đứa nhóc nhà đó đứa nào cũng khoẻ mạnh trắng múp, có bị làm sao đâu." Mẹ hắn quát.

Thấy thằng con trai vẫn bày ra cái vẻ mặt ngờ vực bà Trịnh trực tiếp múc một bát đứa tới trước mặt Trịnh Bắc.

" Không tin thì mày thử độc trước đi con."

" Con ăn cái này làm gì? Con cũng đâu phải người bị ốm nghén..."

Hắn gân cổ cãi rồi quay ra đánh giá cái thứ đen đen trong bát một hồi, cuối cùng vẫn đẩy sang cho Cố Nhất Nhiên.

" Nhiên Nhiên nếm thử xem, thấy không ổn thì nhớ nhả ra luôn nghe chư.." "Ưm.."

Còn chưa kịp để hắn nói hết câu, Cố Nhất Nhiên đã bụm miệng chạy đi. Trịnh Bắc nhìn người vừa chạy ra ngoài lại nhìn thứ đen ngòm trong bát thì ghét bỏ, trực tiếp trả về cho ông Trịnh.

" Của ba đó! Con dâu của ba không dùng được rồi."

Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, mọi người đều không còn khẩu vị. Đợi đến khi Cố Nhất Nhiên quay trở lại, mọi người liền cố gắng tỏ ra hoà hoãn như thường.

Mẹ Trịnh tiếp tục bưng ra thêm mấy món, đều là những món mà Cố Nhất Nhiên thích ăn nhất. Nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi là anh đã bụm miệng, chạy ra ngoài nôn ói. Cứ như vậy, một bữa cơm chạy đi không dưới chục lần. Thức ăn cố gắng nuốt vào cũng đều tống ra bằng hết. Vì vậy mà sau đó Cố Nhất Nhiên không ăn chung cùng mọi người nữa, sợ vì bản thân mà cả nhà ăn mất ngon. Đến bữa ăn, anh chỉ bưng một bát cơm trắng cùng mấy thứ rau cỏ đạm bạc ra ngoài sân ăn một mình. Có khi mệt quá không muốn ăn, Trịnh Bắc sẽ đem lên phòng cho anh.

Ở kỳ mang thai đầu tiên, sẽ xuất hiện tình trạng ốm nghén, kèm theo đó là người mang thai sẽ xuất hiện cảm giác thèm ăn một thứ gì đó rất mãnh liệt. Người thì thèm chua, người thèm ngọt, người chỉ thích những món cay, có người còn bị nghiện ăn xiên bẩn. Cố Nhất Nhiên cũng không ngoại lệ nhưng anh lại nghén " kẹo Bạch Thỏ". Khi anh nói với Trịnh Bắc muốn ăn kẹo Bạch Thỏ, hắn còn ngơ ra một lúc.

Em bé của hắn thai nghén không ăn được gì nhưng lại nghén kẹo Bạch Thỏ? Sao không nghén món gì ngon ngon một chút, ăn cái thứ kẹo ngọt lợ đó làm gì, cũng chẳng nuôi béo lên được. Nhưng hắn vẫn gật gù chạy qua gõ cửa phòng Trịnh Nam đem về một nắm.

Trịnh Nam bình thường thích ăn đồ ngọt, cô thường thủ sẵn một nắm kẹo Bạch Thỏ để ăn vặt. Nhưng từ khi mang thai, cô lại ngán thứ kẹo này, không còn mua bỏ vào lọ nữa. Cuối cùng lục khắp ngăn tủ mới lấy ra được vài chiếc.

" Đây, của anh hết."

Trịnh Nam chìa ra ba cái kẹo vặn vỏ màu trắng trắng đưa cho anh trai. Con bé còn cười cười trêu ông anh khệnh khạng đi xin kẹo lúc 2 giờ sáng.

" Nhiên ca nghén kẹo Bạch Thỏ à? Em nghe nói ăn ngọt sinh con trai đó nha hahah"

"Nói linh tinh cái gì. Sao có mỗi mấy cái thế này!"

Trịnh Bắc cầm ba cái kẹo vặn còn không đủ lấp đầy nắm tay thì mặt nhăn nhó.

" Em cũng đâu có nghén cái đó, em hết rồi. Anh mau cầm về đi!"

Trịnh Nam bĩu môi, đóng cửa đuổi khách.

Trịnh Bắc ảo não cầm kẹo đi về. Nhìn là biết ăn không bõ dính răng, thế nào người ở phòng cũng không vui cho xem. Mà Trinh Bắc đoán không sai, Cố Nhất Nhiên vừa nhìn 3 cái kẹo hỏn lọn trong lòng bàn tay có chút to hơn người khác của hắn thì nhướng mi.

" Chỉ có nhiêu đây?"

Anh đảo mắt nhìn lên hắn. Trịnh Bắc không hiểu sao cảm thấy hơi sợ cái nhìn đó của người nọ, lén lút đưa mắt sang chỗ khác, gãi gãi đầu.

" Ờm, em ăn tạm đi. Ngày mai đảm bảo có 1 túi.. À không, 3 túi."

Hắn giơ lên 1 ngón trỏ rồi lại thêm hai ngón nữa. Đúng rồi, ba túi, ba ngón tay kia rất giống động tác thề thốt mà người ta hay làm.

Cố Nhất Nhiên liếc hắn, cũng không truy cứu. Anh cầm lên chiếc kẹo được bọc xoắn hai đầu, bóc ra thả vào miệng. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, anh thấy mình lần này được cứu sống rồi. Ai đời thai nghén lại chỉ ăn được cơm trắng với nước trộn muối, ăn đến nhạt nhẽo. Thực ra, anh sai hắn đi mua kẹo giờ này cũng có phần quá đáng. 2 giờ sáng bảo hắn biết đi đâu tìm kẹo Bạch Thỏ cho anh được. Cũng may là Trịnh Bắc nhớ ra em gái Nam Nam ngày trước lúc nào cũng ăn thứ kẹo này, hắn liền chạy sang gõ cửa phòng đôi vợ chồng son nhà họ Triệu, xin được ba cái.

Ốm nghén chưa đầy một tuần, Cố Nhất Nhiên đã sút  mất 3kg mà đến tuần thứ hai thì giống như bị rút cạn sinh lực. Cả ngày chỉ ngủ, ăn uống không vào thành ra người mệt mỏi không có sức.

Cố Nhất Nhiên khẽ cựa người, anh không rõ mình ngủ bao lâu rồi, chỉ thấy sắc trời đã mờ tối. Cả tuần nay cứ mơ mơ hồ hồ, cả người rã rời mệt mỏi, ngoài ngủ với ăn thì chẳng làm được gì khác. Có lúc buồn chán muốn đọc ít sách lại phát hiện nhìn chữ chưa được vài phút đã thấy đau đầu.

Anh xuống giường, xỏ dép đi loanh quanh trong phòng một lát liền ngứa tay ngứa chân muốn dọn dẹp. Không cần nói, chưa được bao lâu dã đầu hàng nằm xuống ghế. Lại là cảm giác đó. Rất buồn ngủ, người vừa ngả xuống ghế đã ôm gối co lại thành một cục, mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ.


Hôm nay Trịnh Bắc về nhà sớm, chưa đến 5 giờ chiều đã thấy hắn có mặt ở nhà rồi. Nhung nhăng dưới bếp một lúc, quanh quẩn cũng chỉ muốn hỏi xem hôm nay người ở trên kia có ăn uống đầy đủ không? có nghỉ ngơi tốt không? tâm trạng có vui vẻ không? Ba mẹ hắn thấy hắn nhiễu sự, cản trở giao thông trong quán thì phất giẻ lau đuổi người, không quên đưa cho con trai một đĩa bánh rán mà con dâu thích ăn.

" Mau cầm lên cho Tiểu Cố đi, suốt ngày đi làm với tăng ca. Mày đừng có để cho thằng bé thấy tủi thân." Giọng bà mang chút oán trách nhìn con trai.

" Con biết rồi, mẹ yên tâm..." Trịnh Bắc đỡ lấy đĩa bánh, có chút bất đắc dĩ. Không phải hắn không quan tâm người nọ. Chẳng qua dạo này ở cục xảy ra chút chuyện, không thể không có mặt hắn. Hơn nữa, từ ngày Cố Nhất Nhiên mang thai nghỉ phép, đội của hắn hành động có chút khó khăn. Không thể nói, thiếu đi một vị giáo sư có học thức là thiếu đi cuốn bách khoa toàn thư. Làm cái gì tiến độ cũng chậm đi vài phần.

Trịnh Bắc tạm gạt bỏ đống sự vụ rối rắm kia sang một bên, sốc lại tinh thần. Khi hắn vừa mở cửa phòng đã thấy người nọ đang nằm cuộn tròn như một chú mèo lười trên ghế sofa. Họ Trịnh khẽ nhếch môi cười, tiến đến chọt chọt vào má bé " mèo lười" của hắn.

" Tiểu Nhiên Nhiên ơi ~"

Hắn thì trêu chọc đến vui vẻ còn người vừa bị làm phiền giấc ngủ thì khẽ nhăn mày, người cựa quạy một chút, mí mắt hé nhìn. Sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

Cố Nhất Nhiên vốn là người nhạy cảm, chỉ cần nghe một chút tiếng động hay là có thứ gì đó chạm vào người, đã giật mình tỉnh dậy. Hơn nữa, kể từ khi mang thai, anh càng trở nên nhạy cảm hơn. Nhìn bên ngoài thì giống như anh ngủ rất nhiều nhưng thực chất Cố Nhất Nhiên chưa từng được ngủ sâu giấc, dễ dàng bị đánh thức, đễ dàng giật mình. Trạng thái bất an này càng ngày càng nghiêm trọng.

Vừa khi nãy, lúc Trịnh Bắc mở cửa, Cố Nhất Nhiên đã biết là hắn rồi. Nhưng mí mắt cứ nặng trĩu chẳng mở nổi, đành mặc kệ hắn không quan tâm. Mà cái người họ Trịnh đó lại không chịu yên tĩnh. Đã thế còn động tay động chân làm phiền giấc ngủ khó lắm mới có được.

Thấy chú " mèo lười" vẫn không chịu để ý đến mình, rõ ràng là người còn chưa ngủ. Đồng tử vẫn động đậy qua lại dưới mí mắt mà giờ muốn bơ hắn.

" Tiểu Nhiên Nhiên~ hôm nay có chịu ăn uống đầy đủ không đó?"

Trịnh Bắc nghịch ngợm nhéo cái má bánh bao có chút hao hụt kia của người nọ, cố gắng bán manh gây sự chú ý.

"Ăn rồi mà.. Đừng nghịch.."

Cố Nhất Nhiên vùi mặt vào gối, cố thoát khỏi móng vuốt của loài sói hoang dã.

Trịnh Bắc mất mát nhìn cái bánh bao đã rời khỏi tay, giờ còn bị che kín sau cái gối kia thì khó chịu. Hắn nhấc lên một cái bánh rán giòn giòn thơm thơm. Bình thường Cố Nhất Nhiên rất khoái món này, chỉ cần không có người cản, anh có thể ăn một lúc 10 cái.

" Tiểu Nhiên Nhiên ~ bánh rán thơm giòn độc nhất nhà họ Trịnh, em không dậy là không còn đâu đấy!"

Hắn đưa cái bánh đến gần chỗ Cố Nhất Nhiên, quơ quơ vài vòng. Cái bánh rán xấu số bị đem ra làm mồi nhử cho loài mèo đã ngủ say, bay vù vù trên không vài vòng. Rất là chóng mặt! Bánh rán cũng là người mà, đừng đối xử với bánh rán như thế chứ!!

Cố Nhất Nhiên không ăn được gì ra hồn cả ngày, bụng cũng đói đến thắt lại. Không phải vì không chịu ăn mà là ăn không vào. Nhưng cái mùi thơm này cũng quá hấp dẫn một người luôn có niềm đam mê cực lớn với đồ ăn như Cố Nhất Nhiên rồi. Anh không nói nhiều xoay người lườm Trịnh Bắc, xong vẫn giật lấy cái bánh rán xấu số nọ, cắn một miếng. Bánh rán bị cắn thì kêu rôm rốp rất vui vẻ.

Bánh rán lái lơ ~ Cuối cùng cũng không phải bay nữa rồi ( mãn nguyện-ing)

Trịnh Bắc nhìn người nọ ăn ngon thì tâm tình cũng trở nên đặc biệt tốt. Hắn ngồi ngắm em bé của hắn ăn kiêm luôn cả dịch vụ lau miệng miễn phí cho khách VIP. Không thể nói, con trai nhà họ Trịnh rất biết chăm sóc người khác. Nhưng chăm " vợ" như em bé thế này thì chắc chỉ có mình đội trưởng Trịnh nhà ta thôi.

Bên này, Cố Nhất Nhiên đã ăn no, nằm ưỡn bụng ợ một cái. Vừa nãy chỉ để ý đến còn bao nhiêu cái bánh rán mà không thấy ánh mắt si tình sủng nịnh 1000 trái tim bắn tung tóe kia của Tịnh Bắc, lúc này quay sang nhìn thì giật mình thon thót. Cái lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, miệng cũng giật giật mấy cái.

Thôi, mặc kệ đi. Dù sao cũng lâu lắm rồi anh mới có thể ngồi ăn vui vẻ mà không phải bụm miệng chạy đi như này. Cảm giác cứ thấy thiếu thiếu, cũng rất vui vẻ. Nhưng còn chưa để Cố Nhất Nhiên được vui vẻ xong thì " cái thiếu thiếu" nó lại đến rồi.

Chiến thần diệt mồi Cố Nhất Nhiên chính thức quay trở lại đấu trường. Chiến đấu với "kẻ" mang tên" thai nghén".

Cmn Trịnh Bắc! Sao người ốm nghén không phải là anh !!!

---------

🥒: Ngọt ngào quá! Tui sẽ cho ít thủy tinh (*/ω*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro