15. Bắt nạt

Cố Nhất Nhiên mở cửa tủ ngắm nghía một hồi, cuối cùng quyết định lấy ra chiếc áo thun màu đỏ thẫm. Anh vốn dĩ không thích màu đỏ. Màu đỏ giống như màu máu, màu đỏ cũng là màu của may mắn. Nhưng từ ngày anh mơ thấy giấc mơ Trịnh Bắc kết hôn cùng người khác, anh lại càng thấy nó cay mắt. Mặc dù hiện tại anh mới là người được hắn cưới hỏi về đàng hoàng. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ đó anh đều thấy khó chịu, có khi không nói không rằng mà đạp tên họ Trịnh kia xuống giường. Dù vậy, người ta luôn nói màu đỏ sẽ đem lại may mắn nên nó mới được dùng trong đám cưới truyền thống và dịp lễ Tết.

Được rồi, đỏ thì đỏ.

Cố Nhất Nhiên dứt khoát mặc nó lên người. Chiếc áo nhìn trông có chút không vừa vặn với anh. Dù sao đây cũng là áo của Trịnh Bắc, mặc có hơi rộng một chút. Nhưng màu đỏ mặc lên người anh lại hợp mắt đến mức kỳ lạ.

Cố Nhất Nhiên gật đầu ưng ý rồi tiện tay cầm luôn cái khoác kaki của Trịnh Bắc đi ra ngoài. Cũng đã lâu rồi cả người mới có cảm giác được sống như này. Hôm nay anh quyết định chơi lớn đi xuống dưới phụ giúp bố mẹ chồng. Nhưng còn chưa được nửa canh giờ, người ban đầu với tâm thế hừng hực nhiệt tình đã ngồi thở hổn hển một chỗ.

Cố Nhất Nhiên vừa thở vừa ngồi xuống cái ghế ở quầy thu tiền. Không phải chỉ là ngồi đó và nhận đơn rồi thu tiền thôi à? Sao mà nó mệt như này. Nhưng đâu phải do anh lười biếng mà do khách khứa hôm nay quá đông. Vừa nhận đơn vừa trực điện thoại của cửa hàng, còn phải tính tiền cho khách. Bình thường hai ông bà ở nhà làm sao có thể xoay sở kịp được hay vậy. Đúng là trẻ rồi không làm lại người lớn, vẫn không phải người mới vào nghề như anh có thể đảm đương được.

Cố Nhất Nhiên vừa uống xong hớp nước vừa nhìn khách khứa tấp lập ra vào thì cảm thấy thần kinh giật giật.

- Mẹ à, có thể bảo ba giảm bớt tay nghề xuống không? Khách đến cũng đông quá rồi.

- Ôi trời, con đó. Mẹ đã nói là đi lên trên kia nghỉ đi, mới được bao lâu đã cậy khỏe.

Bà Trịnh thấy anh nằm dài thườn thượt trên cái bàn thì xua tay đuổi khéo. Con dâu nhà này là để cưng chứ không cần làm việc.

- Con mau lên phòng đi, ở đây mẹ với ông Trịnh lo được.

Nói rồi không để Tiểu Cố phải đắn đo, bà Trịnh đã đưa cho anh một đĩa bánh nhân thịt kéo ra ngoài ngồi ăn. Còn bản thân thì vừa chạy bàn vừa tính tiền. Nhìn có vẻ rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ. Không hổ là bà chủ Trịnh sắp mở thêm một chuỗi cửa hàng. Rất có tay nghề.

Cố Nhất Nhiên thấy vậy cũng không ở lại làm vướng chân vướng tay nữa. Anh theo cầm đĩa bánh, chọn một cái bàn view đẹp, vừa ngồi ăn vừa ngắm trời ngắm đất.

Giờ cao điểm cũng chỉ có buổi trưa, khách khứa đến đông sau đó cũng chỉ còn vài cô cậu thanh niên đi học về ghé thăm quán.

Cố Nhất Nhiên ngồi ăn hết đĩa bánh, chống cằm nhìn ra ngoài cửa.

Bà Trịnh thấy con dâu ngồi thẫn thờ thì tươi cười đến bắt chuyện.

- Sao vậy? Con nhớ Tiểu Bắc à?

Ngẩn ngơ thế này cứ như là quả phụ chờ chồng ấy nhỉ? Nhìn vừa xót vừa buồn cười.

- Không...không phải. Ai thèm nhớ anh ấy.

Cố Nhất Nhiên đang chill chill ngắm cảnh thì bị gán cho cái mác nhớ chồng, nói xong cũng suýt cắn vào lưỡi. Nhưng có vẻ câu phủ định của anh không có chút đáng tin nào với người mẹ chồng nhiệt tình này.

- Haha, đứa trẻ này. Nhớ thì nói là nhớ, mẹ cũng không kể cho nó là con ngồi mất hồn ở đây chờ nó đâu.

Bà Trịnh vẫy vẫy tay cười ha hả. Ánh mắt càng trở nên kì quái.

- Mẹ à...thực sự không có!

Cố Nhất Nhiên có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Anh chỉ là ăn no ngồi ngắm trời ngắm đất cho tiêu hóa bớt thôi mà. Sao lại bị nhìn ra quả phụ chờ chồng thế này??

- Con chỉ đan...

- Được rồi, con khỏi ngóng. Nãy Tiểu Bắc vừa gọi bảo tối nay nó sẽ về đến nơi. Aizz..Nó cũng thật là, nói là đi tập huấn mà đi liền mấy ngày. Gọi về không nói được mấy câu đã cúp máy.

Bà Trịnh than thở vài câu xong cũng đi vào trong bếp.

Cố Nhất Nhiên nghe nói Trịnh Bắc hôm nay sẽ về thì liếc nhẹ ra ngoài cửa nhưng cũng không tiếp tục ngồi đó nữa. Anh phủi mông đi ra ngoài sân dạo một vòng. Chán quá liền đi ra ngõ xem các bác chơi cờ. Cả một ngày ở nhà rảnh rỗi đến buồn ngủ. Anh quên luôn bản thân còn chưa uống thuốc bổ. Thế là lại vội vội vàng vàng chạy lên phòng uống cho kịp giờ.

Cố Nhất Nhiên ngồi trên ghế dài, nhìn quanh căn phòng mọi ngày Trịnh Bắc tầm này hay ở đây rồi bắt đầu náo náo nhiệt nhiệt. Hôm nay vẫn trống rỗng như vậy thì thoáng có chút lạnh.

Trịnh Bắc đi tập huấn ở Bắc Kinh. Bay đi bay về cũng gần nửa ngày. Nói là chương trình này sở tổ chức nên không vắng mặt được. Lần này hắn và lão Hùng bên đội trinh sát cùng đi, thời gian phải mất 3 -4 ngày. Tính từ ngày Trịnh Bắc đi thì hôm nay cũng là ngày thứ tư. Nhưng cái người này đến giờ vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu.

Cố Nhất Nhiên thở dài nhìn chiếc giường gấp của hắn, được đặt ở một góc còn chưa cất. Bình thường cả hai đều ngủ chung. Nhưng có khi hắn phải dậy sớm, sợ đánh thức Cố Nhất Nhiên thì vẫn luôn tự giác ra nằm giường gấp. Còn có khi là Cố Nhất Nhiên giận hắn, không cho hắn nằm cùng thì tên chồng to xác cũng cam chịu mà ra đó nằm. Chiếc giường này cũng được coi như người bạn thân thiết của hắn trong căn phòng này.

Kỳ thai nghén đầu tiên, người mang thai rất nhạy cảm, dễ xúc động và luôn cảm thấy thiếu sự an toàn. Bởi vậy mà bác sĩ luôn dặn dò rằng hai người luôn phải ở bên cạnh nhau. Lần này Trịnh Bắc đi liền một lúc mấy ngày. Dù Cố Nhất Nhiên không nói nhớ hắn thì hai đứa nhóc trong bụng cũng ngóng ba lớn nó trở về rồi.

Cố Nhất Nhiên đi đến chỗ giường gấp, nhặt lên con lợn hồng nhồi bông rồi trực tiếp nằm xuống đó, ôm nó nằm ngủ. Đây chính xác là con lợn mà Trịnh Bắc chơi phi tiêu thắng hồi năm ngoái khi anh và hắn đi dạo chợ đêm vào ngày Lễ tình nhân. Cố Nhất Nhiên nghĩ đến đây thì như nhớ ra điều gì đó. Trong đầu anh đột nhiên có một suy nghĩ được đả thông. Hình như tên Trịnh Bắc này còn thích anh lâu hơn anh tưởng. Có lẽ từ việc khi đó hắn tặng anh Sô cô la đồng tiền hay là mua vòng phong thủy làm đôi. Tất cả đều giống như một lời bày tỏ. Nhưng khi đó Cố Nhất Nhiên căn bản là không muốn nghĩ nhiều và cũng không nghĩ theo hướng đó nên cứ vô tư mà nhận thôi. Nghĩ đến đây, người nọ bất giác cong môi. Anh ôm lấy con lợn nằm cuộn tròn như một chú mèo khi tìm được cái ổ ấm áp, không muốn cựa quậy cũng không muốn rời khỏi ổ.

Đến tận lúc sắc trời chạng vang chuyển sang màu đen, con mèo hư vẫn chưa chịu dậy. Có thể nói từ lúc mang thai, giờ giấc ăn ngủ của Cố Nhất Nhiên rất tùy hứng. Lúc đói thì ăn, lúc buồn ngủ thì ngủ thành ra Trịnh Bắc cũng loạn theo.

Trịnh Bắc đáp chuyến bay lúc 5 giờ chiều, về đến nhà cũng là hơn 6 giờ tối. Mấy ngày nay tập huấn bận tối mắt tối mũi, gọi điện về nhà cũng chẳng gặp được Cố Nhất Nhiên. Hắn nóng lòng ngồi xe đi về nhà. Về đến nơi đã vội vội vàng vàng vào chào hỏi ba mẹ xong, ngó đông ngó tây không thấy người kia thì chạy tót lên phòng.

Họ Trịnh cứ nghĩ người nọ sẽ nhớ hắn mà cho hắn một cái ôm nồng nhiệt. Ai ngờ vừa mở cửa thì đã thấy một con mèo lười đang cuộn tròn chiếm ổ của hắn. Còn dùng con lợn hồng yêu quý của hắn để gác chân. Không những thế cái áo mà hắn mới mặc một lần cũng lấy ra dùng rồi.

Họ Trịnh không thèm đợi cái ôm nồng nhiệt nào đó nữa. Hắn trực tiếp lao tới nhắm cái má bánh bao kia mà gặm một cái.

Cố Nhất Nhiên đang ngủ ngon thì đột ngột bị tấn công, anh theo thói quen vung tay cho cái người nào đó một cái bạt tai. Trịnh Bắc như biết trước thế tấn công của người nọ mà nhanh nhẹn né khỏi cái miêu chảo vừa giáng xuống. Vì vậy mà Cố Nhất Nhiên chỉ chạm nhẹ được vào sườn mặt của hắn còn mình thì bị lỗ một dấu răng trên má. Anh vừa rồi còn nghĩ bản thân bị chó cắn thì ra là bị một con "Béc giê" to xác cắn trộm thật, tức giận hé mắt lườm.

- TRỊNH BẮC!!! Anh là chó hả?

Hết cắn cổ lại đớp má, thật là muốn tức chết mà.

- Đúng vậy, anh là một chú chó siêu cấp đẹp trai.

Trịnh Bắc chống tay vào mép giường, tay chống trước cằm xoè ra làm một cái nụ hoa phiếu bé ngoan trên mặt, miệng cười, mắt chớp chớp x1000 sự dễ thương.

Cố Nhất Nhiên không nhìn được cái màu hường phấn lóa mắt đang tỏa ra kia, trực tiếp tặng hắn một nụ hôn của lợn hồng. Chú lợn hồng vừa mới bị gác chân bây giờ lại nhận được phúc lợi lớn thì đỏ mặt nằm luôn ra giường. Còn chú lợn hồng real thì đã tốc biến khỏi giường ôm bụng cười khúc khích.

- Được lắm, Nhiên Nhiên. Em còn có trò này hả?

Trịnh Bắc vừa bị màn trộm long tráo phụng làm cho tức chết. Hắn ngồi đó ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn em yêu của hắn làm trò. Còn em yêu của hắn cười cho đã. Song như nhận thấy cái gì đó sai sai, lập tức tiến lại gần kẻ tội đồ vẫn đang ngồi một đống cạnh bàn. Anh đưa mũi ghé sát lại người hắn ngửi một lượt. Đây chính xác là một mùi hương vừa lạ vừa quen. Cố Nhất Nhiên biết mùi này. Trước kia khi đi tìm mẫu lọ nước hoa để làm dụng cụ phòng thân, anh đã ngửi qua không ít nước hoa. Mà cái mùi ở trên áo của Trịnh Bắc chắc chắn là một mùi nước hoa dành cho phụ nữ, rất nồng cũng rất ngọt.

Cố Nhất Nhiên không nhịn được mà nhíu mày, trong cổ họng cũng dâng lên cảm giác buồn nôn. Cái mùi nước hoa ngọt ngấy này thực sự không dễ ngửi, giận dỗi lườm hắn một cái rồi tách ra.

- Sao vậy? Mùi hôi lắm à?

Trịnh Bắc thấy người nọ ngửi tới ngửi lui cũng theo bản năng mà giơ tay giơ chân lên ngửi. Hắn cứ nghĩ do nản thân đi đường xa nên có mùi hôi. Nhưng hắn hít một hồi cũng đâu thấy cái mùi hôi gì đâu.

- Hử? Có mùi gì đâu, thơm mà.

Cố Nhất Nhiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn cũng không thèm nói gì. Anh dứng dậy bỏ xuống dưới nhà. Mặc kệ cái người họ Trịnh vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì vẫn giơ áo lên ngửi lấy ngửi để kia. Trông không khác gì con khỉ đít đỏ bới rận ở nách.

--------

🥒: Ừ thì thơm mà à. Tui cho anh dỗ vợ dài dài.(●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro