Mạnh tay(1)

Trịnh Bắc rất khoẻ. Hắn là kiểu vừa đô vừa khoẻ. Sức chiến đấu ngang ngửa với vận động viên Quốc gia. Có thể nói trong Cục cảnh sát Hà Lam, không có đối thủ.

Từ nhỏ hắn cũng phát triển nhanh hơn người ta. Mẹ hắn từng kể, hồi hắn mới sinh ra, đã nặng 4 kg. Trộm vía ba mẹ hắn nuôi mát tay . Nên khi những đứa trẻ khác vừa cao 1m, hắn đã cao hơn họ một cái đầu.

Đương nhiên một nam nhi khoẻ mạnh như hắn thuộc trường phái tôn thờ sức mạnh, không ưa thể nhu nhược. Nhất là những người làm công việc cảnh sát giống như hắn. Nhưng năm 30, tuổi hắn lại gặp được một người khiến hắn cảm thấy rất mâu thuẫn.

"Một nam sĩ quan cũng có thể nhìn trắng trẻo yếu ớt như vậy sao? "

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi hắn phát hiện người trông giống sinh viên đó, lại là vị sĩ quan giáo sư Cục trưởng Cao kêu hắn đi đón.

Trịnh Bắc luôn cho rằng những người học rộng hiểu nhiều. Còn làm được lên chức giáo sư có lẽ cũng đã qua tuổi tứ tuần. Thậm chí diện mạo cũng đã ngoài 70. Nhưng hắn đã lầm. Vị giáo sư tuổi cao sức yếu trong miệng hắn rất trẻ. Không những trẻ mà nhìn cũng rất thuận mắt. Phong thái điềm đạm, nét mặt hoà nhã, luôn mỉm cười với hắn.

"Xi..n chào, Cố lão sư."

Hình như hắn đã chào như vậy. Người đó lại cười, đưa tay về phía hắn. Rất tốt, trẻ như vậy cũng sẽ không cần hắn chăm sóc như người già.

Khi nhìn người đó cười khiến khắn nghĩ đến một bông hoa hồng trắng. Thanh cao, nhã nhặn nhưng thân toàn là gai góc, thực không dễ chạm vào.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tò mò về một người như vậy.

___

Những ngày làm việc ở Hà Lam, người đó luôn cười. Mặc kệ bản thân luôn bị mọi người ghét bỏ hay buông lời tổn thương, người đó vẫn cười. Nhưng trên mặt không mang chút cảm xúc. Mấy người Dao Dao nói người đó giống ma nơ canh. Hắn cũng thấy vậy.

Một buổi tối, hắn ra ngoài nằm vùng, lúc quay về đã gần nửa đêm. Ánh đèn điện hắt ra từ phòng thí nghiệm, qua ô cửa kính nhỏ của nhà ăn cũ. Người đó vẫn chưa về, ngồi một mình ở đó gặm mẩu bánh mỳ khô khốc. Ánh vàng của đèn bàn hắt lên một phần của gương mặt, lộ rõ sườn mặt dịu dàng. Nhưng trông rất cô đơn.

Hắn đứng bên ngoài, nhìn qua ô cửa kính, nhìn thêm một chút. Bản thân không nhịn được muốn tiến lại gần.

Trịnh Bắc cầm theo một ly nước ấm, khẽ đặt lên bàn. Người đó nghe thấy tiếng cốc, động tác đang viết ngưng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh đèn vàng lần này hắt lên, hiện rõ gương mặt đường nét tinh xảo, cảm giác rất muốn ngắm nhìn thêm một chút.

Lại như vậy, người đó lại cười. Nhưng lần này không còn cứng nhắc như mọi lần nữa.

- Sao còn chưa về?

Hắn hỏi, ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn, ngắm nhìn nửa bóng hình người trước mắt. Thật sự muốn vươn tay mở ra cánh cửa đang bị người đó khoá chặt bằng xích sắt, bên trong là vườn hoa hồng xinh đẹp nhưng lại bị ngăn cản bởi hàng rào cắm đầy thuỷ tinh, chạm vào da thịt sẽ bị cào rách.

- Tôi đang soạn lại phương pháp dạy mới. Mọi người sẽ dễ hiểu hơn.

Người đó hơi nghiêng đầu nhìn hắn, môi mỉm cười. Ánh đèn vàng chiếu qua tròng kính cận, đôi mắt đen ánh lên điểm sáng.

Hắn nhìn vào đôi mắt đó, đầu tim thật ngứa ngáy, ngón tay gõ nhịp lên đầu gối.

- Anh cần gì phải vậy... anh biết họ không thích anh. Còn cố gắng như vậy làm gì?

Hắn thả giọng, chậm rãi quan sát biểu cảm trên gương mặt kia. Nó không thay đổi, nhưng người đó lại cười, mi mắt cụp xuống, nhìn vào đống sơ đồ giảng dạy vừa vẽ xong.

- Tôi tin rồi một ngày họ sẽ hiểu.

Hắn không tiếp tục nói, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn, bóng lưng của một sĩ quan giáo viên, có gì đó khiến hắn không rời mắt.

___

Người đó là người gốc miền Nam, cao gần bằng hắn. Nhìn kĩ thì có chút gầy. Có lẽ do thường ngồi văn phòng giảng dạy mà da rất trắng, đến với miền Bắc thời tiết lạnh quanh năm nhìn lại tái nhợt hơn.

Lần thứ ba người đó hắt xì liên tiếp, chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Nhưng vẫn cố gắng bám sát mấy người bọn hắn nằm vùng bên ngoài. Hắn ghé lại gần, cách người đó chưa đến 1 tấc.

- Nhìn anh như người thiếu máu ấy. Lạnh thì quay vào trong xe ngồi đi.

Hắn không phải kiểu cấp trên không có mắt nhìn, cũng không phải tư bản bóc lột nhân viên. Một người chưa quen với khí hậu, liên tục hắt hơi sẽ làm lộ vị trí.

- Không cần.

Người đó cài nốt chiếc cúc áo trên cùng lại, khịt mũi quay đi, tiếp tục công việc quan sát.

Hắn nhìn làn da trắng dưới lớp áo kaki mỏng trông càng thêm nhợt nhạt.

Thời tiết tháng Tư không quá lạnh, những cơn gió thổi qua hắn chỉ cảm thấy mát. Nhưng có người lại kéo cổ áo lên để tránh gió, thi thoảng sẽ ho vài tiếng.

- Mặc vào đi, đừng để cảm lạnh.

Hắn ném tới áo khoác của mình, một chiếc áo khoác kaki xanh lục, trùm lên cả người.

Ánh mắt người đó thoáng chút khó hiểu, cẩn thận cầm lấy chiếc áo hắn đưa, khoác lên người. Chóp mũi sụt sịt hơi đỏ. Một tiếng cảm ơn rất nhỏ theo gió bay vào không khí.

Hắn nghe thấy rồi, miệng cũng theo đó tạo thành đường cong nhẹ.

___

🥒: Tự nhiên muốn viết hành trình dính vào conditinhyeu của lão Trịnh 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro