Chương 7: Ngủ chung (2)
Từ cái đêm cúp điện lạnh thấu xương kia, Trịnh Bắc có một phát hiện động trời.
Ngủ cạnh thầy Cố thì một mạch tới sáng, không mộng mị, không trằn trọc, không tỉnh giấc giữa đêm gãi đầu ngồi thở dài như mấy tháng trước.
Chuyện này nói ra thì quái lạ, mà không nói thì bứt rứt trong người. Anh Trịnh Bắc là người thế nào? Đàn ông Đông Bắc chân chính, đầu đội trời chân đạp đất, làm gì có cái tính quanh co lòng vòng. Người khác còn đang suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, anh đã sớm xốc chăn, dứt khoát hành động.
Thế là tối hôm sau, không cần trời lạnh, không cần cúp điện, hắn thẳng thừng vác luôn cái chăn bông to đùng, huỳnh huỵch bước vào phòng ngủ chính.
Cố Nhất Nhiên đang ngồi đầu giường đọc sách, nghe tiếng động ngước mắt lên, ánh mắt kia bình tĩnh như thể sớm đoán được mọi chuyện.
"Anh làm gì đấy?"
Trịnh Bắc vừa quăng chăn xuống giường vừa đáp gọn lỏn: "Ngủ chứ làm gì nữa!"
Thầy Cố nhìn hắn gập chăn, dọn gối xong xuôi, động tác quen tay vô cùng, không khỏi bật cười:
"Anh ngủ nhầm phòng rồi."
"Không nhầm!" Trịnh Bắc mặt dày, gạt gối dịch vào bên trong, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh thầy Cố: "Ngủ cùng thầy, tôi mới ngủ ngon."
Nói ra câu ấy, trong lòng không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy mình thật sự quá có lý. Bản thân hắn không phải kiểu người lắm lời giải thích, làm gì cần phải khoa học cái gì, lý thuyết cái gì? Trải nghiệm cá nhân là bằng chứng hùng hồn nhất rồi.
Thầy Cố tựa người vào đầu giường, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt ngay thẳng của Trịnh Bắc, lặng im hai giây, sau đó chậm rãi đặt cuốn sách sang bên cạnh.
"Anh ngủ đi," anh nói, giọng vẫn bình thản, nhưng nơi khóe môi thoáng cong lên một độ rất nhỏ, "Tôi không để ý."
Câu này nói xong, Trịnh Bắc thoải mái hẳn, kéo chăn đắp lên người, nằm nghiêng sang phía thầy Cố, mãn nguyện nhắm mắt lại.
Chỉ vài phút sau, tiếng hít thở đều đặn vang lên, Trịnh Bắc đã ngủ ngon lành.
Cố Nhất Nhiên thì vẫn ngồi đó, chưa vội tắt đèn. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt an ổn của người đàn ông bên cạnh, trong đáy mắt là nụ cười kín đáo mà ấm áp.
Sáng hôm sau, khi Trịnh Bắc tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ một giấc đến khi trời sáng rõ, cả người nhẹ nhõm thư thái như được sống lại. Hắn hài lòng vỗ đùi một cái, thầm kết luận: Không sai! Chính là cái giường này, chính là cái hơi ấm này! Thầy Cố, tốt hơn bất kỳ phương thuốc mất ngủ nào!
Thế là kể từ hôm đó, Trịnh Bắc cứ đến giờ đi ngủ là không cần ai mời, tự giác vác chăn chạy qua như cơm bữa. Ban đầu còn biết xin phép, về sau quen tay quen chân, vén màn cái vèo là đi thẳng vào, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Cố Nhất Nhiên cũng chẳng nhắc gì, chỉ đều đều dọn thêm chỗ, mỗi đêm trước khi tắt đèn đều nói thêm một câu: "Trịnh Bắc, ngủ ngon."
Trịnh Bắc chui vào ổ chăn, thoải mái thở dài:
"Nhờ thầy ban phúc!"
Chỉ là hắn không biết, mỗi lần quay lưng đi, thầy Cố đều nhìn hắn thêm một lúc lâu, ánh mắt không còn là giễu cợt hay trêu chọc, mà mang theo thứ dịu dàng khó tả, như nhìn một người cố chấp đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro