Nhất Hàn lớn lên ở cục cảnh sát
Khi Nhất Hàn còn là một bé con, cục cảnh sát luôn việc đột xuất cần tăng ca. Ông bà không có nhà, Nam Nam cũng đi vắng, nên Trịnh Bắc đành phải đưa Nhất Hàn đến chỗ làm. Mùa hè, trong cục rất nóng, Nhất Hàn mặc bộ áo liền quần dành cho trẻ sơ sinh, nằm rúc vào vai Trịnh Bắc, vừa mút ngón tay vừa dụi mắt. Trịnh Bắc một tay bế con, một tay lật giở hồ sơ vụ án.
Lúc ấy công việc vẫn chưa quá bận rộn, Cố Nhất Nhiên tranh thủ thời gian chờ kết quả giám định, rửa tay sạch rồi bế Nhất Hàn một lát để Trịnh Bắc đi thẩm vấn nghi phạm. Nhất Hàn buồn ngủ lắm, cứ ngáp liên tục, nhưng văn phòng quá ồn ào, khiến bé không tài nào ngủ được. Đôi mắt đỏ hoe vì khó chịu, mếu máo như sắp khóc. Cố Nhất Nhiên đành phải bế bé ra sân sau dỗ dành.
Sân sau yên tĩnh hơn nhiều, nhưng lại có muỗi. Cố Nhất Nhiên vừa bế bé, vừa chậm rãi đi đi lại lại, thi thoảng lại phẩy tay xua đám muỗi vo ve, chẳng bận tâm liệu mình có bị cắn hay không. Anh chỉ dùng áo khoác quấn lấy đôi chân trần nhỏ xíu của Nhất Hàn, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bé. Nhất Hàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh không rảnh tay để làm gì khác, cũng chẳng thể bế bé trở lại phòng vì bên trong quá ồn, vào là kiểu gì bé cũng tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, Cố Nhất Nhiên bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc ấy, anh ngước lên thì thấy chú Cữu như thiên thần giáng thế, thoải mái vẫy tay: "Để đó cho chú, cháu mau đi làm đi!"
Cố Nhất Nhiên khẽ cười, cẩn thận chuyển Nhất Hàn sang tay chú, rồi vội vã quay đầu nhìn lại một chút trước khi tất tả chạy về phòng thí nghiệm. Chú Cữu rất thành thạo đón lấy bé, khẽ dỗ dành mấy câu, rồi chậm rãi ngân nga bài hát ru mà Trịnh Bắc hay hát. "Trăng sáng, gió nhẹ..." Giọng hát khàn khàn của người trung niên vang lên thật thấp, thật nhẹ. Nhất Hàn mơ màng mở mắt ra một chút, rồi lại nghiêng đầu ngủ say.
Trong văn phòng, đèn sáng tới thâu đêm. Bố mẹ và đồng nghiệp vì vụ án mà thức trắng, đến mức miệng đầy nhiệt miệng vì thức khuya. Còn ngoài sân sau của cục cảnh sát, làn gió đêm khẽ lướt qua gương mặt trắng trẻo của đứa bé, mang theo hương cây cỏ và mùi đất nhàn nhạt. Nhất Hàn lớn lên như thế, trong vòng tay ấm áp của rất nhiều người. Chú dì trong cục ai có thời gian rảnh đều sẽ bế bé một lát. Rất nhiều đứa trẻ trong cục cũng trưởng thành theo cách này. Công việc này lấy đi của họ quá nhiều thời gian bên con cái, thế nên cục cảnh sát nghiễm nhiên trở thành ngôi nhà thứ hai của những đứa trẻ ấy. Mỗi người, dù chỉ trong chốc lát, cũng từng làm cha làm mẹ của một đứa trẻ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro