Thầy Cố là số một

Bạn học: Nhất Hàn, anh tớ nói mẹ cậu mắng ảnh trong giờ học!

Nhất Hàn: Anh cậu đã nói cảm ơn chưa? (liếc mắt)


Trịnh Bắc: Con trai ơi, con nhìn đi, mẹ con lại đánh bố này!

Nhất Hàn: Nếu bố chịu không nổi thì để con làm thay. (cười lạnh)


Hiểu Quang: Cháu trai ơi, con khuyên anh Nhiên nhà con đi, đừng bắt cậu học nữa. Cậu già thế này rồi, học cũng không nhớ nổi. Con khuyên ảnh giúp cậu đi!

Nhất Hàn: (lẩm bẩm) Cậu nhỏ à, cậu đúng là... đồ vô dụng.

Nhân viên: Rất tiếc, anh Cố, anh không trúng thưởng.

Nhất Hàn: Cái cơ chế rác rưởi gì vậy? Ngay cả mẹ tôi cũng không trúng được? Lừa đảo từ đâu ra thế, đợi đấy, sớm muộn gì tôi cũng kiện anh! (bực bội)

Con chó hoang đi ngang qua: (phớt lờ tiếng "chụt chụt" gọi chó của Cố Nhất Nhiên, vẫy đuôi chạy đi)

Nhất Hàn: ?! Này, đồ bốn chân, mẹ tao đang gọi mày đó! Con chó này bị điếc à? Đây là Cố Nhất Nhiên gọi mày đấy! (không vui, vả mạnh vào cây trinh nữ bên đường)

Mặt trời: (làm việc cần mẫn... phơi nắng cháy da Cố Nhất Nhiên khi anh đi công tác ngoài trời)

Nhất Hàn: Xem quảng cáo hai tiếng có hồi sinh được Hậu Nghệ không? Cái đồ mặt trời chết tiệt này, hồi đó sao không bắn luôn cả mày đi! (nghiến răng nghiến lợi)

Băng: (mặt đường đóng băng nằm đó yên ổn, khiến thầy Cố hoa mắt không thấy, trượt chân ngã một cú đau điếng)

Nhất Hàn: Tao thấy mày cũng không muốn sống qua mùa đông này nữa rồi. Đợi đấy, đồ băng rác rưởi, tối nay tao dọn sạch mày luôn.

[Nửa đêm mười hai giờ, vác xẻng ra ngoài, cắm đầu cắm cổ làm việc ba tiếng, dọn sạch băng trên đường mẹ đi làm]
[Chạm mắt với công nhân vệ sinh đang bắt đầu ca làm, giả vờ như không có gì xảy ra, phủi phủi quần]
[Trên đường về tiện thể đi chợ sớm, mua cho mẹ hai túi đồ ăn sáng thật lớn]
[Về nhà tắm rửa, thấy mẹ dậy, nở nụ cười tươi rói]
[Được mẹ hôn một cái]
[Tâm trạng dâng trào, có thể dọn thêm hai cây số nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro