Đành thôi...
"Nếu 2026 họ không thành đôi thì sao đây?"
"Đành thôi vậy..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lễ đường trần ngập hương thơm của hoa và âm nhạc du dương, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn lên những dải ruy băng trang trí khắp nơi.
Tiếng người cười nói xung quanh như cách biệt hoàn toàn với cậu, Vương Nhất Bác mặc bộ vets đen đứng nơi đó như lạc vào thế giới khác, thế giới của duy nhất mình cậu.
- Lễ đường đẹp thật đấy.
- Nghe nói hoa hồng lam trang trí nơi này phải lên đến mấy nghìn bông, đều nhập khẩu từ nước ngoài về ngay trong sáng nay luôn đấy.
"Hoa hồng lam à "
Vương Nhất Bác rũ mắt nhớ lại mùa hè của năm nào đó rất lâu trước đây, vào một đêm hè nóng bức nào đó, cậu vầ người kia ngồi ngắm sao cùng nhau. Khi đó họ vừa quay xong một cảnh đêm, hai người ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước mặt, cơn gió đêm hè lướt qua thổi bay lọn tóc của người bên cạnh, làm lộ ra đôi mắt như chứa cả dải ngân hà trong đó.
Vương Nhất Bác đắm mình vào nụ cười và ánh mắt ấy đến ngẩn ngơ, hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời kia còn chẳng bằng ánh sáng trong mắt người ấy, phải đến khi vai cậu bị lay nhẹ thì Vương Nhất Bác mới thôi không không ngắm nhìn đôi mắt ấy nữa.
- Nhất Bác sao thế em, sao ngẩn người thế?
Hoàn hồn lại Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như sắp bốc khói, cậu lúng túng ho khan, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa.
- Khụ..không có gì đâu Chiến ca, em đang ngắm sao mà.
- Đang ngắm sao hả???
Tiêu Chiến bỗng tiến sát lại phía cậu khiến Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp đề phòng, cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao kia đong đầy ý cười, mặt cậu càng không nhịn được mà đỏ hơn.
Thấy vậy Tiêu Chiến càng cười to hơn, mãi một lúc sau anh mới hài lòng mà quay trở lại chỗ ngồi cũ, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng
- Nãy anh hỏi em cái gì đấy?
Tiêu Chiến xoay nhẹ cây sao trên tay cười cười
- Anh hỏi là Vương lão sư của chúng ta đã có đối tượng chưa?
"Không phải đang trước mặt em sao"
- Em chưa nghĩ đến.
- Ài...em cũng nên thử hẹn hò yêu đương đi, biết đâu gặp được người khiến mình muốn đi cùng cả đời thì sao.
Tiêu Chiến như trưởng bối xoa đầu cậu, Vương Nhất Bác để yên cho anh nghịch rối mù tóc của mình, nghe thấy lời nói của anh cũng chỉ mỉm cười không đáp.
"Không phải em không muốn thử"
"Em tìm được người muốn cùng nắm tay cả đời rồi"
"Chỉ là...vốn dĩ người ta không có khả năng thích em"
Trong đầu có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ như thế nào Vương Nhất Bác cũng không dám nói ra, nhất là nói với người trước mặt này, cậu biết rõ một khi đoạn tình cảm này bị lộ ra thì đến cả tư cách bên cạnh anh ấy cũng không có.
- Nghe anh nói vậy thì Tiêu lão sư có đối tượng rồi à?
- Anh lo quay phim thì lấy đâu ra đối tượng, chỉ là suy nghĩ đến tương lai sau này sẽ như thế nào thôi.
- Ồ...nói em nghe thử xem.
Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh, chỉ là ánh mắt có một chút gì đó cô đơn, bởi cậu biết rõ, trong tương lai của anh ấy hoàn toàn sẽ không có cậu.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên bầu trời đếm, cả dải ngân hà như thu nhỏ vào trong mắt anh, anh nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió chạm qua trái tim của Vương Nhất Bác.
- Anh vẫn chưa hình dung được người ấy như nào cả, có lẽ là một người vừa dịu dàng vừa chu đáo, bọn anh sẽ cùng nhau yên bình trải qua cuộc sống sau này, nắm tay nhau cùng đi đến cuối đời. À phải rồi, hôn lễ của bọn anh sẽ trang trí bằng hoa hồng lam...
Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh nói, trong đầu không ngừng phác họa ra khung cảnh Tiêu Chiến cùng người mình yên nắm tay nhau bước đi, hai người sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau trao nhẫn cho nhau...Vương Nhất Bác cố gắng hình dung ra người đi bên cạnh anh ấy sẽ là cậu, người cùng trải qua vui buồn hạnh phúc với Tiêu Chiến sẽ là Vương Nhất Bác chứ không phải một ai khác cả...dù cậu biết rõ những thứ đó chỉ là ảo tưởng của một mình cậu, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ thích Vương Nhất Bác cả, một chút cũng không.
- Hoa hồng lam...
Vương Nhất Bác tò mò nhìn Tiêu Chiến, người vẫn đang rất vui vẻ nói về hôn lễ tương lai của mình
- Đúng vậy, anh muốn trang trí lễ đường bằng hoa hồng lam, sau đó anh sẽ mặc vets trắng rồi cài một bông hồng lam lên túi áo, hoa hồng lam là biểu tượng của sự thủy chung, nghe rất lãng mạn mà phải không, khi đó người yêu của anh nhìn thấy lễ đường như vậy sẽ biết được anh yêu em ấy đến nhường nào....
"Nếu...em cũng trang trí lễ đường của chúng ta như vậy thì anh có thể nhìn thấy tình yêu của em dành cho anh sâu đậm đến nhường nào không"
Đang nói vui vẻ bỗng Tiêu Chiến xịu mặt xuống khiến cho Vương Nhất Bác bên cạnh khó hiểu
- Sao vậy anh?
- Anh tra giá rồi, hoa hồng lam khó trồng nên giá đắt lắm, còn phải vận chuyển ngay sau khi hái thì hoa mới tươi mới được, nhìn vào chúng ta bây giờ thì đến một bó hoa còn khó nữa nói chi đến lễ đường, phải cố gắng làm việc thôi...
Phía dưới có người gọi hai diễn viên chính đến quay cảnh mới, Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại rồi vội đứng dậy xoa đầu Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi đó
- Đi thôi Nhất Bác, anh phải đi kiếm tiền để mua hoa rồi...
Vương Nhất Bác đi theo sau lưng anh, nhìn bóng dáng phía trước đang vui vẻ đi xuống khỏi mái nhà nhỏ giọng nói một câu như nỉ non
- Lễ đường hoa hồng...em có thể cho anh mà...
Câu nói hòa theo làn gió biến mất vào màn đêm, người đi phía trước vẫn không hề hay biết gì.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn hoa hồng tràn ngập khắp lễ đường, Vương Nhất Bác không khỏi cười chua xót, năm đó chỉ là những con người vô danh cùng nhau bước đi, bây giờ ai cũng có thành công của chính mình rồi, hoa hồng cũng có khả năng mua rồi, lễ đường cũng đã làm rồi.
Chỉ là... lễ đường ngập tràn hoa hồng lam mà cậu muốn tặng cho anh, Tiêu Chiến hoàn toàn không cần, lời hứa năm đó của cậu đã theo làn gió đêm đó biến mất vào trong cánh rừng, người bước cùng anh từ trước đến nay vốn không phải là cậu, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác chỉ có tư cách là bạn của Tiêu Chiến, hoàn toàn không thể tiến thêm bất cứ một bước nào nữa.
Lễ đường mà anh muốn anh đã thực hiện được, chỉ là chủ nhân của nó sẽ không phải là cậu, người cùng anh bước đi không phải là cậu, Vương Nhất Bác chỉ là một trong số vô vàn vị khách đến đây chúc mừng cho hạnh phúc của anh.
- Nhất Bác, làm gì mà trốn ở đây thế, anh tìm em nãy giờ đấy.
Vương Nhất Bác nhìn người đang cười tươi đứng trước mặt mình, hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vets trắng tinh khôi như vương tử ở trong lâu đài cổ tích, từ ánh mắt đến nụ cười đều thể hiện rằng anh đang rất vui vẻ, nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng càng tô điểm lên nhan sắc của anh khiến Vương Nhất Bác không khỏi ngắm nhìn anh say mê, Tiêu Chiến ở trước mặt trùng khớp với Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã tưởng tưởng năm đó, tất cả đều trùng khớp chỉ có người bên cạnh anh ấy không phải là cậu.
Tim đau nhỏi, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt lại, ánh mắt cậu lướt qua túi áo trước ngực, nới vốn dĩ nên có một bông hoa nay lại trống không khiến cậu không khỏi nhíu mày lại
- Chiến ca, hoa cài áo của anh đâu?
Tiêu Chiến nở nụ cười nhìn cậu
- Anh chưa chọn được bông nào để cài lên cả, Nhất Bác chọn cho anh đi
Nhìn nụ cười của anh, Vương Nhất Bác khẽ thở dài rồi nhìn xung quanh, cậu đưa tay ra ngắt một bông hoa hồng lam đang nở rộ, gai còn sót lại trên cành hoa đâm vào tay đau nhói nhưng Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên bẻ gãy nó đến độ dài vừa phải rồi khẽ cài vào túi áo của người trước mặt. Trên nền trắng điểm lên một sắc xanh khiến nó trở nên rực rỡ chói mắt đến độ muốn đâm thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác khiến cậu đau đớn nhắm mắt lại.
"Tiêu Chiến có hoa hồng lam rồi, chỉ là nó không phải của Vương Nhất Bác, cũng không phải dành cho Vương Nhất Bác"
- Đẹp lắm
- Nhất Bác có mắt chọn thật đáy, bông hoa này đẹp lắm
Vương Nhất Bác im lặng cười, đối với Tiêu Chiến, cậu luôn muốn dành cho anh thứ tốt đẹp nhất, những thứ dành cho anh luôn phải được chọn lọc kỹ càng nhất.
Nhìn Tiêu Chiến cười cũng có thể cảm nhận được hôm nay anh hạnh phúc đến nhường nào, giống như mọi thứ đều lây nhiễm hạnh phúc từ ánh mắt và nụ cười của anh.
Đúng vậy, anh rất hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc này không có cậu mà thôi.
Bất chợt Tiêu Chiến nhìn vào ngực trái trống không của Vương Nhất Bác sau đó đi lại khóm hoa gần đó nhẹ nhàng cầm một bông hồng lam lên, anh đẩy bông hồng về phía Vương Nhất Bác
- Sao em cũng không cài hoa vậy, này cài vào đi, anh thấy bông này cũng đẹp đó
Vương Nhất Bác cầm bông hồng mân mê trên tay, ngắm nhìn hồi lâu cậu ngẩng đầu lên cười với anh, nụ cười mang đôi chút tan vỡ
- Chiến ca à, chú rể mới cần cài hoa thôi, em là khách không cần cài đâu.
- Vậy hả, anh không biết luôn đấy, thế em cứ cầm đi, coi như là lấy hên, biết đâu vài hôm nữa có người yêu thì sao.
- Ừm...
Đang lúc Vương Nhất Bác muốn nói gì đó thì có người lại nhắc chú rể sắp bắt đầu hôn lễ
- Lát nữa đến mời rượu em sau, đừng có về trước đấy
Tiêu Chiến xoay người muốn rời đi, ngay lúc này phía sau Vương Nhất Bác gọi tên anh
- Chiến ca
- Hử?!
Vương Nhất Bác nhìn người kia, khó khăn mở miệng, từng lời nói như dùng hết sức lực
- Chiến ca, tân hôn vui vẻ, chúc anh trăm năm hạnh phúc
Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu như rồi quay đi, cái xoa đầu như những đêm hè hai người cùng nhau ngồi ngắm sao dưới bầu trời đêm.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng rời đi đến thất thần.
Khoảnh khắc cô dâu bước vào toàn bộ lễ đường vỗ tay chúc mừng, từng cánh hoa tung bay theo gió, ánh mắt chú rể đứng phía xa chăm chú nhìn vào từng bước đi của cô dâu, trong ánh mắt ấy chỉ còn lại duy nhất bóng hình mặc váy cưới đi về phía mình.
Khoảng khắc họ nắm lấy tay nhau, Vương Nhất Bác lặng lẽ xoay người rời khỏi lễ đường, từng cánh hoa hồng lam rơi trong gió, Vương Nhất Bác miết nhẹ bông hồng lam trong tay, khẽ đưa lên mũi ngửi, mùi hương của anh vẫn còn sót lại nơi cánh hoa khiến Vương Nhất Bác lưu luyến không thôi.
Nhìn về lễ đường phía sau, hôm nay có thể nhìn thấy nụ cười của người ấy đã khiến cậu mãn nguyện lắm rồi.
Cài bông hoa lên ngực áo, Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve nó, nới cánh hoa màu xanh có một giọt máu đỏ tười từ ngón tay nhỏ xuống, len lỏi vào trong từng cánh hoa rồi biến mất, chỉ để lại một vệt đỏ mơ hồ trên đó.
Có tiếng thở dài hòa vào trong gió...
"Không thành đôi...cũng đành thôi...."
--End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro