CHAP 3 : THAY ĐỔI

Đến sáng hôm sau khi thức dậy ông nhìn qua vẫn chưa thấy cậu tỉnh thì lo lắng gọi điện mời bác sĩ đến khám một lần nữa.

- " Mau nói đi tại sao giờ này Tiểu Thiếu Gia vẫn chưa tỉnh nửa hả. Ông mà không làm cho thằng bé tỉnh lại được ta sẽ cho người giết hết cả nhà ông. " - Ông tức giận quát lớn

- " T..Thưa... Mặc dù đã hạ sốt nhưng theo tình trạng hiện giờ khả năng cao là phải tỉnh rồi...hoặc có lẽ là do ý thức của Tiểu Thiếu Gia không muốn tỉnh lại thưa ông. " - Vị bác sĩ sợ sệch nói

- " Không muốn tỉnh lại? Mau giải thích rõ ràng tại sau lại xảy ra chuyện này hả. "

- " V..vâng..vì cậu ấy đã phải trải qua cú sốc quá lớn dẫn đến cơ thể bị tiếp nhận quá nhiều áp lực từ bên ngoài cộng thêm Tiểu Thiếu Gia còn thức tỉnh năng lực vào ngay lúc này nên dẫn đến cơ thể vẫn chưa cách nào tiếp nhận được. "

- " ...Vậy có cách nào khiến thằng bé tỉnh lại sớm hơn không. " - Tiêu Hạ nói với giọng vô cùng lo lắng

- " Thưa..là không. Chỉ có thể để Tiểu Thiếu Gia tự nguyện tỉnh lại còn không thì cậu ấy sẽ cứ như thế mãi mà thôi. " - Vị bác sĩ vừa nói vừa để ý sắc mặc của Tiêu Hạ

- " Haizz...thôi được rồi.. ngươi về được rồi. "

Nói rồi ông bác sĩ tức tốc chạy nhanh đi để có thể giữ được cái mạng của mình. Còn Tiêu Hạ chỉ đứng đó nhìn cậu một lúc lâu rồi cũng đi mất.

*A Chiến không muốn tỉnh lại vì nó trách người làm ba như mình không bảo vệ tốt mẹ nó để nó phải mất mẹ sao*

.

.

.

Ngày qua ngày cậu vẫn không hề tỉnh lại mà chỉ nằm yên một chỗ bất động. Hằng ngày đều có Tuyên Lộ vào chăm sóc cậu, lúc bận thì có Nhị Phu Nhân đến chăm sóc. Từ khi biết cậu không được khỏe ngày nào hai anh em Thừa Vân và Trác Thành cũng mang rất nhiều đồ chơi đến để lên tủ để khi cậu tỉnh dậy sẽ thấy căn phòng tràn ngập đồ chơi mà cậu thích.

Đôi lúc Anh cả cũng hay đánh đàn cho cậu nghe, nhưng vừa đánh xong thì xoay qua nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng thất vọng vì cậu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

TRONG TIỀM THỨC CỦA TIÊU CHIẾN LÚC NÀY

" Chiến..con hãy chăm sóc tốt bản thân, đừng lúc nào cũng làm nũng với baba nữa nghe chưa...Chị con nhìn bề ngoài trông rất mạnh mẽ nhưng thật ra sâu bên trong con bé luôn cần một người để làm chỗ dựa cho mình. Con hãy nhớ phải sống thật tốt, sau này hãy tìm một người xứng đáng để con có thể nương tựa nhé..." - Bà nói xong thì dần dần biến mất

- " Khoan đã..mẹ...mẹ đừng bỏ A Chiến mà.. có hứa sẽ ngoan..con sẽ không quậy phá nữa đâu mẹ ở lại với con đi mà....MẸ..."- Cậu vừa nói vừa đuổi theo hình bóng ngày càng mờ dần của mẹ mình. Đến khi chỉ còn lại một mảng đen bao trùm lấy cậu thì cậu tuyệt vọng gục xuống cuộn tròn người lại khóc rất nhiều đến khi không thể không được nữa cậu chỉ trơ mắt nhìn về một ko khoảng không một cách vô hồn thì đột nhiên có một thanh âm vô cùng lạnh lẽo cất lên

" Mẹ của ngươi là bị người khác sát hại"

- " ...."

"..Nếu muốn trả thù cho mẹ ngươi thì hãy kí khế ước với ta đi. Ta sẽ cho ngươi mọi sức mạnh mà ta có, ta sẽ biến ngươi thành người mạnh nhất. " - Một giọng nói khác vang lên

- "...Ngươi là ai..ta có thể tin ngươi sao?"

" Ngươi có thể không tin chúng ta nhưng ngươi không thể không biết chúng ta chính là những vị thần bảo hộ cho gia tộc ngươi. "

" Chúng ta chính là hai vị thần bảo hộ của Tiêu Gia đã hàng trăm năm nay rồi. Lần cuối người trong gia tộc này có thể kí khế ước với chúng ta là vị gia chủ đầu tiên Tiêu Thần. "

- " ...Tôi có thể hỏi tại sao hai người lại chọn tôi không....."

" Rất đơn giản. Vì ngươi chính là người duy nhất kế thừa sức mạnh của vị đó. Chỉ có ngươi mới có thể điều khiển được sức mạnh này mà thôi. "

- " Vậy có thể cho tôi biết...tên của hai người được không"

" Tính cách ngươi thật giống ông ta, rất thích hỏi nhiều....Chúng ta được gọi chung là Shalini kết hợp giữa bóng tối và ánh sáng. "

" Đúng vậy. Ta tên là Light còn tên kia là Shadow, chúng ta được thần mặt trời tạo ra. "

- " Ngoài hai người ra còn có những vị thần nào khác không?" - Như hiểu được một phần câu chuyện cậu cũng bắt đầu hỏi nhiều hơn

"Còn..mỗi Gia Tộc đều sẽ có vị thần bảo hộ riêng. Chỉ có Tiêu Gia là có hai vị thần vì chúng ta là hai anh em sinh đôi nên được tính là một. " - Shadow

" Nếu cậu đã chấp nhận kí khế ước với chúng ta thì mau làm nhanh đi, có vẻ bên ngoài có rất nhiều người đanh lo lắng vì cậu vẫn chưa tỉnh lại. " - Light

- " Được. Bắt đầu đi..." - Tiêu Chiến nói với giọng vô cùng lạnh lẽo

" ..Chủ Nhân hãy nhỏ một giọt máu vào hai cái tô đựng máu này đi. Sau khi nhỏ xong chúng ta sẽ được liên kết với nhau. Trừ khi cậu chết còn không chúng tôi sẽ không bao giờ biến mất. " - Light

Sau khi Tiêu Chiến nhỏ máu của mình vào hai chiếc tô xong thì xung quanh cậu xuất hiện một vòng tròn màu đỏ phát sáng làm cho cậu tỉnh giấc. Khi mở mắt ra cậu đã thấy mình quay về căn phòng ban đầu nhưng mắt của cậu đã chuyển sang màu đỏ rất đậm..đây là màu đỏ thẫm của máu....

* Quay về rồi sao...ặc..mắt mình đau quá đi mất...* - Cậu tỉnh dậy không thấy ai trong phòng thì ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhanh chóng đi lại chỗ chiếc gương

*..M..mình...mắt mình màu đỏ?* - Cậu ngạc nhiên nhìn mình trong gương

" Đúng vậy..sau khi kí khế ước thì mắt của cậu sẽ tự chuyển sang màu đỏ, người nhà không nói cho cậu biết điều này sao. " - Light

-"Hai người có thể nói chuyện với tôi được sao..lỡ có ai nghe thấy thì làm sao. " - Cậu nói với giọng có chút điềm tĩnh làm hai người kia có chút ngạc nhiên

"...Chỉ có người kí khế ước mới nghe được giọng của chúng tôi mà thôi..mà trông cậu có vẻ cũng không lo lắng lắm nhỉ. " - Shadow

" Ngược lại là rất bình tĩnh đấy anh à. " - Light

- " ... Vậy có thể nói được trong tâm thức không..tôi không muốn bị nói là điên mà đi nói chuyện một mình. "

" Được. Nếu cậu muốn. " - Light

*Cạch*

Đang nói giữa chừng thì đột nhiên có người đi vào.

- " Tiêu Chiến..em đã tỉnh rồi.. chị phải đi báo cho mọi người biết ngay mới được. " - Tuyên Lộ vừa vào liền nhìn thấy cậu đang đứng trước gương nhìn mình thì mừng rỡ chạy đi báo tin cho mọi người

-----------------\\------------------------------\\------------------

Một lúc sau tất cả mọi người trong nhà đã tập trung đông đủ trong phòng cậu, kể cả Tiêu Hạ đanh họp trên công ty cũng hoãn lại mà tức tốc chạy về.

- " A Chiến con có sao không, còn đau ở đâu không con. " - Tô Liên nhìn cậu lo lắng hỏi

-"...." - Cậu chỉ im lặng lắc đầu

-" Chiến em sao rồi, còn thấy không khỏe chỗ nào không, có đói không, hay để chị xuống bếp nấu cháo cho em ăn nha. " - Tuyên Lộ tay chân luống cuống lo lắng không thôi

- "..Em không đói. " - Cậu nói với giọng vô cùng lạnh nhạt

- " Con đã không ăn mấy ngày nay rồi, gắng ăn chút gì đi để còn mau khỏe lại. " - Tiêu Hạ lo lắng nói

- " ..Được. " - cậu thờ ơ nói

- " Em có bị sao không đấy A Chiến..anh thấy em ít nói hẳn đi. " - Trác Thành ngây thơ hỏi

- " Lần này A Thành nói phải đấy, nếu là ngày thường thì em đã đói ăn rồi. " - Thừa Vân lo lắng nhìn cậu

- "..." - Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng không nói gì

" Nếu cậu không nói gì sẽ làm mấy người họ nghi ngờ đấy. " Light

*...Tôi không muốn nói gì cả. *

" Cậu cố gắng lấy lại dáng vẻ thường ngày đi.. nếu không họ sẽ lo lắng đấy. " - Shadow

* ...Được rồi..đừng càm ràm nữa. *

" Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà cậu dám nói chúng tôi càm ràm cậu. Đáng giận. " - Light

* Trẻ con...*

" Cậu dám..." - Light

- "...Con sẽ ăn. " Cậu miễn cưỡng nói

.

.

.

TẠI PHÒNG ĂN

Sau khi hay tin cậu tỉnh Nhị Phu Nhân đã tức tốc sai người chuẩn bị thật nhiều món ngon cho cậu. Người làm trong nhà sau khi hay tin ai ai cũng đều rất vui mừng, từ nhỏ vốn dĩ cậu đã rất hòa đồng, đáng yêu..luôn khiến người khác yêu mến nên người làm ai cũng đều yêu quý cậu.

- " Con mau ăn miếng thịt này đi, mẹ đã sai người chuẩn bị rất nhiều đồ bổ cho con rồi đấy, A Chiến ăn nhiều vào nhé. " - Nhị Phu Nhân gắp một miếng thịt bỏ vào tô cho cậu

- " Vâng..." - Cậu nhìn vào miếng thịt trong tổ thì đột nhiên nghĩ tới mẹ mình..bà cũng từng gắp đồ ăn cho cậu giống như lúc này nhưng giờ chắc không được nữa rồi....

- " Khoan đã, giờ chị mới để ý...A Chiến..mắt em đổi màu rồi. " - Tuyên Lộ ngạc nhiên nói

Nghe cô nói vậy mọi người ai ai cũng đều hướng mắt nhìn về phía cậu.

- " Haha..không hổ là con trai Tiêu Hạ này. Con giỏi lắm Tiêu Chiến. Ta phải công bố chuyện này ra bên ngoài mới được, cuối cùng dòng chính đã có người thức tỉnh ắt đỏ là con trai rồi. " - Ông nói với giọng vô cùng tự hào

- " Phải đấy ba. Tiêu Chiến của chúng ta không chỉ là người con trai đầu tiên trong gia tộc thức tỉnh mà lại còn là Omega duy nhất thức tỉnh nữa kia chứ. " - Anh cả Thừa Vân cũng dành hết mọi lời tốt đẹp cho cậu

.......

Trong lúc mọi người đang bàn luận về việc cậu đã thức tỉnh  thì cậu vẫn một mực giữ im lặng không nói gì mà chỉ tập trung ăn. Người duy nhất cảm thấy được điểm kì lạ của cậu là Trác Thành.

* Hôm nay mình thấy A Chiến có gì đó rất khác thường ngày...* - Trác Thành vừa ăn vừa lén nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro