21.
"Công tư phân minh! Bạn học Tiêu tự ý bỏ giờ học! Phạt lên phòng học trưởng ôm học trưởng hai tiếng!"
Tình là tình mà luật là luật! Hôn nhau thì hôn nhau nhưng bạn học Tiêu trốn tiết vẫn là bạn học Tiêu trốn tiết! Thân Vương Nhất Bác là học trưởng! Phải giải quyết!
"Ôi mẹ ơi! Phân minh ghê á!"
"Không thì sao đây? Tui bảo bạn học Tiêu chép phạt nhiều thì tay bạn đau! Tui xót bạn! Mà chép ít thì bạn lại chả trốn tiếp! Nên tui ôm bạn luôn cho lành! Chống đối thì tối phải hôn thêm nhiều nhiều cái!"
"Rồi rồi! Đã rõ thưa Vương - học trưởng công tư phân minh cái đồ heo hường sắp bị tui quay kẹp bánh mì ăn bõ tức - Nhất Bác!"
"Thái độ này...vẫn là tối về phạt hôn thật nhiều nhiều nhiều cái!"
Tình yêu chính là như vậy! Hết cách rồi!
________
Vậy là hai ngày cuối tuần cũng mau chóng đi qua rồi, học sinh lại phải quay về nhiệm vụ học tập thường niên của mình. Vẫn như mọi khi cứ đầu tuần thì Nhất Bác lại ôm đầu làm hồ sơ trên phòng học trưởng, có khi là làm đến chiều hoặc là tầm tối mới xong. Ài! Đâu rảnh rỗi như ai kia đâu.
"Ui, hôm nay Chiến lại đi học đúng giờ nè."
"Ủa cái mồm bị ngứa hả mà cứ khịa tớ hoài!"
"Thấy lạ thì nói thôi chứ có ý gì đâu!"
"Giả trân!"
Nay đúng là Tiêu Chiến đến sớm thiệt! Đến sớm hơn 2 phút trước khi vào lớp! Mặc dù có người yêu là học trưởng gương mẫu nhưng mà việc đi học sớm đối với cậu là chuyện "bất bình thường".
"Nhất Bác!"
Học trưởng sẽ được phân công kiểm tra nề nếp, vệ sinh vào đầu giờ học, việc này giúp ổn định trật tự tổ chức và đồng thời cũng rèn luyện ý thức tự giác của học sinh. Uhm...nói thật lòng thì Nhất Bác cũng không thích công việc này cho lắm, dù anh là học trưởng và sẽ được thoải mái về thời gian hơn học sinh khác nhưng việc đi lên đi xuống kiểm tra tận ba tòa nhà thì đúng là cũng hết hơi thật! Nhưng dù sao cũng là học trưởng, những việc này cũng không thể từ chối được, đành chấp nhận vui vẻ mà làm.
Nhưng giờ có động lực để anh ngày ngày leo lên leo xuống rồi! Nhất Bác đầu giờ thường sẽ xuống lớp xem em người yêu thế nào đã mới đi kiểm tra các khối khác, đầu tiên sẽ là khối 12 và kết thúc ở khối 10, vậy là có thể gặp người hai lần rồi!
"Bé con, hôm nay học cho tốt! Cuối giờ anh phải ở lại ôn thi nên không về cùng em được. Học xong thì về kí túc xá, có đói thì ăn trước đi, anh mới mua vài hộp Khai Tiểu Táo rồi!"
"Biết sồi, có gì em sẽ báo anh!"
"Được! Chơm một mánh! *chụt*"
Hai người hay nhỉ? Trực tiếp hóa cả lớp thành bóng đèn? Thôi được rồi! Chúng tôi sẽ không nói gì đâu!
"Ài xem người ta yêu nhao kìa."
Điền Chính - vừa có người yêu - Quốc cảm thấy tủi thân vì Kim Tại Hưởng đang ở Bắc Ảnh và để mình cậu ở đây phải gặm cơm tró qua ngày của cặp Heo Hường - Thỏ Péo. Cậu thề khi nào gặp lại Tại Hưởng liền sẽ xông phi vài cú taekwondo vào người anh ta, phi xong thì sẽ ôm vài mánh a!
"Điền Chính Quốc, anh ấy đâu?"
"Bắc Ảnh chứ đâu! Người ta phải đi học chứ ai mà rảnh rỗi suốt ngày yêu đương như cậu!"
"Cậu nghĩ cậu không yêu đương chắc?!"
"Ohm...vẫn đỡ hơn cậu, đồ thỏ péo!"
_________
Sau khi học xong 4 tiết buổi sáng Tiêu Chiến cũng khăn gói trở về kí túc xá, còn Vương Nhất Bác thì ở lại ôn thi đến tiết 5.
"Chiến?"
Một người đàn ông trung niên ngó đầu từ chiếc xe hạng sang của ông ta gọi cậu.
"Ông...đến đây làm gì?"
"Tan học rồi vẫn chưa về sao? Nhất Bác đâu?"
"Ông...hỏi làm gì?"
"Nếu cậu ấy không ở đây, lên xe ba chở con đi ăn trưa!"
"Không! Không cần!"
Cuộc nói chuyện vừa rồi được một người ngồi trong xe khác cũng vừa vặn lọt vào tai, liền trề môi khinh bỉ. Tiêu Chiến đang đối diện với cha mình, dù đã quen hơn lần trước nhưng thật sự không khí ngượng ngùng vẫn còn bao trùm đây a!
"Phải đó, anh mau lên đây, ba chở đi ăn!"
Thêm một người nữa lên tiếng! Cửa sổ phía sau từ từ trượt xuống một cậu thanh niên đang ngồi ở vị trí đó. Con trai của ông Tiêu và vợ thứ - Tiêu Bạch Lâm. Tiêu Bạch Lâm này cậu ta từ nhỏ đã học ở thành phố B, chỉ có vài lần về thăm mẹ nên những lần Tiêu Chiến gặp được cũng vừa vặn trong số vài lần đó. Người này trên xe cũng đang mặc đồng phục sơ trung, hình như là đồng niên với Quách Tử Phàm, Hạ Chi Quang, đều lớp 9. Nhìn sơ lược về người này...uhm...đúng là cậu ta vẫn có thần thái của cha cậu, giàu có và vương giả. Nhưng đâu đó, Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy bóng dáng của mẹ kế trong người cậu ta. Ký ức lại ùa về!
"Tôi...không đi! Hai người đi đi, tôi về ký túc đợi Nhất Bác!"
"Nhất Bác có vẻ còn ôn thi nữa, con ở một mình sẽ rất buồn chán đấy. Mau! Lên xe! Ba đưa con đi ăn, ngoan! Đừng sợ!"
"Phải đó! Anh mau lên đây, không người ngoài nhìn vào lại tưởng là ba đang dụ dỗ bắt cóc con nhà lành đó! Sẽ rất mất mặt!"
"Bạch Lâm, mau im miệng cho ba!"
Cậu ta nói với giọng coi thường, ánh mắt vài phần ghen ghét đặt lên người anh. Cậu ta ghen tị vì Tiêu Chiến được ông đãi ngộ rất tốt, còn cậu ta cũng là con mà đến mức như vậy cũng chưa từng. Cậu ta không ăn ông ta liền bỏ thí ở đó! À mà! Có bao giờ ông ta hỏi cậu ăn hay không đâu! Hôm nay đến trường đón cậu cũng rất hằn hộc! Bảo cái gì mà "nếu cậu còn lề mề sẽ không kịp giờ đến trường của anh trai." Nói cậu ta chưa biết chuyện của Chiến thì cũng không đúng, vì mẹ cậu ta đã kể cho cậu ta nghe rồi. Chỉ là...câu chuyện lại được bẻ cong qua lời người mẹ thì sự thật còn đúng được bao nhiêu?
"Xin lỗi, tôi...không đi!"
"Con vẫn sợ có phải không? Được rồi! Ba không phiền con nữa. Đây! Số điện thoại của ba!"
Tiêu Minh Viễn đưa một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại của ông cho cậu để tiện liên lạc. Ông biết là có khi cậu cũng không để ý đến tờ giấy này đâu, nhưng vẫn cứ đưa, nhỡ sau này cậu có cần gì ông sẽ giúp.
"Anh vẫn không đi sao? Aiza chán thiệt nha! Không có người chơi cùng rồi."
Tiêu Bạch Lâm tay đặt lên thành cửa, chống cằm nhìn ra ngoài. Quét mắt một vòng lên người "anh trai" của mình. Mười sáu, dáng người cao, da không trắng lắm nhưng cũng có thể coi là đẹp, gương mặt mang một vẻ thoát tục khó tả. Môi cậu ta nhếch lên một nụ cười thích thú.
Tiêu Chiến từ nãy tới giờ chỉ biết đứng đó rồi trơ mắt nhìn bọn họ, chờ cho chiếc xe hạng sang kia đi qua thì mới tiếp tục bước về kí túc xá.
Tiêu Chiến thấy được mà! Cậu thấy được sự đối đãi và lòng thành của ông dành cho cậu! Chuyện hôm nay ông ta đích thân đến trường đón cậu đi ăn, và cả hôm trước ông cũng mua và gửi vài bộ quần áo mùa đông dày dặn, ấm áp mà cậu chắc chắn là đắt đỏ và xin xò gấp mấy lần bộ đồ cậu đang mặc trên người. Chúng nó vẫn im lìm nằm ở một góc tủ, cậu không dám mặc nó! Vì cậu sợ khi cậu dùng đến chúng nó mà không chấp nhận lại người cha kia thì cậu cũng chẳng khác gì là đang lợi dụng Tiêu gia cả! Đến hôm nay, khi ông đưa cho cậu số điện thoại của mình, thứ ông đưa cho cậu là một mảnh giấy, độc nhất chỉ có một dãy số, chứng tỏ đây là số cá nhân của ông. Bình thường những người cao cao tại thượng như ông sẽ không bao giờ đưa số cá nhân của mình cho ai, đa số đều liên lạc qua trợ lý hoặc thư ký riêng. Cậu biết đây là số cá nhân vì đây là số mà 8 năm trước ông đã dùng, hiện tại vẫn dùng, như thể nếu cậu có tìm về liền gặp được ông vậy! Những điều đó cho cậu cũng thấy được ông ấy đã thực sự hối hận và thực lòng muốn nhận lại người con trai của mình sau 8 năm xa cách. Ông muốn lần nữa được nghe một tiếng "ba" từ cậu. Muốn thấy bóng hình cậu bé khi xưa, ngày ông đi công tác xa về liền sà vào lòng ông, vòi vĩnh ông đơn giản một cái ôm, rồi trả lại ông một câu nhớ! Hay là khi mẹ cậu bé không cho cậu làm một việc gì đó thì cậu sẽ lập tức đi tìm đồng minh baba của mình. Muốn hai ba con họ trước mặt nhau không còn xa cách hay ngượng ngùng như trước nữa, chính là một bầu không khí tràn ngập tình phụ tử, người này gọi "ba ơi!", người kia nhẹ nhàng đáp "ba đây!" Chỉ vậy thôi! Đơn giản như vậy! Đơn giản đến bất khả thi.
Tiêu Chiến không phải ghét bỏ và không muốn nhận ông, chỉ là chuyện năm xưa quá sức chịu đựng của một cậu học sinh tuổi 16. Nó là một bóng ma, một nỗi sợ, một căn bệnh dai dẳng khó lòng điều trị. Cậu là một bệnh nhân và thứ cậu thật sự cần ngay tại thời điểm này là thời gian và sự kiên nhẫn đến từ Tiêu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro