38.

"Con đi đón Chiến nha mẹ!"

Từ sáng sớm cái Vương gia này đã dậy sớm chuẩn bị tươm tất đón khách quý rồi, mặc dù là tận chiều khách quý mới tới nhưng phàm là chuyện nghênh đón "Vương thiếu phu nhân" tương lai của bọn họ thì việc soạn sửa kỹ lưỡng hơn cũng không thừa.

"Ừ mau đi đi! Mẹ muốn gặp nó lắm rồi!"

"Chưa cưới về mẹ đã thế rồi, cưới về nữa chắc con ôm gối lên nóc nhà ngủ mất!"

Vương Nhất Bác giờ mới hiểu được cảm giác Tiêu Chiến bị hai người cha vứt bỏ khi có anh xuất hiện là như thế nào rồi.

"Miễn con rể mẹ được ngủ trong chăn ấm nệm êm là được!"

Vương phu nhân thấy quý tử nhà mình một mặt xị ra vẫn tiếp tục trêu ghẹo, không biết thế nào dạo gần đây bà đặc biệt thích "chọc tức" con trai mình. Nếu đổi lại là ngày trước thì có lẽ một câu cũng không nói. Con trai bà cứ mang một bộ mặt "người sống chớ lại gần", cả người toát ra ám khí thế kia thì ai dám trêu đùa. Nhưng lần này bà về nước cũng không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi của anh. Cái bản mặt khó ở kia đã không còn nữa, đổi lại là còn hay cười hơn. Đôi lúc bà còn thấy quý tử nhà mình dán mặt vào điện thoại cười đến ngu cả người.

"Thôi mau đi đi! Nói chuyện một hồi để con rể mẹ đợi lâu không được!"

"Vâng."

Thôi được rồi! Mẹ anh còn chiều "con rể" hơn cả anh nữa. Mệt rồi! Không dám so đo nữa!

Vương thiếu bỏ qua việc ghen tị với Tiêu Chiến đi, với tay lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn và vào ga-ra nổ máy xe. Đây là chiếc Audi A7 Sportback màu trắng kim loại, đầu năm học đậu bằng lái đã mua rồi nhưng vẫn đậu ở Vương gia, chưa đi lần nào. Hôm qua đã khai máy đi đón "mẫu hậu", hôm nay sẽ vác siêu xe đi đón em người yêu. Xe thì mua được mấy tháng rồi những Vương Nhất Bác chưa từng chở bé con của mình lần nào cả nên vô cùng hưng phấn.

"Alo! Chiến Chiến, anh đến rồi!"

/Em xuống ngay!/

Thời tiết hôm nay đã lập đông, trời trở lạnh nên Tiêu Chiến mặc áo hoodie nỉ trắng khoác ngoài áo denim jean đen cùng quần túi hộp, tổng thể nhìn vô cùng trẻ trung cũng khá lịch sự. Trước đây phong cách của cậu là "chàng trai Nhật Bản", yêu đương với Nhất Bác xong cũng nhiễm phong cách "hiphop". Mấy cái áo quần của anh trước kia cậu nói muốn đốt thì giờ cũng dám mặc rồi.

"Xin chào bé con! Em có muốn cùng tôi đi du ngoạn sơn thủy không?"

Đấy thấy chưa? Có ai là người bình thường khi yêu. Thấy người ta xuống một phát là bày trò con bò, chống tay lên thành cửa kính ô tô nói với một giọng điệu y như mấy nam thần (kinh) trong phim Hàn, biểu cảm cũng vô cùng "deep" khiến Tiêu Chiến cười đến ngã ngửa.

"Không!"

"Ơ!"

Vương Nhất Bác oán thán! Sau một ngày không gặp mà kĩ năng "phũ" của em người yêu tăng lên gấp bội rồi đó!

"Ui hôm nay người yêu mình đẹp trai thế!"

Thấy hai cái má sữa của người kia lại xịu xuống rồi Tiêu cũng không trêu nữa, lên tiếng an ủi con heo kia phát.

"Đẹp trai vậy chơm một mánh. À không, hai mánh!"

*chụt chụt*

Đứng trước cửa Tiêu gia cũng phát cơm chó! Có phải hai người hận không thể mọi lúc mọi nơi thồn cơm chó cho bàn dân thiên hạ không?

"Không quậy nữa! Vào xe thôi!"

Tiêu Chiến cũng mở cửa xe ghế lái phụ bên cạnh, sau khi ngồi vào Vương Nhất Bác liền với người qua thắt dây an toàn cho cậu. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

"Em hồi hộp quá!"

"Không sao mà! Dù sao mẹ anh cũng chịu rể rồi, hôm nay chỉ là qua ăn bữa cơm thôi!"

"Nói chứ em vẫn run, hôm nay là ra mắt chính thức đó!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền nở nụ cười nhẹ trên môi, đưa bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu, cho một ánh mắt yên tâm. Đây chính là tâm trạng của người sắp ra mắt gia đình này! Mà phải nói anh ra mắt hai nhà của cậu đều không có run như này đâu nha!

"Không sao đâu! À phải rồi, chút nữa ba em có tới không?"

"Chắc là có á!"

"Vậy sau đó là ba đưa em về nhà à? Anh lại xa Chiến à?"

Càng ngày cậu càng cảm thấy Vương Nhất Bác này đúng thật là dính người, vô cùng dính người! Dính đến đáng sợ!

"Vậy ý anh thế nào? Muốn em về à?"

Ý Vương Nhất Bác thế nào còn chưa rõ sao? Tiêu Chiến sớm đã nhìn ra rồi những vẫn muốn nghe chính miệng anh nói.

"Muốn em...tối nay ở với anh, tối nay ngủ với anh!"

Nói xong còn quay mặt qua cho cậu một ánh mắt như trẻ con xin kẹo. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác trước đây cao lãnh bao nhiêu thì bây giờ trước mặt cậu là một nam hài thích "bán manh".

"Hứ! Sao tui phải ngủ với anh?"

Lại bắt đầu rồi đấy!

"Em lại giở trò phải không? Lý do còn cần phải nói à? Vì em là Vương thiếu phu nhân chứ sao! Chả lẽ Vương thiếu phu nhân muốn Vương thiếu đây mất ngủ à?"

Tiêu Chiến lập tức phì cười. Người yêu của cậu dạo gần đây đáng yêu quá mức cho phép rồi đó! Mà thật ra cũng phải nói nếu Vương Nhất Bác không nhắc tới chuyện đó cậu cũng đòi ở đây ngủ với anh rồi, cũng đã nghĩ đến chuyện sau này anh tốt nghiệp thì không sống ở ký túc xá nữa, trực tiếp chuyển về Vương gia ở luôn!

Từ Tiêu gia đến Vương gia cũng phải mất hai mươi phút đi xe, mà bọn họ trên xe toàn nói mấy chuyện cám lợn nhảm nhí đến quên hết cả thời gian, cảm thấy như dùng thuật di chuyển tức thời chốc chốc là tới luôn rồi! Người bình thường như chúng ta không hiểu!

"Đi! Vào thôi!"

"Tán Tán!"

Mẹ Vương hình như đã sớm nghe thấy tiếng xe ở ngoài cổng nên Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã lập tức chạy ra nhào đến ôm rồi. Đứa nhỏ này chính là năm đó đã khóc lóc xin bà đừng đưa Vương Nhất Bác đi thế mà giờ đã lớn bổng thế này rồi. Hai đứa nó còn là người yêu của nhau nữa chứ!

"A con chào dì! Lâu rồi không gặp, dì vẫn khỏe chứ?"

Tiêu Chiến từ lâu cũng đã có hảo cảm với người dì này, ngày nhỏ không hiểu chuyện mỗi lần qua nhà Nhất Bác đều gọi mẹ, lớn lên một chút, hiểu chuyện rồi thì cũng không gọi nữa! Mấy năm không gặp mà người dì này vẫn nhiệt tình, yêu quý cậu như vậy, à mà cũng phải, bây giờ thì chính thức sắp gọi người ta là mẹ tới nơi rồi!

"Dì khỏe, khỏe để đợi tiểu Kiệt đưa con về gặp đây. Còn con thế nào, mấy năm qua vẫn tốt chứ?"

Thật ra chuyện của cậu Hạ Viên biết, chỉ là không muốn hỏi để cậu không buồn.

"Con vẫn ổn thưa dì!"

"Mau mau! Vào nhà! Vào nhà ta nói chuyện!"

Cả một cuộc nói chuyện không có sự góp miệng từ người thứ ba mặc dù người ấy vẫn ở đây. Đến cả vào nhà cũng là hai người kéo nhau vào còn một người nữa vẫn còn đứng tủi thân chôn chân một chỗ, nhìn xa xăm nơi vô định, thầm hỏi "Tui còn là cái kilogam nào trong lòng mấy người nữa không?"

"Điềm Điềm, vào nhà thôi!"

Hên quá! Em người yêu còn nhớ mình! Còn mẹ mình thì không...

"Kệ nó đi con! Kiểu gì nó cũng tự vô à. Ta vào nói chuyện trước!"

Aida! Thật sự rất choáng đó! Cậu vừa bước vô nhà liền có một hàng người đứng cúi chào, còn gọi Vương thiếu phu nhân!

"Xin chào Vương thiếu phu nhân! Hôm nay có gì không được chuẩn bị kỹ lưỡng, mong cậu thông cảm!"

Ái! Cậu thật sự không dám đâu!

"Mọi người không cần câu nệ đâu! Vương thiếu phu nhân, không cần gọi con bằng cái danh xưng này, hoa mỹ quá. Con là Tiêu Chiến, về sau cứ gọi như vậy là được!"

"Không cần gọi nhưng em vẫn là Vương thiếu phu nhân của mọi người mà!"

"Nhất Bác!"

Ai mà ngờ được Tiêu Chiến mắng có một câu thôi mà Vương Nhất Bác im bặt luôn. Đám người làm cũng không ngờ Vương thiếu của bọn họ ngày thường "lãnh" bao nhiêu thì bây giờ ấu trĩ bấy nhiêu, không dám cười lớn chỉ có thể lấy tay che miệng mà cười.

"Dì phải cảm ơn con đó Tán Tán, nhờ con mới trị được cái thằng nhóc này!"

"Không có đâu dì! Là con phải nói cảm ơn với anh ấy mới đúng. Anh ấy lúc nào cũng yêu thương con, giúp đỡ con chẳng bận tâm gì cả."

"Giữa chúng ta là mối quan hệ gì mà phải câu nệ như vậy? Em với anh, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn xin lỗi, không cần quy tắc."

Hạ Viên cảm thấy mấy năm không gặp mà con trai mình thật sự trưởng thành lên rất nhiều rồi. Ngày bé là cậu nhóc chuyện gì cũng dựa vào ba mẹ, hiện tại là nam hài đã đủ khả năng lo cho người mình yêu.

"Hai đứa thương nhau như vậy là mẹ mừng rồi! Nào, nãy giờ mọi người bị hai đứa làm cho khóc tới nơi! Lại đây ngồi ta nói chuyện tiếp!"

Vào nhà một lúc rồi mà ba người bọn họ thực sự là chưa chịu ngồi xuống ghế nói chuyện. Mẹ Vương nhắc rồi mới nhớ, bọn họ liền di chuyển đến sofa, trên bàn cũng đã chuẩn bị sẵn đĩa hoa quả và nước uống.

"Hai đứa quen nhau cũng gần nửa năm rồi nhỉ? Ra mắt như vậy có phải quá sớm không? Lỡ sau này..."

Lỡ sau này ở đây có nghĩa là lỡ sau này chia tay thì phải làm thế nào? Chuyện Nhất Bác ra mắt bên nhà Tiêu Chiến Hạ Viên thừa biết, nhưng mà lần đó hỏi anh cũng không trả lời cặn kẽ. Hôm nay có hai người ở đây mới hỏi thẳng cho ra nhẽ. Chuyện cưới xin là đại sự một đời người, mới chỉ yêu nhau được sáu tháng đã ra mắt rồi liệu có chắc tương lai sẽ còn hạnh phúc như vậy?

Thật ra câu hỏi này hai người cũng không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng có suy nghĩ lâu thật lâu đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ có một câu trả lời. Vì yêu. Vì đây thật sự là tình yêu, là chân tình thực cảm! Tình cảm của bọn họ không phải chỉ mới xuất phát từ sáu tháng trước, mà thật ra đã được vun vén từ tám năm trước rồi! Cứ cho ngày đó chỉ là ngây thơ của trẻ con đi, cứ cho là ngày đó còn quá nhỏ để phân định được ra đây là loại tình cảm gì. Tám năm trời chờ đợi nhau, trong tim luôn tồn tại hình ảnh một người, trong não bộ luôn chứa đựng một niềm thương nhớ khó tả. Hình ảnh có thể có lúc mờ mờ ảo ảo, nhưng nỗi nhớ thì lúc nào cũng rõ ràng như thước phim quay chậm. Như vậy, tình cảm này có cần phải được chứng minh thêm nữa không?

"Chuyện của sau này, là chuyện hiện tại mẹ đang nghĩ, chính là chuyện bọn con chưa từng nghĩ tới!"

Nực cười không? Chuyện mà người ngoài cuộc lo lắng lại là chuyện mà người trong cuộc chưa bao giờ nghĩ tới...

"Bọn con yêu nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay. Tại sao phải nghĩ? Tại sao phải nghĩ tới việc đó trong khi tình cảm đang tốt đẹp như vậy?"

Phải! Tại sao phải nghĩ? Tình cảm bọn họ chờ đợi tám năm để bù đắp, tại sao lại phải nghĩ tới việc chia tay?

"Thêm nữa, việc ra mắt nhà nhau cũng là chuyện sớm muộn, bọn con cũng đã bàn nhau rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Vương Nhất Bác con từ trước đến nay đều nói lời một không nói lời hai, câu từ đã thoát ra khỏi miệng nhất định không thể rút lại. Con đã hứa điều này với hai ba của Chiến chính là cả đời này bảo hộ và yêu thương em ấy thì chắc chắn con sẽ không nuốt lời!"

Từ đầu đến cuối đều là Vương Nhất Bác tự mình trả lời câu hỏi của mẹ Vương, điều này rõ ràng khẳng định tình cảm của anh dành cho cậu dù trời có ngăn cấm cũng không thể đổi thay. Một nam hài lớn lên ưu tú như vậy, vừa tài giỏi, thân thủ tốt, vừa chung thủy, vừa kiên định, chính là mẫu bạn trai trong mơ của các cô gái, mẹ Vương không thể không nở mày nở mặt tự hào về đứa con trai bảo bối này. Không biết lần về nước này bà đã bị quý tử làm cho bất ngờ bao nhiêu lần rồi.

"Tiểu Kiệt, con trưởng thành thật rồi. Đã có thể tự lo cho bản thân, lại có thể bảo vệ cho người con muốn bảo vệ."

Mẹ Vương cảm thán một câu, lần về nước này thu hoạch vô cùng nhiều rồi đó.

"Nhìn xem kìa, Tán Tán muốn khóc tới nơi rồi kìa..."

Hạ Viên hết nhìn con trai của mình lại nhìn sang "rể cưng". Từ đầu chí cuối đều là Vương Nhất Bác nói chuyện, cậu thậm chí không thốt lên lời nào. Nhưng mà chỉ nghe anh nói thôi viền mắt cậu cũng đỏ lên rồi.

"Cảm ơn Điềm Điềm!"

"Đã bảo rồi mà, giữa chúng ta không cần câu nệ như vậy!"

Vương Nhất Bác nói xong còn xoa xoa đầu nhỏ của cậu, Tiêu Chiến thì cứ như vậy hưởng thụ cái xoa ôn nhu của anh. Chỉ có mẹ Vương là bỗng chốc hóa bóng đèn 9791W trong thế giới tình yêu của bọn họ.

"Được rồi hai đứa! Mẹ đúng thật chịu hết nổi rồi! Mà Tán Tán này!"

"Dạ?"

"Từ nay gọi mẹ đi nha!"

"Dạ?"

Tiêu Chiến là đang hết sức ngơ ngác luôn đó! Tự nhiên dì Vương bảo cậu từ nay gọi mẹ?

"Ngơ ngơ cái gì, chẳng phải ngày nhỏ con cũng từng gọi mẹ sao? Bây giờ mối quan hệ của hai đứa đến mức này rồi, còn chưa chịu gọi mẹ?"

"V...âng...mẹ!"

"Được! Ngoan!"

Dì à nhầm mẹ Vương lại di chuyển tay lên đầu nhỏ cậu mà xoa xoa. Hai mẹ con nhà này giống nhau thật đó, toàn "đè đầu" con rể cưng xoa không à.

"Không cho mẹ xoa đầu em ấy nha!"

Vương Nhất Bác không hổ là hủ giấm Lạc Dương!

"Con rể mẹ, mẹ muốn xoa thì xoa. Con cản cái gì?"

"Nhưng mà em ấy là người yêu con!"

"Nhưng là con rể mẹ? Ok? Được rồi! Muốn tranh giành chứ gì? Battle không?"

Ta nói cái nết "cool ngầu" của Vương Nhất Bác đây là 100% di truyền từ mẹ Vương không lệch đi đâu được.

"Thôi con không dám!"

"Không dám là tốt! Tiểu Chiến, thằng nhỏ bình thường có hay bắt nạt con không?"

Yêu thì yêu nhưng mấy người yêu nhau có khi nào là bình thường đâu, toàn nói chuyện cám lợn nhảm đến dỗi nhau đến đánh nhau không thiếu cái gì.

"Sao mẹ cứ quy hết tội cho con vậy?"

Riết rồi Vương Nhất Bác tức á! Mẹ anh cưng chiều rể quá rồi làm sao đây!

"Có a mẹ, anh ý toàn chọc con tức điên!"

Thật ra là đâu có đâu cơ mà Tiêu Chiến cứ hùa theo mẹ Vương vậy á. Cậu ta là ỷ có người bảo kê đây mà!

"Tiêu Chiến nhà em! Chỉ có em mới đè đầu cưỡi cổ anh chứ anh nào dám bắt nạt em!"

"Anh nói gì?"

"Không nói gì cạ! Chin nhũi Chín!"

"À phải rồi, nghe tiểu Kiệt nói hôm nay ba con tới, có phải vậy không?"

Suýt chút nữa quên mất rồi!

"À dạ vâng. Nhưng phải tầm tối muộn ba mới tới, hôm nay ba họp cổ đông nên về muộn ạ!"

"Tiếc nhỉ? Mẹ đã nhắc bọn họ chuẩn bị thêm nhiều món tiếp đãi hai cha con rồi. Thôi không sao, khách quý! Tới muộn một chút cũng được, tới là được rồi!"

Mẹ Vương và cặp Bác - Chiến kia vẫn còn ngồi tán gẫu một lúc lâu nữa. Nào là chuyện có mấy lần Vương Nhất Bác ỷ có hai người cha "vợ" nên bắt nạt cậu, còn có chuyện Tiêu Chiến trốn học lên phòng học trưởng chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác. Lần đó anh vừa ghét vừa thương con thỏ nhỏ này nên có mắng cũng không được. Rồi còn kể chuyện Vương Nhất Bác chọc tức cậu, làm cậu ghen nên phải xách mông đi dỗ. Nói chung là đủ thứ chuyện trên đời mới nghe thì thấy dễ thương, nhưng nghe quài thì mệt! Mẹ Vương sống đến tuổi này lần đầu ăn cơm chó của tụi con trẻ, thầm cảm thán "Tuổi trẻ tài cao!"

"Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Hai đứa đi tắm đi mà xuống ăn!"

"Vâng!"

Mẹ nói thì phải nghe thôi! Hai bạn trẻ lại lon ton về phòng, mà phòng ở đây là phòng của Nhất Bác! Vương gia này thật ra cũng không nhiều người ở như Tiêu gia, thêm nữa là vợ chồng ông Vương cũng hay đi công tác nước ngoài, nhà này cũng sớm quen với cảnh không người rồi. Cũng vì vậy mà Vương gia xây rất ít phòng, trên tầng hai của Vương gia cũng chỉ có ba phòng, phòng Nhất Bác ở phía bên trái, phòng ba mẹ Vương ở giữa và phòng cho khách ở phía bên phải. Và dĩ nhiên phòng nào cũng có hệ thống cách âm và nhà vệ sinh riêng. Tầng trên thì cũng chỉ là tầng thượng.

"Woah, phòng anh còn đẹp hơn phòng em gấp 10 lần đó!"

Vương gia đã xây dựng cũng khá lâu rồi, nhưng so với bây giờ là vẫn còn mới chán vì từ khi xây dựng đến giờ cũng ít ai ở đây. May ra thì vẫn chưa phải gọi là cái nhà hoang đi. Mà đặc biệt từ khi xây dựng Nhất Bác cũng rất ít ở đây, lên cao trung là ở ký túc xá luôn không về nhà nữa. Nhưng mỗi tháng vẫn có người đến tổng vệ sinh Vương gia nên bây giờ phòng anh vẫn được tính là mới. Mà đồ mới thì đẹp là đúng rồi!

"Lâu rồi anh mới về đây!"

"Thật luôn?"

"Uhm. Ba mẹ thì suốt ngày ở nước ngoài, mà từ Lục Hồng về thì xa nên anh ở kí túc luôn. Sau này lại ăn nhờ ở đậu nhà em, có về đâu. Với cả, có cái này muốn cho em xem nè!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến đầu giường của anh, mở tủ đầu giường và lấy ra một tập gì đó...

Uhm...nhìn giống một cuốn album đi.

"Cái gì đây?"

"Bất ngờ không? Album ảnh của chúng ta! Có đẹp không?"

Cậu biết Vương Nhất Bác rất ngọt ngào với cậu, nhưng tới mức này thật không chịu nổi a...

"Anh tự làm à?"

"Đúng a, thấy tui giỏi hơm?"

Bìa ngoài của cuốn album này là họa tiết vintage sang chảnh, bìa màu trắng và điểm thêm hoa văn lá cây tông xanh lá đậm nhạt phối vô cùng hài hòa cũng rất mát mắt. Ngay phía dưới họa tiết này là dòng chữ "Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến" được viết bằng font chữ cách điệu. Cái bìa này là chính Vương Nhất Bác đặt người ta làm riêng.

"Trời ơi! Có phải quá dụng tâm rồi không?"

Tiêu Chiến mới lật trang đầu tiên đã không thốt nên lời rồi. Album kia mỗi trang đều là ba đến bốn tấm ảnh được ép plastic vô cùng gọn gàng. Ở dưới mỗi tấm ảnh đều có ghi ngày tháng và kỷ niệm của bọn họ. Ví dụ một tấm hai người chụp ở cánh đồng hoa cải dầu, ở phía dưới sẽ được ghi rõ "14/11/2020 - Kỷ niệm một tháng yêu nhau". Tất cả đều đích thân Vương Nhất Bác ghi, có một số trang anh còn vẽ mấy hình thỏ nhỏ hay sư tử dễ thương. 

Trời ạ! Ai cũng biết Vương Nhất Bác nổi tiếng sủng người yêu. Đến mức này thì thật...

"Mấy cái này, mấy cái ngày tháng này em còn không nhớ được. Anh làm sao mà nhớ?"

Tiêu Chiến vừa lật từng trang của cuốn album vừa thốt lên.

"Em không nhớ được! Vậy anh thay em nhớ!"

Ayda! Khóc tới nơi rồi!

"Học trưởng!"

"Hửm? Sao đột nhiên gọi anh như vậy? Anh nghe không quen!"

"Học trưởng! Học trưởng! Học trưởng!"

Tiêu Chiến đặt cuốn album xuống giường, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, môi di chuyển từ trán anh, xuống chóp mũi anh và cuối cùng là kết thúc ở môi.

"Cảm ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro