Phiên ngoại 1.2
"He nhô mí chú mí dì!!"
Đấy! Cái giọng ngọng ríu hai tuổi của hắn lại cất lên rồi đấy! Ta nói là cái công ty làm việc mệt mỏi chỉ chờ mỗi đứa nhóc này lên phá thôi, thứ nhất là củng cố lại tinh thần, thứ hai là có thể "trốn việc" hợp pháp. Đấy! Vương Tiêu Vỹ có nhiều công dụng thế đấy!
"Hello Vỹ Vỹ, hôm nay lại đến chơi à?"
"Uhm, ba chầm chặp cho em, em ti chơi."
"Được rồi, đưa đây."
"Không biết tao làm ba hay làm bảo mầu của mày nữa con ơi!"
Yên tâm! Không ai nghe câu này đâu! Có nói thì cũng chỉ dám lí nhí trong họng, có khóc cũng khóc trong lòng thôi á!
"A Vỹ!"
"Chú Nhâm! Chú ti chơi dí Vỹ!"
Ngày thường Vương Nhất Bác sẽ đưa bé con cho Lâm Lâm trông, không hề có bài xích, bé con cũng rất thích chơi với chú Lâm. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay nhìn mặt hắn anh muốn đấm ghê á! Đồ đốt nhà!
"Chú mày có biết suýt nữa phá tan hạnh phúc gia đình anh không?"
"Gì? Sếp nói gì? Sao em ngồi không cũng dính đạn vậy?"
"Thằng nhóc này nè, hôm trước bắt tay công việc nó về bảo là anh với chú nắm tay nhau, thân thiết lắm. Lão bản nhà anh hết lườm rồi đánh, phạt anh cả sáng luôn biết không?"
"Ủa đó là tại nhóc chứ có tại em đâu?"
"Đúng rồi! Vì thế cho nên từ nay anh không cho thằng nhóc chơi với chú nữa, anh với chú cũng cách xa nhau 2m đi."
"Sếp kì cục kẹo ghê á! Rồi mắc gì không cho?"
"Anh là sếp hay chú là sếp?"
"Anh cũng phải biết giữ hạnh phúc gia đình anh nha, anh không muốn chú em đột nhiên từ trên trời rơi xuống một danh hiệu "trà xanh" đâu."
Lâm Lâm nghe rồi cũng gật gù, cũng đúng! Cái danh hiệu "trà xanh" này đâu nhất thiết phải là trà xanh mới được gọi như thế, thậm chí có người nào đó vô ý vô tứ gắn cái biệt danh trà xanh thành điểm nhận dạng của hắn thì không phải cuộc đời hắn bế tắc rồi không? Mà hơn nữa "trà xanh" của nhà sếp thì Lâm Lâm có cho mười cái mạng cũng không đền hết tội! Cẩn thận là trên hết!
"Mà sếp!"
"Sao?"
"Em hỏi nhỏ, sếp đừng đánh em nha?"
"Ừ."
"Có phải người nhà anh trước kia từng gặp phải vấn đề gì đó cho nên mới luôn cảm giác không an toàn không?"
Lâm Lâm rất giống Vương Tiêu Vỹ, đều là người kĩ tính và rất biết để ý, có thể vì như vậy mà bọn họ chơi với nhau rất hợp. Hắn ta cũng biết đối với sếp và người nhà của sếp luôn phải biết cách hỏi, không thể vô duyên hỏi thẳng thừng, đại loại như vậy.
"Lần này cũng vậy, mấy lần trước anh ý đến đây..."
"Ừ, có! Quá khứ không tốt."
Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều, quá khứ bất hạnh của cậu anh biết là được rồi. Không phải tự nhiên Tiêu Chiến luôn cảm giác không an toàn, mà chính vì những chuyện xảy ra trong cuộc đời cậu, chuyện của ba, chuyện của mẹ, chuyện của Từ Ân Mỹ, những cái đó mỗi thứ một phần tạo thành một vết nứt không lành trong lòng cậu.
"Đi làm đi, tám nhiều rồi."
"Tí nữa sếp họp thì nhóc Tiêu Vỹ này ở đâu?"
"Biết ở đâu được nữa, anh mang nó vô phòng họp thôi."
Vương Tiêu Vỹ đang đi khám phá khắp cái sảnh lễ tân, nghe ba nói năm chữ "Mang nó vô phòng họp" là bắt đầu sợ, trốn sau lưng chị tiếp tân. Bé hong muốn đi họp đâu~ trong đó bé buồn ngủ chết mất~ mọi người nói gì bé không hiểu đâuuuu~
"Vỹ Vỹ, em ở đâu? Ra đây với ba!"
"Chị ưi, chị im nhặng nha, đừng nói ba bít Vỹ ợ đây nha."
Vương Tiêu Vỹ bé nhỏ tội nghiệp đến nói cũng không dám nói lớn nữa...
"Ba thấy con rồi nha, mau ra đây."
"Thao ba thấy Vỹ đượt dạ?"
Vương Tiêu Vỹ bị lừa rồi!
"Cái gì ba chả thấy được, nào! Đi theo ba!"
"Vỹ hong mún đi họp đâu."
"Vậy bây giờ con muốn sao? Chú Lâm bận rồi."
"Hay nhà cho con gọi cho cha đi được hăm?"
"Cũng được, vô phòng ba đi."
Vương Nhất Bác đưa bé con vào phòng mình, mở máy tính trực tiếp video call với Tiêu Chiến, ở bên ngoài còn sắp xếp một người trông chừng bé.
"Ở đây nhé, ba họp một chút thôi, rồi ba ra nha."
Đã bảo rồi mà! Anh làm ba sớm quá trời rồi!
"Bảo bảo, có chuyện gì mà gọi cho cha vậy?"
"Hăm có chì, ba ti họp mà Vỹ hăm mún vô chung nên Vỹ gọi cha á."
"Cha đang ợ tâu dạ?"
"Cha đang ở nhà ông, em muốn gặp ông không?"
Ông ở đây là ông ngoại, là chú Ba của Tiêu Chiến đó. Ngày thằng con trai cả cưới chú cũng không tin được rằng con trai bảo bối của mình đã bị gả đi đâu. Vậy mà bây giờ, chú Ba lại lên chức ông ngoại rồi!
"Em mún gặp ông."
Tiêu Chiến vốn là qua đưa đồ cho chú Ba, tiện thể bàn chuyện của Lãnh Phong luôn, dạo này mọc thêm cái đuôi Vương Tiêu Vỹ, hai chú cháu không có thời gian nói chuyện nhiều.
"Cháu tào ông~"
"Chào Vỹ Vỹ, con có khỏe không?"
"Vỹ khỏe nhắm á ông, Vỹ khỏe như thế này nè."
Vương Tiêu Vỹ kéo áo, khoe chiếc cơ tay không có lấy một chú chuột nào.
"Khỏe thế cơ à? Ở nhà hai ba chăm Vỹ thế nào?"
"Hai ba, hai ba tút nhắm, nhưng mò có vài lúc hai ba hong quan châm Vỹ á."
"Không quan tâm thế nào nè?"
"Hai ba chơi dí nhau, xong chụt môi mà hong cho Vỹ chơi chung, Vỹ bùn á."
Chú Ba nghe thấy liền hiểu được nhân sinh, quay qua đánh một phát vào vai Tiêu Chiến.
"Mày thấy chưa? Sao tao thấy mày có con mà mày không trưởng thành được tí nào."
"Ây da chú, đau con chú!"
"Cho chừa mày, tụi bây muốn quay về thời non trẻ lắm đúng không?"
"Chú đi hỏi rể cưng của chú ý."
"Tao lại quýnh mày giờ."
Hai người lớn đầu máy bên kia cứ cãi qua cãi lại, Vỹ hăm hỉu gì hếch chơn!
"Ông đừng có đánh cha~"
Tiêu - đang cảm thấy nở hoa trong lòng vì có con trai cưng bảo vệ - Chiến.
"Ông đánh cha hong hồi nữa ba đánh ông á!"
Tiêu - đang cảm thấy bất lực - Chiến.
"Bộ thằng nhỏ từng chứng kiến tụi bây đánh nhau à?"
"Có đâu, con cũng không biết sao nó nói vậy nữa."
"Cha ơi Vỹ bùn ngủ..."
Nói chuyện được vài ba phút thì nhóc bắt đầu dụi mắt rồi, mí mắt sắp rớt nặng trịch rồi.
"Đợi ba một chút đi, nếu ở đó có giường hoặc ghế sofa thì ra đó mà nằm cũng được."
"Hăm có chường, nhưng mò có ghía."
"Có ghế thì ra nằm đi bảo bảo, buồn ngủ quá thì ra nằm đi."
Vương Tiêu Vỹ nói là nghe, dù hơi tiếc nuối muốn nói chuyện với cha và ông nhưng nhóc không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ~
"Không cần tắt máy đâu bảo bảo, để đấy cha xem con một lát."
"Dọ."
Ghế sofa ở phòng giám đốc thì đương nhiên sẽ là sofa cao cấp, đạt chuẩn chất lượng. Ghế được làm bằng nhung, màu chủ đạo là màu ghi theo phong cách Bắc Âu, nệm ghế được làm bằng nệm mút lò xo nên rất mềm mại, tạo cảm giác thoải mái và thư giãn cho người sử dụng. Vương Tiêu Vỹ vừa đặt lưng được mấy phút là ngủ rồi.
"Nó ngủ rồi, nhanh ghê."
"Tắt máy được rồi, tao có chuyện này muốn nói riêng với mày."
Tít.
Tắt thật rồi.
Vương Tiêu Vỹ vừa ngủ thì người được cử trông chừng bé đã nhẹ nhàng mở cửa phòng, tắt đèn, mang chăn đắp cho bé ngủ. Dù là nơi công sở nhưng không hề một tiếng ồn ào, nhân viên rất biết trật tự, và hơn nữa hầu hết nhân viên hiện tại đều ở trong phòng họp nên không có ai làm ồn cả, nhóc con vì thế mà ngủ rất lâu.
Vương Nhất Bác rời cuộc họp đã là chuyện của 30 phút sau, vừa vào phòng thì thấy cục vàng cục bạc của mình đắp chăn, co chân ngủ khò khò rồi.
"Ngủ thế nào mà nước dãi chảy đầy ra rồi, ba lấy giấy chùi cho em nhé."
"Ây da bảo bảo, đến ngủ cũng cưng nữa, chỉ thua mỗi cha con thôi."
"Thương quá đi, ba yêu em lắm á."
Rồi anh đặt lên má Vương Tiêu Vỹ một cái chơm nồng ấm.
Uhm...dù là Vương baba có chút không thích lắm việc làm ba quá sớm và mỗi ngày đều trở thành bảo mẫu của một tên nhóc hai tuổi, nhưng mà thật ra anh lại cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại. Cũng giống như Tiêu Chiến, hai người có con đều nằm ngoài dự kiến, nhưng bây giờ lại không ngờ đứa bé này mang quá nhiều niềm vui và tình yêu đến cho hai người, dù là công cuộc chăm con của hai ba cũng khó khăn trắc trở lắm á!
Vương Nhất Bác quay trở về chỗ ngồi, ôn nhu nhìn tấm ảnh gia đình nhỏ của mình được đặt trên bàn làm việc mà trái tim nở hoa vô cùng, đây là điều anh đã ao ước có được từ lâu! Một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc!
.
.
.
.
.
.
"Ai nha ai nha..."
Vương Tiêu Vỹ cũng trâu bò thật, ngủ gì tận ba tiếng đồng hồ và hiện tại là 11h trưa. Bé nó ngủ không một động đậy, ba tiếng vẫn duy trì một dáng nằm, không ngáy không quấy, không làm gì hết.
"Dậy rồi hả bảo bảo?"
"Uhm đây nà đâu? Con nà ai?"
Vương Tiêu Vỹ có vẻ vẫn hơi buồn ngủ, mỗi lần thức dậy bé đều được ba ôm nhưng mà lần này bé thức ba hong có ôm bé, ba cứ ngồi nàm việc nên bé tự chạy đến ôm ba nuôn!
"Ây da, dạo này con nặng lắm nha."
"Hai ba nuôi Vỹ đó, sao chách Vỹ đượt!"
"Tỉnh ngủ một chút rồi chúng ta đi đón cha nha, có được không?"
"Uhm~"
Một lát sau Vương Nhất Bác bế nhóc đi rửa mặt sau đó kết thúc việc ở công ty luôn, may mắn là hôm nay công việc không nhiều lắm.
"Chú Nhâm!"
Trời ơi! Đã cố tình bế nó về rồi trên đường còn gặp tên "đốt nhà" nữa.
"Mới ngủ dậy hả nhóc? Đầu tóc bù xù quá nha~"
"Vỹ mới ngụ dậy, ngụ ngon nhắm."
"Vậy hả? Vậy giờ A Vỹ về phải không?"
"Uhm~ Nhưng Vỹ cũng mún ở nhại chơi dí chú Nhâm."
Nội tâm của Vương Nhất Bác: Chuồn lẹ trước khi tôi trừ lương cậu...
"Bây giờ chú lại bận rồi, hôm khác chơi nhé."
...và Lâm Lâm cũng biết được điều đó.
"Dị hõ?"
"Dị tạm bịt chú nhe!"
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy trốn chính nhân viên của mình mà lại thành tựu như thế.
"Giờ chúng ta đi đón cha nhé."
Vương Nhất Bác cho bé con ngồi lên ghế ngồi ô tô trẻ em được đặt ở phía sau, nhóc con muốn lên ngồi phía trước nhưng mà ba hong cho, ba bảo đây nà chỗ cụa cha...
"Ba! Vì thao ba iu cha dậy?"
"Hả? Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"
"Ba hong cho Vỹ ngồi chên nè, ở nhà ba hun cha hong hun Vỹ, xong ba còn ôm cha nữa...Đó hong phải iu hỏ?"
"Đó là yêu."
"Nhưng mà ba yêu cha không giống với ba yêu em nha."
"Sao khác dạ?"
"Khi nào lớn lên em sẽ hiểu, nhưng mà em chỉ cần biết là ba yêu cả hai cha con, hỉu hong?"
"Hỉu."
Hai ba con tám chuyện, luyên thuyên một hồi thì cũng đã đến nơi rồi. Tuy Tiêu thị và Vương thị ngược đường nhau, quãng đường đi khá xa nhưng mà thời gian như được rút ngắn lại bởi tình cảm của hai ba con.
"Cha ơi cha ơi~"
"Nhớ em quá~~"
Vương Tiêu Vỹ lại có một điểm nữa giống Vương Nhất Bác, chính là đều thể loại u mê nóc nhà. Bảo rồi mà, nhóc này không phải là con của anh nữa thì không ai có thể luôn!
"Vương Nhất Bác, em hỏi tội anh!"
"Anh nàm chi sai hỏ?
"Em bảo đưa A Vỹ lên công ty thì nhớ trông chừng nó mà, tại sao anh đi họp để nó ở một mình vậy?
"Tại nó không muốn đi họp với anh đấy chứ."
"Đó là lý do hả?"
"Cha đừng mắng ba nữa~"
"Hư thì phải mắng thôi, con không được bảo vệ ba."
"Nói cho em biết anh có còn thương nó không vậy?"
"Ở công ty mà ném nó một mình một phòng, hên là nó ngủ, chứ nó không ngủ lại vọc vạch gì đó lỡ nguy hiểm thì sao? Thằng nhóc mới có hai tuổi thôi!"
"Anh có cử người đứng canh ngoài rồi mà, vì vậy anh mới có thể yên tâm đi họp chứ."
"Kể cả anh nhờ người ngoài canh thì anh không thấy bản thân trông chừng con sẽ an tâm hơn sao?"
"Cha~ Đừng mắng ba nữa mò~"
"Được gồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."
"Nhớ đó."
"Thôi lại đây, em mắng có vài câu mà mặt anh xị như cái bị rồi."
"Được rồi đi thôi."
Haiz, còn gì đau hơn nỗi đau bị vợ mắng không hả mọi người ơi?
"Bây chừ chúng ta ti đâu dạ?"
"Giờ đi đâu hả Điềm Điềm?"
"Giờ đi đâu hả Tiêu Vỹ?"
Ủa này là hỏi vòng tròn hả?
"Em đang hỏi anh đó."
"Còn Vỹ đang hỏi cả hai ó."
"Đi dã ngoại không?"
"Ti chứ! Ti ti ti!"
Với một đứa con nít như Vương Tiêu Vỹ thì đi chơi chính là niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời hắn! Hắn vui đến mức nhảy cẫng bung cả đai an toàn ra nha~
"Ây da Vỹ à, có cần phải vui đến vậy không? Cài lại dây an toàn cho cha."
"Dọ~"
"Chiều nay em bận không bảo bảo?"
"Không có, nếu đi có một buổi thì em giao việc cho người khác được á."
"Anh cũng thế, vậy mình đi nha."
"Gọi thêm đôi chích chòe Hưởng Quốc đi."
"Ừ quên mất, gọi đi."
Đôi chích chòe Hưởng Quốc dạo này làm ăn phát đạt quá trời, nhà xe đều có rồi, chỉ thiếu con nít trong nhà nữa thoi.
"Giờ ta đi đâu dạ hai ba?"
"Về nhà soạn đồ rồi mới đi, bảo bảo muốn đi buổi chiều rồi tối về hay là ngày mai về?"
"Ngày mai dìaaaaa."
"Cũng được, để em báo cho bọn họ."
.
.
.
Địa điểm chơi hôm nay là khu du lịch sinh thái nằm ở rìa thành phố Bắc Kinh, là tổ hợp nghỉ dưỡng, dã ngoại, vui chơi giải trí gồm nhiều hạng mục như vườn thú, khu villa ven sông, khách sạn 5 sao, công viên nước, khu tắm bùn, tắm khoáng và chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là khu ẩm thực với sự độc đáo đến từ ẩm thực Trung Quốc.
Hai gia đình ngày hôm nay sẽ không lựa chọn khách sạn để nghỉ dưỡng mà chọn villa để sinh hoạt chung với nhau, thêm nữa là để dễ bề liên lạc và ăn chơi.
"Ối giồi ôi, cái đôi này, đúng là chúa cao su."
"Thông cảm chút đê, nay bận việc quá trời."
Nhà Vương Tiêu đã đến được một tiếng rồi thì nhà Hưởng Quốc mới chịu xách cái xác đến.
"Aaaa! Chú Quốc chú Hưởng."
"Chào Vỹ Vỹ."
"Anh coi kìa, nó gặp Chính Quốc là tớn hết cả người lên, quên luôn chúng ta rồi."
"Lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nhở."
"Ủa? Đâu có, em với anh mới gặp bữa trước mà."
"Vương Nhất Bác, anh trốn em đi với anh Hưởng à?"
Nói nhỏ thôi!! Đừng để ai biết Vương Nhất Bác và Kim Tại Hưởng đánh lẻ đi nói xấu người nhà nha!
"Nhất Bác, đã nhắc là im lặng mà."
"Em hớ miệng hoi."
Ây da...mới gặp nhau là cãi nhau chí chóe rồi đó.
"Chính Quốc, tớ nghĩ cậu với tớ nên mang chồng về dạy thôi."
"Tại Hưởng, anh coi chừng nghe."
"Rồi giờ chúng ta đi đâu dạ mọi ngừi?"
Tội nghiệp Vương Tiêu Vỹ của tôi...Đứng giữa bốn vị ngừi nhớn bất hòa cãi nhau không biết nói gì.
"Thế Vỹ thích đi đâu nào?"
"Em muốn đi vườn thú và công viên nước."
"Hay chiều nay mình làm tiệc BBQ đi, tớ mua thịt rồi nè."
"Bếp than đâu ra?"
"Họ có sẵn mà."
"Ba, cha, Vỹ mún đi dí chú Hưởng với chú Quốc."
Vương Tiêu Vỹ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, sau đó quay qua níu tay áo của Tiêu Chiến bày tỏ. Bé nà bé thích chú Quốc chú Hưởng nhắm á, đặc biệt là chú Quốc, chú hay mua kẹo cho Vỹ nhắm, chú còn có tóc giống Vỹ nữa nè. Chú Hưởng cũng hìn nhưng mò không bằng chú Quốc, chú Quốc thưn bé hơn~
"Được, con đi đi. Hai người có bài xích gì không?"
"Không có, dù sao tụi tớ cũng không biết làm gì, đi chơi với nó cũng được."
"Ò, giúp tớ trông nó nhé. Giữa giờ cho nó uống hộp sữa là được."
Tiêu Chiến mở cái túi nhỏ của Vương Tiêu Vỹ, đưa cho Chính Quốc sữa mà nhóc luôn uống mỗi chiều. Thữa này vị socola ó~ Vỹ thích nhắm ó~
"Nhưng mà hai người định đi đâu giờ?"
Đôi Hưởng Quốc là có lịch trình làm bảo mẫu cho tên nít quỷ hai tuổi rồi á, chỉ còn đôi Vương Tiêu này là đang treo người lơ lửng không biết làm gì.
Rồi mấy người đến đây chi?
"Không biết, chắc là..."
"Hay đi tắm bùn đi."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề xuất. Nói chung là dạo này anh cũng mỏi lưng mỏi cổ lắm, mà đi massage thì lại không thích, vậy nên đi tắm bùn là lựa chọn khá hợp lý.
"Ừ được đó."
"Nếu xíu nữa tìm bọn tớ thì đến khu tắm bùn nha."
"Ừ ok, bọn tớ đi đây."
"Vỹ đi chơi vui vẻ nha."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về khu villa đã thuê, soạn quần áo và đồ dùng cần thiết để mang đi, hai người còn cẩn thận mang một bộ quần áo dự phòng cho Vương Tiêu Vỹ, lát nữa nhóc chơi dính bẩn thì cũng có cái mà thay.
Khu tắm bùn và chăm sóc sức khỏe cách khá xa so với khu villa, hai người phải đi ô tô điện để tới. Khu tắm bùn này được bao trọn bởi thiên nhiên mộng mơ, không khí mát mẻ, ở ngoài trời là khu tắm bùn và tắm khoáng, ở phía trong là spa và có nhà ăn vặt để các thực khách chống đói sau khi tắm xong.
Hai người chọn một bể tắm bùn lớn, dành cho ba người mà tắm cho thoải mái, trong vé mua được tặng voucher đồ uống miễn phí nhưng cả hai đều không dùng.
"Ây da, thoải mái quá đi."
"Dạo này công việc anh hơi nhiều, anh muốn đi thư giãn như này lâu lắm rồi."
"Em cũng thế, trước đây còn có thời gian mà xử lí chứ bây giờ có thằng nhóc nên thời gian cũng ít đi."
Trước kia cứ có thời gian là bọn họ xử lý hết công việc, sau đó mới dành thời gian cho nhau, hiện tại công việc càng ngày càng nhiều nhưng không thể xử lý hết vì cần phải chăm sóc bé con. Chung quy thì bé con vừa là niềm hạnh phúc của hai ba, nhưng cũng là gánh nặng. Chỉ hi vọng trong một vài năm tới có thể ổn định hơn, vì bây giờ gia đình Vương Tiêu nhìn vào thì hạnh phúc thế thôi chứ bên trong sắp "nát" tới nơi rồi.
Cuộc sống nào cũng thế, khổ trước sướng sau.
"Em thấy kì lạ không?"
Vương Nhất Bác lặng suy nghĩ một hồi, bàn tay không tự chủ vớt nước bùn lên rồi để nó chảy xuống một cách không tự chủ, giống như dòng suy tư của anh hiện tại, chợt đến rồi đi.
"Kì lạ gì?"
"Thằng bé vậy mà lại là con mình đó."
"Không ngờ hai chúng ta làm ông bố bỉm sữa rồi."
"Ừ. Lần đầu gặp nó anh đã linh cảm nó nhất định phải là con chúng ta, đặc điểm ngoại hình quá giống đi."
"Không ngờ đến tính cách cũng có đôi phần tương tự."
"Nếu có thể em muốn nhận thêm nữa, dù sao kinh tế mình cũng không vấn đề, hơn nữa nhận thêm vài đứa trẻ cũng là cứu lấy tương lai của chúng rồi."
"Nhưng mà đáng tiếc là chúng ta không có đủ thời gian để chăm sóc cho nhiều đứa trẻ như vậy."
"Em nghĩ sao này chúng ta có nhận thêm một đứa nữa không?"
"Có chứ, anh thích con trai hay con gái?"
Tiêu Chiến đã sớm nhìn ra từ lâu Vương Nhất Bác chính là tuýp cưng chiều con gái, mà một nhà có cả nếp cả tẻ thì không phải quá tốt sao?
"Con nào cũng là con, anh không phân biệt."
"Nhưng mà em biết anh rất muốn có một đứa con gái, em nhìn ra lâu rồi."
"Đúng là bảo bảo của anh, không ai hiểu anh bằng em."
"Em rất muốn thấy Vương học trưởng buộc tóc cho con gái đó."
"Khi nào có anh nhất định sẽ học cách buộc tóc, cách tết bím tóc, uhm...còn có anh sẽ đi lựa váy cho con."
Nhìn Vương Nhất Bác nằm mơ mộng về tương lai có con gái của mình Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa thương.
"Lỡ sau này anh có con gái rồi anh quên luôn em thì sao đây? Em qua ở với Chính Quốc."
"Khum cóa~ Nói gì thì nói em vẫn là người xếp cao nhất trong lòng anh, mấy đứa nhỏ chỉ xếp sau thôi."
"Sao vậy?"
"Sau này nó lớn, kiểu gì nó cũng phải có gia đình riêng của nó, đâu thể ở mãi với chúng ta. Không phải chỉ có chúng ta dựa vào nhau mà sống hết đời sao?"
"Anh vẫn muốn sống hết đời với em à?"
Chuyện này rất xa vời, nhưng lại cũng rất gần gũi. Cuộc đời lắm vô thường, điều gì xảy đến với mình đều không được báo trước. Có thể hôm nay có một người đang sống rất vui vẻ, nhưng ngày mai không thể thấy họ được nữa, mọi thứ xảy ra quá đỗi nhanh chóng khiến con người chúng ta không thể thích ứng kịp.
"Không với em thì với ai hả Thỏ béo?"
"Dù gì không phải chúng ta đã sống với nhau từ nhỏ rồi sao?"
"Với lại, chúng ta đã khóa chặt vào nhau rồi, phải có chìa khóa của anh mới mở được ổ khóa của em, nhẫn của em cũng ghi tên anh rồi. Em có mười cái mạng cũng không rời xa anh được đâu~"
"Vậy sao? Bây giờ em bảo em rời xa anh ngay lập tức có anh có tin không?"
"Tui hôn cho rách môi giờ!"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, mới thấy thực tại vui vẻ quá đi. Niềm hạnh phúc duy nhất của đời người chính là yêu người cũng yêu mình, có thể cưới người là mối tình đầu sâu đậm, sau đó cùng với người vun đắp tổ ấm nhỏ của cả hai. Sẽ không ngoa nếu nói gia đình Vương Tiêu chính là gia đình tiêu chuẩn của xã hội hiện nay!
"Anh yêu em."
"Dù sau này có bao nhiêu đứa con đi nữa, anh nhất định vẫn sẽ yêu em như ngày đầu."
"Anh chỉ được cái mồm, sau này lỡ em xấu anh cũng sẽ bỏ em giống như những người ngoài kia thì sao?"
"Em có xấu anh cũng sẽ xấu cùng em, chúng ta sẽ là cặp đôi xấu xí nhưng hạnh phúc."
Với một tuổi thơ không mấy hạnh phúc và sự trải đời sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, cậu đã sớm rút ra được kinh nghiệm chính là không nên yêu người chuyên nói lời hoa mỹ trên môi. Vì sao?
Vì những lời hoa mỹ ấy mới đầu nó sẽ khiến em chìm trong bể ngàn ngây ngất của tình yêu nhưng dần dà về sau, em mới phát hiện hương vị thật sự của viên kẹo em cho là ngọt ngào ấy chính là đắng chát muôn phần.
Mấy ai nói được mà làm được đâu?
Nhưng mà sau này cậu cũng lại yêu chính cái người luôn nói những điều hoa mỹ, sến rện dành cho cậu nhưng cậu vẫn tự tin bảo rằng người yêu tôi nói được, làm được! Nói đi đôi với làm!
Oai phong lẫm liệt!
"Dạo này ba mẹ thế nào rồi?"
"Hôm qua mẹ vừa nhắn tin cho anh đến Ireland rồi."
Đôi vợ chồng già nhà họ Vương dạo này cứ xách balo lên là đi du lịch, đi châu Á, châu Âu, châu gì cũng đều phải ghé qua.
"Mẹ ác lắm, chụp một đống ảnh xong gửi cho anh bảo "Thằng khỉ ghen tỵ không nè?"
"Hôm nào chúng ta đi du lịch cũng gửi ảnh về như thế đi."
"Gửi làm gì? Anh in cả tệp luôn cho xịn."
"Đóng thành album Vương Tiêu và những người bạn."
"Phải là album Vương Tiêu và những chặng đường, nghe có vẻ cuộc sống khó khăn cho mọi người thương."
Mọi người không ai thương mấy tên đi máy bay hạng thương gia đâu nha!
"Lắm chuyện ghê, rồi mẹ bảo gì nữa không?"
"Uhm...mẹ bảo ở Ireland kết hôn là không được ly hôn, như vậy là bất hợp pháp."
"Anh nghĩ chúng ta nên qua đó kết hôn."
"Sau này ly hôn sẽ phạm pháp rồi."
"Không bao giờ ly hôn."
"Ủa sao em toàn nghĩ đến chuyện mình chia tay thế?"
"Em đang dự phòng tương lai, nhỡ sau này em ghét anh thì em muốn ly hôn."
Nội tâm của Vương Nhất Bác: Tui khộ quá mà...
"Em lo cho hiện tại của em đi chứ mà tương lai."
"Hiện tại của em là anh, A Vỹ rồi còn gì, anh muốn gì nữa?"
"Dạ anh sai, anh xin lỗi."
Không cãi được với nóc nhà đâu! Tốt nhất là im lặng thôi!
"À mà, hôm trước anh đi đâu với anh Hưởng thế?"
"Đi cafe thôi, nói chuyện tâm sự."
"Có nói xấu em không đó?"
"Không hề, anh không dám đâu."
"Đúng rồi, anh chỉ bảo là "Dạo này Tiêu Chiến nhà em còn hung dữ, ghê tợn hơn trước khi cưới nữa cơ, Tại Hưởng à em biết anh khổ thế nào rồi."
"Ủa? Ai nói em biết chuyện này? Anh Hưởng phải không?"
"Em thuê gián điệp, được chưa hả?"
"Dám cái tội nói xấu em, cho trông con một tuần."
"Ây da anh thấy hơi lạnh rồi, chúng ta lên thôi."
"Đừng có mà đánh trống lảng."
Tiêu Chiến cứ vậy mà chạy theo đánh Nhất Bác, tưởng là bất hòa nhưng mà lại là vui vẻ.
Cũng đã 5h chiều, hai người bọn họ rời khỏi khu tắm bùn đi tắm rửa và thay đồ, sau đó ăn nhẹ một chút và bắt đầu đi tìm "gia đình" hạnh phúc kia.
"Không biết bọn họ đi công viên nước hay vườn thú nữa."
"Chắc là vườn thú, vừa nãy mới đến thằng nhóc đã bảo anh muốn đến vườn thú rồi."
"Vậy đến vườn thú tìm thôi."
"Nhìn sang trái nhìn sang trái."
Dòng người vội vàng bước qua...
Cut!
"Chiến Chiến, tớ ở đây nè."
Này là Điền Chính Quốc tìm Tiêu Chiến chứ không phải tìm Vũ đâu.
"Sao rồi? Đi vui không?"
"Vui, nhưng mà nó hiếu động quá trời, tớ chạy theo nó mà mệt lử."
"Cho nó uống sữa chưa?"
"Rồi, uống rồi."
"Ủa nhưng mà nó đâu rồi?"
"Đi với anh Hưởng kìa, đầu kia."
Điền Chính Quốc kéo Tiêu Chiến về phía mình, chỉ tay về hướng hai người đang nắm tay nhau nhảy cà tưng cà tưng trên đường.
"Sao tự nhiên anh Hưởng với nó thân thế?"
"Nãy ảnh mua cho nó cái kẹo mút siêu nhân nhện."
"Cha!! Ba!!"
Vương Tiêu Vỹ từ xa nhìn thấy hai người ba mà nhóc đã bỏ lỡ, nhóc dùng hết sức bình sinh chạy về phía hai ba của mình.
"Cẩn thận không ngã, chạy chậm thôi."
Nhóc chạy ồ vào người cha, làm cho Tiêu Chiến mất cân bằng suýt ngã, Vương Nhất Bác đằng sau nhìn thấy liền ôm lấy người cậu.
"Cẩn thận không cha ngã."
"Em đi vui không?"
"Vui nhắm cha ơi. Em có kẹo nè cha."
"Có mệt không anh Hưởng?"
Mặc dù bé thích chú Quốc hơn nhưng mà cả ngày nay bé cứ dính lấy chú Hưởng nha, có phải chăng là do kẹo mút hình siêu nhân nhện? Nếu như đơn giản như thế thì các dì ở đây mỗi dì một thùng là mua chuộc được bé rồi!
"Mệt thấy bà cố luôn, nhóc nó quậy ghê á."
"Như vậy mới biết được cảm giác nuôi con thế nào rồi, hai người đã có ý định gì chưa?"
"Chắc là bọn tớ cũng sẽ nhận con nuôi."
"Trong thời gian tới tụi anh nhất định sẽ nhận một bé, mà chắc là nhận con gái thôi vì con trai quậy quá trời, tính anh không thích ồn ào."
"Mà nhận con gái cũng tốt, sau này tớ mai mối A Vỹ cho con gái tớ."
"Đã nghĩ đến việc đặt tên chưa? Nếu có ý định thì đặt liền đi, đừng có để giống bọn tớ, lúc nhận rồi mới đặt nên tớ với Nhất Bác cãi nhau cả buổi."
"Lúc đầu anh muốn lấy tên Tỏa, vì cả tên chỉ có hai chữ Vương Tiêu, Chiến thì thích Khải, Hạo, Quân gì đó, cãi nhau một hồi thì không biết sao ra tên Vỹ."
"Đâu, lúc đấy em bảo thích hoa Diên Vỹ nên chúng ta lấy tên đó."
Diên Vỹ hay còn gọi là hoa Lay-ơn, là một loài hoa tượng trưng cho sự cao quý hoàng tộc và là biểu tượng của lòng dũng cảm, trung thành và sự khôn ngoan. Những đặc điểm này khá giống với Tiêu Chiến, vậy nên từ lâu cậu đã vô cùng yêu thích loài hoa này.
"Ừ đúng rồi."
"Chắc là đặt Kim Chính Huệ, tiếng hàn là Kim Jeonghye."
"Hai người muốn đặt tên con đều có tên của hai người vô à?"
"Đúng rồi, giống như cậu á. Vương học trưởng lại còn muốn đặt tên Tỏa. Vương Tiêu Tỏa cả tên không phải chỉ toàn hai chữ Vương Tiêu* sao?"
*Vương Tiêu Tỏa (王肖琑), cả tên chỉ là sự kết hợp của hai chữ Vương Tiêu.
"Hai người thống nhất tên đi khỏi phải cãi nhau."
"Anh đồng ý với Quốc."
"Nói thẳng ra là Quốc nói gì anh nghe đó đi, em quá hiểu anh Tại Hưởng ạ."
"Anh đúng là chỉ sợ nóc nhà sau em thôi."
Vương Nhất Bác nháy mắt, bắn một cái "like" cho đồng bọn của mình.
"Ừ đúng rồi, ít ra Quốc còn hiền hơn...ai kia."
Kim Tại Hưởng nói rồi liếc qua ai đó, cố tình đá xoáy người mà ai cũng biết là ai.
"Quốc hiền quá nên anh Hưởng mới dám làm càn, em ác mới trị được Vương học trưởng, hiểu không?"
"Không."
"Trong mắt mấy người tôi đóng vai ác từ lâu rồi, cho nên giờ có đóng nữa cũng không sao."
Nói nói một hồi cũng đi bộ được về nhà rồi, đôi Hưởng Quốc mới nãy chỉ đến rồi cất đồ, chưa tìm được phòng nên bây giờ hai người bọn họ đi khám phá nhà, còn đôi Vương Tiêu thì một người đưa bé con đi tắm, một người chuẩn bị đồ đạc để làm tiệc nướng BBQ.
Căn villa bọn họ chọn là căn dành cho gia đình bốn người, một tầng, gồm phòng khách hướng ra mặt tiền, hai phòng ngủ và một phòng bếp ở giữa gian nhà. Ngoài ra còn có một vườn nhỏ nối các căn khác với nhau tạo nên một tổ hợp villa hướng ra ven sông.
Phòng của đôi Vương Tiêu ngay bên cạnh phòng khách, phòng của Hưởng Quốc lại nằm đối diện phòng đôi Vương Tiêu, gần nhà bếp và cửa ra vào.
Phòng bếp còn được thiết kế giống như một quầy bar thu nhỏ với giá treo ly, kệ rượu, ghế chân cao và hai bóng đèn to tròn ở phía trên, ngoài ra còn có một chậu cây trên bàn bếp.
Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, phòng Vương Tiêu màu chủ đạo là xám trắng, còn phòng Hưởng Quốc thay đổi một chút với màu chủ đạo là trắng nhẹ nhàng, góc tường, cạnh tủ, đầu giường đều được viền vàng, tạo cảm giác rất hoàng gia. Mỗi phòng đều có một tivi, một tủ đồ lớn, một bàn nhỏ uống trà và hai cái ghế, một đèn ngủ, một nhà vệ sinh và nhà tắm được tách biệt bằng tấm kính cường lực, đặc biệt là mỗi phòng chỉ có một giường lớn.
Nhìn chung thì, bỏ ra một đống tiền cũng đáng!
"Đôi đấy thuê căn này đẹp phết, em ưng phòng ngủ quá trời."
"Phòng ngủ này rộng đó, còn có cửa sổ hướng ra vườn nữa, mát nhở?"
Cửa sổ lớn không xây bằng xi măng mà lắp bằng kính cường lực, vừa gần gũi với thiên nhiên vừa tạo cảm giác phòng rộng hẳn ra.
"Rất thích hợp cho tối nay..."
"Gì?"
"Anh nói cái gì?"
"Anh bảo tối nay ta chơi xếp hình."
"Biết mặt em."
Đôi Hưởng Quốc sau khi soạn đồ xong rồi cũng đi tắm, riêng đôi này là hôm nay mệt nhất vì phải canh nhóc con, mà thằng nhóc cũng hiếu động nữa. Làm bảo mẫu thật chẳng dễ dàng gì!
Cặp đôi Hưởng Quốc hiện nay cùng làm ở công ty đa quốc gia về sản xuất mặt hàng tiêu dùng nhanh, Kim Tại Hưởng làm trưởng phòng nhân sự, Điền Chính Quốc làm ở phòng marketing. Dù cách nhau tới tận bốn năm tầng nhưng hai người vẫn rất thường xuyên chích chòe với nhau. Về mặt cuộc sống gia đình thì có phần ổn định hơn nhà Vương Tiêu, đều không phải là chức cao vọng trọng nên áp lực không lớn. Kim Tại Hưởng thì đã quen với cuộc sống bánh đa nước chè với chú Ba, Điền Chính Quốc cũng quen lưu lạc khắp nơi rồi nên thứ hai người cần khi về chung một nhà chỉ là một cuộc sống đầy đủ, không cần phải giàu có quá làm gì.
"Chú Quốc chú Hưởng ơi~"
Nhóc Vỹ vừa tắm xong thì liền chạy qua phòng hai chú đập cửa đùng đùng rồi. Có vẻ là thích hai chú hơn hai ba của mình rồi á.
"Vỹ! Hai chú đang bận, con khoan làm phiền."
"Uhm~ Thì bít gùi~"
Vương Tiêu Vỹ buồn rầu ra phòng khách, mở tivi lên coi coi có cái gì để xem không. A! Nhớ ra rồi! Giờ này có phim Hải Miên Bảo Bảo!
"Hải Min Bảo Bảo đáng iu quó~"
Nhóc con sau khi tìm được chương trình yêu thích của mình rồi thì nằm ghì xem vô cùng chăm chú, mọi người có gọi bé cũm hong nghe đâu~
Mỗi người một việc, sau khi tắm cho Tiêu Vỹ xong rồi thì Vương Nhất Bác cũng ra phụ Tiêu Chiến chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị mở tiệc BBQ. Tiệc sẽ được mở ở khu vườn trước nhà, trải chiếu để ngồi, lò than được chuẩn bị sẵn ở sau nhà cũng đã mang lên. Đồ ăn hôm nay Chính Quốc chuẩn bị là thịt heo và thịt bò được xiên vào que, còn có que ngô, que xúc xích, que cá viên. Vì ăn đồ đạm khá nhiều rồi nên họ cũng chuẩn bị cả mấy hộp salad nữa.
Chỉ tội nhóc Vỹ đồ ăn nhiều thế này nhưng không thể ăn, vì bé mới hai tuổi thui~
Tất cả đồ ăn đều được nằm gọn trong hộp xốp, bây giờ chỉ cần mang đặt lên bếp than là được. Bếp than là loại có bánh xe có thể di chuyển ngay cả khi đang nướng thực phẩm, đi kèm là hai vỉ nướng có kích thước lớn nên đặt được rất nhiều đồ ăn.
"Vương học trưởng, lấy giúp em mấy que ngô với."
Điền Chính Quốc đang nướng thịt với Kim Tại Hưởng, chích chích chòe chòe vừa nướng vừa chơi. Tiêu Chiến lại đang đi lấy đồ ăn cho nhóc Vỹ, chỉ còn Vương Nhất Bác đứng buồn hiu cầm mấy que ngô, que cá đung đung đưa đưa, Chính Quốc thấy chướng mắt quá nên cậu ta tạo "công ăn việc làm" cho học trưởng đấy thui~
"Ừ đây."
Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra cùng với hai hộp đồ ăn đã chuẩn bị cho nhóc, đặt Vương Tiêu Vỹ lên ghế ăn và đeo yếm, nhóc con đã biết tự ăn từ lúc gần 2 tuổi rồi, chỉ có đũa là chưa biết dùng thôi chứ muỗng và nĩa đều biết dùng để ăn rồi. Thôi bé tự ăn đây, để hai ba và hai chú nàm chì thì nàm, coi như bé vô hình đi~
"Mấy năm rồi mà sao vẫn gọi là học trưởng thế? Giờ cậu có chịu sự quản thúc của tên mặt liệt này nữa đâu."
"Quen miệng rồi, không đổi được. Mấy lần ra đường có người còn nghĩ tớ với ảnh là đồng môn cơ."
"Bình thường, bữa tớ với ảnh ra starbucks mua nước, bình thường toàn là ảnh đi nên thành khách quen rồi, tớ ít đi lắm. Hôm nay thấy tớ chị nhân viên hỏi "Nhất Bác đưa em trai đi mua nước à?" Kí lùm mé tức không cơ chứ!"
Vương Nhất Bác gọi là chiều người nhà số một, đi mua nước để thành khách quen thì là mua cho Tiêu Chiến chứ anh có uống starbucks bao giờ đâu. Mà cũng tại Tiêu Chiến lại thua anh một cái đầu, bị người ta nhầm là em trai thì cũng đúng mà~
(Xin lỗi Tiêu Chiến đã dìm chiều cao của anh)
"Cháy thịt kìa má!"
Tiêu Chiến kể chuyện, cả nhà cười, nhóc Vỹ không hiểu gì nhưng thấy cả nhà cười nên hắn ta cũng cười, lộ ra hai cái răng cửa nhỏ mới mọc siêu đáng jiu. Nhưng mà cả nhà cười hớ quá nên thịt cháy rồi!
"Trần đời anh mày chưa bao giờ nghe được chuyện nào mà hài như này đâu Chiến ạ."
"Anh đừng có mà cười, anh đừng quên em mai mối Quốc cho anh, cẩn thận em lấy lại đó."
"Tụi anh kết hôn rồi chứ không phải cái thời còn tán tỉnh vu vơ đâu em trai ạ, có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng rồi nha."
"Nhắc mới nhớ, hai người lấy giấy đăng ký kết hôn ở đâu dạ?"
"Ở Ireland."
Tiêu Chiến nghe cái giật đùng bên tai. Yêu nhau thắm thiết như cậu và anh còn chưa dám đến Ireland lấy giấy đăng ký kết hôn, trong khi đó đôi này đã dám đến Ireland lấy giấy rồi.
"Em thấy không Chiến?"
"Thấy cái gì?"
"Anh Hưởng, nãy em bảo hay chúng mình qua Ireland lấy đăng ký kết hôn đi, ẻm không chịu. Lý do là sau này em muốn ly hôn thì không được."
"Nó nói vậy thôi, chứ nó không dám ly hôn đâu, nó mà làm thế anh tẩn nó một trận."
"Em là em anh mà anh đi bảo vệ người ta, anh bị khùng hả?"
"Mày nói coi ngoài Nhất Bác ra có ai chịu được cái tính của mày không? Chính Quốc còn không chịu được nữa là..."
Ờ đúng! Điểm này công nhận! Đến Tiêu Chiến nhiều khi còn không biết bản thân mình làm cái mẹ gì nữa là!
"Với cả..."
Kim Tại Hưởng nhìn sang nhóc Vỹ đang ngồi im lặng ăn cháo.
"Vương Tiêu Vỹ cần một gia đình mà."
"Ai nhắc em dạ?"
Cảm ơn trời! Nhóc con không bị ngó lơ!
"Gia đình cụa em là cha và ba ó~"
Đúng là nhiều khi một câu nói vô tư của con nít cũng phải làm cho người lớn suy ngẫm. Chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng đã tả thực được sự bất hạnh, thiếu thốn tình cảm của những đứa bé mồ côi, Vương Tiêu Vỹ cũng là một trong số đó. Chỉ là nhóc may mắn hơn các bạn khác, nhóc có một gia đình!
"Ừ, làm sao mà em đòi ly hôn được?"
"Vì như thế mà tớ bảo ảnh qua Ireland đăng ký kết hôn đó."
"Thì ra là ý cậu, Chính Quốc nhìn vậy mà lụy tình ghê ha."
"Chứ ai như cậu, yêu thì yêu cho lắm, yêu đập đầu luôn mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chia tay."
"Đó là tớ..."
Điền Chính Quốc không cho Tiêu Chiến nói, bởi cậu ta quá hiểu Tiêu Chiến rồi.
"Đó là tớ đang phòng bị cho tương lai, cậu tính nói vậy phải không?"
Bảo rồi! Huynh đệ không cà khịa nhau là huynh đệ giả! Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy mà thôi!
"Được rồi, thịt nướng xong rồi, mọi người ngồi xuống ăn thôi."
"Đợi chút nữa còn cá viên nữa là xong."
"Tớ vào lấy coca."
Chính thức khai tiệc!
"Lâu rồi chúng ta mới có dịp ngồi với nhau như này nhở?"
"Ừ, lâu rồi, chúng ta đều bận bịu."
"Em ăn xong rùi~"
Vương Tiêu Vỹ vẫn ngoan hơn người lớn ó~ Nhóc ăn xong rồi nên Tiêu Chiến cũng bế nhóc xuống ngồi với mọi người luôn.
"Em muốn ăn salad không?"
"Có~"
Cậu thiết nghĩ, mọi người ngồi ăn mình nhóc không có đồ ăn cũng tội nghiệp, lấy hộp salad cho nhóc ăn cho đúng không khí picnic.
"Em ăn đi nè."
Kim Tại Hưởng tự tay đưa que xiên thịt vào miệng cho Điền Chính Quốc, anh đang nghĩ hồi đó mình bị thồn cơm chó nhiều như vậy, bây giờ phải báo thù.
"Há miệng ra em đút cho."
Điền Chính Quốc cũng có kém gì, hùa theo bằng cách đút que cá viên cho Tại Hưởng.
"Hai người có thể ăn bình thường không?"
"Hồi đó tụi tớ bị cậu thồn cơm tró nhiều quá, phải trả thù chứ."
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến vừa gọi vừa liếc sang anh, giống như đang nhắn tín hiệu cho đối phương, nhủ anh mau làm "việc" đi.
Yêu nhau sáu năm, cưới nhau ba năm như hai người thì có gì mà không thể hiểu nhau cơ chứ? Mấy người đã không ăn được bình thường, thì tụi tôi cũng vậy!
Vương Nhất Bác sau khi nhận được "nhắc nhở" của lão bản, anh kéo thịt nướng ra khỏi que, vì miếng thịt khá dài nên anh và cậu mỗi người ngậm một đầu, từ từ ăn cho đến khi chạm môi nhau. Với người khác sau khi ăn đến giữa miếng thịt rồi sẽ cắn ra để tránh chạm môi, vì vậy một mảnh thịt nhỏ sẽ bị rơi xuống, nhưng mà đó không phải là cách ăn của đôi Vương Tiêu! Sau khi hai người ăn đến giữa miếng thịt, cả hai đồng thời cắn để tách đôi miếng thịt ra, sau đó vô tình như cố tình mà hôn nhau.
"Thế nào?"
Này là hỏi đôi Hưởng Quốc!
"Bình thường thôi. Anh còn "truyền thịt" qua miệng Quốc nữa cơ."
"Được rồi hai người dừng lại đi, nhóc Vỹ vẫn còn ở đây đấy nhé."
"Ok, tối tụi mình về phòng làm chuyện riêng."
"Chiến ơi anh cũng muốn..."
"Cút!"
Bữa tiệc ngày hôm nay diễn ra rất vui vẻ, là một khoảng thời gian đáng quý mà tất cả mọi người đều mong đợi từ rất lâu rồi. Mối quan hệ của bọn họ không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết, mà mỗi người đều tự ý thức được rằng những người còn lại đều là những người đặc biệt, với một tư cách đặc biệt, duyên phận đặc biệt mà xuất hiện trong cuộc đời của họ. Có người vô tình xuất hiện là tri kỷ lâu năm, có người hữu duyên gặp mặt lại là trọn tình trọn kiếp.
"Cho Vỹ này, không cứng lắm đâu, em có thể ăn được đó."
Vương Tiêu Vỹ cười tít mắt cảm ơn cha, lúc này ai cũng đều cảm thấy đây chính là yên bình.
Thành tựu lớn nhất của hai người cho đến bây giờ chính là cho bé con một gia đình, cũng tự cho mình một báu vật. Cuộc sống có thể bây giờ còn vất vả, nhưng mà bình an và bình yên, ít ra thì vẫn như vậy. Nhẹ nhàng là đủ, chỉ hi vọng thời gian trôi chậm lại một chút, để bé con lớn lên chậm thôi, hai người cũng già chậm thôi...
"Tuần sau bọn tớ sẽ đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa bé, hi vọng nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của bọn tớ."
"Cuộc sống của hai người, chỉ của hai người thôi không tốt sao?"
"Không phải là không tốt, hai người yêu nhau đến với nhau chẳng phải mong có thể sống bạc đầu giai lão sao? Chỉ là tớ cảm thấy, có thêm một đứa trẻ nữa cũng tốt."
Đây chính là điều Vương Nhất Bác suy nghĩ mãi nhưng cũng chẳng thể giải thích ra. Anh rất hay bảo rằng mình làm ba quá sớm rồi, anh còn chưa trải nghiệm hết cuộc sống hôn nhân với Tiêu Chiến mà. Có một số lúc, anh nghĩ rằng sự xuất hiện của nhóc con giống như có thêm vật cản, nhưng mà thật ra vật cản này quá tốt rồi đi. Bây giờ nếu nói phải bỏ nhóc đi, quay trở về cuộc sống như cũ thì đây là điều cả hai không một ai muốn. Họ thà từ bỏ quá khứ để đổi lại khoảng thời gian yên bình hiện tại.
"Tớ cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cả Nhất Bác và A Vỹ. Sau những biến cố trong quá khứ, tớ nghĩ ông trời đã bù đắp cho tớ đủ rồi."
"Tớ cũng cảm thấy quen Tiêu Chiến quả là tốt quá đi, nhờ vậy tớ mới có được cuộc sống hiện tại."
"Cậu biết ơn tớ cũng chỉ tại nhờ tớ mà cậu tìm được Kim Tại Hưởng mà thôi..."
"Anh cũng cảm ơn mày đó Chiến."
"Mấy người đúng là..."
Không khí hiện tại tràn ngập tiếng cười, ngay cả nhóc con không biết chuyện gì xảy ra cũng liên tục cười khanh khách. Không gian buổi tối lặng thinh, vu vơ tiếng dương cầm bên tai phát ra từ sảnh chính khu villa sang trọng như cùng với hoa cỏ thoang thoảng trong gió hòa hợp đến mê người, sự yên bình và hạnh phúc này dù có chết đi họ cũng phải lưu giữ trong thước phim kí ức của cuộc đời.
.
.
.
.
Sau khi ăn chơi xả láng và dọn dẹp sạch sẽ, hai gia đình đã dành một tiếng đồng hồ ăn hoa quả và xem phim, nằm thư giãn trong phòng khách. Chỉ khi Vương Tiêu Vỹ ngáp liên tục ba cái, Vương Nhất Bác mới biết đến giờ nhóc đi ngủ rồi, mọi người cũng phải giải tán thôi.
"Ba, cha, con muốn qua nhủ dí chú Quốc và chú Hưởng."
Tiêu Chiến đang rửa đĩa hoa quả và chuẩn bị đưa nhóc về phòng thì từ đâu đó ở phía sau nhóc đu lên người cha, bắt đầu dở cái trò mà ba Nhất Bác dạy, mắt cún, má bánh bao, chu mỏ làm nũng.
"Có chắc không? Suy nghĩ kĩ đi, lỡ sáng mai ngủ dậy không thấy ba thì sao?"
Tiêu Chiến thì uhm...cũng khá bất ngờ...
Bởi vì bình thường Vương Tiêu Vỹ chỉ quen ngủ cùng với hai ba mà thôi.
"Thì hăm thao, con mún qua nhủ dí chú Quốc."
"Con chắc chưa? Tối hai ba khóa phòng con không có qua được đâu nha."
"Vỹ chắc ời."
"Vậy được, cho Vỹ quá bên hai chú ngủ á. Ngủ ngoan nha, không được quấy hai chú nha."
"Bít òi."
"Nhắc chút là có thể sáng mai ngủ dậy thằng bé sẽ khóc á, nhưng mà ôm chút là nó nín à."
"Đơn giản, tụi tớ lo được."
"Cũng nên tập dần đi mà về chuẩn bị làm ba ha."
"Tớ biết là cậu đang rất vui vì chuyển được thằng nhóc qua đây mà."
Ừm hứm...từ ngày có thằng nhóc là hai ba hăm có thời gian riêng nữa rồi. Nhân tiện hôm nay còn đi nghỉ dưỡng, villa, có phòng sang, nến thơm đồ ha, ném được thằng nhóc đi là tối nay hai ba không ngủ rồi.
"Ba về phòng đây, Vỹ ngủ ngoan."
"Nhớ không được quấy hai chú nha."
"Vỹ nhớ ùi cha, tạm bịt ba và cha, hai người nhủ ngoan."
Vương Tiêu Vỹ có vẻ rời bỏ hai ba rất vui, vừa chào tạm biệt xong thì nhảy cà tưng cà tưng dắt hai chú về phòng đóng cửa chơi rồi.
"Ây...thoải mái quá."
Vương Nhất Bác vừa về phòng, trải lưng xuống giường liền cảm thán.
"Hmm...nay thằng nhóc đi cũng có chút tự do ha, lâu rồi tụi mình không ở bên nhau."
"Tối nay "ừm hứm" đi?"
"Bậy!"
Vương Nhất Bác đúng nhịn lâu lắm rồi...
Mặc kệ người chồng bị đói thịt lâu năm, Tiêu Chiến quyết tâm đi tắm và skincare, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay tuy là nghỉ dưỡng nhưng mà cũng mệt mỏi lắm chòi...
Trong khi Tiêu Chiến đi tắm thì Vương Nhất Bác đã trốn ra ngoài mua cái gì đó...
"Mặt gì má hớn vậy?"
"Anh vừa đi mua đồ."
"Mua gì?"
"Bí mật!"
"Bí với chả mật!"
"Mới tắm xong à, lại đây anh sấy tóc cho."
Đối với hai người thì chuyện sấy tóc cho nhau đều không có gì lạ nữa, mỗi ngày đều làm như vậy như thể một thói quen.
"Baba~"
Tiêu Chiến hôm nay có chút mệt, bây giờ đều muốn tất thảy ỷ lại vào Nhất Bác, cậu bắt đầu giả giọng đáng yêu của Vương Tiêu Vỹ làm nũng với người ta.
"Đừng có gọi anh như thế, anh nhịn không nổi đâu."
"Daddy~"
Uh...Này là Vỹ Vỹ không có nói nha...
"Đừng nha! Nghiêm cấm!"
"Anh sẽ không nhịn nổi tới lúc sấy tóc xong đâu nha."
"Ừm hứm~"
"Sao em thích khiêu khích anh thế nhở?"
"Tại em thích á."
"À em thích chơi "trò đó" với anh lắm hả?"
"Không thích!"
"Mà có thích anh cũng không thể làm tối nay đâu, bởi vì chúng ta không chuẩn bị đồ!"
"Em không chuẩn bị hả? Anh vừa ra ngoài mua rồi."
À thì ra hắn ta trốn đi mua cái đó...
"Anh biến thái vãi."
"Anh mua hoa hồng, rượu vang, gel với durex."
Má...
"Mua hoa hồng với rượu vang làm gì? Bị thừa tiền à?"
"Trang trí không gian cho đẹp thôi, lãng mạn sẽ tăng cảm xúc đó."
Dường như anh không đợi nổi tới lúc tóc Tiêu Chiến khô nữa, ngay lập tức ném em người yêu qua một bên, tắt máy sấy, rải hoa hồng, đổ rượu vang, dùng durex.
"Bảo bảo~ Bắt đầu nha."
"Anh đúng là..."
Vương Nhất Bác cất máy sấy vào tủ, tắt hết đèn trong phòng, chỉ đốt mỗi nến thơm, hoa hồng được rải đầy khắp phòng, từ đầu cửa đến trên giường đều có, trên bàn là hai ly rượu vang và một cành hồng tươi.
Gel bôi trơn bên cạnh luôn sẵn sàng vì đã lâu rồi hai người không có động đậy gì hết, sơ cậu không quen. Quần áo hiện tại cũng đã nằm mỗi thứ một nơi rồi.
Trong phòng đã phát ra một số thanh âm khiến người ta nghe đến đỏ mặt.
Đêm đó là một đêm không ngủ! Và may mắn là phòng có cách âm!
***
"Chú Hưởng, chơi dí Vỹ trò này ti."
"Chú Quốc, nhên đây nhồi Vỹ chỉ cho cái này."
"Khoan đi ngụ , Vỹ hớt bùn ngủ òi."
"Uhm...hăm được, chú phải làm như này mới đúng cơ."
"Hoi, chú xích xí cho Vỹ nằm."
"Đượt òi đó~"
"Hai chú nhụ nhon nha~"
"Vỹ Vỹ ngủ ngon!"
Cả nhà ngủ ngon!
--------------Hoàn toàn văn-------------
Ây da...thì là chặng đường đầu tiên "Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu" cũng đã kết thúc với hai phần phiên ngoại mình tặng mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mình cảm thấy biết ơn nhiều lắm. Mỗi ngày mình thấy thông báo từ mọi người, mình rất vui, đó là động lực để mình cố gắng viết tiếp nhưng bộ fic hay hơn gửi đến mọi người. Lời cuối mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho "Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu" trong thời gian qua, đây là bộ fic đầu tay của mình nên vẫn còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người bỏ qua cho mình nhé!
À với cả idea mình nhiều lắm mọi người ơi, mọi người không sợ đói fic đâu nhưng cũng tùy vào độ chăm chỉ của mình nữa huhu :(( Riêng chap này mình viết trong docs là 46 trang, chủ yếu là thức đêm viết nên giờ mình thiếu ngủ, cần phải nghỉ ngơi để tiếp tục viết cái hố mới mọi người ạ. Mọi người chờ mình nhé!
Lần cuối cảm ơn mọi người đã đón đọc câu chuyện tình yêu xàm xí của Vương học trưởng và Tiêu cá biệt nhó~
Tạm biệt!
22:15 - 10/2/2022
Mint.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro