Phần 18
Vì sao anh không quay lại nhìn em?
Chỉ cần anh quay lại, em sẽ nói cho anh biết, vừa rồi là lừa gạt anh đó!
Tiêu Chiến ngây dại mà suy nghĩ, có chút đau khổ, nó không chỉ để lại vết đau trong cơ thể, mà dường như nỗi đau đó đang gậm nhấm trái tim cậu!
Cậu cảm giác ngực phát đau, nghẹn ứ, khó chịu, cảm thấy mình là kẻ đại ngốc đệ nhất thiên hạ.
Hoảng hốt mà lấy lại tinh thần ,hoảng hốt tìm một chỗ để ngồi xuống, chỉ sợ bản thân không trụ vững mà ngã xuống.
Tiêu Chiến như bị lấy đi linh hồn. Thơ thẩn một mình đi dạo rất nhiều vòng trong sân trường rộng lớn, bỏ lỡ buổi học, bỏ ăn cơm, như đi vào cõi thần tiên, linh hồn như là bị bay ra rồi.
Cậu hẳn là không thất tình đi?
Là chính cậu, đá Nhất Bác, phải là Nhất Bác thất tình mới đúng.
Tốt lắm, lúc này Kế Dương hẳn là đang bên cạnh Nhất Bác đi! Hắn sẽ không khổ sở ,rất nhanh sẽ tốt.
Uông Trác Thành lúc này tan học đi ra, vừa lúc thấy cậu ngồi dưới cây đại thụ, vì thế đi qua, ôm lấy bờ vai của cậu, liền nhìn thấu vẻ mặt như mất mác thứ gì đó của cậu.
-“Huynh đệ! Làm sao vậy?”
Trực giác nói cho Trác Thành biết,đây không phải là chuyện tốt.
Tiêu Chiến cười cười, như là tự giễu mình, hoặc như là… Bất đắc dĩ?
-“Tớ cùng Nhất Bác chia tay …”
Lời này, cậu nói vô cùng nhẹ, cẩn thận tựa như đang che chở thứ gì đó, mà cũng tựa như không muốn thừa nhận.Uông Trác Thành sắc mặt lập tức thay đổi, theo như cậu ta nghĩ, tuy rằng Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trong lúc đó có vấn đề, nhưng cũng chưa đến mức chia tay…
-“Cậu đang nói giỡn sao?” Trác Thành gãi gãi tóc.
Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu ta, chán nản nói: “Tớ nhìn qua giống như đang nói giỡn sao?”
Trác Thành lắc đầu, sau đó khoác vai Tiêu Chiến hào sảng nói: “Thất tình, đừng lo nghĩ, Nhất Bác ấy mà xem ra mệnh định cùng cậu vô duyên rồi, vẫn là nên cùng caca đi ăn uống một bữa lớn đi, đem mọi thứ quên đi! Trung Quốc có câu nói: Mơ mơ màng màng như gã say… Uống rượu mọi thứ đều quên hết… Thật sự…”
Thật sự… Vô duyên sao?
Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đi theo Trác Thành. Hiện tại cậu cần một cách nào đó để hảo hảo mà phát tiết một chút.
Hai người đi vào một quán cơm Hồ Nam.Trác Thành hiển nhiên là khách quen, cư nhiên được tiếp đón một chai rượu trắng.
-“Rượu Hàn Quốc chưa chắc đã mạnh bằng rượu này của chúng ta,Tiêu Chiến, là nam nhân phải uống rượu này… Mượn rượu tiêu sầu a!”
Trác Thành mang đồ ăn từ trong quán đi ra, Tiêu Chiến ở một bên nhìn, trong tay giơ cái chén không, mày nhíu lại.
-“Nhưng câu tiếp theo không phải là “ sầu càng sầu thêm” sao?”
Tiêu Chiến đích ánh mắt trở nên mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt Trác Thành đỏ bừng, đúng là cậu ta không có khả năng uống rượu mà, đã bắt đầu thấy ngà ngà say.
-“Tiêu Chiến cậu phải có tầm nhìn lâu dài một chút, không có Nhất Bác, chẳng lẽ cậu sẽ chết sao?”
Trác Thành nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt có chút ướt át.
Tiêu Chiến xoay xoay cái chén, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là chạng vạng , không biết hiện tại anh đang làm gì nhỉ?
-“Tớ nghĩ, tớ sẽ rất khó để lại yêu một người khác, tuy rằng thời gian cùng anh ấy cũng chưa được bao lâu… Ách…”
Tiêu Chiến không biết nên nói tiếp cái gì chỉ đơn giản ngửa đầu uống một ngụm rượu, đầu óc liền trở nên mơ màng, không biết phương hướng .
Mơ mơ màng màng hy vọng có người đến cõng mình về nhà, đáng tiếc, người như thế không còn nữa.
Trác Thành kỳ thật không có say, nhưng cậu ta không biết làm như thế nào để an ủi Tiêu Chiến. Không thể tưởng tượng được Tiêu Chiến chỉ mới uống có một chén như vậy đã say, không có cách nào khác, Trác Thành đành phải thanh toán tiền rồi vội cõng cậu về nhà, người này so với mình thật là quá cao đi…
Về nhà? Về nhà ai được chứ?
Trác Thành cười khổ, yên lặng móc điện thoại ra.
Tiêu Chiến đang lúc mơ hồ lại có cảm giác mình đang nằm trên lưng của ai đó, cũng giống người kia, nhưng Tiêu Chiến biết, không phải hắn, nhưng vẫn nhẹ nhàng khẽ gọi tên: “Nhất Bác…”
Trác Thành lông mi khẽ động, khóe miệng khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu ta rât muốn đem Tiêu Chiến buông ngã cho xong, đành nói:
-“Cậu nhìn rõ đi, xem tớ là ai!”
Đang suy nghĩ thì chân đã bước tới trạm xe bus,hắn buông Tiêu Chiến xuống, đặt cậu ngồi trên băng ghế chờ, miệng không ngừng lầm bầm, cũng là nói với cậu: “Anh ta tới rồi kìa ,mau chạy ra mà đón đi! Đồ ngốc!”
Xe bus vừa đến, Trác Thành đeo túi, lập tức bước lên, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
Có đôi khi, trong cuộc sống của mỗi người, tình cảm không được biểu hiện rõ ràng , luôn luôn có một số người vẫn âm thầm mà quan tâm, để mắt đến chúng ta, chỉ đơn giản là đứng trong góc tối mà chúng ta không hề thấy, cũng không hề làm phiền đến cuộc sống của chúng ta, chỉ đơn giản là yên lặng mà giúp đỡ chúng ta, bạn hỏi nguyên nhân ư? Nguyên nhân… Là bởi vì yêu sao?
Không chắc…
Tiêu Chiến bị gió thổi tới, có chút thanh tỉnh , nghiêng đầu nhìn, có ánh đèn chiếu đến, đèn xe thập phần chói mắt, xe bus mở ra, thật thưa thớt, từng người, từng người bước xuống
-“ Tiêu Chiến?”
Hạ Vi có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, bước đến gần cậu chợt ngửi thấy mùi rượu, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.
-“Cậu làm sao lại uống rượu ?”
Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: ” Vi Vi, cậu đến rồi? Tớ rất thất vọng… Sao lại không phải Nhất Bác chứ?”
Cũng không nhận thức mình đang nói cái gì, người uống say tự nhiên sẽ thành như thế, giống như một đứa nhỏ.
Hạ Vi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mà cười lớn“Ha ha”.Cậu hỏi nàng vì sao lại cười, Hạ Vi nói: “Cậu là thất tình có phải không?”
Nghe được hai chữ thất tình kia, Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhất thời tỉnh ngộ.
-“Làm sao cậu biết a! ?”
Cậu mở to đôi mắt, hai mắt ngập nước , hốc mắt không biết vì sao liền đỏ.
Hạ Vi vỗ vỗ bờ vai của cậu, vẻ mặt có chút cô đơn, như là gặp được người cùng cảnh ngộ.
-“Tớ biết mà, ánh mắt của cậu không lừa được ai đâu, rõ ràng là cậu thích người ta , nhưng lại muốn tách ra, luôn có lý do, không phải sao? Rõ ràng là càng yêu lại càng thêm thống khổ, vội nói lời chia tay là vì bớt đau khổ cho nhau, thật khờ dại”
-“Vi Vi? Sao cậu lại… khóc?” Tiêu Chiến nhìn thoáng qua gương mặt của Vi Vi, trên đó đã lưu lại những giọt lệ, nhìn trong suốt.
Hạ Vi hin hin cái mũi, cười nói: “ Đúng vậy… Tớ làm sao phải khóc chứ…”
Tiêu Chiến ôm bả vai của nàng, không biết vì cái gì, cậu cảm thấy giờ phút này, Hạ Vi thực yếu ớt. Là vì mình đã gợi lên những kỉ niệm không đẹp của cô ấy sao? Hạ Vi nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiêu Chiến, xoa đầu của cậu nói: “Tớ cũng đâu phải là tiểu hài tử.”
Tiêu Chiến cười có chút ngốc nghếch, cậu tựa đầu trên vai Hạ Vi, thở dài.
-“Nếu quyết định này là sai , mình phải làm sao bây giờ?”
Cậu tựa như tự nói với bản thân.
Hạ Vi nhìn lên bầu trời, màn đêm đen đặc, không một vì sao chiếu sáng, có chút đáng sợ.
-“Vậy làm cho thời gian quay ngược trở lại, không nói chia tay, mà nói ‘ em yêu anh ’.”
Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề mà đánh vào nội tâm của Tiêu Chiến.
Cửa xe bus lại mở ra, vừa đúng xe mà Hạ Vi đợi.
Nhất Bác ngồi đang tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, chợt nhận được điện thoại của Uông Trác Thành, hắn một chữ cũng không đáp lời,Uông Trác Thành rất có kiên nhẫn mà nói: “Đến hay không đến, chính anh tự lo liệu.”
Hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định đi.
Ở một góc nhỏ nào đó, trên băng ghế có một đôi nam nữ ngọt ngào mà tựa đầu vào nhau.
Đây là lý do ư?
Nhất Bác cười lạnh, cảm thấy nội tâm bị đông lạnh đến cực điểm, một loại cảm giác đau đớn lạ thường, nỗi đau ấy như đang gặm nhấm, cắn xé thân thể của mình, cư nhiên… Có chút cảm giác như sắp ngừng thở.
Hắn chợt nhớ lại trong đêm trước kia, trên đường lớn, hắn cũng đã nìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau rất ngọt ngào. Trong lòng thầm gào thét, không biết làm sao để phát tiết, có lẽ hắn nên lập tức lao đến đó, kéo Tiêu Chiến ra, sau đó cùng nhau tranh cãi để làm rõ nguyên nhân chia tay ngớ ngẩn kia, nhưng…
Sự thật hắn vẫn đờ đẫn mà ngây người ngồi đó, nhìn xe bus dừng lại trước Tiêu Chiến.
Nhìn hai người tạm biệt nhau, trên mặt Tiêu Chiến còn phiếm đỏ, cậu uống say thật sao? Nhất Bác hoài nghi.
Cô nàng kia bước lên xe bus, rất nhanh chóng mà ngồi ở trước hàng ghế của hắn.
Thời điểm nàng tới, ánh mắt thực tự nhiên mà nhìn Nhất Bác, tựa như là quen biết hắn, thản nhiên nở nụ cười, tỏa ra một mị lực ghê người. Nhất Bác kích động cúi đầu xuống, chỉ để lộ chiếc mũi cao kiêu ngạo.
Trong lòng đột nhiên chua xót, đầu chôn sâu trong chiếc mũ len, rất sợ bị người khác nhấy bộ dạng đau buồn, kiểu như bị người ta thương hại.
Thật lâu rồi không có cảm giác như thế , hơn một lần, từ khi nào lại có cảm giác này?
Nhất Bác không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa,quay đầu nhìn sang hướng khác.
Tiêu Chiến nhìn xe bus rời đi, trong lòng lại trống trải, như là bị mất vật gì đó rất quan trọng, cậu nhìn chằm chằm xe bus kia, cảm nhận như có cái gì ở bên trong đó, thật thần kỳ.
Tiêu Chiến ngồi ở đó, trong lòng thầm nghĩ, Uông Trác Thành thật không có suy nghĩ, cư nhiên để mình một mình ở nơi này.
Hừm, anh ta quả thực không có tới. Tại sao mình lại hi vọng chứ?
Rõ ràng… Đã muốn chia tay …
Nếu lúc ấy, chỉ cần anh quay đầu lại, nói một câu cương quyết không đồng ý, em sẽ lập tức thay đổi ý định.
Tiêu Chiến ngây ngô cười, mọi thứ đã quá muộn giữ lại rồi,những mảnh vỡ này, ai sẽ là người thu thập đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro