Phần 19

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại không hiểu sao mình lại ngủ trên băng ghế chờ xe bus, có bao nhiêu thê lương?

Cậu lập tức đứng lên, tránh né ánh mắt khác thường của mọi người, bầu trời mờ mịt, dường như sắp có mưa vậy. Tiêu Chiến chán ghét trời mưa nhưng cậu lại rất thích bầu trời có nhiều mây, nhớ lại câu nói lần trước khi ở cùng với Nhất Bác. “Không biết anh đã từng nghe qua câu chuyện này chưa? ” Cậu dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Nhất Bác, hắn lúc này đang đọc sách.

-“Câu chuyện gì?”

Thanh âm của Nhất Bác có chút trầm thấp,nhìn không ra tâm tình của hắn lúc này.

Lúc đó cậu và Nhất Bác ngồi đối diện nhau, sau giờ ăn trưa, thư viện tràn ngập ánh mặt trời. Cậu ghé lại trên bàn, lẳng lặng nhìn Nhất Bác.

-“Câu chuyện này kỳ thật rất nhiều người cũng biết rồi! Là thật đó… Nói như thế nào đây? Rất thê lương nha? Có một đôi nam nữ không thể yêu nhau, một ngày nọ, họ cùng nhau về nhà, cô gái hay chàng trai ấy, em quên mất…, nói tóm lại, bọn họ rất thích nhau, nhưng một trong hai người phải ra đi. Ngày đó bọn họ cùng nhau về nhà, con đường rất dài, thật sự là rất dài! Đến lúc sắp đến chỗ rẽ, chàng trai hỏi cô gái: ‘ Nếu phải chọn lựa, em sẽ thích trời nhiều mây hay trời mưa? ’ cô gái nói: ‘ trời nhiều mây. ’ chàng trai kinh hỉ nói: ‘ Anh cũng vậy! ’ sau đó? Sau đó chuyện kia đã kết thúc.”

Nhất Bác vừa định lật sang trang, tay bỗng nhiên dừng lại, hắn thoáng nghe thấy cậu như đang hỏi mình: “Còn anh, trời mưa và trời nhiều mây anh thích cái nào hơn?”

Nhất Bác nhìn như không cần nghĩ ngợi gì thuận miệng nói: “Trời mưa.”

Tiêu Chiến vẻ mặt khinh thường, nhịn không được liếm môi nói: “Em thích trời nhiều mây! Thật sự đó!”

Nhất Bác nở nụ cười, nói: “Em hy vọng anh nói trời nhiều mây? Em đúng là tiểu ngốc mà, nếu như giống như câu chuyện kia, không phải là chúng ta cũng giống bọn họ phải xa dời nhau sao?”

Nghe câu đó xong, mình như sống lại vậy, vui vẻ mà đá đá chân, nói thẳng ra Nhất Bác là phúc hắc đệ nhất thiên hạ .

Bây giờ nghĩ lại, nhịn không được bật cười.

Nhất Bác, tình yêu của anh, đã làm cho em bị choáng ngợp thật rồi. Anh là một người che dấu cảm xúc rất tốt. Em lại không thích che giấu ,có lẽ… là em không xứng…Tiêu Chiến đang bước đi rất nhanh, bỗng nhiên lại dừng bước.

Bây giờ, nên đi đâu đây?

Cậu giống như một đứa trẻ bị lạc đường, không một ai chỉ dẫn, tựa như đi đến vực thẳm mà vạn kiếp không thể quay đầu lại.

Kế Dương nghe thấy tiếng Nhất Bác đẩy cửa đi vào, y không thể nói những gì trong lòng đang suy nghĩ. Y quá biết chuyện gì đã xảy ra, cuộc điện thoại đêm qua đã chứng minh tất cả.

Nhất Bác lúc đầu cực phẫn nộ, sau đó lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn chạy ra khỏi ký túc xá. Hắn nóng vội như vậy, rất khó mà nhận ra.

Kế Dương vùi mình trong chăn ấm, không muốn nói thêm gì, bị hắn làm tổn thương bao nhiêu lần còn muốn đi tìm phiền phức sao?

Nhưng sự thật thì y vẫn còn yêu hắn.

Kế Dương nhịn không được liền từ trên giường đi lên, làm bộ như mình tỉnh lại.

-“Đã xảy ra chuyện gì?” Kế Dương dụi dụi mắt hỏi, vẻ mặt mê mang.

Nhất Bác mím môi, không nói lời nào, tựa như nếu nói ra sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh ngầm.

Hắn thản nhiên nói: “Không có gì.”

Không có gì?

Kế Dương cười lạnh. Không có gì mà một đêm mới trở về?

Y điều chỉnh lại cảm xúc, vẫn cười nói: “Nếu cậu cảm thấy mệt, thì nhanh đi nghỉ đi, hôm nay mình sẽ xin phép cho cậu nghỉ.”

Nhất Bác lẳng lặng nhìn Kế Dương một hồi lâu. Lúc này ánh mặt trời chiếu sáng, nhung mao trên mặt Kế Dương đều bị chiếu đến, biến chuyển thành màu vàng óng, trên mặt luôn ẩn hiện một nụ cười hàm chứa nhiều cảm xúc khó hiểu. Kỳ thật, có lẽ là Nhất Bác hiểu được, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi.

Kế Dương… cậu không cần đối với mình tốt như vậy, bởi vì mình, cuối cùng vẫn sẽ phản bội tình cảm của cậu.

Nhất Bác gục đầu xuống, mất đi dũng khí cự tuyệt, gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình thật không tiền đồ. Đúng như Tiêu Chiến nói mình luôn còn vướng mắc tình cảm với Kế Dương, nếu thật sự một lòng yêu cậu, vì sao lạ còn cùng Kế Dương dây dưa một chỗ?

Nhất Bác ngồi ở mép giường, ánh mắt có chút hoảng hốt.

Nhưng là Tiêu Chiến, em sẽ không biết, … Chúng ta mới chỉ mấy tháng, vẫn không thể nào so với mười mấy năm anh cùng Kế Dương được.

Trong khoảng thời gian anh đau khổ nhất, là cậu ấy luôn bên cạnh, giúp đỡ anh,  cũng ngốc nghếch mà nói vĩnh viễn không rời xa nhau, chỉ có em, hiện tại muốn rời xa anh, anh nên bắt em phải làm gì bây giờ?

Nhất Bác ngã xuống giường, hỗn loạn mà chìm vào giấc ngủ, chỉ hy vọng không  mơ thấy Tiêu Chiến. Nhưng sự thật thường trái lại với ý muốn của con người.

Kế Dương nhẹ nhàng bước đi đóng cửa lại, nội tâm thật sự phiền muộn cùng bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chia tay, đây không phải là kết quả mà mình mong muốn bấy lâu nay sao? Vì sao hiện tại mình lại không hề thấy vui vẻ?

Bước ra khỏi ký túc xá lại nhìn thấy Uông Trác Thành, Uông Trác Thành đang cầm bản vẽ, đi qua mình tựa như chưa từng quen biết.

Kế Dương biết cậu ta có thành kiến không tốt với mình, hơn phân nửa là nguyên nhân là vì Tiêu Chiến.

Thật sự mình quá buồn cười, như một ngốc tử.

-“Nếu cậu đi tìm Nhất Bác, thì…”Kế Dương giữ chặt tay cậu ta “Nơi này không chào đón cậu.”

Uông Trác Thành cười lạnh một tiếng, “Ai nói tôi muốn đi tìm hắn? Yên tâm, tôi sẽ không tìm hắn đánh nhau!”

Uông Trác Thành xoay người bước đi, ánh mắt xem thường, cười rộ lên, má lúm đồng tiền ẩn hiện, bộ dáng tựa như không thèm để ý.

Kế Dương cùng cậu ta trong lòng tự nhiên đều biết rõ ràng một chuyện, Kế Dương buông tay, lạnh lùng nói: “Nếu đúng như vậy, cảm phiền không nên thương tổn cậu ấy.” Nói xong bước đi .

Trác Thành lúc này có chút bội phục Tống Kế Dương, y quả nhiên là đã được huấn luyện rất kỹ… kẻ thứ ba!

Điều này thực sự quá châm chọc, làm kẻ thứ ba có bao nhiêu đau khổ. Tất nhiên Kế Dương không thể nghe những lời này.(Suy nghĩ của Trác Thành). Nhưng tin chắc rằng, về sau y sẽ tự hiểu được, hiện tại y chính là “tiểu tam”, thật sự sẽ rất nhiều đau xót cùng thương tổn mà không thể dùng lời để miêu tả hết được.

Con người khi còn sống, sẽ làm sai rất nhiều chuyện, đặc biệt ở phương diện tình cảm, xử lý không tốt sẽ thống khổ, xử lý tốt, cũng đơn phương mà bị khinh bỉ, tóm lại, nhân sinh là một chữ: mệt!

Tiêu Chiến vội vàng mê hoặc chính mình đi tìm một công việc làm thêm, nhưng chính mình lại không có giỏi một nghề nào, cuối cùng cũng chỉ tìm được công việc phát tờ rơi.

Cũng tốt, phát tờ rơi, sẽ nhận biết được nhiều bộ mặt khác nhau. Rất nhiều người không cần nhìn đến tờ rơi, hoặc là cầm một lúc, lúc sau trực tiếp ném xuống, Tiêu Chiến không hề cảm thấy đau lòng, bởi vì cậu cũng chỉ là người làm thêm, chỉ cần phát xong là được,không quan tâm họ sẽ vứt đi đâu!

Những lúc tâm tình không tốt,Tiêu Chiến sẽ rất im lặng, bạn sẽ hoài nghi cậu của bây giờ và trước kia là hai người khác nhau ư? Có thể đó. Cậu ấy chỉ trở nên vui vẻ khi gặp người kia thôi, sau lúc đó cũng bắt đầu trưởng thành hơn.

-“Chào bạn! Cảm phiền xem một chút đi!” Như thường lệ mà cúi đầu phát tờ rơi, tựa như rất tự nhiên, không để ý đến hình tượng của bản thân.

Không biết vì sao, cậu lại có giảm giác có gì đó không ổn, một mùi hương quen thuộc phảng phất quanh mũi mình,Tiêu Chiến có chút hoảng hốt.

-“Cho tôi một tờ.” Cái thanh âm kia thật sự quá quen thuộc.

Từ khi chia tay đến nay cũng đã một tháng, mà tuần này, cậu cũng chưa có gặp lại Nhất Bác, Nhất Bác cũng chưa thấy qua phác Tiêu Chiến.

Cậu tay run lên, tờ rơi đều rơi trên mặt đất, cậu vội xoay người nhặt lên, Nhất Bác cũng xoay người theo cậu, cúi xuống cùng nhặt, vừa lúc hai người đầu kẽ chạm vào nhau.

-“Aigoo!” Tiêu Chiến nhíu mày, bộ mặt giận dữ, nhưng vẫn kìm nén đau. Nếu là trước kia, cậu sẽ nhào vào lòng hắn mà làm nũng nhưng hiện tại không thể …

Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nhặt hết tờ rơi, còn mấy tờ bị gió thổi đi, Tiẻu Chiến cảm thấy rất hơi tiếc. Cậu rút ra một tờ đưa cho hắn, chỉ hy vọng hắn nhanh chóng rời đi.

Đương nhiên, điều này không thể xảy ra.

Đúng lúc cậu đưa tờ rơi qua, Nhất Bác cầm chặt tay cậu, gắt gao nắm lấy, kiểu như không ai có thể làm chúng tách rời. “Anh muốn làm gì?” Tiêu Chiến trừng mắt, kháng nghị hành vi của Nhất Bác.

Nhất Bác không cười, bởi vì hắn cười không nổi, hắn chỉ có thể bày ra khuôn mặt nghiêm túc, nhưng bộ dạng của cậu càng làm hắn buồn cười,

-“Anh muốn làm gì?” Nhất Bác nhắc lại lời này, như là đang đùa giỡn “Tiêu Chiến, em hãy nghe cho kỹ, anh đồng ý, chúng ta, chia tay.”

Cậu nghe cả câu kia, không hề hiểu hết ý nghĩa, Tiêu Chiến chỉ nghe được hai chữ “Chia tay” , tâm hoàn toàn đóng băng , đây mới thật là cảm giác không thở nổi ?

Đôi mắt cư nhiên đã muốn nhiễm đỏ, cậu chỉ có thể cúi đầu, chậm rãi giãy dụa rút tay của mình ra, tựa như là mình đang bị tuyên án tử hình.

Nhưng là…

Nhất Bác từng bước, từng bước tiến đến ôm lấy cậu, Tiêu Chiến suy nghĩ, đây là ôm chia tay sao?

-“Em nói chia tay đúng không? được, anh đồng ý, cho nên hiện tại, anh chính thức bắt đầu, một lần nữa, theo đuổi em.” (Nói thì không nói hết câu, làm Tiểu Tán hết hồn)

Hắn nói thật nhẹ, chỉ có Tiêu Chiến nghe được, mặt của cậu trong nháy mắt liền ửng đỏ, lại là kinh hỉ, nói không thành lời.

Nhất Bác buông cậu ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, nói luôn: “Anh biết em sẽ cự tuyệt, nhưng theo đuổi em là việc của anh, tiếp nhận hay không là do em định đoạt, tóm lại, không cần đẩy anh ra là được.”

Hoàng hôn, một nam tử vẻ mặt rất nghiêm túc trịnh trọng tuyên bố.

-“Tiêu Chiến, anh không thể vứt bỏ Kế Dương, anh làm không được, nhưng … người anh yêu mãi mãi chỉ có thể là em.”  (Tra nam 🙄)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro