C.21 Tiểu Đồ Đệ
"Hắn a... hắn tên Tiêu Chiến!"
"Tiêu Chiến?"
Trong lúc nhất thời Văn Lam đế chưa thể nhớ ta cái tên này. Lý công công nhanh trí bước lên thì thầm vào tai hoàng thượng.
"Hẳn Là nhi tử của Tiêu tướng quân"
"Tiêu Thành, ngươi lên..." hoàng thượng nhướng mắt nhìn về Tiêu tướng quân, đợi một đáp án xác đáng.
"Quả thật là thần có một nhi tử tên Tiêu Chiến. Nhưng hắn bình thường đều lười biếng ham chơi, võ công cũng không học tới nơi tới chốn. Điều này... người mà Vu Ninh lão nhân nói tới..." Tiêu Thành có đánh chết cũng không tin trên nhóc kia là đệ tử của nhân vật truyền kì này.
"Không cần nói nữa, hẳn là hắn rồi. Gọi người ra đi!" Vu Ninh phất tay áo, cắt đứt lời nói của Tiêu Thành.
Tiêu Thành ngậm một ngụm tức trong bụng nhưng cũng chỉ có thể lẳng lặng lui về 1 bên. Hừ, chờ ông ta bị bẽ mặt đi, tên nhi tử ngu ngốc kia sao có thể là đệ tử của vu ninh được chứ.
Thanh Cơ điểm huyệt ngủ chỉ có tác dụng trong 1 khắc.
Nên Tiêu Chiến bị đánh thức từ giấc ngủ sâu, mặt mày hơi khó chịu. Nhưng thấy vị công công kia cứ nơm nớp lo sợ. Hẳn là có chuyện quan trọng. Cuối cùng cũng miễn cưỡng ép bản thân tỉnh ngủ mà đi theo.
"Vị công công này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy a?"
"Công tử đến nơi liền biết, tiểu nhân cũng không quá rõ ràng!" Hắn cười gượng, đáp.
Mãi đến khi thấy người ngồi gần hoàng thượng kia thì hắn cũng đã hiểu ra tại sao. Hắn... nhìn khuôn mặt người này cũng rất sợ hãi có được không. Không phải nói là ba hôm nữa mới đến sao. Thế nào mà hôm nay đã xuất hiện rồi.
"Thần, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vẫn tuế" ở trước mặt mọi người hắn xem như quy củ đầy đủ, không làm mất mặt lão gia tử đi.
"Ngẩng mặt lên ta xem" Văn Lam đế cũng khá tò mò về đồ đệ lão Vu Ninh là nhân vật như thế nào
"Vu Ninh lão nhân ngươi xem có phải người này không?"
"Phải, đúng là tiểu đồ đệ của lão thân" Vu Ninh gật đầu khẳng định.
"Các ngươi đang diễn trò gì vậy. Ông ta đâu phải là Vu Ninh, tiểu tử này lại càng không phải là đồ đệ của Vu Ninh. Sư phụ ta mới là Vu Ninh lão nhân. Các ngươi, các ngươi là đồ giả mạo!" Đồng Vận không biết bị cái gì kích thích, điên cuồng nói ra những lời lăng nhục.
"Đồng thái uý, còn không mau quản cái miệng thúi của con trai ngươi, hay là muốn ta làm cho hắn câm miệng! Về chuyện thật giả, ta còn phải tra khảo hắn một phen"
Hoàng thượng ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng. Biết Vu Ninh không thích phiền phức nên định bụng để sau giải quyết một lượt.
" Dù sao chuyện này cũng liên quan đến ta. Hoàng thượng cứ việc tra hỏi, lão thân cũng đang rảnh rỗi. À, trước đó xin hoàng thượng hãy an bày chỗ ngồi cho tiểu tử kia" Đồng thái uý còn chưa kịp làm gì thì Vu Ninh đã lên tiếng trước.
Tiêu Chiến bĩu môi, xem như lão đầu còn biết nhớ đến đồ đệ là hắn đây.
Sau khi Tiêu Chiến an vị, Văn Lam đế liền bắt đầu tra hỏi.
"Đồng Vận, nhà ngươi có biết tội của mình" xem như nể mặt Đồng thái uý một chút, chừa cho hắn một con đường lui. Nếu không, sẽ rất khó bàn giao lại với Lâm ái phi. Dù sao cũng là người nhà của nàng.
"Cái này... bẩm hoàng thượng, thần tuyệt đối không dám nói láo. Huống hồ người đã chứng kiến khúc gọi chim của thần. Ngoại trừ Vu Ninh lão nhân thì còn ai có thể có khả năng lợi hại như vậy. Người ngồi kế hoàng thượng căn bản không phải là thật. Mong hoàng thượng minh xét."
Đồng Vận lúc này mới lấy lại được một chút bình tĩnh, quỳ xuống ôm quyền, từng chữ phân tích ra.
"Tiểu tử kia, sư phụ của ngươi có phải dáng người mập mạp, tóc ngắn, phía dưới còn có ba chỏm râu không!?" Không đợi Văn Lam đế nói Vu Ninh đã lên tiếng trước.
"Ngươi biết sư phụ ta, hừ, sợ rồi đúng không , này còn không phải là dấu đầu hở đuôi sao. Hoàng thượng người xem..." Đồng Vận vui mừng quá sớm, căn bản không nghĩ sâu xa. Hoặc là nói hắn ta quá tin tưởng cái vị "sư phụ" kia.
"Vu Ninh lão nhân... chuyện này...?" Văn Lam đế không phải là tra khảo mà là đang hỏi ý kiến ông. Từ nhỏ đi theo tiên đế ông đã rất kính trọng người đàn ông này.
"Ha, để ông ta tự mình tới nói vậy, hắn cũng ở cách đây không xa!" Vu Ninh điềm tĩnh thổi khói, hớp một ngụm trà. Cùng lúc, cái chuông nhỏ treo trên cổ tay phát ra vài thanh âm "ting ting tang tang" đơn điệu.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, chân đung đưa, buồn chán nghịch nghịch tóc, chính là một bộ mang tâm thế xem kịch vui.
"Ông đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy... sư phụ ta mắt cao hơn người, sao có thể nói gọi đến là đến chứ, chuyện cười..." Đồng Vận khó hiểu lặng đi một lát mới lên tiếng khinh bỉ. Không hiểu người này lấy tự tin ở đâu ra, lúc này trên môi còn nở một nụ cười đầy tự phụ.
Nhưng, rất nhanh thôi, nụ cười đó liền tắt ngúm. Bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của một người. Đồng Vận thất thanh la lên.
"A... Sao lại??"
Được sự cho phép của hoàng thượng, tên thị vệ trưởng đưa người vào liền ôm quyền lui ra ngoài.
"Thảo dân tham kiếm hoàng thượng!"
Người này so với miêu tả lúc nãy của Vu Ninh không sai biệt lắm. Tướng tá mập mạp đi đứng có chút nặng nề, ánh mắt hèn mọn thoáng hiện liền biến mất.
"Sư phụ? Sao người lại đến đây?" Kinh ngạc qua đi, Đồng Vận cất tiếng.
"Đồng Vận ngươi nói người này là sư phụ ngươi, lại là Vu Ninh sao?!" hoàng thượng trầm giọng, giọng điệu không nghe ra vui giận.
"Vu Ninh lão nhân không phải là người ngồi trên kia sao? Vị công tử này có gì hiểu nhầm rồi! Lão gia hảo! Không biết người gọi nô đến là có việc gì a?"
Ông ta bình tĩnh lướt qua Đồng Vận, buông một câu phủ nhận song liền hướng về phía Vu Ninh, quy củ chào hỏi.
"Ha... Người là sư phụ của ta mà, sao lại nói như vậy chứ?" Đồng Vận hoang mang, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Thiên Tân, ta không biết là ngươi lại đi nhận đệ tử đấy, hay là làm quản gia ở chỗ ta quá nhàm chán nên liền kiếm việc khác. Nếu thế thì nói ta một tiếng để ta tuyển người mới!"
"Lão gia không nên nghĩ oan cho nô, lão nô đi theo người đã hơn chục năm nay, sao có thể làm loại ra chuyện này được chứ! Huống hồ, nô chưa từng gặp qua vị công tử này"
Người được gọi là Thiên Tân lời nói nghe qua có vẻ thành khẩn, câu cuối liền phủi sạch quan hệ với Đồng Vận.
"Hoàng thượng đã nghe rõ ràng rồi chứ!" Tuy biết Thiên Tân tám phần là nói dối nhưng ông không vạch trần. Ngược lại, những lời này hợp ý ông.
"Đồng thái uý nghe rõ rồi chứ. Người đâu, lôi hắn xuống lĩnh phạt hai mươi roi, đóng cửa suy ngẫm một tháng."
Đồng thái uý đương nhiên không dám cãi mệnh quân. Hiện tại không phải là thời khắc thích hợp để giải oan cho nhi tử, chỉ đành để hắn chịu thiệt một chút.
Tiêu Chiến thở hắt một hơi, không ngờ lão đầu vừa tới đã chơi lớn như vậy. Chiêu giết già dọa khỉ này còn không phải là vì hắn sao! Lão đầu đây là vì hắn cho một chỗ dựa. Trước kia chỉ ở trong phủ đệ nên hắn không quá nguyện ý, nhưng hiện tại đã đến cái hoàng cung ăn thịt người này rồi....
Còn Tiêu Thành thì triệt để câm nín rồi, nắm tay siết chặt thành quyền.
Chuyện này, sao có khả năng? Tên nhóc kia bình thường ăn chơi quậy phá, chữ nghĩa không tốt, năng lực không tới đâu. Sao lại có thể là đồ đệ của Vu Ninh. Lại nói, trước đây chưa từng nghe nó nhắc đến.
~~~~
Mãi đến lúc xế chiều Tiêu Chiến mới được "thả" về. Cả buổi chiều toàn nghe những lời sáo rỗng nịnh nọt tâng bốc thật chán. Lúc sáng tập luyện còn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu. Giờ cả người đều đau nhức.
"Ngươi đã đi đâu?"
Thanh Cơ bất thình mình xuất hiện trước mặt lại mặc bạch y, làm hắn bị dọa không nhẹ.
"A, sư phụ ta đến nên phải đi gặp ông ấy!" Chuyện này cũng không có gì để dấu diếm.
Tiêu Chiến xoa xoa cái eo nhức mỏi vì phải ngồi thẳng nguyên buổi chiều. Giày cũng không cởi, trực tiếp leo lên giường.
"Lưng của ta, thật mỏi a~" Tiêu Chiến nằm úp sấp trên giường, than vãn.
"Để ta bóp lưng cho ngươi!"
"A, Hả????"
——-//
Thật ra thì Du vẫn chưa hết bệnh. Cơ mà nằm ườn một chỗ chán quá nên quyết định xách truyện ra viết tiếp !!! Hơ hơ hơ 😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro