C.24 Trần trụi (18+)

DU để ý thấy mấy chương có 18+ mấy cô hưởng ứng nhiệt tình nhể? 😂😂

~~~~


~~~~

"Tên... Thanh Cơ a... hưm!"

Vừa nghe được tên mình, Thanh Cơ đã không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Đem nhưng lời tiếp theo của hắn nuốt vào trong bụng.

Tiêu Chiến nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi trơn mềm không an phận trượt tới. Hơi thở gấp gáp, quấn quýt triền miên.

Thanh Cơ động thủ lột quần áo vốn đã lơi lỏng trên người Tiêu Chiến xuống. Cúi người liền ngậm lấy hạt châu đỏ hồng vốn đã bị trêu chọc cho dựng thẳng trước ngực hắn.

"Hư... ah.... ngứa a-" Tiêu Chiến hoàn toàn rên rỉ theo bản năng nên một chút cũng không kiềm chế giọng mình. Nếu có người đứng ở trước cửa thì khẳng định đều sẽ nghe nhất thanh nhị sở.*

"Ngứa? Ngươi ngứa ở đâu? Nói ta nghe!" Thanh Cơ nhìn cái Mông nhỏ đang không ngừng đung đưa qua lại trên người mình, ánh mắt hơi loé loé.

"Ngứa a, phía... phía dưới"

Thanh Cơ lướt đến mệnh căn của Tiêu Chiến, ngón tay nhẹ khẩy đầu khất "Nơi này!" Rồi lại chuyển ngón tay đến phía sau cái Mông trắng tuyết vẽ vài vòng xung quanh mép thịt "Hay là nơi này".

Tiêu Chiến bị đánh thuốc nửa mê nửa tỉnh. Mơ mơ hồ hồ bị Thanh Cơ đùa giỡn khắp thân đều muốn bùng nổ "Đều muốn, ta đều muốn, cho ta, cho ta". Hắn thấp giọng nỉ non, lên tục cọ 'thằng nhỏ' của mình lên đũng quần của Thanh Cơ.

Hạ thân Thanh Cơ một dạng bị lửa nóng thiêu đốt nãy giờ làm cho sưng phồng. Hắn không rối rắm quá nhiều, hai tay liền đẩy ngã người kia xuống giường.

Tuy là hắn muốn đợi tiếp cận từ từ rồi mới chính thức đưa Tiêu Chiến lên giường. Nhưng với tình trạng hiện tại... ừm.... giải quyết đi rồi tính sau. =))))

Thanh Cơ lôi từ dưới gối ra một cái hộp rất nhiều chai chai lọ lọ. Nếu Tiêu Chiến còn tỉnh táo lúc này hẳn là rất muốn mắng người. Vì trên thân của chúng đều có dán một cái nhãn: thuốc mỡ, bối trơn....?

Thanh Cơ đổ thấm đầy ngón tay, hai ngón tay cùng lúc tiến vào khá dễ dàng.

" A ưm." Tiêu Chiến đột nhiên rên to 1 tiếng.

"Ra là chỗ này!"
Thanh Cơ ánh mắt có chút tối, âm thầm ghi nhớ lại điểm mẫn cảm của hắn. Ngày sau hẳn là có chỗ dùng.

Lúc này Thanh Cơ cơ hồ không thể nhịn thêm được nữa. Rút ra ngón tay, chừa chỗ cho cự vật tiến vào.

"Á ha...!" Tiêu Chiến cao giọng thất thanh.

Tuy đã có màn dạo đầu nhưng cơ hồ vẫn chưa thể vào hết. Thanh Cơ liền nâng người Tiêu Chiến dậy, để hai chân hắn vòng qua eo mình. Hơi dùng sức, ấn hông Tiêu Chiến xuống. Một ấn này dị vật liền lút cán, chôn sâu ở bên trong Tiêu Chiến.

Cả hai đều thoải mái hừ nhẹ.

Thanh Cơ muốn đợi một chút để Tiêu Chiến làm quen với thứ của mình bên trong hậu huyệt. Nhưng ai kia đã sắp chịu không nổi. Cái hông không an phận liên tục lắc qua lắc lại theo bản năng. Nhưng vì không có sứa nên không thể nào đi chuyển với biên độ lớn hơn được.

"Ô... ô....Ta muốn... ta muốn a!" Tiêu Chiến ngón tay gãi gãi trên vai Thanh Cơ. Miệng nhỏ mơ hồ úc úc bên tai hắn.

"Được, thỏa mãn ngươi!"Thanh Cơ híp mắt. Lập tức nâng mông Tiêu Chiến lên cao liền thả xuống.

Động tác không nhanh nhưng nhịp nhàng. Mỗi lần đều chạm tới đỉnh điểm mới chịu ngừng. Cự vật căng phồng mãnh liệt và chạm với vách tường thịt.

"Hư... Ưm...a ... sâu... sâu quá" Tiêu Chiến bị Thanh Cơ đỉnh đến từng trận tê dại. Khoái cảm theo đó mà đánh úp liên tục.

Thanh Cơ đột nhiên tăng tốc, đi chuyển ra vào càng thêm liên tục. Cuối cùng gầm nhẹ một tiếng liền phóng tất cả tính phúc vào sâu bên trong Tiêu Chiến.

Cậu nhỏ của Tiêu Chiến được Thanh Cơ xoa nắn thêm vài cái cũng theo đó mà bắn ra.

Còn chưa kịp hồi thần đã bị. Thanh Cơ lật người lại, cự vật tuy đã bắn nhưng vẫn chưa có xu hướng nhỏ lại. Một lần nữa Dũng mãnh tiến vào.

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Hai thân ảnh trên giường quấn quýt không rời như muốn hợp thành 1 thể.

________




Phía bên kia, sau khi Vương Doãn Nhu bị Thanh Cơ đánh cho bất tỉnh lúc này mới mơ màng mở mắt.

"Đúng là ngu xuẩn, có một việc cỏn con mà cũng làm không xong!" Người kia đang ngồi trên bàn điềm tĩnh uống trà. Mở miệng trách móc.

"Nếu không phải cái tên Thanh Cơ kia phá đám, kế hoạch hoàn hảo của ta làm sao có thể bị cắt ngang chứ!" Ánh mắt nàng loé lên tia thâm độc, giọng điệu còn có chút kiêu ngạo tự phụ.

"Ta không cần biết kế hoạch gì đó của ngươi, cái ta cần là kết quả"

"Hừ! Ngươi còn không xem lại mình đi. Có một tên ngủ ngốc đầu gỗ cũng cần phải tốn nhiều thời gian như vậy" Doãn Nhu hừ lạnh, không hề nể mặt mà vạch trần.

"Chuyện của ta không cần ngươi quản" giọng điệu lạnh lùng chính là không muốn nói thêm nhiều.

"A, ta không cần quản, nhưng mẫu phi thì không đợi được lâu nữa đâu!" Doãn Nhu nói xong liền coi người kia như không khí, quay mặt vào tường, đắp chăn một lát liền ngủ.

Người của nàng hiện tại không có chỗ nào mà không đau nhức khó chịu. Tên Thanh Cơ kia ra tay không hề nương tay một chút nào. Món nợ này, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Nhưng là, Vương Thanh Cơ từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy chứ.?

Người kia vẫn ngồi đó chưa rời đi, trong đầu dường như có thứ cần nghiền ngẫm.

'Đầu gỗ, ngu ngốc?? Ta ngược lại càng muốn hắn đầu gỗ, ngu ngốc a~'





*Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng rành mạch.
_____
是福不是祸,是祸躲不过

THỊ PHÚC BẤT THỊ HOẠ,THỊ HOẠ ĐOÁ BẤT QUÁ

Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh chẳng qua. Hoạ phúc khó lường, hết bề né tranh tai hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro