C.34 Thiên Toạ

"Dương Phong ta muốn đi chơi " Tiêu vũ giở trò mè nheo, lăn qua lăn lại trên ghế nằm. Bộ dạng không khác gì một con giun.

"Chuyện đó không thể được, chúng ta đang ở trong dịch xá nước Đông Vân, hành sự cẩn thận vẫn hơn" Người tên Dương Phong nhìn cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi , thẳng thừng từ chối. Tay phải cầm kiếm, sóng lưng thẳng tắp ngăn ở phía cửa không có ý định di chuyển

"È... Dương ma ma Dương ma ma.... ta muốn đi chơi ta muốn đi chơi!" Tiêu Vũ dậm chân than vãn.

"Cấm người gọi thần bằng cái tên đó. Còn nữa, không phải hôm qua người mới lén trốn đến hội hoa đăng rồi sao! Đừng tưởng thần không biết!" Khuôn mặt nghiêm nghị của Dương Phong có dấu hiệu rạn nứt. Khoé mắt giựt giựt.

Cốc cốc...
"Ai ?" Tiêu Vũ không cam lòng mở miệng,

"Lão nhân đến đổi dược cho Lục hoàng tử!"

Dương Phong nhận mệnh mở cửa, không quên đề phòng người kia chạy mất.

"Xem ra vết thương của người sẽ nhanh chóng lành thôi, có vẻ như lúc rút tên ra đã được xử lí khá tốt nên không có dấu hiệu bị nhiễm trùng!" Lão y nhân bận rộn tháo băng, mở miệng cảm thán đôi câu.

"Còn độc thì sao?" Tiêu Vũ lúc này khác hẳn cái người nằm ườn ra ghế kia. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, vết thương lớn như vậy cũng không hề mở miệng than đau. Khí thế bề trên bất chợt trào ra.

"Đúng là lúc lão vừa trị thương cho người có nhận thấy một ít khí độc vươn trên miệng vết thương nhưng khi kiểm tra lại tất cả đều đã tiêu thất, xem ra chỉ là tàn độc còn sót lại. Hiện tại người chỉ cần dưỡng thương thật tốt là được"

"Hể, xem ra cậu ta không lừa mình" Tiêu Vũ nhỏ giọng thì thầm, đúng hơn là cảm thán.

" Lục hoàng tử?" Không nghe rõ hắn nói gì, Lão y nhân nuốt nước miếng hỏi ngược lại. Chính là, không hiểu sao ông luôn có cảm giác sợ hãi người này, dù cậu ta đang cười.

"Ha, không có gì"

Dương Phong nhìn hắn, bất giác nhướn mày.

Băng bó xong xuôi lão y nhân liền lui xuống. Lúc này Tiêu Vũ dường như mới sực nhớ ra một điều.

"Dương ma ma..."

"Đã bảo là đừng gọi thần như vậy mà!" Dương Phong không hài lòng nhíu mày.

"Hình như ta làm mất Ngọc bội tuỳ thân rồi" Tiêu Vũ thản nhiên phán một câu nặng trịch.

"HẢ?????"

K

~~~~
Ở phía Đông đất nước

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc. Trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt phóng đại.

"Thanh... Thanh Cơ? Ngươi đang làm gì ở trên  giường của ta vậy? Ây ui... đầu, đầu hảo đau a!" Tiêu Chiến giật mình ngồi phắt dậy, cơn đau đầu lúc này liền ập đến.

Thanh Cơ bị tiếng ồn ào bên cạnh đến phiền liền dứt khoát vươn tay kéo người kia vào lòng.

"Yên lặng, hôm nay ngươi quậy cả đêm làm ta không ngủ được chút nào!" Còn rất tự nhiên dí sát mặt Tiêu Chiến vào ngực mình. Hơn hết là  nửa người trên Thanh Cơ hoàn toàn trống trải không mảnh vải che đậy.

"Quậy? Ngươi nói gì cơ? Với lại, sao ngươi không mặc y phục đàng hoàng đi hả?"
Tiêu Chiến dẫy dụa muốn thoát ra nhưng vòng tay Thanh Cơ quả thật chặt cứng như sắt thép. Cơn đau đầu lại lần nữa ập đến làm hắn bình tĩnh lại đôi chút.

Để coi... hôm qua hắn nhớ hai người cùng đi thả hoa đăng. Còn bị mọi người nhìn với ánh mắt như mũi tên vì hoa đăng của bọn họ quá lớn chiếm hết chỗ, còn đẩy của mọi người ra ngoài hết.

Sau đó... sau đó, hắn vì quá phấn khích nên đã rủ Thanh Cơ đi uống rượu. Sau đó nữa... hắn, hắn đã... nôn lên y phục của Thanh Cơ!!!

Oá... xấu hổ chết mất.

Tiêu Chiến lúc này không còn phản kháng nữa. Đem mặt chôn ở lồng ngực Thanh Cơ. Cảm nhận xúc cảm ấm nóng từ cơ thể người kia truyền đến. Cơ thể tên này thế mà lại rắn chắc như vậy. Có phải là hắn ta nhỏ tuổi hơn mình thật không vậy.?!

Tiêu Chiến xoắn xuýt một lát rồi ngủ quên lúc nào không rõ.

~~~~

Lần thứ hai hắn tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Thanh Cơ bên cạnh. Hơi ấm cũng không còn.
Vừa nhìn qua lại thấy trên bàn có một bộ y phục và một tờ giấy.

"Giờ Dậu, Thọ Yến!"
Khung chữ cứng cáp rõ nét, Nhìn thật không nghĩ lại của một người vừa đến tuổi trưởng thành.

Mà, đến viết thư cũng ngắn gọn như vậy. Đúng như tính cách của hắn.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên giường. Thọ Yến của hoàng thượng, hẳn là có rất nhiều nước khác ghé thăm ngoài nước An Lâm đang ở trong cung điện.

Lúc trước khi hắn tìm ra bức tranh của người đàn ông có khuôn mặt giống hắn ở trong phòng mẫu thân. Trên bức tranh còn có vài văn tự hắn không hiểu. Sau khi tìm hiểu trong đống sách cổ mới phát hiện nó khá giống văn tự cổ của nước Thiên Toạ.

Thọ Yến này xem như một cơ hội để tiếp xúc với bọn họ. Hi vọng sẽ có người đọc được cái kia.

Tiêu Chiến leo xuống giường, mài mực. Ngồi trên ghế, ngắm mắt, nhớ lại những kí tự lạ lẫm kia. Tay đi chuyển, mô phỏng lại chúng trên giấy trắng.







———

Mãi đã đến giờ dậu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Thanh Cơ. Tiêu Chiến có chút sốt ruột nên đã đi trước. Hắn định đi loanh quanh phía trước lối ra vào một lát, biết đâu có cơ may gặp người của nước Thiên Toạ.

Nhưng mà, hôm qua uống quá nhiều rượu, hiện tại đầu còn có chút đau. Tiêu Chiến nhàm chán đi đến cái đình nhỏ gần đó kiếm một chỗ nằm. Nhắm mắt một chút không ngờ lại ngủ quên mất.

"Không thể tin được, làm sao người lại để mất thứ quan trọng thế được hả?"Dương Phong đi phía sau léo nhéo phàn nàn.

Tiêu Vũ thấy phía trước có chỗ ngồi nên liền ghé qua. Chỗ này cũng không xa nơi diễn ra thọ Yến cho lắm.

"A, ngươi nói nhiều thật đấy, biết thế ta sẽ không nói cho ngươi nghe đâu. Cũng chỉ là một viên Ngọc nát thôi mà" Tiêu Vũ lầm bầm bước vào đình, bộ dạng không quan tâm lắm.

"Ngọc nát? Đó là Ngọc bội tượng trưng cho thân phận của người đó. Người đã là rớt nó ở đâu hả? Để thần...."

"Suỵt!"

Dương Phong còn chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Vũ không kiên nhẫn ra dấu im lặng. Chầm chậm bước đến.

Hắn quả thật không thể tin được có chuyện này xảy ra trước mắt mình.

Một người đang nhắm mắt nằm bên bệ cửa sổ. Ánh sáng le lói lọt qua khe cửa nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng nhạt của người đó. Lông mi dài khẽ run rẩy. Có vài chú bướm đang đậu trên ngón tay thon dài cùng mái tóc đen dài.

Một chú chim xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng an vị trên ngực mà không hề đánh thức người kia.

Dương Phong cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt. Trên đời này lại có người có thể dung hoà với tự nhiên như thế sao?

Tiêu Vũ giảm nhẹ bước chân, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào. Như thể sợ khung cảnh đẹp như tiên cảnh này bị phá vỡ.

Người nằm ngủ trước mặt hai người không sai, chính là Tiêu Chiến.

Trước kia không ít lần hắn bị Vu Ninh quẳng vào rừng sâu tự sinh tự diệt. Tiêu Chiến cũng xem như là một người không thích máu me, lại không thích chém giết động vật. Trong mơ hồ bất giác khí trên người hắn dừng hoà với khí của Mộc và Thổ. Đó là lí do hầu hết động vật đều muốn đến gần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro