Đứa trẻ đặc biệt. (1)
" Đối với hắn cậu là một đứa trẻ rất khác so với những đứa trẻ khác. Hắn bị ánh mắt trong veo không chút tạp niệm của cậu nhấn chìm từng chút một. "
...
Chuyến công tác đột xuất kéo dài thêm hai tuần khiến Vương Nhất Bác nhớ bảo bối của hắn đến sắp phát điên luôn rồi. Hắn vội đến mức hành lý cũng bỏ lại cho trợ lý đem về giúp còn bản thân thì nhanh chóng lái xe về nhà bất chấp vượt luôn mấy cái đèn đỏ. Cũng may bây giờ đã hơn 12 đêm, trên đường cũng khá vắng vẻ nếu không sẽ xảy ra tai nạn.
Đứng trước cửa nhà, trái tim vẫn còn đập thình thịch, hắn hấp tấp đến mức thử mấy lần mới tra được chìa khóa vào ổ. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nhà không tối lắm bởi vì có người luôn để đèn cho hắn.
Bên trong phòng ngủ, nhìn thấy bảo bối của mình nằm ngủ say trên giường trái tim đập loạn của Vương Nhất Bác mới ổn định lại, ở bên cạnh bảo bối hắn luôn cảm thấy bình yên đến lạ. Hắn nhẹ nhàng đến gần giường kéo chăn đắp kín cái chân nhỏ lộ ra bên ngoài, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm trên giường ôm lấy bảo bối nhỏ. Dù đã cẩn thận chui vào trong chăn nhưng người trên giường vẫn bị hắn làm tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, cọ cọ vào lồng ngực hắn vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
" Bảo bối, tôi về rồi. "
...
Nhớ lại ba tháng trước.
Nếu được hỏi điều điên cuồng nhất đã từng làm là chuyện gì, thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ trả lời chính là lúc này. Nhìn dòng chữ ký ngay ngắn của mình trên tờ giấy biên bản, hắn thở dài. Sống hơn 30 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình quá xúc động rồi, chỉ vì một ánh mắt mà có thể trở nên như thế này.
" Xong rồi chứ ? " Vương Nhất Bác hỏi.
Nhân viên đem tờ biên bản cất vào tập hồ sơ rồi nói tiếp : " Vương tiên sinh, thủ tục nhận nuôi đã hoàn tất. "
Bên trong chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng cô nhi viện, Vương Nhất Bác nhìn đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn trên ghế phó lái, thở dài một hơi. Hơn 30 năm nay, hắn đều quen việc sống một mình, cũng không biết cách chăm sóc người khác, việc nhận nuôi đứa trẻ này đối với hắn giống như một thử thách.
Có chút phiền muộn, hắn kéo kính xe xuống một nửa rồi châm điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ trong xe, hắn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi hắn nghe một tiếng ho khẽ.
" Xin lỗi. Tôi đi hút thuốc một lát rồi quay lại. "
Vương Nhất Bác cố ý đi xa chiếc xe một chút, hắn đứng dựa lưng vào thân cây rít nhẹ một hơi thuốc rồi thở ra một làn khói trắng, hắn cười khẽ sau đó ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng mũi giày đạp lên dập tắt nó : " Chắc đến lúc phải cai thuốc rồi. "
Một lát sau, cổng cô nhi viện mở ra, có một chiếc xe từ từ chạy đến nơi xe hắn đang đậu rồi dừng lại, có một đứa nhỏ nhanh chóng xuống xe, chạy lại trước mặt Vương Nhất Bác.
" Chú. " Đứa trẻ e ngại nhìn hắn.
" Chuyện gì ? "
Hắn biết đứa trẻ này, hình như nó là bạn của đứa trẻ hắn nhận nuôi.
Lại nói đến đứa trẻ hắn nhận nuôi. Lúc hắn gặp cậu bé, cậu bé ngồi bó gối trước cổng cô nhi viện lặng lẽ rơi nước mắt, tay thì vẫn ôm khư khư con mèo nhỏ. Hắn nhẹ nhàng lại gần, cậu bé dường như rất nhạy cảm với người lạ, còn có chút đề phòng, bàn tay bé nhỏ nhanh nhẹn giấu con mèo nhỏ ra sau lưng. Khi hắn gọi cậu, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo không tạp niệm của cậu khiến hắn mềm lòng. Cùng lúc đó cậu bạn của cậu bé chạy đến.
" Chú thật sự nhận nuôi anh Tiêu Chiến sao ? " Đứa trẻ như lấy hết can đảm hỏi.
Tiêu Chiến là tên đứa trẻ Vương Nhất Bác nhận nuôi.
" Phải. " Hắn cảm thấy mất kiên nhẫn, hình như việc hắn nhận nuôi Tiêu Chiến rất kỳ lạ thì phải.
Hắn nhớ lúc viện trưởng nơi này nghe hắn nói muốn nhận nuôi Tiêu Chiến ông cũng ngạc nhiên, còn hỏi lại vài lần để chắc chắn.
" Không thể nhận nuôi em ấy sao ? " Vương Nhất Bác hỏi.
" Không phải không được. Nghe nhân viên nói cậu muốn nhận nuôi Tiêu Chiến, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên muốn tìm cậu nói chuyện. " Ông ta cười : " Chỉ là tôi thấy lạ thôi, đứa bé đó năm nay sắp 15 tuổi rồi, chẳng ai nhận nuôi một đứa trẻ lớn như vậy cả. "
" Tiêu Chiến đã 15 tuổi ? " Vương Nhất Bác khó tin hỏi lại.
" Sao. Hối hận ? " Viện trưởng bật cười, đây không phải là người đầu tiên ngạc nhiên sau khi nghe tuổi thật của Tiêu Chiến.
" Trông em ấy rất nhỏ. " Cao chỉ tầm ngang ngực hắn.
" Sức khỏe Tiêu Chiến không tốt, từ nhỏ đã luôn ốm đau. ", viện trưởng chỉ vào đầu : " Chỗ này cũng không được bình thường. ". Ông thở dài : " Nếu không phải như vậy, đứa bé đáng thương đó sẽ được nhận nuôi. "
" Thường người ta quyết định nhận nuôi một đứa trẻ đều suy nghĩ rất lâu, xem xét đủ thứ chuyện. Ngay cả chuyện ngày tháng năm sinh của đứa bé có hợp với mình hay không, cũng nghĩ đến. Quan trọng nhất là sức khỏe đứa trẻ, chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa nhỏ suốt ngày ốm đau cả. Nuôi một đứa nhỏ bình thường đã không dễ dàng rồi, Tiêu Chiến còn là một đứa nhỏ có vấn đề. "
Viện trưởng tháo mắt kính xuống : " Còn cậu thì hay rồi, chưa tìm hiểu gì cả đã ngay lập tức nhận nuôi. Nếu không phải gia cảnh cậu tốt, công việc ổn định, cũng chưa từng làm chuyện phạm pháp thì tôi còn cho rằng cậu có sở thích khó nói. ".
Ông ta ngừng lại một chút, đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới : " Tôi nói như vậy cậu không giận chứ, Vương thiếu. "
Vương Nhất Bác lạnh giọng : " Ông cũng điều tra cũng nhanh thật. "
Viện trưởng cười cười : " Khoảng năm năm trước, chủ tịch cùng phu nhân đột nhiên mất tích đến bây giờ vẫn không rõ sống chết, tập đoàn Vương thị lúc đó nguy cơ trùng trùng. Người ta cho rằng Vương thị chắc chắn sẽ tuyên bố phá sản nhưng không ngờ... "
" Không ngờ, con trai duy nhất của hai người họ từ nước ngoài trở về chỉ trong vòng một hai năm ngắn ngủi đã giải quyết được tất cả vấn đề, xây dựng nên một Vương thị vững mạnh là chuyện cả thành phố Z này ai cũng biết. "
Thấy sắc mặt khó coi của Vương Nhất Bác, viện trưởng biết ông ta đã nói hơi nhiều : " Cậu cũng đừng trách tôi nhiều chuyện, việc tìm hiểu rõ ràng thông tin của người nhận nuôi, là điều bắt buộc. "
Ông nói tiếp : " Nếu cậu cần người bên cạnh bầu bạn thì hãy lựa chọn những đứa trẻ khác, ở đây, không chỉ có mỗi Tiêu Chiến. Nếu cậu không muốn nhận nuôi đứa trẻ quá nhỏ thì cũng không thành vấn đề, ngoài Tiêu Chiến còn ... "
" Tôi chỉ nhận nuôi Tiêu Chiến. " Vương Nhất Bác cắt ngang.
" Hi vọng cậu không hối hận, tôi vào văn phòng chuẩn bị giấy tờ cho cậu. Thủ tục nhận nuôi cũng không phức tạp lắm, sẽ xong nhanh thôi. " Trước khi rời đi ông nói thêm : " Còn rất nhiều đứa trẻ hiểu chuyện khác ở đây. Cậu từ từ tham quan nếu hối hận thì nói với tôi. "
Vương Nhất Bác không biết lúc viện trưởng xoay lưng, nét mặt ông ta có chút kỳ lạ.
Còn Vương Nhất Bác sau khi viện trưởng rời đi, hắn tìm một nơi ngồi xuống suy nghĩ. Hắn không biết hoàn cảnh Tiêu Chiến lại như vậy, cậu so với những đứa trẻ khác thật sự đáng thương. Đột nhiên hắn cảm thấy chắn chắc hơn về quyết định.
Tiêu Chiến có thể không phải là một đứa trẻ hoàn hảo như bao đứa trẻ khác nhưng hắn nhất định sẽ dùng cách hoàn hảo nhất để yêu thương cậu.
" Chú ơi. " Đang suy nghĩ thì vạt áo bị một lực nhỏ kéo, Vương Nhất Bác cau mày. Không biết khi nào bên cạnh hắn xuất hiện một bé gái.
Đứa nhỏ nhạy cảm biết Vương Nhất Bác không vui liền bỏ tay ra, nó cố gắng nở nụ cười ngọt ngào với hắn : " Con tên là Tiểu Tiểu. Năm nay 5 tuổi. "
" Ừ. " Vương Nhất Bác trả lời cho có lệ. Nó tên gì liên quan đến hắn sao ?
" Cháu rất ngoan, cháu còn biết hát. Cháu cũng rất nghe lời. " Tiểu Tiểu đang cố gắng cho Vương Nhất Bác thấy nó rất giỏi, nó muốn hắn nhận nuôi nó thay vì Tiêu Chiến.
Những đứa trẻ ở đây dường như so với những đứa trẻ cùng tuổi nó có vẻ trưởng thành hơn. Nó biết những người lớn đều thích những đứa trẻ đáng yêu, nghe lời. Vương Nhất Bác cảm thấy thương tiếc cho bọn nhỏ nhưng hắn cũng không thể nhận nuôi hết bọn nó. Hơn nữa, đôi mắt của chúng, không trong veo như Tiêu Chiến.
" Chú ơi. "
Tiếng kêu của đứa nhỏ bạn của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác thoát khỏi hồi tưởng : " Chuyện gì ? "
" Chú sẽ nhận nuôi anh Tiêu Chiến đúng không ? Chú sẽ đối xử tốt với anh Tiêu Chiến sao ? " Đứa trẻ hỏi liên tục mấy câu.
" Đương nhiên. " Điều này Vương Nhất Bác có thể khẳng định.
" Vậy chú nhận nuôi bé mèo này luôn nha. " Đứa trẻ mừng rỡ lấy bé mèo giấu sau lưng ra.
Hắn nhận ra con mèo này, đó là con mèo Tiêu Chiến bảo vệ.
" Được không chú ? " Đứa trẻ nói tiếp, giọng nói có chút buồn : " Cháu đã được ba mẹ nhận nuôi, hôm nay cháu sẽ đi, cháu không ở đây chăm sóc cho mèo nhỏ được nữa. "
Đứa trẻ thấy Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhìn chằm chằm con mèo, dù biết trước hắn sẽ không đồng ý nhưng nó vẫn cảm thấy thất vọng. Nhưng ai ngờ...
" Được. " Vương Nhất Bác lại sảng khoái đồng ý.
" Oa, cảm ơn chú. " Đứa trẻ vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên : " Để cảm ơn chú, cháu sẽ nói cho chú nghe một bí mật. "
" Bí mật ? " Vương Nhất Bác nghi hoặc.
" Chú cúi thấp xuống một chút. "
Hắn cúi thấp xuống, đứa trẻ cố gắng nhón chân lên ghé sát tai hắn thì thầm.
Khi Vương Nhất Bác trở lại xe, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhưng đôi mắt lại có chút đỏ, trên gò má còn vệt nước mắt đã khô.
" Không muốn rời xa nơi này sao ? " Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu rồi gật đầu. Theo lời của viện trưởng, cậu biết mình được nhận nuôi, cậu phải ngoan ngoãn, nghe lời không được để ba mẹ nuôi tức giận nếu không sẽ bị đưa trở về nhưng có những thứ cậu không kiểm soát được. Giống như lúc này đây, mặc dù đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy. Cậu vội lấy tay lau nước mắt không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu khóc.
" Nhắm mắt lại. Tôi cho em một bất ngờ. "
Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tiêu Chiến chờ đợi bất ngờ mà Vương Nhất Bác nói.
" Được rồi, mở mắt ra đi. "
Trước mắt Tiêu Chiến lúc này là con mèo nhỏ của cậu. Cậu nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười.
Vương Nhất Bác bị nụ cười của Tiêu Chiến làm kinh hỉ, hắn không nghĩ cậu cười lên sẽ đẹp như vậy, thêm hai cái răng thỏ trông đáng yêu muốn chết : " Thích không ? "
Tiêu Chiến liều mạng gật đầu.
" Tôi đưa em về nhà. " Vương Nhất Bác chồm sang ghế Tiêu Chiến đang ngồi cẩn thận cài dây an toàn cho cậu.
...
Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mà hắn nhớ thương suốt mấy tuần liền cười dịu dàng. Chớp mắt đã ba tháng kể từ ngày nhận nuôi Tiêu Chiến. Một người, một mèo như thế, từ từ bước vào cuộc sống của hắn. Nhờ có cậu mà cuộc sống của hắn bớt phần khô khan, thời gian hắn ở nhà cũng nhiều hơn, có khi chỉ vì muốn ở nhà bồi Tiêu Chiến chơi đùa mà tự cho bản thân nghỉ phép luôn hai ba tuần.
Nếu hỏi điều gì khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó khăn nhất, thì hắn sẽ trả lời đương nhiên là chuyện giao tiếp với Tiêu Chiến rồi. Hắn không biết thủ ngữ, ngôn ngữ của người khiếm thính. Cũng may mắn là Tiêu Chiến có thể nghe thấy, cậu cũng có thể viết những điều mình muốn lên giấy để giao tiếp với hắn, tuy toàn những câu đơn giản nhưng hắn vẫn hiểu được. Điều khiến hắn đau đầu là những câu hỏi của Tiêu Chiến.
Hắn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên về nhà, sau khi hắn đưa cậu đi tham quan nhà mới và giới thiệu cậu với mấy người giúp việc thì cậu ngẩn người suy nghĩ một hồi lâu, sau đó hỏi hắn : " Mẹ của con đâu ? "
Kế tiếp là chuyện xưng hô, tuy hắn nhận nuôi Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa cậu phải gọi hắn bằng ba ba, Tiêu Chiến nghe vậy liền hỏi hắn : " Tại sao không được gọi ba ba là ba ba ? ", Vương Nhất Bác chưa biết trả lời như thế nào thì Tiêu Chiến lại hỏi tiếp : " Ba ba không thích con sao ? ", sau đó cậu bắt đầu khóc hại hắn phải dỗ một hồi lâu. Từ đó, Tiêu Chiến muốn gọi gì thì gọi, hắn không sửa nữa, cậu thích là được.
Tiếp theo là chuyện phòng ngủ, Tiêu Chiến ở cô nhi viện luôn ngủ chung giường với những đứa trẻ khác. Sau khi về ở với Vương Nhất Bác, hắn chuẩn bị cho cậu phòng ngủ riêng. Vừa lạ giường, lại vừa phải ngủ một mình trên chiếc giường lớn, cậu lăn lộn đến gần sáng đến khi mệt mới miễn cưỡng ngủ được một chút. Vương Nhất Bác nhìn quầng thâm dưới mắt của cậu đau lòng không thôi. Thế là Tiêu Chiến muốn ngủ chung với hắn thì cứ ngủ, cậu vui là được.
Cứ như vậy cuộc sống của cả hai trôi qua êm đềm, Vương Nhất Bác lúc đầu còn sợ hắn không chăm sóc được cho đứa trẻ đặc biệt như Tiêu Chiến nhưng dần dần hắn lại cảm thấy người được chăm sóc chính là hắn. Con người hắn có một tật xấu, một khi tập trung làm việc là quên hết thời gian, hắn tập trung đến mức không cảm thấy đói bụng cũng không cảm thấy buồn ngủ. Những lúc như vậy Tiêu Chiến luôn là người giục hắn đi ăn cơm, giục hắn đi ngủ sớm.
Vương Nhất Bác lần nữa hôn lên trán Tiêu Chiến thay cho lời chúc ngủ ngon, hắn không suy nghĩ những chuyện đã qua nữa, ôm lấy cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù việc nhận nuôi Tiêu Chiến gặp không ít ý kiến trái chiều nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy không quan tâm lắm. Đối với hắn, Tiêu Chiến như bây giờ đã tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi gì cả dù sao hắn cũng dư sức nuôi cậu cả đời. Nhưng có điều làm hắn phiền muộn ...
Khoảng 1 tháng trước, buổi trưa hắn đột nhiên về nhà để lấy tài liệu, mọi lần toàn do trợ lý đi lấy, cũng chính vì thế mà hắn phát hiện. Tiêu Chiến vừa chạy đuổi theo Kiên Quả, bé mèo của cậu, vừa kêu tên của bé. Hắn chợt nhớ lại bí mật mà bạn của Tiêu Chiến từng nói với hắn. Tại sao hắn lại quên việc này chứ ?
" Giúp tôi tìm một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy. Còn nữa, điều tra tất cả thông tin về người này cho tôi. "
...
Tiêu Chiến cựa mình thức dậy bên cạnh vẫn không có ai, cậu bĩu môi bởi vì cảm thấy có chút mất mát, cậu đã quen ngủ cùng người khác. Lúc ở cô nhi viện cậu ngủ chung giường với bạn, lúc được nhận nuôi thì ngủ chung giường với Vương Nhất Bác. Chưa bao giờ cậu phải ngủ một mình cho đến khi Vương Nhất Bác đi công tác.
Tuy có chút buồn nhưng không sao, chiều nay ba ba về rồi. Tiêu Chiến sốc lại tinh thần.
Cậu vẫn chưa hề hay biết Vương Nhất Bác đã về lúc nửa đêm, cậu cứ tưởng bản thân nằm mơ.
Khi còn ở cô nhi viện, Tiêu Chiến vẫn luôn có thói quen dậy sớm nhưng từ khi được Vương Nhất Bác nhận nuôi, thói quen dậy sớm biến thành thói quen ngủ nướng. Cậu nằm lười ở trên giường nhìn đồng hồ treo trên tường, mới hơn 7 giờ sáng. Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ, 10 giờ thầy giáo Trương sẽ đến, nhưng giờ vẫn còn sớm, cậu ngáp một cái rồi quyết định ngủ tiếp.
Tiêu Chiến không hề biết rằng thầy giáo Trương chính là bác sĩ tâm lý mà Vương Nhất Bác tìm cho cậu.
Vương Nhất Bác trở về sau khi chạy bộ vài vòng ở công viên gần nhà, cả người đầy mồ hôi. Hắn quàng một cái khăn lạnh trên cổ, trên tay xách hai túi đồ ăn sáng đặt lên bàn trong phòng bếp.
Hắn mở cửa phòng ngủ : " Bảo bối, còn chưa dậy sao ? "
Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đang ngủ trên giường như một tín hiệu triệu tập, cậu bật dậy ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Bị Tiêu Chiến ôm chặt, Vương Nhất Bác bật cười, cưng chiều nhéo nhéo gò má dần trở nên đầy thịt của cậu : " Nhớ tôi sao ? "
Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu nhìn hắn cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào lồng ngực Vương Nhất Bác, bất chấp trên người hắn đầy mồ hôi. Vì Tiêu Chiến không nói được nên thường hay dùng hành động để thể hiện tình cảm. Có điều hắn không hiểu sao cậu lại bắt chước Kiên Quả thích dùng mặt cọ cọ lồng ngực hắn khiến cả người hắn phát ngứa.
" Người tôi đầy mồ hôi. " Vương Nhất Bác khẽ gỡ tay Tiêu Chiến : " Dưới nhà bếp có đồ ăn sáng, em xuống ăn trước đi. "
Tiêu Chiến gật đầu, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo ngủ nhưng không xuống nhà bếp dùng bữa sáng ngay mà ngồi trên giường chờ Vương Nhất Bác.
Buổi sáng của hai người trôi qua nhanh chóng trong không khí ấm áp, sau bữa sáng Tiêu Chiến ngồi trên thảm lông dày xem ti vi còn Vương Nhất Bác ngồi trên sofa làm việc.
Vừa đúng 10 giờ, thầy giáo kiêm bác sĩ trị liệu của Tiêu Chiến đến.
...
" Tình hình Tiêu Chiến như thế nào, có chút tiến triển nào không ? " Vương Nhất Bác trao đổi với bác sĩ Trương sau khi ông kết thúc buổi trị liệu của Tiêu Chiến.
" Trạng thái của b.. Tiêu Chiến rất tốt. Khả năng chữa lành rất cao. " Bác sĩ Trường định nói là bệnh nhân nhưng nhanh chóng sửa lại, ông biết Vương Nhất Bác không thích gọi Tiêu Chiến như vậy.
" Theo như cậu nói có một đứa trẻ ở cô nhi viện đã từng nghe thấy cậu bé nói chuyện, sau đó chính cậu cũng nghe cậu bé nói chuyện. "
" Phải. " Vương Nhất Bác gật đầu. Đây là bí mật mà người bạn của Tiêu Chiến nói với hắn.
" Như vậy, Tiêu Chiến chỉ nói chuyện khi bên cạnh cậu không hề có ai. " Bác sĩ Trương trầm ngâm một lúc : " Theo tôi, có người khác bên cạnh, cậu bé không cảm thấy an toàn. "
Nghe mấy từ không có cảm giác an toàn, Vương Nhất Bác bỗng thấy chua xót. Bên cạnh hắn, cậu không cảm thấy an toàn... dù hắn đã dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu... Hay... vì hắn ở bên cạnh cậu, cậu mới không cảm thấy an toàn.
" Vậy còn... " Vương Nhất Bác chỉ lên đầu.
" Theo như tôi quan sát, tình trạng của Tiêu Chiến không giống với bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ. ", bác sĩ Trương lấy tập tranh Tiêu Chiến vẽ trong quá trình trị liệu rồi lấy thêm một tập tranh khác : " Cậu xem thử đi, đây là tranh của một bệnh nhân khác có bệnh trạng giống Tiêu Chiến vẽ ra. Tuy nhiên bố cục bức tranh của Tiêu Chiến lại rất rõ ràng, màu sắc cũng rất hài hòa tuy có vài chỗ cậu bé cố ý vẽ loạn lên nhưng tôi vẫn nhìn ra được. "
" Ý bác sĩ là ... " Vương Nhất Bác trầm ngâm.
" Đây chỉ là phỏng đoán của bản thân tôi, cậu biết đó, bệnh về mặt tâm lý rất khó để lí giải được. Tôi cũng không cảm thấy Tiêu Chiến đang giả vờ, theo chẩn đoán của tôi, Tiêu Chiến dường như đang trong trạng thái tự vệ, tự phong bế bản thân mình. "
Bác sĩ Trương đưa ra lời khuyên : " Nếu muốn trị khỏi bệnh của Tiêu Chiến, cậu cần phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu bé năm cậu bé 10 tuổi. "
Sau khi tiễn bác sĩ Trương, Vương Nhất Bác vẫn cầm trên tay hai tập tranh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
...
Vương Nhất Bác hé cửa nhìn vào phòng riêng của Tiêu Chiến, hắn thấy cậu đang nghiêm túc ngồi vẽ, nhưng sau đó lại thất thần như đang suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Hắn mở cửa tiến vào. Tiêu Chiến nghe động tĩnh nhìn về phía hắn, cậu nở nụ cười đưa tranh cậu vẽ cho hắn xem rồi cậu chớp chớp mắt chờ mong được nghe hắn khen ngợi.
Vẫn là đôi mắt trong veo khiến hắn mềm lòng đó. Hắn thở dài, tự trách bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nếu có người lừa gạt hắn thì người đó chắc chắn không phải là Tiêu Chiến.
" Vẽ đẹp lắm. " Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc mềm của cậu : " Tôi đưa em ra ngoài chơi, có chịu không ? "
Không muốn. Tiêu Chiến viết trên giấy.
" Tại sao ? " Vương Nhất Bác ngạc nhiên, bình thường buổi chiều Tiêu Chiến thích nhất là ra ngoài công viên chơi.
Tiêu Chiến lắc đầu. Cậu lấy một tờ giấy trắng : " Hôm nay con không muốn ra ngoài. "
" Có ai bắt nạt em sao ? " Hắn sợ Tiêu Chiến bị bắt nạt nên không muốn ra ngoài chơi.
Tiêu Chiến lắc đầu. Cậu tiếp tục hoàn thành bức tranh.
" Không muốn nói cho tôi nghe sao ? " Vương Nhất Bác nghiêm giọng.
Tiêu Chiến lắc đầu. Cậu không có gì để nói với Vương Nhất Bác hết.
" Vậy tôi không ép em nữa. Em muốn ăn gì thì nói với dì Lý để dì ấy chuẩn bị. " Vương Nhất Bác ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn nói : " Tôi có công chuyện. Đêm nay chắc không về nhà. "
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, cậu không hiểu gì hết. Chỉ là cậu không muốn ra ngoài chơi thôi mà.
Không phải Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến. Chỉ là sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Trương, rồi nhìn tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm viện trưởng để nói chuyện với ông ta.
Vương Nhất Bác lái xe đến cô nhi viện, viện trưởng giống như đã sớm biết hắn sẽ đến nên dặn dò nhân viên đưa hắn thẳng đến phòng làm việc của ông. Trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói ông đã nói trước.
" Tôi biết cậu nhất định sẽ đến. " Viện trưởng làm động tác mời ngồi : " Không biết là do hối hận muốn nhận nuôi đứa trẻ khác. Hay là ... " Ông ta cố ý kéo dài : " Hay là muốn tìm hiểu chuyện của Tiêu Chiến đây. "
" Đương nhiên là chuyện của Tiêu Chiến. " Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế.
" Được. ", viện trưởng hắng giọng bắt đầu kể : " Lúc 3 tuổi Tiêu Chiến được đưa đến đây, ngoài họ tên cùng ngày tháng năm sinh được viết trên tờ giấy ra thì chẳng còn gì khác. Khi đó cậu bé vẫn như bao đứa trẻ khác, có khi còn nghịch ngợm. Có lẽ vì thế mà mãi không được nhận nuôi. Nhưng đến năm 10 tuổi thì mọi chuyện lại thay đổi. "
Ngoài mặt Vương Nhất Bác đang lắng nghe nhưng trong lòng lại thầm cười, không có đứa trẻ nào nghịch ngợm đến mức khiến người khác ghét bỏ, không muốn nhận nuôi hết. Hắn cảm thấy ông ta đang nói quá mọi chuyện.
" Như cậu thấy, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều có thể tự do ra vào cổng nhưng phần lớn bọn trẻ đều không dám, nhưng Tiêu Chiến thì khác. ", viện trưởng giải thích : " Không phải chúng tôi không quản lý chặt chẽ, do bên ngoài cổng vẫn thuộc khu vực của cô nhi viện nên vẫn có nhân viên trông coi. "
Viện trưởng không muốn nói với Vương Nhất Bác rằng, so với những đứa trẻ khác, Tiêu Chiến là đứa trẻ luôn được người khác để mắt đến.
Ông bịa chuyện tiếp đi. Vương Nhất Bác thầm nói trong lòng.
Không phải tự nhiên Vương Nhất Bác lại đến vùng ngoại thành xa xôi này, nếu không phải có cuộc hẹn ở đây, thì còn lâu hắn mới đến. Trước khi hắn đến, bạn của hắn có nói : Khi đến cô nhi viện " Thiên Thần Nhỏ " thì lái xe chậm một chút, chú ý trước sau. Vì trước cổng cô nhi viện là một khoảng đất trống dùng để đậu xe, nhưng thường chẳng có ai lui tới đó nhiều nên vẫn luôn để trống. Bọn trẻ ở cô nhi viện tận dùng khoảng sân đó để chơi đùa, thậm chí đá bóng.
Điều đó có nghĩa là gì, có nghĩa là không chỉ có mình Tiêu Chiến dám ra khỏi cổng cô nhi viện. Nói đến đây, hắn cảm thấy bất đắc dĩ, vì Tiêu Chiến mà cuộc hẹn đó cũng bị hủy.
" Lần đó Tiêu Chiến ra ngoài chơi, đi vào khu rừng cách cô nhi viện không xa sau đó nhưng rất lâu sau đó không thấy trở ra. ", viện trưởng nhìn Vương Nhất Bác : " Như cậu thấy đó, không rừng đó không hề lớn, nhưng mọi người đi tìm khắp nơi vẫn không thấy. "
" Ơn trời. ", ông ta chắp tay : " Khi chúng tôi từ bỏ hi vọng thì cuối cùng có một nhân viên tìm thấy thằng bé nằm dưới một cái mương cạn, cơ thể bị lá cây che phủ. Có lẽ vì thế nên chúng tôi mới không tìm thấy thằng bé sớm. "
Ông ta nói với vẻ tự trách : " Nếu chúng tôi tìm thấy thằng bé sớm hơn thì nó đã không phát sốt. Thằng bé sốt cao, nằm trên giường mê man mấy ngày. Sau trận sốt đó, một đứa bé hoạt bát, nghịch ngợm lại trở nên im lặng.
" Cậu biết đó, cô nhi viện còn rất nhiều đứa trẻ khác. " Ông ta thở dài : " Nếu phát hiện sớm hơn thì đã tốt rồi. "
" Có một đứa nhỏ nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện. " Vương Nhất Bác cố ý nói.
" Nó nói cái gì ? " Viện trưởng vội vàng hỏi.
" Nó nói nghe không rõ nhưng đúng là Tiêu Chiến có thể nói chuyện. "
Vương Nhất Bác không nói sự thật. Đứa bé nói với hắn, nó nghe Tiêu Chiến lúc ngủ nói mớ, cậu liên tục nói : Tôi không nhìn thấy gì hết. Bởi vì hắn nghi ngờ viện trưởng, qua phản ứng của ông ta, hắn cảm thấy ông ta dường như đang giấu giếm điều gì.
Viện trưởng biết mình phản ứng có hơi thái quá, ông giả bộ ho vài tiếng : " Chắc đứa nhỏ đó nghe nhầm rồi. "
" Tôi cũng nghĩ vậy. " Vương Nhất Bác đứng dậy : " Tôi về trước. Xin phép. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro