Tin tưởng.

Nếu tin vào một điều gì đó đủ nhiều, liệu nó có trở thành sự thật ?

...

Trong giới showbiz, phàm là những người có mắt đều có thể thấy rõ ràng quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cực kỳ không tốt. Nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân vì sao họ lại ghét nhau.

" Tiêu Chiến. "

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn nhân viên công tác.

" A.. Nhất Bác. Xin lỗi tôi nhầm người. Hai cậu hôm nay mặc đồ giống nhau quá, ngay cả kiểu tóc cũng khá giống nhau. " Nhân viên công tác nói xong rồi vội vàng đi mất.

" Lại là Tiêu Chiến. " Vương Nhất Bác không vui nói : " Lẽ ra mình không nên ra khỏi phòng nghỉ. "

Không phải chưa từng có chuyện nghệ sĩ này bị nhìn nhầm thành nghệ sĩ khác. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà Vương Nhất Bác bị nhìn nhầm đến ba lần, mà lần nào cũng bị nhìn nhầm thành nghệ sĩ nào đó tên Tiêu Chiến. Đương nhiên Vương Nhất Bác vui không nổi.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Vương Nhất Bác dùng tài khoản phụ lên Weibo tìm kiếm thông tin về nghệ sĩ tên Tiêu Chiến đó.

Nhìn những bài viết liên quan đến việc quần áo của Tiêu Chiến giống mình và ngược lại. Vương Nhất Bác gật gù : " Cũng đúng. Làm gì có chuyện trùng hợp hoài như thế ? "

Có điều hai từ " bắt chước " trong bài viết khiến Vương Nhất Bác nhíu mày : " Nói như thế cũng không đúng, có phần hơi quá đáng. Chuyện trang phục của nghệ sĩ thường là do stylist phụ trách, đôi khi nhà tài trợ cũng sẽ gửi đồ đến cho nghệ sĩ. "

Mỗi người đương nhiên sẽ có những quan điểm khác nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nên đọc những bài viết mang tính công kích như thế này nữa. Tuy nói như thế nhưng thái độ tiêu cực của bài viết cũng khiến Vương Nhất Bác bận tâm, cậu dần dần cũng để tâm đến Tiêu Chiến.

Lướt Weibo, Vương Nhất Bác càng xem càng thấy nghi ngờ nhân sinh.

Tủ đồ chung ?

Quần áo đôi ?

Fan couple ?

Có thể nói bây giờ Vương Nhất Bác mới biết đến Tiêu Chiến, mà fan couple của họ đã có từ trước rồi. Họ gọi quần áo và những món phụ kiện giống nhau của hai người là " hint ". Đọc những bài phân tích " hint ", Vương Nhất Bác phải bật cười vì trí tưởng tượng của họ thật phong phú.

Ngoài mấy bài viết phân tích còn có fanart. Sau khi xem phải một cái fanart hạn chế độ tuổi, Vương Nhất Bác đen mặt : " Trong đầu mấy người đang nghĩ cái gì vậy ? "

Vương Nhất Bác ước gì mình mất trí nhớ để quên đi những thứ bản thân vừa xem.

Không xem thì tò mò mà xem thì hối hận.

" Mà cũng may là mình ở trên. "

Cách nơi Vương Nhất Bác đang đứng không xa là phòng nghỉ của Tiêu Chiến.

" Bây giờ bỏ đi về luôn, có được không ? " Tiêu Chiến cười khổ. Đi dự có một cái sự kiện thôi mà đủ thứ chuyện. Hết bị nhìn nhầm đến ba bốn lần rồi lại vì tò mò mà bây giờ phải hối hận.

" Mà tại sao mình lại nằm dưới ? " Tiêu Chiến sờ cơ bắp trên tay mình : " Chẳng lẽ mình không đủ nam tính ? "

Số phận đưa đẩy, kể từ lần tham gia sự kiện đó, số lần hai người gặp nhau càng lúc càng nhiều. Mỗi lần chạm mặt nhau, tuy ngoài mặt hai người tỏ ra không quan tâm đến đối phương nhưng trong lòng lại thầm mắng người kia giả vờ thật giỏi.

Hai người vì muốn cho đối phương thấy cái gì gọi là sự khác nhau giữa ảnh trên mạng và hàng thực tế nên hai người lâu lâu thường " vô tình " mặc đồ giống nhau, ngay cả việc thay đổi phong cách thời trang của mình cũng không ngại.

Cũng chính vì thế mà người hâm mộ của hai người lại có thêm chuyện để cãi nhau, mà bộ phận fan couple nhỏ yếu cũng dần dần đông lên. Mặc cho người hâm mộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thi nhau " tẩy đường ", fan couple vẫn bất chấp tin tưởng vào couple của mình.

Có lẽ vì niềm tin đủ nhiều nên...

" Đúng là xui xẻo mà. " Vương Nhất Bác ngồi dưới đất liếc nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay ấn ấn bấm bấm bảng điều khiển thang máy : " Bị kẹt trong thang máy với người mình ghét, đúng là khó chịu. "

Vương Nhất Bác nhìn cột sóng của điện thoại thở dài. Đáng lẽ mình không nên nán lại uống một chút với đồng nghiệp khác.

Tiêu Chiến không muốn đôi co với Vương Nhất Bác. Anh thử bấm nút mở cửa vài lần nhưng thang máy không có phản ứng, rồi lại chuyển sang bấm nút khẩn cấp nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Mà hay thật, trong những lúc như thế này, điện thoại " vạn năng " bây giờ chỉ có tác dụng chiếu sáng. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác muốn hỏi thử xem điện thoại cậu có sóng không thì thấy mặt cậu trắng bệch.

" Vương Nhất Bác, cậu... có sao không ? " Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn thang máy, tay cậu vô thức đặt trên bụng : " Anh cách xa tôi một chút, mùi nước hoa rẻ tiền trên người anh khiến tôi thấy khó chịu. "

" Nhóc con, nước hoa trên người tôi với cậu... cùng hãng. "

Đúng vậy, lại một lần nữa hai người lại trùng hợp dùng chung hãng nước hoa, chỉ có mùi hương là khác nhau thôi.

" Anh gọi ai là nhóc con ? " Vương Nhất Bác trừng Tiêu Chiến.

" Tôi nói cậu đó. " Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác : " Đau bao tử phải không ? "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên : " Sao anh biết ? "

" Tôi cũng hay bị đau bao tử. " Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác gói thuốc : " Cho cậu. "

" Hừ. " Vương Nhất Bác nhận lấy gói thuốc : " Trước đó, tôi thấy anh đã về trước rồi. "

" Tôi để quên đồ. " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác uống thuốc rồi nói : " Không ngờ tôi lại xui xẻo đến mức bị kẹt trong thang máy với cậu. "

Tiêu Chiến lấy ra một gói bánh từ túi áo khoác : " Ăn không ? "

" Anh là mèo máy phải không ? " Có chiếc túi thần kỳ, cái gì cũng có.

Vương Nhất Bác cầm gói bánh trên tay, cậu lén nhìn Tiêu Chiến vài lần, cuối cùng mở miệng gọi anh : " Tiêu Chiến. "

" Chuyện gì ? "

" Tại sao lại muốn làm ca sĩ ? "

Vương Nhất Bác nhớ trước đây có đọc phải một bình luận, tài khoản đó nói vì Tiêu Chiến năng lực không đủ nên mới chạy đi làm ca sĩ, dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm cùng với những lời khó nghe khác.

Tiêu Chiến không trả lời ngay câu hỏi của Vương Nhất Bác mà chỉ cười, trong lòng thầm nghĩ thì ra cậu ta cũng điều tra mình.

" Tôi muốn hát cho mọi người nghe. "

" Hồi còn đi học, mỗi lần nhà trường tổ chức những hoạt động liên quan văn nghệ, cả lớp luôn chọn tôi là người đại diện tham gia. "

" Cảm giác lần đầu tiên đứng trên sân khấu biểu diễn trước nhiều người rất kỳ lạ, rất khó để diễn tả. Cậu còn nhớ cảm giác lần đầu cậu đứng trên sân khấu biểu diễn không ? "

" Cảm thấy kiêu ngạo. "

Tiêu Chiến bật cười : " Cũng đúng. " Đứng trước mặt nhiều người, tự tin biểu diễn tài năng của mình, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của họ. Đúng là cảm thấy kiêu ngạo thật.

Không gian trong thang máy vừa nóng lại còn tối nhưng không hề ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện vui vẻ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Cứ như thế, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn.

...

" Tôi về trước đây. " Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói : " Cảm ơn thuốc của anh. "

" Không cần cảm ơn tôi. " Tiêu Chiến lắc đầu : " Trợ lý của cậu có việc bận nên nhờ tôi đưa thuốc hộ cậu. "

Không hiểu sao Vương Nhất Bác thấy có hơi thất vọng một chút : " Thì ra là vậy. "

" Không cảm ơn bánh của tôi sao ? "

" Tôi chưa ăn. " Vương Nhất Bác đưa lại bánh cho Tiêu Chiến.

" Cho cậu đấy. Tạm biệt. "

" Tạm biệt. "

...

Vương Nhất Bác nằm lăn lộn trên giường cuối cùng quyết định bấm theo dõi tài khoản Weibo của Tiêu Chiến sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc kệ việc làm của mình gây nên sóng gió trên mạng xã hội.

Người hâm mộ của Vương Nhất Bác : Nhất định là anh nhà mình trượt tay.

Người hâm mộ của Tiêu Chiến : Nhất định là anh nhà mấy người trượt tay.

Fan couple : Hớ hớ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu công khai theo dõi Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến hình như cũng không chịu thua kém, nhưng anh không công khai theo dõi Vương Nhất Bác mà đăng lên hai bức tranh do mình vẽ. Chỉ qua vài nét bút đơn giản anh đã có thể dễ dàng truyền tải được nội dung của bức tranh cho người xem.

Bức tranh thứ nhất là một con sư tử đứng trên mõm đá cao, nó kiêu ngạo ưỡn người, dùng đôi mắt ngạo nghễ nhìn mọi thứ xung quanh. Bức tranh thứ hai vẫn con sư tử đó, có điều nó bị thương rồi. Nhưng dù cho có bị thương, dù cho vết thương có nặng như thế nào nó vẫn giữ được phong thái vương giả của mình.

Người hâm mộ của Tiêu Chiến : Kỹ năng vẽ tranh của Chiến Chiến ngày càng tiến bộ. Vẽ trông thật quá, nhất là đôi mắt của sư tử.

Người hâm mộ của Vương Nhất Bác : Mắt các người có vấn đề à, như thế này mà gọi là vẽ đẹp á ?

Fan couple : Tôi sẽ không nói Vương Nhất Bác cung Sư Tử đâu.

...

Đọc tới đây là ngừng được rồi, đừng đọc nữa. Phần sau chỉ là đoản nhảm nhí thôi không quan trọng. Thật ra cái đoản trên là dành cho mấy bạn thủy tinh tâm hở chút là không có lòng tin vào couple mình đang ship. Tin thì ship hong tin thì thôi nha, đừng đến mấy cái suy nghĩ tiêu cực của mấy bạn ảnh hưởng đến người khác.
...

Có một người hâm mộ hỏi : " Làm sao để thuần phục sư tử ? "

Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của người hâm mộ : " Không được buôn trái phép bán động vật hoang dã đâu. "

" Anh biết ý bọn em không phải như thế mà ? "

" Chắc là chỉ cần nhốt một con sư tử và một con thỏ ở trong lồng. "

" Nhất Bác, sư tử sẽ ăn thịt thỏ đó. "

" Thỏ đáng yêu như vậy, sư tử không nỡ. "

...

Người hâm mộ của Vương Nhất Bác : Dạo này có người hết mặc đồ giống anh nhà tôi rồi.

Người hâm mộ của Tiêu Chiến : Dạo này cũng có người hết mặc đồ giống anh nhà tôi rồi.

Fan couple : Hai người biết " rén " rồi.

...

Vương Nhất Bác ôm chân Tiêu Chiến : " Chiến ca, ngoài em, anh có người khác đúng không ? "

Tiêu Chiến gấp cuốn sách đang đọc lại nhìn Vương Nhất Bác : " Em đang nói cái gì vậy ? "

" Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ mình cũng ngủ rồi. Anh định không chịu trách nhiệm với em đúng không ? "Vương Nhất Bác cực kỳ ủy khuất : " Tại anh không chịu công khai chuyện tụi mình yêu nhau mà. "

" Em xác định muốn công khai. "

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa.

" Công khai sẽ thất nghiệp đó. "

" Em nuôi anh. " Vương Nhất Bác vỗ ngực : " Em nuôi anh cả đời cũng được. "

" Nhưng anh còn chưa mua nhà, mua xe,... " Tiêu Chiến bắt đầu liệt kê.

" Đừng lo, đã có em rồi, em có rất nhiều tiền luôn đó. "

Tiêu Chiến nhướng mày : " Phải không ? "

" Đương nhiên rồi. " Vương Nhất Bác vẫn chưa hay biết nguy hiểm sắp ập đến.

" Anh nhớ tiền của em đều do anh giữ. " Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác : " Nói. Có phải bắt đầu học thói giấu quỷ đen rồi đúng không ? "

Tiêu Chiến ra tay không nặng nhưng Vương Nhất Bác vẫn xoa xoa chỗ bị đánh : " Oan cho em quá, không có mà. Em không có giấu tiền riêng. Thật đó. "

" Coi chừng anh. "

" Hì hì. " Vương Nhất Bác bóp chân lấy lòng Tiêu Chiến : " Anh, khi nào mình công khai đây ? "

" Để xem tâm trạng. "

" Dạ... "

" Ngoan, cho em 5 tệ mua bánh. "

...

Mình có vài điều muốn nói á, hong đọc có thể bỏ qua nha. Trước giờ mình là một chú Rùa an tĩnh, tuy rất thích hóng dưa nhưng không bao giờ chơi với mấy trái dưa bị thúi bị hỏng đâu.

Hôm qua mình lướt Facebook thấy mấy trang cộng công nói về vấn đề mấy cặp đôi có khả năng bị khui á, có nhắc đến cp nhà mình. Thân là một chú Rùa, mình cảm thấy cực kỳ " rén " luôn, vậy mà có mấy bạn chả hiểu sao lại bình luận : " BJYXSZD! "

Mình chỉ muốn hỏi mấy bạn một câu thôi, mấy bạn thích hai anh tự công khai hay bị người ta khui ra ?

Mình chỉ muốn hỏi vậy thôi à.

Theo mình nghĩ : Khi hai anh quyết định công khai, tức là đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình rồi. Còn chuyện mà đột nhiên bị khui đó, sẽ có rất rất rất nhiều chuyện không hay mà hai anh phải đối mặt luôn. Đầu tiên chắc chắn là bị phong sát.

Mình nghĩ thiên tính của CON NGƯỜI là yêu thích cái đẹp, bảo vệ cái đẹp á mà một số người lại làm trái với thiên tính của mình thì...

Vậy thôi nha, nói ít hiểu nhiều nà, lớn hết rồi.

Cảm ơn các fic đã đọc fic của mình 💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro