Chương 12 : Chân tâm
Chương 12 : Chân tâm
Vương Nhất Bác nhập viện 3 ngày, ngày nào Trình Di cũng đến đưa cơm, đuổi không chịu đi, giống khí phách trước đây khi cậu theo đuổi bác sĩ Tiêu : dính chặt không buông, kiên nhẫn bền bỉ. Ngược lại không hề bị phóng viên phát hiện nhưng xui xẻo thay lại bị trạm tỷ mai phục ở nhà xe bệnh viện chụp được.
Vị trạm tỷ lực lượng fan hùng hậu này hết sức lương thiện chọn im lặng không nói, sau đó trực tiếp thoát fan. Mặc dù làm như này ảnh hưởng còn kinh khủng hơn công bố ảnh, vì fan nhao nhao suy đoán trạm tỷ chắc chắn chụp được gì đó khiến người ta không dám nhìn thẳng mới giận đến mức lập tức đóng trạm. Nhất thời fan Vương Nhất Bác tan đàn xẻ nghé, gào khóc thảm thiết, những người trước đây vẫn còn kiên trì không tin tin đồn kia đều cảm thấy như bị vả một cái thật mạnh, dù cho từ đầu đến cuối không hề có một bức ảnh chụp chung nào, "Nhất Tâm Di Ý là thật" cũng gần như trở thành sự thật hầu hết quần chúng ăn dưa ngầm thừa nhận.
Vương Nhất Bác thật ra không để ý đến những việc này lắm, cậu chỉ lo lắng Tiêu Chiến hiểu nhầm, luôn muốn tìm cơ hội giải thích, nhưng Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy Trình Di ở phòng cậu mặt đều hiện lên vẻ"Liên quan gì đến tôi", khiến Vương Nhất Bác thấy tùy tiện giải thích ngược lại giống như tự mình đa tình.
Tối ngày thứ ba Trình Di lại mang canh bồ câu đến tẩm bổ cho cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy cô cũng khá thú vị, hỏi cô:"Cô dùng cách này theo đuổi được ai chưa?"
Trình Di ngồi bên cạnh gọt táo cho cậu, vẻ mặt kiêu ngạo:"Trước đây đều là người ta tán tôi, đây là lần đầu tôi theo đuổi người khác."
Chẳng trách lại qua loa, thô bạo như này. . .
Trình Di nói:"Nữ tán nam cách nhau sợi vải mỏng thôi, tôi thấy không khó."
"Sai." Vương Nhất Bác sửa lại:"Giữa tôi và cô không phải là vải mỏng, mà là sắt thép, là tường thành, là ngân hà, là cả một vũ trụ."
Trình Di cười lớn:"Anh thú vị thật đấy, tôi cứ thích anh đấy sao nào, anh định cắn tôi à?"
Vương Nhất Bác lười phí lời với cô:"Tôi không thích cô. Tạm biệt."
"Tôi biết, anh thích bác sĩ kia đúng không?"
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa phụt nước lên giường, ánh mắt khó tin:"Cô...vì sao cô..."
"Vì sao tôi biết á? Hừ, đàn ông các anh đều nghĩ phụ nữ chúng tôi ngu ngốc lắm à?" Cô gái lắc lắc đầu, nói:"Anh đỡ một đao cho người ta, lúc tôi xem video trên mạng đã đoán ra rồi, cơ thể con người trong lúc gặp nguy hiểm sẽ không nói dối. Hơn nữa, hai hôm nay người ta vừa đến mắt anh liền sáng như đèn pha ô tô, Vương Nhất Bác, anh thật sự một chút cũng không giấu được, tâm tư đều hiện hết lên mặt."
Cậu hung hăng nhìn chằm chằm Trình Di:"Cô làm diễn viên lãng phí thật đấy."
"Ha ha, nhưng nếu làm trinh thám thì cũng lãng phí, lãng phí vẻ đẹp của tôi."
"Cô có độc, thật đấy, cô có độc."
Trình Di cười cười không ngừng, cả căn phòng hình thành bầu không khí ảo giác vừa vui vẻ vừa hài hòa, nhưng Vương Nhất Bác chỉ muốn đuổi cô biến mất:"Cô biết rồi còn muốn theo đuổi tôi? Quý cô đừng lãng phí thanh xuân vô giá của mình nữa được không?"
Cô gái lắc lắc ngón trỏ, cười: "Anh chỉ nói anh thích người khác đâu có nói mình có người yêu, chứng tỏ hai người chưa yêu nhau, hơn nữa chắc chắn vì lý do nào đó mà không thể yêu nhau, thế thì sao tôi không thể tranh thủ hửm?
Cậu xụ mặt hỏi: "Sao cô biết chúng tôi không thể yêu nhau?"
"Bởi vì lúc anh nhìn người ta trên mặt ghi tám chữ "Căng thẳng luống cuống, dè dặt cẩn thận." " Trình Di nhìn vào mắt cậu cười, giọng còn hơi đồng tình: "Nhưng đây không phải tính cách của anh, tự ti như vậy vì anh biết người ta không thích anh."
Cậu không phản bác được chỉ có thể gật đầu: "Cảm ơn, giờ tôi khoẻ hơn nhiều rồi."
"Sự thật mất lòng, xin lỗi. Nhưng mà là anh hỏi tôi mà, tôi chỉ nói sự thật mà thôi."
Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Cô nói đúng. Nhưng tôi thích người ta với người ta không thích tôi, không hề liên quan."
"Sai. Anh nghĩ như vậy, vì trong lòng anh vẫn còn hi vọng." Ánh mắt Trình Di long lanh nhìn cậu, hỏi: "Nếu như anh đã biết mình không có chút hi vọng nào cả, không bằng thử nghĩ với tôi xem?"
"Ý cô là gì..."
"Thử xem." Trình Di đưa táo mới gọt cho cậu: "So với việc ngâm mình trong nước sôi giống như ếch xanh, không bằng giải quyết nhanh chóng. Không chỉ thanh xuân của phụ nữ mới quý giá đâu chàng trai à."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác không định nhận nhưng nhìn quả táo đã mất đi hình dạng vốn có, nghĩ đến đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng quen, có lẽ lần đầu từ lúc sinh ra gọt táo cho người khác, không khỏi mềm lòng, cuối cùng vẫn nhận lấy.
"Thử như nào?"
Trình Di cười không nói gì, nhìn đồng hồ:"Cũng đến giờ bác sĩ tới rồi nhỉ."
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên.
Tiêu Chiến lần thứ ba nhìn thấy Trình Di, vẻ mặt ngạc nhiên ban đầu đã biến mất, chỉ tự giác đứng bên cạnh cửa, dường như không chắc chắn mình có nên vào hay không.
Lần này cô gái không đợi Vương Nhất Bác mở lời trước, chủ động đứng dậy nói: "Mai anh xuất viện tôi không đến nữa, gặp nhau ở phim trường nhé."
Vương Nhất Bác không yên lòng "Ừ" một tiếng, vẫn còn đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy, bất thình lình một gương mặt xuất hiện trước mắt, còn chưa kịp phản ứng Trình Di đã hôn lên mặt, sau đó giống như nai con thân hình nhẹ nhàng chạy mất.
Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, hóa đá, tim nhảy liên hồi cũng không phải vì xấu hổ. Tiêu Chiến không nói gì, hai người im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến mới bước vào, khóe môi bày ra nụ cười yếu ớt:"Rất đẹp."
Tim cậu bùm bụp nhảy loạn xạ, rơi mất mấy nhịp rồi lại tiếp tục. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao.
Tiêu Chiến vẫn cười như cũ:"Chúc mừng cậu."
Là hoảng loạn.Là sợ hãi.Nếu như anh biết mình không còn chút hi vọng nào cả...
Mặt cậu vô cảm hỏi lại:"Chúc mừng cái gì?"
"Tôi nghe nói rồi, fan cậu đông mà, trong khoa tôi cũng có mấy người." Hai tay bác sĩ đút túi, nhìn xuống mặt đất, giống như dưới đấy còn có gì đó khiến anh hứng thú hơn:"Tôi cũng đọc tin trên mạng rồi."
Là phẫn nộ. Là tuyệt vọng. Hóa ra một tia hi vọng mày cũng không có.
"Anh cũng không hỏi tôi tin đó là thật hay không." Thiếu niên cười xùy, bả vai run run:"Thật ra trong lòng anh chỉ mong sao nó là thật."
Cậu cầm sách trên bàn giơ lên:"Trả anh."
Tiêu Chiến không nhận:"Tặng cậu đấy."
"Tôi không cần. Truyện này giả quá, Lam Trạm vậy mà có thể đợi được Ngụy Anh, hai người hạnh phúc ở bên nhau!" Vương Nhất Bác cảm thấy nực cười: "Sao có thể chờ được?!"
Tiêu Chiến giống như không nghe, xoay người đi ra, Vương Nhất Bác tức giận cùng cực, hung hăng ném sách vào tường.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn đi rồi.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác định hôm sau mới xuất viện, gần 10 giờ tối lại quyết định xuất viện lập tức, còn ở bệnh viện này thêm một giây phút nào nữa thần kinh cậu suy nhược mất. Dù sao không phải truyền dịch nữa, vết thương cũng không còn đau. Vương Nhất Bác không thông báo với ai, tự mình đi tìm y tá làm thủ tục. Tiếp đón cậu vẫn là y tá dịu dàng kia, kiên nhẫn in giấy tờ, cậu không thèm nhìn trực tiếp ký xuống.
Lúc đang thu dọn đồ đạc y tá nhỏ lại chạy đến tìm, trên tay còn cầm điện thoại, biểu cảm khác thường: "Xin lỗi, bạn tôi tìm anh. . ."
Vương Nhất Bác cho rằng cô muốn xin chữ ký, sảng khoái đồng ý:"Không sao, ký ở đâu?"
"Không phải. . . là bạn tôi ở khoa tiêu hoá. . ."Y tá lắp ba lắp bắp, giống như bản thân cũng không rõ việc gì: "Chị ý nói bác sĩ Tiêu uống say, hỏi anh có thể đến đón ảnh không. . ."
Vương Nhất Bác vẫn chưa đến quán, từ xa đã thấy Tiêu Chiến cúi đầu đứng ôm cột đèn, bác sĩ mặc áo khoác vàng nhạt, trong màn đêm vô cùng dễ thấy. Có cô gái dáng người vừa vặn đứng bên cạnh nam nhân, vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh, vẫy tay về hướng cậu:"Ở đây, ở đây!"
Vương Nhất Bác lờ mờ nhận ra gương mặt này, hình như lần nào đến tìm Tiêu Chiến cũng thấy y tá này. Nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ.
Vì sao phải phí công gọi cậu đến?
Lâm Kiều Kiều giải thích ngắn gọn: "Khoa tôi liên hoan, bác sĩ Tiêu uống nhiều lắm, mãi còn chưa nôn ra, nhưng tôi thấy sắp rồi." Nhét một tờ giấy vào tay cậu: "Địa chỉ nhà ảnh, giao cho anh đấy."
Đợi đã, sao lại giao cho cậu?
Lâm Kiều Kiều bước hai bước quay đầu lại, nắm chặt tay thành nắm đấm giơ lên, nhướng mày nhìn cậu cười:"Cố lên!"
Cố lên cái gì?
Tiêu Chiến vẫn ôm cột đèn kia, nhắm mắt như ngủ gật, cậu vỗ nhẹ lưng anh: "Tiêu Chiến."
Không ai để ý cậu. Vương Nhất Bác dùng sức gỡ hai cánh tay ôm cột đèn xuống, Tiêu Chiến bực mình trừng mắt nhìn cậu:"Cậu là ai thế hả?"
Vương Nhất Bác trừng lại không khách khí:"Vương Nhất Bác!"
"Lừa đảo!" Lưỡi Tiêu Chiến cuộn lại, nói từng câu từng chữ:"Vương Nhất Bác còn lâu mới đến, cậu ! Ta! Đang! Yêu!"
"Ok, ok, ok đang yêu." Vương Nhất Bác vừa phụ họa vừa vẫy tay gọi taxi, sau đó dùng sức kéo Tiêu Chiến nhét vào xe, bởi vì tên kia một mực giãy dụa, đồng thời còn hồ ngôn loạn ngữ:"Sao đã tan rồi? Mới mấy giờ chứ? Tôi còn muốn uống mà!"
"Uống cái đầu anh!" Vương Nhất Bác dùng hai tay giữ mặt anh, tiến lại gần nhìn chằm chằm đối phương:"Nhìn tôi này, anh không nhận ra tôi hả?"
Ánh mắt Tiêu Chiến hoảng hốt, lông mi dài run rẩy, giống như bươm bướm vỗ cánh, trong mắt như phủ một lớp hơi nước vô tội, gần như không hề phòng bị. Gò má đỏ bừng, khóe môi hồng nhuận sáng bóng mê người...Vương Nhất Bác chợt buông tay, không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay nắm lấy mặt cậu, mắng"Cún con chết tiệt."
Lực rất lớn, đau đến mức Vương Nhất Bác nhe răng rợi mắt:"Tiêu Chiến! Anh uống say nhân phẩm kém quá rồi đấy!"
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Chiến uống rượu chứ đừng nói là uống say. Bác sĩ Tiêu luôn tự mình biết mình, bởi vì tửu lượng kém cho nên nếu không bắt buộc phải uống sẽ không uống, bây giờ xem ra, uống say rồi sẽ phát điên cũng là một trong những nguyên nhân đi?
Tiêu Chiến vẫn mắng cậu:"Đồ cún con! Cún con chết tiệt! Mẹ nó!"
Không chỉ điên mà còn chửi đổng?! Vương Nhất Bác được mở rộng tầm mắt, vừa bực mình vừa buồn cười:"Tôi chọc gì anh rồi?"
"Cậu lúc nào cũng trêu tôi! Lúc nào cũng chọc tôi! Cún con chết tiệt!" Tiêu Chiến lại mắng vài câu không mạch lạc, đột nhiên chỉ một ngón tay vào mặt cậu, mắt nheo lại giống như mèo:"Cậu xấu lắm, cậu cố ý đúng không?"
"Tôi làm gì?!"
"Cậu cố ý lởn vởn trước mặt tôi, ở đâu cũng thấy cậu, bệnh viện thấy cậu, ở nhà thấy cậu, mở mắt ra thấy cậu, nhắm mắt lại vẫn thấy cậu, ở đâu cũng thấy cậu..."
"Tôi đến nhà anh lúc nào? Bác sĩ Tiêu, mắng người cũng phải dựa vào lương tâm nhé!"
"Cậu không có lương tâm! Cún con chết tiệt! "
Lại bắt đầu...
Tiêu Chiến bĩu môn mắng một đường, mãi cho đến khi được cậu đỡ vào nhà, còn không chịu đứng vững. Vương Nhất Bác vội vàng tìm khăn mặt lau cho anh, lại bị đẩy tay ra, Tiêu Chiến tức tối nhìn cậu:"Đừng động vào tôi!"
Mặc dù bác sĩ TIêu tức giận nhưng dáng vẻ không giống thường ngày, vẻ mặt hơi tủi thân, giống như trẻ nhỏ cáu kỉnh, trước đây Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này, là lúc hai người hết sức thân mật, sau đó sẽ khiến cậu càng muốn bắt nạt anh hơn.
Nhưng mà hiện tại...cậu không biết nên phản ứng lại như nào.
Cởi áo khoác mà như đi đánh trận, cả người Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột, cuối cùng không nhịn được nữa:"Tiêu Chiến! Anh đứng im cho tôi!"
Vậy mà bác sĩ Tiêu cũng chịu dừng lại, đứng ngoan ngoãn cho cậu cởi áo, Vương Nhất Bác vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe thấy Tiêu Chiến mắng tiếp:"Cún con chết tiền! Dám hung hăng với tôi!"
"Anh còn mắng tôi à!"
"Mắng cậu đó! Cún con chết tiệt!"
Tự dưng bị mắng cả đêm, tâm tình Vương Nhất Bác khó nói, lạnh mặt:"Tiêu Chiến, anh đừng ép tôi..."
"Là cậu một mực ép tôi! Là cậu muốn làm bạn với tôi!"
Vương Nhất Bác đột nhiên giận dữ:"Là anh nói chia tay trước!"
Tiêu Chiến lập tức im lặng, ngẩn ngơ nhìn cậu mãi, đột nhiên khóe miệng cong lên, cười nói:"Tôi quên rồi."
Cậu gật đầu:"Anh đương nhiên quên rồi."
"Tôi quên rồi, tôi nói tôi quên rồi mọi người đều tin tôi quên rồi." Nam nhân chớp mắt, tiếp tục cười:"Tôi quên rồi, tôi thật sự quên rồi...sắp quên ròi, nhanh thôi...nhưng cậu cứ lởn vởn trước mặt tôi, cậu xấu lắm, ở đâu cũng thấy cậu..."
"Dục vọng thứ này, hoàn toàn không có cũng không được. Đến khi hiểu kĩ thì đã trôi qua." Tiêu Chiến giống như đang đọc sách, mắt ngấn lệ cười:"Mẹ nó qua rồi..."
Vương Nhất Bác cố gắng moi tin từ lời anh, bản năng nói với cậu nếu như không làm vậy sẽ mất đi cả thế giới. Nhưng Tiêu Chiến lại bắt đầu lầm bầm:"Vương Nhất Bác, tôi khát!"
Vương Nhất Bác nhanh chóng đi rót nước kết quả đưa đến trước mặt lại bị Tiêu Chiến ném đi:"Không muốn uống nước! Muốn uống rượu!"
Nửa cốc nước đổ lên áo sơ mi nam nhân, Vương Nhất Bác cạn lời:"Ờ, tôi đi tìm áo thay cho anh. Đây là anh tự làm đấy! Tuyệt đối không phải tôi lợi dụng anh đâu nhé!"
Tiêu Chiến mặc kệ cậu, nghiêng người ngã xuống giường, cuối cùng cũng im lặng.
Phục rồi!
Vương Nhất Bác mở tủ quần áo, bên trên treo áo sơ mi với áo khoác, bên dưới là quần. Quần áo ở nhà đâu? Cậu mở ngăn kéo bên cạnh, thấy rồi. Lấy ra một chiếc áo dài rồi đóng ngăn kéo, đóng tủ lại.
Vương Nhất Bác xoay người, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhưng cậu vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Đây là nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có lẽ cũng từng thích cậu nhưng cuối cùng không còn thích nữa, sau đó vứt bỏ cậu gọn gàng nhanh chóng.
Vương Nhất Bác quay đầu, một lần nữa mở tủ quần áo ra. Kẽ hở giữa áo sơ mi, là gương mặt mình đang cười với anh.
Tiêu Chiến vì sao lại giữ ảnh mình?
Vương Nhất Bác đưa tay vén áo sơ mi sang hai bên, chỉ thấy mỗi lần khoảng trống trước mắt mở rộng thêm sẽ có chùy sắt mạnh mẽ đập vào tim cậu, bên tai ù ù. Vương Nhất Bác cảm giác dường như mình chậm dãi nằm xuống tàu ngầm, thuận theo sự tăng lên của độ sâu, xung quanh truyền đến tiếng va chạm đè ép mà cậu vẫn chỉ có thể đứng yên ở đó, đợi đến thời khắc tàu ngầm không chịu nổi nữa bị nước đè ép thành sắt vụn.
Mặt bên trong tủ quần áo dán ảnh vừa tròn một nửa, mặc dù phần lớn là ảnh chung, bởi vì toàn bộ đều là Tiêu Chiến chụp, khi còn ở Hàn Quốc Tiêu Chiến rất thích chụp ảnh cậu. Một nửa mặt tủ đều là mặt cậu đang cười hoặc không, nghịch ngợm, ngốc ngếch, đáng yêu, giả vờ ngầu, yên tĩnh,..biểu cảm sinh động, dường như gần trong gang tấc. Những bức ảnh này đã từng dán trong nhà bọn họ ở Hàn Quốc, cuối cùng một ngày lúc cậu chạy về đã không còn thấy chúng nữa, Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến đã vứt đi.
Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến sớm đã vứt bỏ mình.
"Ở đâu cũng thấy cậu, bệnh viện thấy cậu, ở nhà thấy cậu, mở mắt ra thấy cậu, nhắm mắt lại vẫn thấy cậu, ở đâu cũng thấy cậu..."
Cổ họng nghẹn lại, cậu cố gắng hít thở nhưng lại hết sức gian nan. Hốc mắt căng đến phát đau, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống, giống như vĩnh viễn không thể dừng lại. Cậu cố gắng đè ngực, như muốn gạt đi dưỡng khí, cảm nhận trái tim đang đập kịch liệt, giống như cô độc mệt mỏi đến mức gần như muốn buông xuôi quãng đường còn lại, bỗng nhiên cảm nhận chân thành được truyền đến từ một trái tim khác.
Hóa ra anh vẫn luôn ở đây.
Hóa ra anh vẫn luôn dùng cách này ở bên cạnh cậu.
Giống như thật sự có thể vĩnh viễn không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro