Chương 13 : Tình nồng
Hôm nay Lâm Kiều Kiều làm ca trưa. Ăn trưa xong đến văn phòng, nhìn thấy y tá đứng vây quanh ba túi giấy lớn, hai y tá nhỏ đứng bên cạnh líu ra líu ríu. Cô lại gần xem thuận miệng hỏi:"Lại là hoa quả người nhà bệnh nhân tặng à?"
"Chị Kiều Kiều, không phải hoa quả, hình như là mỹ phẩm dưỡng da với nước hoa á."
Lâm Kiều Kiều lấy một hộp màu đỏ ra, gói rất tinh xảo, hàng hiệu nha...Hơ người nhà bệnh nhân nào mà hào phóng như này? Cô đếm sơ sơ qua, mỗi y tá trong khoa một phần vẫn còn thừa ra mấy hộp. Túi thứ ba còn thêm một hộp ít nhất cũng phải 3 vạn...
Không nhận được không nhận được. Cô đặt túi kia quay lại chỗ cũ nói: "Giường Số mấy tặng thế? Trả lại đi, cái này đắt lắm."
"Em cũng không biết, không thấy ghi thông tin người gửi."
Lâm Kiều Kiều vui vẻ: "Noel vẫn chưa đến nhở, ông già noel tặng quà trước à?"
Mấy người đang bàn tán nhộn nhịp, Tiêu Chiến từ xa đi đến, Lâm Kiều Kiều nhanh chóng đón anh, nhìn sắc mặt anh bình thường, không vui vẻ cũng không quá trầm lắng, không tự chủ hỏi: "Bác Sĩ Tiêu nghỉ ngơi tốt chứ ạ?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, nói: "Hôm qua anh uống hơi nhiều, ngại quá. Làm phiền các em rồi."
Phiền bọn em? ? "Không có, không có, không phải bọn em. . . anh không nhớ à?"
Vẻ mặt mờ mịt của bác sĩ không giống đang nói dối:"Không phải các em đưa anh về nhà à?"
Không phải chứ? Vương đại lưu lượng có ổn không thế, cơ hội dâng đến tận tay còn không nắm được? Lâm Kiều Kiều nhịn không được oán thầm, lại không biết nên nói ra hay không, nhất thời bối rối. Tiêu Chiến chỉ tay về mấy túi đồ phía sau cô:"Cái gì thế?"
"Em cũng không biết, quà bệnh nhân nào gửi đến ý, đắt quá bọn em không dám nhận. Em đang lo lắng đây."
Tiêu Chiến không quan tâm lắm, chỉ nói:"Tìm bảo vệ bảo họ chuyển đến phòng hội nghị đi, để ở đây không tiện lắm."
Lâm Kiều Kiều gật đầu, Tiêu Chiến xoay người đi về phòng riêng, y tá thực tập vẫn đứng bên cạnh nãy giờ đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi:"Mấy thứ này đều là Nhất Bác đại diện..."
Thân ảnh bác sĩ Tiêu dường như bấm phải khóa tạm dừng, trong lòng Lâm Kiều Kiều nhảy lên, cũng không biết dũng khí từ đâu đến, cao giọng nhắc:"Bác sĩ Tiêu, hay là anh thử kiểm tra lại xem có ai gửi tin gì cho mình không?"
Tiêu Chiến xoay người nhìn cô nghi ngờ, cô nhoẻn miệng cười:"Thật ra hôm qua..." Tay chỉ về mấy cái túi kia, trong nháy mắt này cô xác định mình đã thành fan Vương Nhất Bác, cậu quá giỏi! Qúa giỏi! Nếu như có người say mê cô như vậy cô nguyện ý lập tức về nhà trộm hộ khẩu! Lâm Kiều Kiều nhìn anh cười cổ vũ:"Anh cố nhớ lại xem?"
Nhìn biểu cảm Tiêu Chiến, trong lòng Lâm Kiều Kiều hiện lên cảm giác giống y như trước: Cả thế giới này có lẽ chỉ có ba từ Vương Nhất Bác mới đủ để khiến bác sĩ Tiêu không thể khống chế cảm xúc của mình, người đàn ông vừa hướng nội vừa xa cách vậy mà mỗi lần nghe thấy cái tên này, trong mắt lại hiện lên rung động trong thoáng chốc, dường như sóng to gió lớn bỗng nhiên đánh úp vào bờ biên yên ả, mặc dù chỉ có mấy giây rất ngắn nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy. Chuyện này so với những lời thề non hẹn biển còn khiến người ta yêu thương sâu sắc, động tâm hơn, là một loại vướng mắc ăn sâu vào trong tim, trói buộc đến ngay cả bản thân cũng không thể nào khống chế. Ở thời khắc ngắn ngủi nay, trong lòng chỉ còn tồn tại duy nhất ba chữ.
Tiêu Chiến im lặng quay về phòng làm việc, đám y tá nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó hỏi cô:"Chị Kiều Kiều, thế những thứ này rốt cuộc chúng ta có thể nhận hay không ạ?"
Lâm Kiều Kiều cười đáp:"Chắc là được đó, đợi lệnh của bác sĩ Tiêu rồi chia sau."
"Tiêu Chiến?"
"Cậu đang ở đâu?"
"Phim trường."
"Cậu. . . vết thương sao rồi?"
"Bình thường rồi, bác sĩ bảo thay thuốc hai lần thuốc nữa là khỏi."
"Đừng vận động mạnh quá, sẽ chạm phải vết thương."
"Tôi cũng không muốn nhưng hết cách rồi, còn phải quay phim. . . hắt xì!"
"Cậu cảm à?"
"Không phải, hôm nay có cảnh quay dầm mưa, NG mất 5 lần, cảm giác nước dội vào sảng khoái lắm."
". . . vết thương của cậu không được đụng vào nước."
"Băng lại trước rồi, không sao đâu anh đừng lo."
". . . chỉ là nhắc theo lệ thôi."
"Ha ha, ok."
"Ha ha gì?"
"Ha ha chính là ha ha thôi.Bác sĩ Tiêu còn có gì nhắc nhở theo lệ nữa không? Tôi phải quay tiếp rồi."
"Hôm qua. . . là cậu đưa tôi về nhà à?"
"Chỉ là giúp đỡ theo lệ thôi."
"..."
"Tắt nhé."
"Từ từ!"
"Hở?"
"Mấy món quà đắt tiền văn phòng khoa tôi nhận được, là cậu tặng à?"
"Mấy hộp nước hoa kia á? Không đắt không đắt, là đồ tôi đại diện, bên nhãn hàng tặng, không tốn tiền."
"Chúng tôi không được nhận quà bệnh nhân."
"Tôi đâu phải bệnh nhân của khoa anh, tôi lấy thân phận bạn bè tặng, cũng không được à? Vậy đợi tôi tìm địa chỉ của bọn họ, gửi từng cái đi vậy, thế đã được chưa?"
"...Vì sao lại tặng quà?"
"Bởi vì tôi rất cảm ơn bọn họ. Anh lại muốn hỏi tôi muốn cảm ơn gì bọn họ đúng không? Tôi không nói cho anh biết đâu."
"..."
"Tôi phải tắt thật đây, quay xong còn đi hẹn hò nữa chứ."
"...bye bye."
6 giờ tối Tiêu Chiến tan làm trời đã tối hẳn. Nhiệt độ lại hạ vài độ so với lúc nãy. Anh mặc áo khoác đứng trước gió vẫn thấy lạnh. Thời tiết như này mà dầm mưa chắc chắn không dễ chịu, hi vọng vết thương của cậu không bị nhiễm trùng, hi vọng cậu không vì chuyện này sinh bệnh. Chỉ là bản thân không có cách nào cứ đi "Nhắc nhở theo lệ", hi vọng bạn nhỏ học được cách chăm sóc bản thân. Cơ mà Tiêu Chiến cười c hoa chát, bây giờ hẳn đã người chăm sóc cậu.
Lái xe về nhà vẫn luôn nghĩ, thật ra Vương Nhất Bác nói không sai, quyển truyện "Vô Ky" kia không chân thật chút nào, mọi người theo năm tháng mất đi thứ quan trọng nhất duy chỉ có Lam Trạm cùng Ngụy Anh đoàn viên, hào quang nhân vật chính quá mức vô lý.
Sao có thể chờ được? Thời gian 13 năm bọn họ đã gặp qua bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện, sao có thể vẫn giống như ban đầu? Đưa vào thực tại, 3 năm đã đủ cảnh còn người mất.
Thật sự không chờ được...
Cửa thang máy mở ra đồng thời đèn hành lang điều khiển tự động bằng âm thanh cũng sáng lên, có người ngồi xổm trước cửa nhà anh, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến gần như tưởng rằng mình hoa mắt, đứng tại chỗ ngẩn ra. Tóc thiếu niên vẫn còn chưa khô, mắt sáng rực rỡ cười với anh: "Sớm biết anh muộn như này mới về, tôi đã về khách sạn sấy khô tóc rồi."
Tiêu Chiến lẩm bẩm hỏi:"Sao cậu lại ở đây?"
"Vì sao tôi không thể ở đây?" Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi phủi quần, chỉ vào cửa giọng như đây là chuyện đương nhiên: "Mở cửa nhanh lên, mũi tôi sắp đông đá, nước mũi cũng chảy đến nơi rồi đây này."
Tiêu Chiến giống như đang mộng du không biết trong lòng đang nghĩ gì hoặc có lẽ không hề nghĩ gì cả, chỉ là làm theo mệnh lệnh. Mở cửa nhà, thiếu niên nhanh chống chạy vào, như thói quen tự rót cho mình một cốc nước nóng, Tiêu Chiến lấy máy sấy cho cậu, cậu khoát khoát tay ý bảo không cần, thế là Tiêu Chiến chỉ có thể đứng yên đó, giống như tự dưng xông vào nhà người khác là mình, không biết tiếp theo nên làm gì.
Vương Nhất Bác một hơi uống hết cốc nước, bình tĩnh đứng trước mặt nhìn anh: "Anh có gì muốn nói với tôi không?"
"Tiêu Chiến chợt hiểu, đáp lại rất nhanh: "Hôm qua cảm ơn cậu, tôi. . ."
"Không phải cái này."
"À, mấy món quà hôm nay. . ."
"Tiêu Chiến," Thiếu niên lắc đầu cắt đứt anh, "Em khâm phục anh thật đấy, nếu như anh mà làm diễn viên cả khối người mất bát cơm mất."
Tuy rằng anh không hiểu nhưng vẫn cảm thấy hoảng loạn, chỉ thấy giọng thiếu niên dòng điện chạm vào anh.
"Nếu như anh không chịu nói thì nghe em nói vậy." Đôi mắt thiếu niên nhìn chằm chằm anh,ánh mắt dị dạng khác thường như đang cố gắng đè xuống gì đó, song câu nói tiếp theo ý vị lại sâu xa:"Là giả."
"Gì cơ. . . ?"
"Mấy tin đồn kia, yêu đương trong đoàn làm phim, thích nữ chính, toàn bộ đều là giả." Giọng thiếu niên bình tĩnh: "Em nhận phim này phải đồng ý những điều kiện kia, mới có những tin đồn như vậy. Em không thể thanh minh nhưng nhất định phải giải thích rõ ràng với anh. Anh tin em không?"
"Đương nhiên. . ." Đương nhiên anh tin cậu, nhưng mà. . ."Vì sao phải giải thích với tôi?"
"Nếu như không giải thích rõ ràng, em không thể làm những việc tiếp theo được."
Còn chưa nói hết đã mạnh mẽ kéo anh vào lòng, hai bàn tay siết chặt, dường như hận không thể nuốt chửng anh, giống như không mạnh mẽ như vậy anh sẽ lập tức biến mất. Giọng thiếu niên gần bên tai dần trở nên run rẩy:"Em nói sai rồi. . ."
Tiêu Chiến căn bản không dám cử động, sợ đây chỉ là trong mơ, động đậy sẽ tỉnh dậy, nhẹ giọng hỏi:"Nói sai chỗ nào cơ?"
"Quyển sách kia, rất hay, hoá ra thật sự có thể đợi được. . ."Hơi thở thiếu niên dần dần nặng hơn:"Em nói cho anh nghe vì sao em tặng quà bọn họ. . . Em cảm ơn bọn họ những năm gần đây ở cạnh anh, cảm ơn bọn họ cho em cơ hội, cảm ơn bọn họ khiến em biết hoá ra thật sự có thể đợi được. . . vốn dĩ em còn tưởng sẽ phải đợi cả đời này. . . Tiêu Chiến!" Thiếu niên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi:"Anh giỏi lắm, anh lừa người khác giỏi lắm! Anh lừa em bao nhiêu lần, bao nhiêu lần hả? ! Mỗi lần em đều tin, vậy mà em lại tin đấy! Nếu như không nhìn thấy những bức ảnh kia. . . em. . . em thật sự đã tin rồi. . . !"
Chất lỏng nóng hổi tiến vào sau gáy, Tiêu Chiến thấp giọng như nói mê:"Vốn dĩ anh không định dán những bức ảnh kia, vốn dĩ chỉ muốn giữ lại. . . anh tưởng chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ quên được, nhưng anh vẫn không làm được. . ."Nước mắt rơi xuống lã chã, thời khắc này anh không muốn giả vờ gì nữa, không muốn mạnh mẽ kiên cường nữa, cuối cùng cũng giang tay ôm chặt bạn nhỏ của mình, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam tận hưởng hơi thở quen thuộc tưởng chừng như đã đánh mất, cho dù chỉ có một giây, cho dù chỉ là hư ảo trong mơ.
"Cún con, anh nhớ em lắm. . . anh. . ."
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác hung hăng hôn xuống, lấp kín môi anh, mùi vị mặn mặn, cũng rõ là nước mắt của ai. Hơi thở dồn dập bên tai, cũng phân biệt không rõ. Anh chỉ cảm thấy thời khắc này trái tim đập liên hồi như đánh trống, là đang đáp trả lại trái tim chân thành khác đang đập kịch liệt bên cạnh.
Hóa ra thật sự có thể chờ được, hóa ra duyên phận sớm đã an bài, hóa ra trong khoảng thời gian anh tưởng như mọi thứ dần xa, hai người lại chưa từng dừng bước về phía hướng đối phương.
Môi thiếu niên hơi lạnh kiên nhẫn hôn hết nước mắt anh, lòng bàn tay lại nóng hổi mà vội vàng, giống như muốn toàn tâm toàn ý an ủi từng tấc da thịt anh. Anh giang tay ôm lấy thiếu niên lại chậm vào vết thương ở bụng, chỗ đó vẫn còn dán băng gạc, anh đột nhiên dừng lại muốn nói gì đó nhưng lại lần nữa bị lấp kín. Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên tới tới lui lui bên tai anh, ghé vào tai anh gằn từng chữ:"Em không bao giờ buông tha anh đâu...Tiêu Chiến, anh sớm bỏ ý nghĩ này đi!"
Bọn họ chia ly quá lâu, nhớ nhung quá nhiều ai cũng không muốn dừng lại, ai cũng không có cách nào dừng lại. . . anh cho rằng mình có thể quên nhưng hóa ra chỉ ra chỉ như con thú bị nhốt dưới giếng sâu mà thôi, mãi cho đến hôm nay, đợi mãi cho đến ngày hôm nay Tiêu Chiến mới biết không thể chịu đựng mất đi người mình yêu, dùng toàn bộ sức lực kỳ thật chỉ là đang chờ trùng phùng vào thời khắc này.
Nước mắt lại rơi xuống nhưng không phải thương tâm. Tiêu Chiến bị thiếu niên đưa vào ảo mộng kỳ dị, giống như đám mây mềm mại mà cũng giống mặt biển phun trào, chỉ thấy toàn thân thể đã rơi vào trong khống chế của đối phương, anh không thể khống chế âm thanh, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở trầm thấp. Thiếu niên lại nghiêng người hôn lên lông mi, đôi mắt anh, thì thào nói nhỏ:"Cục cưng...của em..."
Dưới sự an ủi dịu dàng cùng cướp đoạt bá đạo anh dần mất đi khống chế, trong yêu thương vô hạn cùng lòng ham muốn chiếm hữu cuộn trào mạnh liễn dần dần đầu hàng, cam tâm tình nguyện hiến dâng, tiếp nhận...
Cuối cùng của cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn thấy thiếu niên nhìn vào mắt mình.
Nóng bóng mà chăm chú, thâm tình mà không dời.
Như là ngắm nhìn ý nghĩa một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro