Chương 15 : Chuyển hướng

Chương 15 : Chuyển hướng

Cố Tâm Địch từ chức, không chỉ chạy sang công ty đối diện mà còn dẫn bốn nghệ sĩ trong tay đi theo, trừ Vương Nhất Bác. Gần như cùng một lúc Vương Nhất Bác cũng đổi người đại diện. Đôi bên đồng thời tuyên bố tin tức qua weibo, cảm ơn sự giúp đỡ cùng sự ủng hộ của đối phương trong vòng ba năm này, từ ngữ quả quyết, tôn trọng, giống như thật sự không hề có hiềm khích, kết thúc trong vui vẻ.

Tin tức vừa truyền ra, trên mạng liền bùng nổ. Ai cũng nhao nhao suy đoán trình tự trước sau của hai chuyện này, rốt cục là Cố Tâm Địch vứt bỏ Vương Nhất Bác trước để trèo cao hơn hay là Vương Nhất Bác không cam lòng nên mới bỏ đi? Nhưng bất kể đáp án là bên nào xem ra duyên phận giữa Cố Tâm Địch và Vương Nhất Bác cũng đã đi đến hồi kết. Ngay cả người qua đường cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho Vương Nhất Bác, bởi vì 3 năm dưới sự giúp đỡ của Cố Tâm Địch, cậu thành danh nhanh chóng, giá trị thương mại, nhân khí đều phất lên với tốc độ chóng mặt, gần như hoàn toàn tiến đến hàng ngũ đỉnh cấp lưu lượng. Quan trọng nhất cậu mới 22 tuổi, tương lai còn tiềm năng vô hạn, lúc này thay người đại diện thật sự không phải hành động sáng suốt. Huống chi người kế nhiệm Cố Tâm Địch- Từ Bân gần như là thế hệ cha chú, nghệ sĩ trẻ nhất trong tay cũng đã 35 tuổi,đều đã an phận nghiêm túc đi theo con đường diễn viên chính quy, thỉnh thoảng tham gia show giải trí cũng không có sức hút mặc dù đã được công nhận phái thực lực, cũng nhận qua không ít giải thưởng, nhưng trong thị thường thương mại có thể nói không hề có ai hỏi đến. Fan lo lắng thay cho idol, gần như có thể đoán được việc độ hot của Vương Nhất Bác giảm xuống là khó lòng tránh khỏi.

Nhưng bản thân Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy vị đại thúc này thú vị.

Từ Bân đi gấp đến phim trường gặp cậu lần đầu, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa nhận nhầm người ta thành tài xế. Dáng người đại thúc hơi mập, mặc áo jacket công nhân cùng quần jean bạc màu, mắt nhỏ trán rộng, thoạt nhìn cười híp mắt có chút cảm giác vui vẻ. Giới thiệu khái quát về bản thân với cậu, liền nói:"Tình hình của cậu tôi cũng hiểu đại khái, không cần phải giới thiệu đâu. Cậu điền cho tôi tờ này trước đi."

Vương Nhất Bác mơ hồ nhận tờ giấy kia, cảm thấy giống như gặp lại nhân viên chào hàng nghênh đón khách bước vào siêu thị rất lâu về trước:"Anh đẹp trai, điền form này bỏ vào hòm đi!"

Form vậy mà lại là viết bằng tay, nét bút tinh tế, liệt kê vài vấn đề.

"Dựa vào sự hứng thú hãy sắp xếp các loại nghề nghiệp dưới đây:Diễn xuất, ca hát, dance.(Nếu có loại khác có thể tự bổ sung thêm)"

"Liệt kê ba điểm tố chất nghề nghiệp mà bản thân cảm thấy cần phải nâng cao nhất."

"Liệt kê ba điểm hi vọng đoàn đội cải thiện giúp bạn nhất."

...

Vương Nhất Bác hơi buồn cười, nói:"Tôi vẫn luôn cho rằng, là thị trường quyết định mọi thứ."

"Thị trường quyết định chỉ là một phần." Từ Bân chậm rãi đáp:"Đầu tiên phải là việc bản thân thích mới được. Showbiz rất tàn khốc, con đường này đi vốn đã không hề dễ dàng, đương nhiên phải cố gắng khiến bản thân vui vẻ. Tôi hi vọng nghệ sĩ của tôi có thể vui vẻ."

Vương Nhất Bác lại nhìn tờ giấy kia, cảm thấy hiếu kì:"Đây đều là công việc, anh không hỏi chuyện đời tư của tôi?"

Từ Bân cười ha ha, hỏi ngược lại:"Đời sống riêng tư của cậu có gì cần tôi phải biết, với chuẩn bị trước quan hệ xã hội sao?"

Thiếu niên rất tự nhiên hào phóng nói:"Tôi có bạn trai, người ngoài giới."

Đại thúc cũng nhã nhặn ôn hòa đáp:"Tôi hiểu. Tôi cần một chút thời gian giúp cậu xây dựng tuyến phòng thủ, không thì cậu điền form này trước đi?"

"Anh nói xem người này có ý gì đúng không?"

Luyên thuyên một hồi chuyện gặp mặt người đại diện mới, thiếu niên ngồi xếp chân trên ghế sofa, có chút buồn cười hỏi anh.

Tiêu Chiến duỗi lưng, nhìn thấy TV vừa vặn chiếu đến phim mới của đài TVB, hỏi:"Đây cũng là nghệ sĩ trong tay ông ý à?"

Vương Nhất Bác gật đầu:"Ừ, trong tay ổng toàn là người phái thực lực, đây là người trẻ nhất rồi đó."

"Wow!" Tiêu Chiến vỗ tay:"Chúc mừng thầy Vương nha, tương lai hứa hẹn!"

Vương Nhất Bác bật cười:"Người khác đều thương em, sao bộ dạng anh lại như kiểu em vớ bở vậy?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại, thuận miệng đáp:"Đây còn không phải vớ bở à? Em cũng đâu thể làm idol cả đời, cũng phải chuyển hình mà,càng sớm càng tốt."

Thiếu niên suy tư:"Em ngược lại chưa nghĩ xa như vậy. Cơ mà cảm giác ông ấy mang đến cho em không tệ, gọi là gì ý nhỉ...lấy con người làm gốc, đúng rồi! Là lấy con người làm gốc!"

Tiêu Chiến không hề ngẩng đầu, ừm một tiếng coi như trả lời, song một giây sau điện thoại đã bị cướp ném sang một bên, thiếu niên nghiêng người đè anh xuống, biểu cảm bất mãn:"Bác sĩ Tiêu lại bắt đầu trả lời cho có lệ đúng không, hửm?"

"Anh nào có?"

Tiêu Chiến định với tay lấy điện thoại của mình, tiếc rằng hai chân bị đè xuống không cách nào động đậy, hôn lên môi thiếu niên như đang nịnh hót, giọng cũng trở nên mềm mại:"Anh xem một lát thôi mà được không nè? Một phút thôi!"

Ánh mắt thiếu niên dường như trong tích tắc bị châm lửa, giữ lấy gáy anh hôn lên, đồng thời tay cũng không yên phận trượt vào trong áo ngủ rộng rãi của Tiêu Chiến, cắn răng nói:"Tiêu Chiến, anh biết rõ em không chịu được nhất chính là anh nói chuyện như này với em...Anh cố ý!"

Gì cơ gì cơ? Anh làm gì chứ? Bác sĩ Tiêu chật vật tìm khe hở để nói chuyện:"Có...chuyện nghiêm túc..."

Cúc áo ngủ đã bị tháo ra bốn cái, môi thiếu niên trượt xuống ngực anh, giọng khàn đặc:"Em có việc còn quan trọng hơn, em tới trước."

Em rõ ràng một chút nghiêm túc cũng không có! Bác sĩ Tiêu vừa muốn kháng nghị, chuông điện thoại đã kêu lên cứu anh một mạng, bởi vì Vương Nhất Bác cũng biết đây là chuông báo thức của anh, thiếu niên khó hiểu nhìn anh:"Anh đặt báo thức 10 giờ đêm làm gì thế?"

Bác sĩ Tiêu chớp lấy thời cơ nhặt lại điện thoại, vội vội vàng vàng mở vài app, miệng nói:"Nhanh lên nhanh lên..."

"Anh làm gì thế?"

"Vote."

"Vote gì cơ? Vương Nhất Bác tiến lại gần, vừa nhìn lướt qua màn hình điện thoại anh thiếu chút nữa ngã lăn khỏi ghế sofa:"Anh đang vote cho bài mới của em?"

"Ừa, lạ lắm à? Không phải em mới ra bài mới hở?"

"Nhưng mà...không phải anh không quan tâm showbiz hả?"

Bác sĩ Tiêu không rảnh để nói chuyện, thao tác vote trên các trang âm nhạc lớn khá vụng về, chụp màn hình lưu lại, gửi vào một nhóm fan, lúc này mới giải thích:"Đó là trước kia, anh của hiện tại cũng muốn làm fan của thầy Vương, nỗ lực đu em."

Thiếu niên nín cười hỏi:"Anh còn vào nhóm của fan hử?"

"Ừa, em không biết nó khó thế nào đâu!" Tiêu Chiến vừa nhắc đến chuyện này liền tức giận, tố cáo:"Đây là nhóm thứ ba anh xin vào rồi, hai nhóm trước đều đá anh ra, vì cấp super topic của anh mới có level 4, với cả không đánh bảng cho bài mới đúng giờ, thật ra anh vote rồi chỉ quên gửi ảnh chụp màn hình! Nếu lại bị đá nữa, là thành pph đó, anh khổ quá mà!"

Vương Nhất Bác hỏi:"pph là gì?"

Câu hỏi giống vậy anh sớm đã hỏi qua Lâm Kiều Kiều, Kiều Kiều còn tưởng là thuật ngữ chuyên ngành nào, xấu hổ nói:"Em cũng không biết, để về em đi tra sách thử..."

"Tra sách gì?" Anh hỏi:"Đây là từ fan hay dùng mà, còn có sách á?"

"Fan?" Kiều Kiều ngẩn ra mấy giây, khó có thể tin:"Bác sĩ Tiêu, anh đang đu idol à?"

Y tá thực tập bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng nghe, nhịn không được chen miệng nói:"pph chính antifan giả danh, nghĩa là antifan giả thành người qua đường hoặc giả làm fan!"

Hóa ra ngay cả bản thân đại minh tinh cũng không biết, bác sĩ Tiêu khinh thường nhìn bạn nhỏ, nói:"pph chính là antifan giả danh, đơn giản như vậy em cũng không biết á?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh cười loạn, bác sĩ Tiêu tranh thủ thời gian điểm danh trên super topic, level 5 rồi, yes! Anh hỏi:"Em cười gì?"

Thiếu niên cười đến mức mặt đỏ ửng, cố gắng bình tĩnh lại, ôm eo anh nói:"Em vui lắm."

"Vì anh vote cho em?"

Thiếu niên chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt giống như có đốm lửa nhỏ, rực rỡ lấp lánh, nghiêm túc đáp:"Trước đây em chỉ cảm thấy anh coi em như trẻ con, nên là anh nói chia tay em mới tin luôn, bởi vì sâu trong nội tâm không cảm nhận được với anh em rất quan trọng. Nhưng mà Tiêu Chiến, hiện tại em mới phát hiện ra anh thật sự rất yêu em." Thiếu niên đột nhiên nhếch miệng cười xấu xa:"Thừa nhận đi bác sĩ Tiêu, anh yêu em muốn chết đúng không nè?"

"Đồ cún con, tự luyến vừa thôi!"

Mặt nóng hầm hập nhưng ngực lại lành lạnh, Tiêu Chiến cúi đầu cài lại cúc áo cổ tay lại bị nắm lấy,nụ hôn bá đạo của bạn nhỏ lại rơi xuống, bác sĩ Tiêu sợ hãi kêu lên:"Em lại làm gì?"

"Làm chuyện nghiêm túc!"

"Nói chuyện nghiêm túc nhé."

Trình Di ngồi trên ghế sofa rộng rãi phòng hành chính, xoa xoa bắp chân bởi vì đứng quay phim quá lâu mà mỏi nhức, giọng nói lười biếng:"Tôi biết chị là ai, chị cũng biết tôi rồi, giới thiệu bản thân miễn đi. Tôi biết bố tôi trả lương cao để đưa chị tới đây, cũng biết chị là người đại diện mới của tôi. Còn có gì tôi cần phải biết không? Nếu không còn, đổi ngày khác nói chuyện đi, tôi mệt lắm..."

Bây giờ là hai giờ sáng, lớp trang điểm của Cố Tâm Địch vẫn tỉ mỉ như cũ, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có giọng hơi khàn ám chỉ mấy ngày tinh phong huyết vũ này trôi qua không hề dễ dàng với cô, mặc dù nhận được hợp đồng mới lương thưởng cao hơn, nhưng nội tâm cô vẫn không hề vui sướng, tâm trạng vội vàng, vội vã chứng minh với toàn thế giới, mình không sai, vội vàng chứng minh với Vương Nhất Bác, tương lai nhất định giống như lời mình nói-hối hận không kịp.

Cô nói:"Cô Trình, làm người đại diện của cô, tôi cần phải nói rõ với cô một chút về kế hoạch công việc tương lai, tôi sẽ giúp cô điều chỉnh một chút, nếu như cô từng nghe đến tên tôi chắc cũng biết năng suất làm việc của tôi."

Trình Di nhíu mày nói:"Vì sao phải điều chỉnh? Chị muốn nói gì?"

"Ý của ông chủ Trình là, nhanh chóng để cô bộc lộ tài năng, một khi thị trường mở ra, ông ấy sẽ vì cô mà đầu tư vào các tác phẩm lớn nhiều hơn, nhưng điều kiện trước tiên là, khiến cho đạo diễn với người chế tác biến đến cô, khiến thị trường thích cô đã." Cố Tâm Định dừng lại một lúc, giống như đợi đối phương trả lời, nhưng cô gái chỉ lười biếng nhìn mình, ánh mặt không hề có dã tâm mà mình mong đợi, nhịn không được hỏi:"Cô có yêu cầu gì về tôi không?"

Ánh mắt Trình Di đen nhánh đảo qua lại, đột nhiên cười thâm sâu, hỏi ngược lại:"Yêu cầu gì chị cũng có thể làm sao?"

"Chỉ cần cô mở lời, tôi tự sẽ tận lực." Cố Tâm Địch bổ sung thêm:"Cô yên tâm, tôi sẽ mau chóng giúp cô hot."

Trình Di lại chỉ cười lắc đầu, nói:"Tôi ra mắt chỉ vì thích diễn xuất chứ không muốn trở thành lưu lượng ngày ngày bị fan biến thái bám theo. Có điều có phương diện khác chị có thể giúp tôi đấy." Cô gái đầy hứng thú nhìn Cố Tâm Địch, nhẹ giọng nói:"Tôi không có hứng thú với bạo hồng, nhưng tôi có hứng thú với một người."

Trình Di nghiêng người lại gần Cố Tâm Địch, mỉm cười như mặt hồ trong vắt ngày xuân:"Chị Tâm Địch, chị sẽ giúp tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro