Chương 3 : Hot search

Chương 3 : Hot Search

Tiêu Chiến một đêm không ngủ.

Qúa nửa đêm vẫn chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Có hơi lạnh, cảm nhận rõ thấy tiếng gió thổi bên tai, đứng dậy kiểm ra cửa sổ mấy lần rõ ràng đã đóng chặt. Sau cùng dứt khoát mặc kệ nó, nắm chặt áo khoác dựa vào ghế nhắm mắt lại thử chìm vào giấc ngủ mới phát hiện dường như chỉ là âm thanh trong lòng anh mà thôi. Thực ra cũng không phải âm thanh gió thổi mà là tiếng vang na ná khoảng không trong phòng, trong lồng ngực lặp đi lặp lại quanh quẩn nhiều lần. Là vì hôm qua không ăn cơm tối sao? Dạ dày cũng hơi đau theo.

Trằn trọc đến nửa đêm gần sáng, cuối cùng cũng hơi buồn ngủ, kết quả bệnh nhân giường 26 tim suy kiệt đột phát, đưa qua ICU cấp cứu khẩn cấp. Tiêu Chiến cùng vài đồng nghiệp ICU chiến đấu hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng tình trạng bệnh nhân mới ổn định trở lại. Đợi anh sắp xếp xong mọi thứ quay lại phòng làm việc trời đã sáng.

Y tá Lâm Kiều Kiều cầm sandwich cùng sữa bò tới, cười tủm tỉm với anh:"Em mới đi mua đồ ăn sáng dưới lầu, thuận tiện mua luôn cho anh một phần. Sandwich còn nóng, anh mau ăn đi!"

Anh thật sự đói bụng, cũng không chối từ:"Cảm ơn em, bao nhiêu tiền thế? Anh chuyển lại cho."

Tiêu Chiến mới đến bệnh viện này, Lâm Kiều Kiều vẫn còn là y tá thực tập, vì kinh nghiệm không nhiều thường xuyên luống cuống tay chân, thỉnh thoảng lại bị y tá trưởng mắng. Nhưng cô gái này lại không hề oán trách, bất kể bị mắng thảm thế nào vẫn tươi cười đón nhận, thẳng đến khi có một lần bị Tiêu Chiến đụng phải ở vườn hoa dưới lầu, ngồi vụng trộm lau nước mắt, Tiêu Chiến mới biết cô bé không phải không tâm không phổi chỉ là kiên cường không muốn yếu thế,không chịu tùy ý nhận thua mà thôi. Khiến anh không tự chủ nghĩ đến một bạn nhỏ khác.

Về sau lúc quyết định danh sách y tá được lưu lại Tiêu Chiến giúp Lâm Kiều Kiều nói vài câu, y tá trường liền chính thức nhận Lâm Kiều Kiều. Từ đó về sau toàn khoa trơ mắt nhìn Lâm Kiều Kiều biến thành cái đuôi trung thành của bác sĩ Tiêu, trừ làm y tá còn hận không thể làm phụ tá không công, mọi người nhộn nhịp cổ vũ:"Kiều Kiều cố lên! Nữ theo đuổi nam rất dễ!" Lâm Kiều Kiều lại không hề bị lay động, trả lời bình tĩnh:"Mọi người không hiểu, bác sĩ Tiêu là nhân gian vọng tưởng, tôi chỉ là từ xa xa nhìn mặt trăng thôi."

Mặt trăng nhất định phải ở trên trời chứ không phải bị người hái xuống. Cho dù có muốn hái, cũng phải là người giống như thần tiên mới được. Cặp mắt kia đẹp đến mức làm cho người ta mê muội nhưng lại lộ ra bình tĩnh hờ hững, giống như đã từng có khói lửa rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm cuối cùng lại hướng về tịch mịch. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, Lâm Kiều Kiều đều không nhịn được nghĩ, nhân vật thần tiên đó rốt cuộc bao giờ mới chịu xuất hiện đây? Rốt cuộc phải đợi đến bao giờ, trong mắt anh bầu trời đêm sâu kín,khi nào mới được thắp sáng lại lần nữa đây?

Cô xua xua tay nói:"Không cần đâu, không đáng bao nhiêu lần sau bác sĩ Tiêu mời bọn em uống trà sữa là được."

Tiêu Chiến biết cô luôn cởi mở cũng không kiên trì, cười nói:"Anh vẫn là mua cho bọn em hoa quả nhé, trà sữa uống nhiều không tốt."

"Kiệt Luân còn uống, vì sao bọn em không được uống?"

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ:"Cái này cũng muốn theo đuổi idol à?"

"Đây không phải theo đuổi idol. Mấy em gái theo đuổi Vương Nhất Bác mới là theo đuổi idol kìa, theo đuổi Kiệt Luân gọi là tín ngưỡng!"

Tiêu Chiến cầm sandwich bên miệng đứng ngây ra, Kiều Kiều nhìn thấy nụ cười trên mặt anh dần dần biến mất, đến cuối cùng không ăn, đổi thành khẩu khí công việc dặn cô:"Lúc đổi ca đừng quên bảo bọn họ đi ICU xem tình hình bệnh nhân giường 26 nhé."

Cô hơi khó hiểu, yếu ớt đáp ứng, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, nói:"Đúng rồi! Có bà cô nào đó ở hành lang chờ anh đó, lúc bà cô đó tới thì anh đang ở ICU."

Cố Tâm Địch ba năm nay cũng không hề gặp Tiêu Chiến. Người đàn ông này để lại cho cô ấn tượng vô cùng tốt, dịu dàng lễ độ, khiêm tốn ôn hòa, nhưng lúc đó cô chỉ nói chuyện cùng anh 5 phút liền phát hiện người này thật ra rất khó bị hạ gục bởi vì anh tự nhận thức được bản thân, đồ vật nhận định trong lòng gần như vững như thành đồng vách sắt, khó mà bị ngoại lực đánh tan. May mắn thay cô rất nhanh đã tìm thấy điểm yếu của anh, kĩ năng này là do rèn luyện nhiều năm trong ngành mà có, một người trong đàm phán mà lộ ra điểm yếu thì bất kể có bền vững chắc chắn cỡ nào cũng sẽ thua là điều không thể nghi ngờ.

Điểm yếu của người đàn ông này chính là Vương Nhất Bác.

Cũng trùng hợp quá đúng không? Thật sự mục tiêu của bọn họ giống nhau, cho nên lần nói chuyện trước đạt được thống nhất tốt, lần này vẫn sẽ như cũ.

Đồng nghiệp đi qua đi lại trong văn phòng, bọn họ chỉ có thể đến cầu thang nói chuyện. Cố Tâm Địch nhìn Tiêu Chiến, rất tốt, anh vẫn còn nhớ cô là ai đỡ tốn thời gian giới thiệu với giúp anh nhớ lại.

Cô vào thẳng vấn đề:"Bác sĩ Tiêu, tôi muốn nhờ cậu giúp Nhất Bác một việc."

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, ba năm qua đi dường như ánh mắt cùng giọng nói người đàn ông này trở nên lạnh đi rất nhiều.

"Là giúp cô mới đúng chứ nhỉ?"

Cố Tâm Địch cười cười, nói:"Nói vậy cũng đúng, chúng tôi vốn dĩ là một nhóm, giúp cậu ấy chính là giúp tôi."

Tiêu Chiến giữ im lặng, cô lại nói:"Tôi biết chuyện không mấy vui vẻ gì xảy ra ngày hôm qua, tôi thay Nhất Bác xin lỗi cậu, cậu ấy..."

"Tôi không tức giận gì cả, cô cũng không có tư cách xin lỗi thay cho cậu ấy." Tiêu Chiến cắt đứt Cố Tâm Địch, giống như dao giải phẫu cắt đứt một khối cơ bắp:"Thời gian của tôi không có nhiều, cô muốn nói gì nói luôn đi."

Nụ cười trên môi Cố Tâm Địch có hơi cứng lại:"Được. Chuyện tối qua, có người quay lại video đăng lên mạng, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng mọi người đều nghe ra là giọng Nhất Bác, công ty đang cố gắng dập hot search, nhưng video kia đã truyền đi khắp nơi chúng tôi không có cách nào khiến mọi trang web đều xóa đi. Chuyện này dính đến thái độ đối với người trị liệu, ảnh hưởng gây ra quá lớn, tôi cậu đều biết Nhất Bác không phải người ngang ngược không nói lí lẽ, đây chỉ là hiểu nhầm." Cô ngừng lại một lúc, để cho đối phương tiêu hóa hết lượng tin tức mình nói ra, sau đó mới nói đến yêu cầu:"Tôi mong bác sĩ Tiêu có thể nghĩ cách nào đó dựa vào danh nghĩa của bệnh viện phát biểu làm rõ. Đương nhiên, tôi cũng sẽ bảo Nhất Bác tự đăng weibo xin lỗi, dù sao thái độ của cậu ấy quả thật là không đúng."

Ánh mắt Tiêu Chiến xuyên qua không khí cũng không biết rơi về nơi nào, giống như không tập trung, yên lặng một hồi mới nói:"Tôi phải đi hỏi ý kiến bộ phận tuyên truyền của bệnh viện, việc này mình tôi không làm được."

Cố Tâm Địch biết anh nói như này tám chín phần mười việc này đã thành, trong đầu một tảng đá lớn rơi xuống, không khỏi cười nói:"Cảm ơn cậu, thật ra chúng tôi cũng tình nguyện mượn chuyện thay quý công ty quảng cáo miễn phí, nói như này hiểu nhầm không vui vẻ gì lập tức có thể thay thành đôi bên cùng có lợi rồi."

"Tôi sẽ chuyển lời lại."

Tiêu Chiến nói xong chuẩn bị rời đi, cô gọi vọng lại từ phía sau:"Bác sĩ Tiêu."

Nam nhân quay đầu lại, biểu cảm lạnh lùng mà mệt mỏi:"Còn chuyện gì sao?"

"Tôi biết cậu không thích tôi, mặc dù lúc đầu..." Cố Tâm Địch dừng lại, cười cười:"Nhưng thời gian ba năm này đã thay tôi chứng minh, tôi đã làm tròn bổn phận của mình. Cậu chỉ cần lên mạng liền hiểu, cậu có thể kiểm tra lượng tiêu thụ phòng vé của cậu ấy, danh tiếng với nhiệt độ phim truyền hình, tỷ lệ click quảng cáo, số lượng đại diện nhãn hiệu, còn có cậu ấy trên sân khấu biểu diễn khán giả bên dưới reo hò không ngừng. Nhất Bác mới 22 tuổi, đã đạt được thành công mà rất nhiều người cả đời cũng đừng mong chạm đến."

Cô cảm thấy kỳ quái bởi vì lúc cô nói những lời này lại nghe thấy cảm xúc mênh mông, ánh mắt Tiêu Chiến thế mà không chút dao động chỉ là mang theo một tia thương xót, ánh mắt này khiến Cố Tâm Địch không có cách nào nói tiếp, nhưng cô không biết vì sao. Chỉ nghe Tiêu Chiến nói:"Tôi chưa bao giờ bảo cô làm những việc này, lúc đầu tôi chỉ muốn cô chăm sóc tốt cho cậu ấy, hiện tại vẫn câu nói đó, cậu ấy có hot như thế nào cũng chỉ là một người bình thường 22 tuổi mà thôi, cô lại xem cậu ấy như siêu nhân. Ngoại trừ hi sinh sức khỏe để đổi lấy giá trị thương mại, ít nhất cô cũng nên nhắc cậu ấy ăn cơm đúng giờ."

Cố Tâm Địch không biết vì sao lại cảm thấy bản thân như bị quạt một bạt tai, mở miệng nói tiếp mọi sự tự tin đều đã biến mất một nửa, thấp giọng nói:"Thật xin lỗi, lần này để cậu ấy đi bệnh viện...là do tôi thất trách, sau này tôi..."

Không để cho Cố Tâm Địch có cơ hội nói xong Tiêu Chiến là xoay người đi mất.

Đến trưa, người trong toàn bệnh viện đều biết đỉnh cấp lưu lượng Vương Nhất Bác ngày hôm qua đến đơn vị mình khám bệnh. Vì người quản lý weibo bệnh viện đăng weibo một bài thanh minh sự cố tranh cãi ngày hôm qua, chủ động nhận trách nhiệm về phía mình, ám chỉ bác sĩ trước khi video bắt đầu đã lỡ lời, mới dẫn đến Vương Nhất Bác không kiềm chế được cảm xúc. Bệnh viện xin lỗi đến Vương Nhất Bác cùng fan, mà bản thân Vương Nhất Bác rất nhanh cũng đăng weibo xin lỗi vì thái độ của mình còn chỉ đích danh cảm ơn sự tận chức tận trách của bác sĩ Trần Hữu Quang khoa cấp cứu và bác sĩ Tiêu Chiến khoa tiêu hóa.

Lâm Kiều Kiều giơ màn hình điện thoại đến trước mặt cô bé y tá thực tập:"Em xem chưa? Idol em hôm qua thật sự đến bệnh viện mình khám đó."

Không biết vì sao, cô bé ngồi ở đó vô cùng khẩn trương, tròng mắt di chuyển loạn xạ giống như kẻ trộm, cũng không hề nghe thấy lời Lâm Kiều Kiều nói, Kiều Kiều cảm thấy kỳ lạ, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô bé:"Em bị cái gì kích thích thế?"

Cô bé như ngồi trên đống lửa, mặt đỏ ửng, lặng lẽ thì thầm bên tai cô:"Chị, hình như em nhìn thấy Nhất Bác rồi..."

Lâm Kiều Kiều hỏi:"Tối hôm qua á?"

"Không phải, là bây giờ này..."

"Bây giờ?" Lâm Kiều Kiều rụt tay lại nhìn xung quanh hành lang:"Không phải em điên thì là chị mù à."

"Thật đó!" Cô bé sắp khóc đến nơi, vụng trộm chỉ về một hướng nào đó:"Chính là cái người đội mũ lên với đeo khẩu trang đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro