Chương 6
Rồi tôi nói tất cả đều do định mệnh sắp đặt :) . Mịa, ngày trước xem lướt video có anh sát thủ cổ trang ăn mặc khá xuề xòa, trông cũng bình thường, thấy không ngon zai đã mắt như hai bảo bối Vương Tiêu, kệ luôn. Cuối cùng, sau một bộ phim , tôi sùng bái ông này cmnl :)))
Én - chuyên gia bị tát sấp mặt.
.
.
.
Quá trình xin việc rất thuận lợi, Tiêu Chiến thành công được nhận vào làm việc ở quán cà phê dù đã hơn độ tuổi yêu cầu tuyển nhân viên ở đây.
Lý do, chị chủ quán thấy anh có vẻ ngoài đẹp trai trẻ trung, sáng ngời lại nhu hòa rất thuận mặt nên ưng luôn, trực tiếp mời anh sớm chuẩn bị đi làm. Có nhân viên sở hữu nhan sắc mê người, nụ cười mê hồn làm bao con tim thổn thức thế này, quán còn sợ không kiếm nổi tiền, không phất lên được chắc.
Lại nhìn cái gương mặt thanh thoát, nhan sắc tinh xảo hoàn mỹ kia đi, nói anh mới ra trường chị cũng gật đầu tin sái cổ cổ luôn ấy chứ.
Biết anh đang mang thai cũng không chê, đặc biệt ưu ái cho anh công việc đỡ vất vả đi lại như làm thu ngân. Chị nói mang thai sinh con vất vả, hạn chế hoạt động nhiều cho đỡ mệt cả ba lẫn con, có việc gì cứ bảo chị giúp cho.
Tiêu Chiến chính ra cũng muốn đồng ý chỉ làm thu ngân cho đỡ đi lại nhưng lương thu ngân không bằng được so với phục vụ bưng bê đồ cho khách hay pha chế nên anh nhất định ứng tuyển vị trí phục vụ bàn.
Bụng cũng chưa lộ rõ, mang thai cần vận động để sau này sinh nở dễ dàng, Tiêu Chiến lại còn muốn nhanh bù đắp số tiền còn thiếu nên anh không nghĩ tới việc chọn công việc an nhàn dễ ăn hơn kia.
A Anh khuyên anh có đứa nhỏ thì nên biết nghĩ cho bản thân, Tiêu Chiến trước sau như một, kiên trì với sự lựa chọn của mình.
"Tiêu Chiến ca à, anh hành động nhiều dẫn đến nhọc sức phải làm sao? Đứa bé nó có phải vận động viên bẩm sinh đâu mà theo anh vận động được nếu quán đông khách?"
"Anh mang thai chứ có phải bệnh nặng đâu mà không làm nổi. Yên trí, anh khi nào bụng to quá liền an phận lui vào một góc."
A Anh khuyên không nổi, cản không xong, chán nản từ bỏ. Tiêu Chiến một khi quyết cái gì liền làm bằng được cái đấy, hết lời khuyên nhủ anh lại là một việc ngớ ngẩn hết sức, tiếp tục chắc cậu sẽ bị hao tổn sức lực quá.
"Vậy được, mai bắt đầu đi làm a. Nếu anh cần người đưa đón, em có thể nhờ Tiểu Sinh chở anh."
Tiểu Sinh - tên thật là Bạch Hạ Sinh, trước từng phải làm dân đòi thuê kiêm bảo an cho lão chủ quán bar cả hai từng ở. Người này chính ra tâm tính thiện lương, bề ngoài trông thô kệch nhàm chán, một mặt không hiểu phong tình thế thái, xa cách con người nhưng bên trong có phần đơn thuần non trẻ còn sót lại, lại có chút ấm áp nhân ái. Nếu không vì dòng đời đưa đẩy, hắn cũng không phải trở thành kẻ hầu cho tên lão chủ ác ôn kia, không phải thay lão mà hại nhiều người đáng thương giống A Anh hay Tiêu Chiến.
Ngày ấy nhìn ra ánh mắt khác thường của Bạch Hạ Sinh đặt lên A Anh bị thương nặng do đắc tội khách quý của lão chủ, Tiêu Chiến đã nảy ra một ý nghĩ tưởng chừng quá ư điên rồ.
Đó là giúp hai người bọn họ rời khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Ban đầu còn lo hai người sẽ không có cuộc sống êm đẹp cho cam, xem ra hiện tại chứng minh, quyết định của anh ngày đó không sai.
Không sai ở điểm nữa là họ không thuộc hàng vong ân bội nghĩa, thấy anh nhờ liền không chần chừ chạy lại giúp đỡ, ân cần hỏi han, quan tâm chu đáo.
Tiêu Chiến cười chua xót, rõ ràng người như họ chỉ muốn sống trong bình yên, sao lại phải chịu đựng sự nhơ nhớp tanh bẩn tột cùng của mảng bóng đêm điên dại của xã hội mang tiếng văn minh tiến bộ này vậy nhỉ.
Đành rằng đầy dũng khí đương đầu khó khăn thử thách, đối phó sự bội bạc dối gian nhân sinh loài người nhưng cuộc đời của anh đều đã bị hủy hoại vì sự nghiệt ngã đắng cay, vũng bùn cát lún bẩn tưởi.
Trái tim anh đã chết, chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo vô vị vì những điều ấy. Nếu ngày định mệnh ấy không xảy đến, Tiêu Chiến khẳng định mình vẫn sẽ chỉ mãi là con rối trong tay lão chủ, làm kẻ mua vui thể xác cho đám người giàu có, sống buông thả tùy tiện đến nỗi người đời khinh khi phỉ nhổ không ít tiếp đến khi nhan sắc tàn phai, không còn giá trị lợi dụng.
Nếu Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, có lẽ thứ tên hi vọng hay khát vọng sống sẽ chẳng bao giờ được thắp lên trong anh lần nào nữa.
Sự sống hồi sinh trái tim anh từ tro tàn tựa như phượng hoàng sống lại trong cốt tro, đều vì một nụ cười ánh mắt mềm mại nhu hòa tựa trăng sáng nước xuân của Vương Nhất Bác.
Anh nghĩ may mắn nhất trong cuộc đời đầy rẫy đau thương cùng lừa gạt gian trá tệ hại của anh, chính là gặp được Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là minh chứng cho thuần khiết anh có được, là ánh nắng duy nhất anh muốn tham lam níu giữ.
Cả cuộc đời này, rốt cuộc anh cũng tìm được cho mình hơi ấm sự sống để dựa vào, dầu rằng nó mỏng manh yếu ớt biết bao.
Bước từng bước trong ánh chiều tà bao phủ khắp phố thành, ánh hoàng hôn đỏ rực ôm ấp vạn vật bằng vẻ đẹp ấm áp mà mang đầy tâm tư của nó làm con tim anh dấy lên xúc cảm lạ kỳ, anh lẫn trong dòng người hối hả đông đúc, Tiêu Chiến cùng bé con trong bụng trở về nhà.
Ngày mai là một ngày mới, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, ổn thỏa cả thôi.
Vì sau bóng tối, nhất định sẽ có ánh sáng đợi chờ.
.
.
.
Tối đến đúng giờ, Vương Nhất Bác sau một hôm làm việc vất vả đã trở về nhà, Tiêu Chiến thuận tiện thông báo cậu một tiếng về việc mình sẽ đi làm thêm.
Vương Nhất Bác không có tâm sức quản Tiêu Chiến muốn đi làm hay không, chẳng buồn bắt chẹt anh rằng không lo việc nhà mà còn đòi đi làm. Tất nhiên, cậu chẳng có hứng giở giọng ngang ngược, hất hàm kênh kiệu, dùng ánh nhìn khinh nhạo chê anh có phải mình cho anh tiền tiêu không đủ nên mới đòi ra vẻ đi làm hay không.
Anh muốn kiếm tiền cũng tốt, ít nhất chứng minh được anh không phải hạng dựa dẫm, há miệng chờ sung, ăn bám phiền phức.
Miễn anh không làm cái nghề ve vãn người ta rồi dụ người ta lăn giường như cậu là được, cậu không có ý phản đối.
Quan trọng nhất, miễn đừng để gia đình cậu muối mặt là ổn thỏa hết.
Mà có thế nào thì Tiêu Chiến nhất định vẫn sẽ đi, kệ cậu phản đối hay không. Cậu nhìn anh liền biết anh chỉ có ý thông báo, cũng hiểu cản phá anh ở thời gian này là không ổn vì anh còn có bố mẹ cậu bảo kê nên không muốn quản tới, không phản đối luôn.
Bản thân cũng không muốn hành hạ bắt nạt người ta, sống hòa bình cho đẹp đời, cậu càng không có lý do để quản. Giờ mà mở mồm nói mấy câu chê anh mê tiền, lấy không ít của cậu còn đòi ra vẻ tự lập, mang tính chất sỉ nhục con người ta thế, Vương Nhất Bác chung quy không làm cho nổi. Mình đâu phải mấy tên tâm thần tổng tài trong tiểu thuyết hay mấy kẻ đa nghi tự bổ não phong cách ngu học mà đi nói mấy lời khó nghe thế được đâu, bỏ cuộc thôi.
Dù Vương Nhất Bác chướng mắt anh là thật, nhưng cậu sẽ không tự nhiên gây khó dễ cho anh mấy cái này. Nếu anh giữ thái độ cả khoảng cách tốt, người cả ngày lẫn đêm làm việc cật lực sắp chết đến nơi như Vương Nhất Bác nhất định sẽ không buồn động chạm đến kẻ gian xảo họ Tiêu kia.
Không nghe, không nhìn, không quản, ắt sẽ thanh bình nơi tâm hồn theo một khía cạnh nào đó trong hoàn cảnh của cậu.
Cậu tùy ý mở miệng nhắc một câu nếu không đủ tiền cứ bảo cậu, cậu cũng không phải hạng sẽ ki bo kẹt xỉ với anh, đổi lại là một ánh mắt buồn man mác, nụ cười khó nói của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thấy mà rùng mình, cảm giác cấn cấn khó chịu trong người, tặc lưỡi nhăn mặt, im lặng lên thư phòng, quyết ý lờ người nọ, tiếp tục công việc.
Tiêu Chiến bị bỏ lại ở phòng khách, tiếp tục một màn trầm ngâm suy tư.
Ban đầu anh còn nghĩ cậu sẽ giống mấy tên nhà giàu khó ưa, kiểu nhất định sẽ mở mồm mấy câu khó nghe, nội dung sẽ là chê anh tham tiền, thủ đoạn bò lên giường cũng đã dùng, hà tất cần tự kiếm việc cho mệt. Cậu khác người ta, cậu không phản đối, nói tùy anh muốn làm gì thì làm một cách hờ hững.
Nhưng mà thái độ của cậu mới làm anh bận lòng.
Tất nhiên cậu thuận theo ý anh, cho anh tự do thời gian cả công việc nhưng mà kiểu coi anh như bóng ma hiện hữu trước mắt của cậu, nó làm anh đắng lòng không ít đâu.
Bị phớt lờ, bị đối xử lạnh nhạt, Tiêu Chiến vốn đã coi làm lẽ hiển nhiên. Ai đối với anh cũng thế, kể cả là lừa gạt, lòng anh nguội lạnh, không báo thù đáp trả cũng sẽ vứt ra sau đầu, không nặng lòng màng tới, không có ý vị để tâm cho khiến mình đã khổ sầu lại thêm khổ đau vô người.
Cơ mà cái gì cũng có thể xảy ra trường hợp ngoại lệ.
Vương Nhất Bác lại là ngoại lệ đặc biệt của đời Tiêu Chiến nên dĩ nhiên sẽ khác. Những cảm giác như bị cậu dùng thái độ hờ hững lạnh nhạt, phớt lờ, chán ghét, vô cùng đau đớn. Những thứ đó khiến con tim anh đau thắt tới muốn chết lặng.
Tiêu Chiến nở nụ cười cay đắng, tự dặn chính mình, do mình tự chọn, không thể trách cậu được.
Cậu hành xử thế chính ra mà nói đã là quá nhân từ tử tế, đỡ hơn trường hợp cẩu huyết ngoài kia lắm rồi.
Anh không thể trách than oán phận, buồn rầu hoặc ăn vạ ở đây, đều do mình gây ra, tự thân chuốc lấy, anh không thể vô lý ngang ngạnh được.
Dù gì thì nếu không phải có anh nhảy ra giữa đường với bụng bầu khó coi thế này, mua chuộc bằng chứng định tội cậu, còn giở trò diễn ăn vạ đòi chịu trách nhiệm, Vương Nhất Bác cũng không phải chịu sự chất vấn, trách móc từ phụ mẫu.
Đều do anh có lỗi với cậu trước mà, biết nói sao được đây. Vương Nhất Bác cậu hành động lạnh lùng thế này với anh, có lẽ là tốt nhất rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro