Chương 14 : Bí mật nhỏ của Tiêu Chiến

Tại trường, Tiêu Chiến bị Tống Tổ Nhi tra tấn.

" Thấy chưa, tớ đã nói mà, nhất định là anh ta thích cậu nếu không tại sao lại đáp trả nụ hôn của cậu không ? "

Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay bịt miệng Tống Tổ Nhi, cảnh giác nhìn xung quanh, may là giờ ăn trưa nhà ăn rất đông đúc, ồn ào nên không ai nghe : " Cậu nhỏ miệng một chút được không ? "

Tống Tổ Nhi gật gật đầu, Tiêu Chiến mới thận trọng bỏ tay ra. Cô nàng vừa được giải thoát luôn miệng nói tiếp, nhưng mà Tiêu Chiến không nghe thấy, cậu đang suy nghĩ.

.....................................................

Tiêu Chiến lúc đầu để mặc cho Vương Nhất Bác hết ôm ôm lại hôn hôn là bởi vì suốt một tuần lúc Vương Nhất Bác chưa về, cậu đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng, bởi vì hiện tại cậu không có nơi nương tựa, nhà nhỏ ở ngoại ô không về được, nhà chính của Tiêu gia lại không có khả năng.

Sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, cậu mới nhận ra con người này không tệ, ngoài mẹ Tiêu và bà vú nuôi ( mẹ kế Tiêu cũng không xấu, tuy không cho Tiêu Chiến ở nhà chính nhưng cũng không bỏ mặt cậu tự sinh tự diệt ở vùng ngoại ô đó, chính bà là người sắp xếp bà vú già không con chăm nom Tiêu Chiến, đứa trẻ mới 10 tuổi lại mất mẹ không có khả năng chăm sóc bản thân ) thì Vương Nhất Bác cũng coi như là quan tâm cậu. Tuy hay cấm cậu ăn vặt nhưng chẳng phải chỉ cần cậu làm nũng liền thỏa hiệp hay sao ?

Sự xuất hiện của Tống Tổ Nhi là một chất xúc tác cho mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lúc Tiêu Chiến chuyển đến, cô nàng liền chú ý, chính cô nàng là người làm quen với cậu, bắt đầu tình bạn đẹp này. Một lần Tiêu Chiến buộc miệng nói về Vương Nhất Bác, tuy cậu đã lãng sang chuyện khác nhưng Tống Tổ Nhi là ai chứ, cô nàng hết dụ dỗ lại dọa nạt Tiêu Chiến, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nói ra mọi chuyện.

" Vậy cậu là Tiêu thiếu gia đó hả ? "

Tống Tổ Nhi gào lên, Tiêu Chiến nhanh chóng bịt miệng cô nàng, từ đó, Tiêu Chiến như có một kỹ năng mới, đó chính là bịt miệng cô nàng một cách nhanh chóng. Tiêu Chiến thật lòng tin tưởng Tống Tổ Nhi mới nói cho cô nàng nghe, mà cô nàng sau khi nghe thì bắt đầu dạy hư Tiêu Chiến.

" Chưa chắc anh ấy đã thích mình. " Tiêu Chiến buồn bã nói.

"  Vậy thì phải thử. " Tống Tổ Nhi mặt nham hiểm nói.

Tiêu Chiến khuôn mặt đầy âm mưu của Tống Tổ Nhi nuốt nước bọt, dự cảm không lành. Tống Tổ Nhi thì thầm to nhỏ, Tiêu Chiến càng nghe mặt càng đỏ.

" Cậu chắc như vậy được không ? " Tiêu Chiến nhỏ giọng.

" Chắc, cậu phải tin mình, mình là bạn bè mà đúng không ? "

Cuộc nói chuyện kéo dài đến tan học, Tống Tổ Nhi vẫn chưa muốn ngừng lại, về nhà Tiêu Chiến lại tiếp tục nói. Thứ nhất, cô nàng muốn chỉ dẫn Tiêu Chiến làm chuyện xấu. Thứ hai, cô nàng muốn nhìn mặt Vương tổng mặt lạnh trong truyền thuyết. Mà Tiêu thỏ ngây thơ không hề biết gì cả, hết gật gù rồi lại đỏ mặt xua tay từ chối.

Sự thật chính minh rằng học điều xấu rất dễ, Tống Tổ Nhi chỉ dùng vài lời nói liền dạy hư được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm trên giường chờ Vương Nhất Bác, nhớ lại lời Tống Tổ Nhi nói.

" Cậu phải chủ động, chủ động hôn hôn sau đó lăn giường, nếu hắn đáp lại tức là cũng có tình cảm với cậu nha. "

Kết quả, Vương Nhất Bác hôn hôn Tiêu Chiến, còn xảy ra phản ứng nhưng chịu đựng không tiếp tục những bước còn lại.

Tiêu Chiến à, cậu nghĩ nhiều rồi, Vương Nhất Bác chính là yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên đó, cậu hiểu không, cả đời này hắn không thoát khỏi cái hố mang tên Tiêu thỏ cậu đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro