Chương 22 : Đón thỏ về nhà
Là một doanh nhân thành đạt, có sóng gió thương trường nào Vương Nhất Bác hắn chưa trải qua, tuy nhiên đối với việc tình cảm, hắn thật sự không biết phải làm như thế nào. Vương Nhất Bác rầu rĩ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân trước gương, hắn cảm thấy gương mặt lạnh lùng này không có đất dụng võ nữa rồi. Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay lên môi, kéo dãn môi ra thành một nụ cười khó coi, hắn gật gù, xem ra phải cười nhiều hơn mới được. Tất nhiên là cười với ai thì người đó biết nha, không phải cười với các người đâu. Các người xứng sao.
..................................
" Cái gì, Vương Nhất Bác đến đây. " Tống Tổ Nhi la lớn.
Người làm việc ở đây lâu năm, kinh nghiệm đầy mình nên không bị kinh hãi với tiếng hét của Tống Tổ Nhi, bà chỉ gật đầu, sau đó lui ra.
Nhìn cuốn sách tự viết của mình, Tống Tổ Nhi chán nản, cô nàng chưa nghiên cứu xong nên dùng chiêu nào chỉnh hắn trước thì hắn đã xuất hiện rồi.
" Anh đến đây làm gì ? " Tống Tổ Nhi với phong thái một vị chủ nhà lên tiếng, cô nàng nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa ở phòng khách có chút không chán ghét, Tiểu Tán của cô chiều giờ cứ giam mình trong phòng còn hắn thì thoải mái quá nhỉ.
" Tôi đến rước Tiểu Tán. " Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói.
" Không cho. "
Ba Tống vừa về đến nhà, ông cảm thấy bầu không khí trong nhà là lạ, càng hoảng hốt hơn khi thấy Vương Nhất Bác và con gái bảo bối của ông đang trừng mắt nhau, chính xác là con gái ông trừng mắt với Vương Nhất Bác, còn hắn chỉ nhàn nhã ngồi đó. Mặc dù không hiểu gì hết nhưng ông vẫn lên tiếng phá vỡ không khí đầy mùi thuốc súng này.
" Vương tổng dùng chén trà có gì từ từ nói. " Ba Tống đưa mắt nhìn Tống Tổ Nhi : " Con nữa, người đến là khách con trừng mắt với Vương tổng làm gì. "
Câu nói ba Tống thể hiện rõ ràng, Vương Nhất Bác là người ngoài còn con gái của ông là người nhà, mà là người nhà ông cũng không để con gái mình bị ủy khuất. Nhà họ Tống cũng không sợ nhà họ Vương, ông chỉ thưởng thức con người cũng như cách làm việc của Vương Nhất Bác thôi.Vương Nhất Bác nghe câu nói của ba Tống, hắn cũng hiểu ý ông im lặng ngồi đó.
" Không được đem Tiểu Tán đi. " Tống Tổ Nhi quả quyết trả lời.
Vương Nhất Bác không để ý đến Tống Tổ Nhi, hắn nhìn ba Tống lịch sự nói : " Ông khách sáo rồi, tôi chỉ đến đón người về thôi. "
Ba Tống gật đầu làm động tác mời, Vương Nhất Bác đi theo ông, Tống Tổ Nhi cũng chạy theo, cô nàng chắn trước cửa phòng Tiêu Chiến đang ở. Nhưng ba Tống nhanh hơn, ra hiệu cho người giữ Tống Tổ Nhi lại, Vương Nhất Bác gật đầu với ba Tống nhanh chóng mở cửa đi vào.
Trong phòng tối om, Vương Nhất Bác đưa tay bật đèn, hắn thấy Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trên giường trong lòng ôm chặt gấu teddy. Lúc Vương Nhất Bác chạm vào Tiêu Chiến hắn hoảng hốt, Tiêu Chiến đang sốt, tuy không cao lắm nhưng để lâu như vậy không tốt, cần phải hạ sốt ngay.
Trong phòng khách, Tống Tổ Nhi đang ngồi với ba Tống thì nghe tiếng bước chân, cô ngẩng mặt lên thấy Vương Nhất Bác đang bế Tiêu Chiến đi xuống lầu.
Vương Nhất Bác gật đầu với ba Tống : " Ngài Tống, Tiểu Tán sốt rồi tôi đưa em ấy về trước, hôm nay cảm ơn ngài. "
" Không cần khách sáo, tôi cũng thích thằng bé Tiểu Tán này. "
" Anh không được đi, anh dựa vào cái gì mà đưa Tiểu Tán đi. " Cơn giận của Tống Tổ Nhi lại bùng nổ.
" Dựa vào tôi là chồng của em ấy. " Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, bước chân vẫn không dừng lại.
" Anh đối xử với cậu ấy công bằng không, cậu ấy muốn gì anh có biết không, ngay cả hôn lễ anh cũng không tổ chức cho cậu ấy. " Tống Tổ Nhi lớn giọng nói.
Bước chân của Vương Nhất Bác chợt khựng lại, hắn nhìn Tiêu Chiến đang mê man trong lòng, rất nhanh hắn lại tiếp tục bước.
Tống Tổ Nhi nhìn Vương Nhất Bác rời đi, cô nàng hậm hực quay vào nhà ngồi xuống cạnh ba Tống.
" Ba coi hắn kìa. "
" Con cũng coi lại mình đi, chuyện nhà người ta con không quản được đâu. "
" Nhưng Tiểu Tán cậu ấy... "
" Con đó, ba biết con thích Tiểu Tán, ba cũng thấy thằng bé đấy nhưng đó là chuyện riêng của hai người họ, chỉ có hai người họ giải quyết được. " Ba Tống nhìn khuôn mặt bí xị của Tống Tổ Nhi, ông cười chiều xoa đầu cô nàng, ông giả vờ đau lòng, nhăn mặt nói : " Được rồi, ba mới đi làm về rất mệt bộ mặt này là sao đây. "
Tống Tổ Nhi nhìn khuôn mặt của ba Tống, cô nàng bật cười : " Ba khó coi quá. "
....................................
Suốt quảng đường về nhà, Vương Nhất Bác luôn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cũng may hắn đến kịp nếu Tiểu Tán của hắn...
Quản gia Tôn nhìn gương chiếu hậu, thấy ánh mắt ôn nhu của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn thấy Tiêu Chiến nằm mê man, ông thở dài. Lúc đầu Vương Nhất Bác định lái xe đi, nhưng ông ngăn lại, ông muốn lái xe đưa hắn đi vì ông sợ lỡ Tiêu Chiến không chịu phối hợp, Vương Nhất Bác dùng biện pháp mạnh mang về, giấu đi thì cũng có ôm lại trợ thủ.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên phòng, gọi điện cho bác sĩ gia đình đến. Sau khi bác sĩ kiểm tra, tất cả đều ổn Tiêu Chiến bị cảm nắng, tiêm mũi thuốc hạ sốt, bác sĩ căn dặn thời gian tới chú ý theo dõi. Vương Nhất Bác định tiễn bác sĩ thì cánh tay hắn bị nắm lấy.
" Mẹ.. " Tiêu Chiến nỉ non gọi : " Đừng bỏ Tiểu Tán một mình được không.. hức.. Tiểu Tán rất ngoan.. "
Bác sĩ thông cảm, gật đầu rời đi.
" Tiếu Tán ngoan, anh ở đây. " Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, cầm lấy tay Tiêu Chiến, hắn xót xa hôn lên cái trán nóng hổi của cậu, hôn lên đôi mắt sưng của cậu.
" Tiểu Tán theo mẹ được không.. " Tiêu Chiến nức nở nói.
Vương Nhất Bác hoảng hốt ôm lấy Tiêu Chiến, lần đầu hắn cảm thấy sợ hãi nhiều như vậy.
" Không cần, Tiểu Tán phải ở lại đây với anh. "
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hạ sốt, mồ hôi cậu toát ra ướt cả đẫm cả lưng áo, Vương Nhất Bác lấy khăn nhúng nước ấm lau người sau đó thay bộ quần áo mới cho cậu. Lo chu toàn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới yên tâm đi tắm rồi lên giường ôm lấy Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro