Chương 31
Tiêu Chiến rời khỏi bữa tiệc một mình đi bộ dọc theo lối ra của khu biệt thự thì từ phía sau anh có một chiếc xe dừng lại thì ra đó là Gia Nhĩ , anh ấy thấy Tiêu Chiến đi nên có ý tốt dừng lại hỏi thăm anh , Gia Nhĩ từ từ hạ kính xe xuống rồi cất tiếng hỏi Tiêu Chiến
_ Câu về nhà sao ?
_ Dạ
_ Lên xe đi tôi cho quá dang một đoạn , khu này không bắt được xe đâu
Tiêu Chiến có chút do dự nhưng cuối cùng cũng bước lên xe của Gia Nhĩ bởi ở khu biệt thự cao cấp này đừng nói đến trạm xe buýt mà ngay cả taxi cũng rất khó để đón được mà trời lại tối nên quá dang Gia Nhĩ chính là lựa chọn sáng suốt nhất vào lúc này
Tiêu Chiến sau khi bước lên xe thì lễ phép nói lời cám ơn đến Gia Nhĩ rồi cả hai cứ thế rơi vào im lặng vì không khí có chút ngột ngạc mất tự nhiên nên Gia Nhĩ đã mở lời trước để tạo bầu không khí cho cả hai
_ Nhà cậu ở đâu ?
_ À ... anh chỉ cần cho tôi xuống nơi nào có thể bắt được xe buýt là được
_ Nói xem . Nếu tiện đường tôi sẽ đưa câu về
_ Tôi ở khu ... đường ...
_ Vậy thì không tiện đường rồi
_ Anh cứ cho tôi xuống ở đâu tiện đường anh đi là được
_ Để tôi nghĩ xem ... à sẽ đưa câu đến đường A như vậy cậu sẽ bắt xe về nhà tiện hơn
_ Cám ơn anh
_ Không cần khách khí đồng nghiệp cả mà
_ Dạ
_ Cậu là người ở đâu ?
_ Dạ Hà Nam . còn anh ?
_ Tôi quê ở Giang Châu nhưng sống ở Bắc Kinh lâu quá nên sắp quên mất nguồn cội mình rồi
_ Nếu anh không nói em thật sự nghĩ anh là người Bắc Kinh thật đó
_ Mà sao cậu lại đến Bắc Kinh ? Giận gia đình hay mới chia tay người yêu ?
Tiêu Chiến bị câu hỏi của Gia Nhĩ làm cho mắt tròn mắt dẹp chỉ biết trố mắt nhìn anh ấy mà không biết nên đáp lời thế nào cho phải phép , Gia Nhĩ bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến nên tiếp lời mình vừa nói
_ Trong bài thuyết trình của cậu về bộ trang sức vừa rồi chẳng phải cậu đã tự mình nói hết tâm tư ra với mọi người rồi đó sao ?
Tiêu Chiến không ngờ Gia Nhĩ lại nghe ra được tâm tư của anh quả thật không hổ danh là một nhà thiết kế lớn bởi ngay cả những vật vô tri vô giác anh ấy còn lắng nghe được hơi thở tâm hồn của chúng mà , không biết là do anh ấy quá sâu sắc hay do Tiêu Chiến qua ngốc nghếch nên bao nhiêu chất chứa trong lòng cứ thế chân thật phơi bày hết ra bên ngoài , Tiêu Chiến thật sự không biết phải đáp lời Gia Nhĩ thế nào nên đã tự mình chuyển hướng cuộc nói chuyện giữa hai người
_ Trương tổng vẫn chưa đến sao anh lại về sớm thế ?
_ Tôi có chút việc quan trọng cần giải quyết . Còn cậu ?
_ Em thấy mình không hợp với nơi đó
Gia Nhĩ nở một nụ cười hiền lành động viên Tiêu Chiến
_ Từ từ cậu sẽ hòa nhập được thôi , ai mới tiếp xúc lần đầu cũng đều có cảm giác như vậy
_ Dạ . Em hi vọng là vậy
Gia Nhĩ cho xe dừng lại ở một trạm xe buýt rồi vui vẻ nói với Tiêu Chiến
_ Ở đây cậu có thể bắt xe về nhà mình rồi
_ Cám ơn anh , hôm nay đã làm phiền anh rồi , anh lái xe cẩn thận
Tiêu Chiến sau khi lễ phép chào tạm biệt Gia Nhĩ thì nhanh chống bắt chuyến xe kế tiếp để về nhà , suốt đoạn đường trở về nhà trong đầu anh luôn chìm trong câu nói của Gia Nhĩ , có phải do trong tâm anh luôn đắm chìm trong nổi nhớ thương dành cho Nhất Bác nên nhất cử nhất động của anh bây giờ chỉ toàn là hoài niệm hay không ? "Nhất Bác à ! đêm nay em lại nhớ anh thật nhiều !"
----------------------------------------------
Hôm nay là cuối tuần nên Nhất Bác dành cả ngày dài để ra bến xe đợi Tiêu Chiến anh đưa mắt ngắm nhìn trời mây cao vút với những làn gió nhẹ khẽ lung lay những cánh hoa anh đào đang lã lơi trong gió mà gọi thầm tên Tiêu Chiến
" Tiêu Chiến ! hoa nở rồi và bắt đầu rụng rơi theo gió , đông đã qua xuân cũng sắp tàn hè sắp đến rồi vậy em còn nhớ lời hứa cùng leo núi của chúng ta không ? hãy nhanh trở về đi ... anh không thích trò chơi trốn tìm này chút nào , em hãy ngoan ngoãn mà nghe lời anh một lần này thôi có được không ?"
Tâm tư của Nhất Bác nương theo gió hòa vào không gian mênh mông rộng lớn ngoài kia cứ thế vô hình vô dạng nhưng lại tồn tại vĩnh hằng bằng nổi đau trong tim anh ấy
Chuông điện thoại của Nhất Bác liên tục vang lên đã đánh thức anh khỏi những suy nghĩ của chính mình , anh nhẹ nhàng nhấc máy bởi đầu dây bên kia chính là mẹ của Mạn Na , sau tiếng alo của Nhất Bác là một tràng dài những câu chữ không rõ ràng qua làn nước mắt của bà
_ Cảnh sát Vương hãy cứu chúng tôi , Mạn Na con bé thật sự đã phát điên rồi
Nhất Bác nhanh chân chạy đến bệnh viện nơi Mạn Na đang lưu trú để đều trị , dọc đường đến bệnh viện Nhất Bác được mẹ cô kể rõ tình hình qua điện thoại thì ra bọn người hãm hại cô trước đây vì không can tâm trước sự trừng phạt của pháp luật nên đã tung đoạn clip đêm đó lên mạng xã hội tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi và vô tình lọt vào tầm mắt cô nên khiến tâm trạng cô trở nên kích động mà mất hết lí trí
Nhất Bác sau khi đến bệnh viện đã nhanh chống lấy một chiếc chăn mỏng chùm kín người Mạn Na rồi ôm chặt cô vào lòng nhằm trấn tĩnh cô lại, Nhất Bác cảm nhận rõ sự sợ hãi rung rẫy của Mạn Na mà nghe trong lòng thật sự xót xa cho cô
Thật lâu sau Mạn Na mới bình tĩnh trở lại nhưng cô nhất quyết trốn mình trong chăn nhất quyết khướt từ tất cả mọi người , Nhất Bác dùng cả cuối tuần của mình để ở bên cạnh chăm sóc cho Mạn Na , sau khi trở lại với công việc anh bắt đầu nhanh chóng đều tra người đã tung đoạn clip đó lên mạng xã hội Nhất Bác tự hứa với lòng nhất định sẽ cho bọn chúng trả một cái giá đích đáng cho hành động bẩn thỉu của mình
Nhất Bác đã nói thì nhất định sẽ làm được trong vòng chưa đầy một tuần anh đã bắt được tên đầu xỏ trong vụ tung clip của Mạn Na lên mạng xã hội bây giờ chỉ cần thu thập thêm một ít chứng cứ để hoàn thiện hồ sơ khởi tố hắn nữa là xem như lời hứa của Nhất Bác với Mạn Na đã hoàn thành
Mạn Na dưới sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ đã dần hồi phục trở lại tuy cô không còn kích động nhưng lại rơi vào trầm cảm nặng , cả ngày Mạn Na cứ nằm yên trên giường bệnh chẳng buồn nói cười với bất cứ ai ngoài trừ những lúc tiêm thuốc ra cô chẳng cho bất kì ai đến gần mình
Người nhà của bệnh nhân ở gần đó nhìn thấy Mạn Na như vậy trong lòng cũng có chút trắc ẩn mà đau xót tiếc thương cho một phận hồng nhạn mệnh bạc như cô nên đôi lúc cũng cố gắng tiếp xúc với cô với hi vọng cô có thể giúp cô nhanh khỏi bệnh, có vài người còn dụng tâm làm những món đồ chơi nhỏ nhắn đáng yêu gửi cho cô , những gói quà từ những người tốt bụng đã dần xoa dịu Mạn Na cô bắt đầu chịu đối đáp với bác sĩ và thậm chí với mọi người xung quanh cô cũng bắt đầu chấp nhận sự quan tâm của họ
Hôm nay là ngày chích ngừa của Củ Cải nhưng bà ngoại thằng bé vì quá lao tâm khổ tứ nên đã đổ bệnh vì thế Nhất Bác đã tranh thủ thời gian để đưa thằng bé đến bệnh viện để tiêm ngừa , Củ Cải thật sự rất ngoan rất biết nghe lời và đặc biệt rất mến Nhất Bác nên mỗi lần được ra ngoài cùng Nhất Bác liền trở nên vui vẻ và không bao giờ khóc nhè thế nên bản thân Nhất Bác cũng vô thức mà mến tay mến chân thằng bé
Mạn Na hôm nay tâm trạng vô cùng tốt sau khi ăn sáng và tiêm thuốc xong cô còn ngoan ngoãn theo ý tá đi bộ tập thể dục một vòng quanh khu vực tản bộ của bệnh viện sau đó mới trở về phòng , trong phòng đã có ai đó đặc sẵn mấy gói quà được gói cẩn thận rất đáng yêu trên tất cả những món quà đều ghi tên người nhận là Mạn Na nên cô hào hứng mà mở từng món quà một
Món quà đầu tiên là một con búp bê rất đẹp Mạn Na cẩn thận vuốt ve nó rồi ngắm nghía thật kĩ đã vậy còn vui vẻ trò chuyện với nó một lúc mới chịu để sang một bên mà tiếp tục với món quà thứ hai đó là một chiếc hộp nhạc có công chúa và hoàng tử đang khiêu vũ Mạn Na bật tiếng nhạc du dương vui nhộn lên rồi ngắm nhìn những bông tuyết đang tung bay theo từng vòng xoay của hộp nhạc miệng còn vui vẻ hát theo
Mạn Na cẩn thận để chiếc hộp nhạc sang bên cạnh cho tiếng nhạc vang vang trong không trung rồi tiếp tục với món quà thứ ba của cô , đó là một chiếc điện thoại di động và một mãnh giấy hướng dẫn sử dụng , Mạn Na đọc và làm theo những gì mãnh giấy đã ghi và chiếc clip của ngày hôm đó hiện rõ trước mắt cô , từng người từng người thay phiên nhau thỏa mãn cơn khát thèm thú tính trên người cô , họ bỏ mặc tiếng khóc lóc van xin trong bất lực của cô mà rên la sảng khoái cười nói vui vẻ , đôi mắt Mạn Na dán chặt vào thân xát không còn chút sức lực nào của mình đang chuyển động lên xuống theo từng cú đẩy thú tính của bọn người kia cùng những hành động mạn rợ của bọn chúng trên cơ thể cô mà nghe kí ức của đêm đó ùa về dường như mọi chuyện đang chân thực tái hiện lại trên thân xát cô một lần nữa
Mạn Na không phải là không phản kháng mà là không còn sức để phản kháng bởi bọn họ quá đông nên đã vắt kiệt sức lực của cô , những lời nói thô tục vang vọng trong đầu cô rồi tiếng cười man rợ của bọn giả thú và cả tiếng rên thỏa mãn của chúng đã dìm cô xuống vực sâu tối tăm vạn trượng
Mạn Na nắm chặt chiếc điện thoại trên tay một mạch chạy thẳng lên sân thượng của bệnh viện bởi vì tiếng rầm rú trong điện thoại quá thú tính nên đã thu hút mọi người xung quanh vì thế đã có người kịp thời phát hiện ra Mạn Na và ngăn cô không cho cô làm chuyện dại dột nhưng chỉ là lời nói bởi cô không cho bất kì ai đến gần mình
Đội ngủ y bác sĩ đã báo cảnh sát sau đó liên lạc với mẹ cô và Nhất Bác , Nhất Bác rất nhanh sau đó đã đến nơi , sau khi trao Củ Cải vào tay bà ngoại thằng bé thì anh nhẹ nhàng tiến về phía Mạn Na mà cất tiếng
_ Mạn Na xuống đây với anh được không ? trên đó nguy hiểm lắm
Mạn Na đưa chiếc điện thoại về phía Nhất Bác những âm thanh và hình ảnh trong đó làm cho đôi mắt anh tối sầm lại nước mắt nhẹ rơi khỏi bờ mi , dường như có một cái gì đó đang xuyên ngang tim anh mà nhói đau , tình cảnh của Mạn Na hiện tại khiến cho tất cả mọi người ở đây đều đau đớn chứ không riêng gì Nhất Bác
Mẹ của Mạn Na ôm chặt Củ Cải bước đến trước mặt cô mà gào khóc van xin cô
_ A Mạn nhanh xuống đây với Củ Cải đi con , nó đang rất nhớ con nè con đừng làm nó sợ mà
Mạn Na đưa ánh mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào Củ Cải một lúc rồi dời ánh mắt lên khuôn mặt già nua khắc sâu những tổn thương vì cô mà buông nhẹ ba chữ "xin lỗi mẹ " rồi chiếu ánh nhìn sang Nhất Bác mà nói
_ Anh chăm sóc Củ Cải giúp em được không Nhất Bác
Mạn Na gửi lên đôi mắt Nhất Bác một ánh nhìn thiết tha cầu khẩn , Nhất Bác gật đầu đồng ý với cô rồi nói qua làn nước mắt
_ Em xuống đây trước đi . Anh hứa sẽ chăm sóc cho cả em và Củ Cải
Mạn Na nở một nụ cười thật đẹp sau câu nói cám ơn nhẹ như gió dành cho Nhất Bác cô xoay ngươi thả cho cơ thể mình rơi tự do trong không trung , nước mắt cô rơi nhưng nụ cười vẫn nở trên môi đôi mắt luôn nhìn thẳng về Nhất Bác như trao gửi lại cho anh tình yêu duy nhất còn xót lại của cô đó chính là Củ Cải
Nhất Bác cố lao theo để bắt lấy cánh tay của Mạn Na nhưng lực bất tồng tâm anh chết lặng người nhìn theo nụ cười rực rỡ và anh mắt sáng quắt của Mạn Na cho đến khi thân thể cô chạm vào lòng đất và mọi thứ đều tắt liệm .
Sự ra đi của Mạn Na đã vắt kiệt mọi sự cố gắng của mẹ cô ấy sau đám tang của cô không bao lâu bà cũng đổ bệnh mà vào viện dưỡng lão , Nhất Bác một mình mang theo Củ Cải chống chọi với mọi thứ học cách làm cha học cách chăm sóc một đứa trẻ và dạy nó cách cùng anh đi tìm một người là như thế nào
SÁU NĂM SAU ......
#Lề : Từ đầu đến cuối Miêu chưa từng sử dụng một câu từ nào không tốt đối với Mạn Na vì từ khi cô ấy xuất hiện Miêu đã định sẵn cái kết đau đớn ngày hôm nay cho cô ấy , Miêu xin lỗi vì đã dựng lên một mãnh đời bi thương mà bẻ bàng đến thế và ... mong những cảm giác không hài lòng trước đây các bạn dành cho cô ấy sẽ được xóa sạch chỉ giữ lại nụ cười đẹp nhất của cô ấy mà thôi các bạn nhé ! Hẹn gặp lại chúng ta của sáu năm sau nhé ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro