Chap 13

🌿🦁🐰🌿

Vương Nhất Bác xoay người hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đoán xem vì sao tôi không ném?"

... Vì sao không ném?

Nếu không vì Tiêu Chiến tự đến trêu chọc anh, thì đời này Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ để Tiêu Chiến biết về những mộng tưởng thầm kín không thể bộc lộ một cách công khai này của anh với Tiêu Chiến.

Anh vốn không định để bất kỳ ai biết.

Tiêu Chiến vốn sẽ không biết Vương Nhất Bác đã từng nhìn chằm chằm dải lụa treo trên quạt điện nhớ đến Tiêu Chiến bao nhiêu lần khi đi học. Sẽ không phát hiện Vương Nhất Bác đi theo cậu tan học về nhà, sau đó hai người tự nhiên trùng hợp xuất hiện ở cùng một chợ bán thức ăn. Sẽ không biết Vương Nhất Bác đã từng bao nhiêu lần ở dưới lầu nhà cậu nhìn cậu ra ngoài, lại đi theo cậu đến ktv, nhìn cậu tan làm lại yên lặng về nhà.

Trong thời gian đó Vương Nhất Bác còn từng bắt được Tiêu Chiến hút thuốc vài lần, nhưng Vương Nhất Bác đều tha thứ cho cậu —— Là người khác đưa cho Tiêu Chiến, không phải tự cậu muốn hút.

... Vương Nhất Bác lại nghĩ đến hôm qua anh vớt người mềm thành một vũng nước trở về.

Lúc ấy, sau khi anh đẩy cửa đi vào, thật ra trong nháy mắt anh rất muốn xoay người rời đi, nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt —— Việc anh muốn làm hơn là tóm cánh tay trên eo Tiêu Chiến kia lên băm.

Quăng chủ nhân của cánh tay đó ra ngoài cho chó ăn, sau đó mang Tiêu Chiến về chịch.

Bây giờ Tiêu Chiến còn đang hỏi anh: "Vì sao cậu không ném quần lót của tôi?"

Quả thật là hỏi thừa.

"Cậu đoán xem vì sao tôi không ném, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường của anh, đôi mắt xinh đẹp híp híp. Chiếc cổ thon vì động tác ngửa đầu lộ ra hai mạch máu, một mạch trong đó đập đập không rõ ràng. Cậu chậm rì rì mở miệng, cố ý dùng một loại giọng điệu chế nhạo nói:

"Bởi vì cậu biến thái, biến thái muốn chết."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc "Ừ" một tiếng, quỳ đến trên giường, bắt lấy mắt cá chân của mỹ nhân kéo về bên cạnh mình:

"Tôi biến thái muốn chết."

Tiêu Chiến bị anh nhìn chằm chằm lại bỗng dưng nói không ra lời, bị bắt được cả người run lên. Sau đó trong khoảnh khắc cậu ngây người ấy, Vương Nhất Bác đã một tay móc cây dương vật cực lớn ra, đẩy đến trước mặt cậu.

"Mở miệng, biến thái muốn bắt đầu chịch cậu."

Dương vật thô to có nhiệt độ cực nóng, quy đầu dán lên môi Tiêu Chiến cọ tới cọ lui, rất nhanh liền cọ khuôn mặt mỹ nhân của Tiêu Chiến dính đầy chất lỏng trong suốt, ướt dầm dề, cùng một mùi với dương vật của Vương Nhất Bác.

Chờ Tiêu Chiến hé miệng ngậm lấy quy đầu kia, dương vật gần như là gấp không chờ nổi mà đẩy hai cái vào khoang miệng cậu, cắm đến mức cậu nhíu mày, xô đẩy bắp đùi Vương Nhất Bác, trong cổ họng rên rỉ ư ư, đầu lưỡi gian nan vòng quanh lỗ sáo đánh vòng.

"Ưm ——!!!"

"Fuck... thật biết hút..." Vương Nhất Bác nắm đầu Tiêu Chiến, dưới thân khó nhịn mà đẩy đẩy về phía trước như giao hợp, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Tiêu Chiến đã bị nhét đầy, lúc này mới vỗ về nói, "Liếm ướt, nguyên cây đều phải liếm hết, liếm xong liền cắm cậu."

Nguyên cây dương vật được liếm ướt xong Vương Nhất Bác liền rút ra. Lúc rút ra còn muốn cứng hơn vừa rồi, giây tiếp theo liền nóng lòng muốn được đâm vào huyệt của Tiêu Chiến ngay.

Trong miệng của Tiêu Chiến được tự do, lập tức thở mạnh hổn hển, nắm chặt dương vật của Vương Nhất Bác loát một phen không nhẹ không nặng, dùng ánh mắt quyến rũ mắng anh: "Đồ biến thái..."

"Lại mắng người, còn muốn ăn à?"

"Hôm qua không phải cậu cũng mắng tôi à? Mắng tôi là chó, còn nói tôi ngu ngốc... Ưm ư!!!"

Tiêu Chiến lại nói không ra lời, có lẽ là Vương Nhất Bác lười nói nhảm với cậu nữa, lúc này trực tiếp nắm cằm cậu, lôi mắt cá chân của Tiêu Chiến kéo người qua đè lên người anh hôn.

Đầu lưỡi mới vừa vói vào Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn mở miệng ra, tùy ý đối phương xâm phạm lưỡi mềm của mình. Hai người ở trên giường quấn lấy nhau, hôn hôn lại biến thành cắn. Đôi tay quen cầm viết của Vương Nhất Bác xoa nắn cặp mông của mỹ nhân dường như càng điêu luyện hơn, ngón giữa quen cửa quen nẻo liền trượt vào theo kẽ mông, hai ba cái đã cắm lỗ huyệt của mỹ nhân ra nước.

"Ha... Thật chặt."

Vương Nhất Bác vừa xoa vừa moi, cây dương vật cọ cọ lên người Tiêu Chiến là có thể tùy thời cương cứng kia không biết đã cọ đi vào từ lúc nào, cắm kín kẽ, bị huyệt nước của Tiêu Chiến bao chặt lấy, Vương Nhất Bác sướng đến mức trong cổ họng tràn ra một tiếng thở dốc thô nặng.

"Trướng a... Đâm nhẹ chút..." Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn trên giường, rõ ràng bị cắm đầy rồi, nhưng mông lại vẫn không tự chủ ngồi xuống, ăn vật kia vào càng sâu càng tốt.

Mà trên thực tế quả thật cũng là càng sâu càng tốt, Vương Nhất Bác tùy tiện di chuyển hai cái cậu liền rất sướng, sướng đến mức đùi gần như run lên.

"Ư~ Vương Nhất Bác... Ha a ~ thật thoải mái... Quá sướng..."

Mỹ nhân cắn nhẹ đốt ngón tay của mình, mông bị cắm phát ra tiếng thân thể va chạm bạch bạch, cậu nhịn không được duỗi tay sờ lên chỗ kết nối của mình với cơ thể Vương Nhất Bác. Nóng rực, sôi sục, có nước của cậu, rất dâm.

Nhưng còn chưa sờ được hai cái thì tay cậu đã bị Vương Nhất Bác bắt được, vì thế cậu chuyển sang leo lên tay Vương Nhất Bác —— Giờ phút này cơ bắp căng cứng, săn chắc mạnh mẽ, Tiêu Chiến chỉ sờ đến mấy đường xanh kia liền gần như ý loạn tình mê.

"Vương Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác bị cậu kẹp đến mức khoái cảm xông lên đầu từng đợt từng đợt, động tác dưới thân không ngừng một khắc:

"Hửm?"

Tiêu Chiến kêu tên anh xong lại không nói nữa. Khuôn mặt mỹ nhân bị chịch hiện lên đỏ ửng, suy nghĩ cũng dần dần mê ly. Ngoài miệng không ngăn được rên rỉ, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà phía sau Vương Nhất Bác, nghĩ đến lần làm trên giường phòng ngủ nhà cậu lúc trước kia.

Lần ấy cậu nhìn trần nhà quen thuộc của phòng mình, trong lòng kỳ diệu. Hai bên đều là người và cảnh quen thuộc, nhưng trước đó cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bọn họ thật sự chồng lên nhau trong cùng một thời không.

Hôm nay cậu lại nằm trên giường Vương Nhất Bác. Bình thường Vương Nhất Bác sẽ nằm trên chiếc giường này tự an ủi sao? Nhìn những ảnh chụp mình gửi cho anh đó và tự an ủi mỗi đêm, nghe tiếng rên rỉ của mình bắn ra tinh dịch.

Vương Nhất Bác mỗi một luồng tinh đều bắn cho cậu.

Dưới thân Tiêu Chiến lại phun ra một luồng nước nhỏ như bị quỷ ám, cậu hờn dỗi buột miệng thốt ra:

"Chồng yêu..."

Vương Nhất Bác như không dừng xe được, dương vật tàn nhẫn đâm mạnh một cái, sau đó động tác chịch huyệt lại dừng lại trong chốc lát, như là không nghe rõ lời Tiêu Chiến nói.

"Gọi tôi là gì?"

Tiêu Chiến lại bị chịch đến phát ngốc, giương miệng nói không nên lời. Huyệt nước dưới thân vì động tác dừng lại đột ngột của Vương Nhất Bác mà bất mãn bắt đầu quấn lấy dương vật của Vương Nhất Bác, hút lỗ sáo của chàng trai như muốn ép xuất tinh.

Vì thế Vương Nhất Bác lại hung hăng đục vào trong, rất dùng sức, làm đại mỹ nhân rên rỉ như khóc. Anh vừa dùng sức chịch mạnh hơn, vừa khó tự kiềm chế cúi đầu, dùng đầu lưỡi ngậm vành tai mềm mại của Tiêu Chiến:

"Bé ngoan..."

Tiêu Chiến gần như bị kích thích đến mức đột nhiên cong lưng, trong miệng phát ra một tiếng kêu to dính nhớp —— Toàn thân cậu gần như đều run lên, quá sướng, từ đầu đến chân đều sướng không thể tưởng.

Cậu có thể cảm giác được dưới thân mình đang chảy nước, dịch tuyến tiền liệt và tinh dịch, mồ hôi, ướt nhẹp, vừa nóng vừa nhiều, bị cây vật kia của Vương Nhất Bác đâm một cái liền mở bung toàn bộ, tuôn ra cuồn cuộn không ngừng.

Trước khi cao trào cậu dùng hai cánh tay trắng nõn ôm chặt lưng Vương Nhất Bác, cả người dán lên người chàng trai, nói mỗi một câu phần đuôi đều mang theo móc:

"A ư~ Ha a!! Bắn vào đi, bắn vào đi, Vương Nhất Bác... Ư~"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt ướt nhẹp của cậu, hầu kết lăn một vòng: "Hôm nay đột nhiên muốn anh bắn vào à?"

"Không phải không thích sao, hửm? Hôm nay dâm vậy a?"

Tiêu Chiến cách cao trào một bước ngắn, trong miệng cậu đã nói không ra lời, đuôi mắt ửng hồng, chỉ có thể nhíu mày, cắn môi dưới gật đầu trong lòng Vương Nhất Bác.

Vì vậy Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn quai hàm của cậu một cái, cúi đầu thở gấp nói: "Thích em dâm."

Tiêu Chiến hét lên đạt cực khoái gần như ngay lúc bị bắn trong.

......

——

Lời của tác giả:

A a a a a a là tui là tui có lỗi tui biết tui sihowiefupqiuepfqe (đội nắp nồi chạy trốn)

(Đội nón bảo hiểm lại chạy về) đã rất lâu rồi chưa ăn thịt, tui biết nên mời mọi người ăn nhẹ một miếng nhé (khoe khoang) (nhướng mày) (nháy mắt) (wink)

🌿🦁🐰🌿

Sau 5 tháng cuối cùng Mễ chan cũng chịu nhả ra 1 chap, thơm ngon mời bạn ăn nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro