Chap 2.1
🍭🦁🐰🍭
3.
Sau khi ăn tối xong, Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến ra ngoài tản bộ. Lúc bọn họ đi ngang qua tiệm cắt tóc, Tiêu Chiến đứng lại không đi nữa, cậu sờ sờ tóc mình, hy vọng Vương Nhất Bác dẫn cậu đi cắt tóc.
Tiêu Chiến vốn sợ nóng, đến hè đầu tóc hơi dài là đáng ghét nhất.
Vương Nhất Bác nắm tay cậu đi vào.
"Soái ca muốn cắt thế nào?"
"Hớt ngắn một chút."
Ở tiệm cắt tóc kiêng kị nhất là kiểu nói mơ hồ, "Hớt ngắn một chút", "Cắt sửa sơ sơ một chút", kiểu từ này sẽ bị Tony tự động lọc thành cạo sạch, cắt đầu đinh.
Có lẽ là vẻ ngoài của Tiêu Chiến quá đẹp, nên Tony phá lệ thủ hạ lưu tình.
Sô pha cứng hơi tróc da, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha chơi game. Trong lúc vô tình anh ngẩng đầu nhìn lướt qua, liếc đến tivi nhỏ trên tường.
Tivi nhỏ đang phát một chương trình tuyển tú, Tony chỉ vào màn hình tivi nói, "Soái ca thật giống luyện tập sinh này, tưởng như là một người, nhưng mà soái ca quá ốm. Cắt kiểu tóc giống vậy được không?"
Trên thế giới thật sự sẽ có hai người giống nhau vậy sao?
Vương Nhất Bác bị cuốn hút, anh gật gật đầu cho có lệ.
Cắt tóc xong quả nhiên thoải mái sảng khoái hơn nhiều, Tiêu Chiến vui vẻ ghé vào gương nhìn mình. Có lẽ cậu bị chính mình kinh diễm rồi, Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng rồi mà vẫn không muốn đi.
(Kinh diễm 惊艳: ngạc nhiên và rung động khi nhìn thấy một cái gì đó rất đẹp hoặc tuyệt vời.)
"Nên về nhà rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng yêu, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn anh, cười nói, "Em thật đẹp trai a~"
Giọng điệu hoa si khó tin kia khiến mấy người trong tiệm của Tony không nhịn được cười ha ha. Có người còn phì cười một tiếng, "Ha ha, đứa bé này thật buồn cười."
(Hoa si 迷恋: mê trai hoặc mê gái, chỉ việc rất dễ dàng bị cuốn hút bởi ai đó. Vd khi gặp được người nào đó mà mình thích liền chảy nước miếng, hoặc kìm lòng không đặng thét chói tai. Như rùa thấy Bác Chiến vậy 😂)
Hừm, thế mà lại gọi một chàng trai là đứa bé. Nhìn dáng vẻ là không tỉnh táo.
"Đẹp trai cũng phải theo anh về nhà." Vương Nhất Bác ra vẻ nghiêm túc, "Yên phận một chút."
Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, cậu đắm chìm trong thế giới của mình, hai tay nâng mặt mình cười với gương, "Em là soái ca."
Vương Nhất Bác cắm hai tay vào túi quần, dáng vẻ lưu manh. Anh nhấc chân đá nhẹ mông Tiêu Chiến, "Có đi hay không?"
Một cước vào mông nhỏ duangduang. Tiêu Chiến che mông lại, chầm chậm phủi phủi dấu giày không tồn tại, ngẩng đầu bĩu môi bạch bạch bạch đi ra ngoài.
Bé ngốc này tính khí còn rất lớn đấy.
"Soái ca, hôm nào tới gội đầu nha, không lấy tiền."
Tiêu Chiến quay đầu lại, "Được a được a."
Hai tay của Vương Nhất Bác kẹp mặt Tiêu Chiến chỉnh lại ngay ngắn, "Béo lên chút sẽ đẹp trai hơn. Chúng ta đến siêu thị phía trước mua đồ ăn đi, em muốn ăn gì?"
"Khoai lát!" Cơn giận đều ở túi khoai lát, mời cậu ăn khoai lát liền hết giận.
Hẻm nhỏ tạp nham như cũ, biển quảng cáo màu sắc rực rỡ và bảng đèn giá rẻ đầy rẫy khói lửa, đèn xoay ba màu ở cửa tiệm tóc. Trong đôi mắt của Tiêu Chiến tỏa ra ánh sáng lung linh, Vương Nhất Bác si ngốc nhìn cậu.
"Đi, đi chỗ khác trước."
"Khoai lát cơ~" Tiêu Chiến bướng bỉnh như đứa trẻ.
"Trở về liền mua, anh hứa với em. Thật mà, không lừa em đâu." Vương Nhất Bác kéo chặt tay Tiêu Chiến, "Nhanh lên chút."
Bọn họ quay ngược về nhà, Vương Nhất Bác lấy từng xấp từng xấp tiền mặt ở tủ đầu giường ra.
Anh thích trữ tiền mặt.
Đếm đếm tổng cộng 23 xấp, cất hết vào bao nilon đen.
Vừa ra đến trước cửa, Vương Nhất Bác liền cài nút nón bảo hiểm trên đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến duỗi tay ra sau nón túm túm tai thỏ, tay cậu nhỏ, nửa bàn tay đều rúc trong tay áo, chỉ lộ ra ngón tay bắt bắt.
Thẳng nam như Vương Nhất Bác nào chịu nổi cái này, nắm lấy tay Tiêu Chiến hôn lấy hôn để, "Chờ lát nữa phải ôm chặt eo anh."
"Ừm ừm!" Tiêu Chiến đỡ nón bảo hiểm gật đầu, lẩm bẩm, "Thật nặng a."
Lúc sải bước lên xe máy, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, sau này đi theo anh được không? Không về nhà tìm mẹ nữa, luôn luôn ở bên anh.
Tiêu Chiến vô tư một cách không ngờ, cậu đồng ý ngay không chút suy nghĩ.
Gió kéo tay áo ngắn màu xanh lá của Tiêu Chiến, cậu ôm chặt eo Vương Nhất Bác. Đôi mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng vụt qua nhanh chóng về phía sau. Đêm nay thật nhiều sao.
Đêm ở xóm nghèo rất dài, người nghèo ở đây đều ngủ rất sớm. Trước khi tiến vào xóm nghèo sẽ đi ngang qua vài hẻm nhỏ, bên trong là "tiệm tóc" sáng đèn màu hồng và một hai tiệm xăm đổ nát.
Tồn tại là hợp lý, nơi này vẫn làm ăn không ít như cũ.
Trước đây Tiêu Chiến không biết tiệm tóc đó làm gì, bây giờ nhìn tiệm tóc đó kéo rèm lên, hình như cũng hiểu được đôi chút.
Motor dừng ở cửa nhà Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đập đập ván cửa.
Người phụ nữ đi ra rất nhanh, bà bám cửa, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác rồi nhìn nhìn Tiêu Chiến.
"Đưa về cho tôi à?"
"Không phải." Vương Nhất Bác đưa bao nilon đen nặng trĩu qua, "Tôi mua đứt."
Cầm tiền thì sẽ không còn chút quan hệ gì với Tiêu Chiến nữa. Đời này của người phụ nữ chưa từng thấy qua nhiều tiền chất thành đống như vậy. Bà lật xem từng xấp từng xấp, ánh mắt không dời đi được nữa.
Vương Nhất Bác sờ sờ gáy Tiêu Chiến, "Nói tạm biệt mẹ đi."
"Tạm biệt mẹ." Tiêu Chiến nghe lời vẫy vẫy tay.
Người phụ nữ suy nghĩ một chút, dường như bà cũng không có gì để cho Tiêu Chiến. Bà nhìn Tiêu Chiến, "Ăn cơm chưa?"
"Ăn no rồi."
Tốt, ăn no thì tốt.
"Đi đi." Người phụ nữ ôm chặt tiền trong ngực, bắt lấy khung cửa tùy thời chuẩn bị đóng cửa.
Tiêu Chiến còn tự nhiên hơn cả người phụ nữ, chân dài sải bước ngồi lên ghế sau motor.
Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến móc vào eo mình, "Ôm sát."
Hai tay của Tiêu Chiến ngoan ngoãn giữ chặt, cậu nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Em giống cục cục sao?"
"Cô cô? Em còn có cô cô sao?"
"Ừm...... Cục cục......" Tiêu Chiến cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, cậu nhớ lại lời người phụ nữ nói, "Cục cục...... Gà cục cục. Gà con, gà."
(Cục cục gūgu 咕咕 đồng âm với cô cô gūgū 姑姑.)
Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về phía tiệm tóc bên kia, gái tiệm tóc không có việc gì làm dựa vào cửa nghịch móng tay, gió nổi lên, váy ngắn nhấc lên có thể thấy quần lót ren bên trong. Anh dời tầm mắt, "Ai nói?"
Không có ai nói, chỉ là sự hoán đổi trong lòng Tiêu Chiến mà thôi. Đều là đưa tiền như nhau, cởi quần áo ngủ như nhau. Cho nên...... chuyện xảy ra sau rèm hồng hẳn là cùng một chuyện với cậu.
"Nói bậy." Vương Nhất Bác hiếm có giọng điệu ôn nhu như vậy, lúc anh quay đầu nhìn Tiêu Chiến, má sữa dồn trong nón bảo hiểm.
Gió đêm hè hơi hơi dính chút mùi đất và mùi bia, nhưng vẫn còn cái nóng như thiêu đốt của ban ngày.
Bọn họ về đến nhà trong gió đêm, Vương Nhất Bác lấy chìa khóa ra mở cửa, anh vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, "Vào đi, anh ở cửa hút điếu thuốc."
Tiêu Chiến đứng tại chỗ không chịu đi, cậu bĩu môi cúi đầu không nói một lời.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, "Không vui à?"
"Tên lừa đảo, anh vốn không mua khoai lát cho em." Tiêu Chiến liền sắp không gạt được nước mắt nữa.
"Ah." Tay kẹp điếu thuốc của Vương Nhất Bác vỗ vỗ trán, "Quên mất quên mất. Em vào đi, bây giờ anh đi mua cho em."
Lúc này Tiêu Chiến mới vào cửa, cậu không yên tâm dặn dò, "Muốn mua, mua 20 cái!"
"Được." Vương Nhất Bác liếc mắt đến Lão Hắc cách vách, ông ta say khướt trở về một mình, đôi mắt xảo trá sáng lên đảo quanh người Tiêu Chiến.
Lối đi nhỏ chỉ có ba người bọn họ. Vương Nhất Bác che Tiêu Chiến ở phía sau, dùng tiếng Anh nói, "Nếu không muốn tròng mắt của ông xuất hiện trong bình rượu của tôi, thì mời chuyển tầm mắt của ông đi ngay."
Lão Hắc nhún vai, ông ta không mở cửa, ngược lại dùng bả vai tông cửa rầm rầm, mượn rượu làm càn.
Cái này khiến Vương Nhất Bác không yên tâm để Tiêu Chiến ở nhà một mình, liền kéo tay Tiêu Chiến cùng nhau rời đi.
Có lẽ nên đổi nhà ở rồi, chuẩn bị chút tiền đổi nhà thôi.
......
Vương Nhất Bác là một "xạ thủ", ý tôi là nguồn thu nhập của anh được trả thù lao bằng thi đấu. Vào khoảnh khắc đội nón bảo hiểm lên, anh có thể là tất cả mọi người, nhưng duy chỉ không thể là Vương Nhất Bác.
Anh rất có thực lực, anh là kiểu tuyển thủ thiên phú, còn là kiểu nỗ lực liều mạng. Cho nên Vương Nhất Bác chính là một người giống với đại danh từ nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng mà anh sẽ không bao giờ được giới này chấp nhận, ý tôi là...... anh sẽ không bao giờ có khả năng trở thành tay đua chân chính.
(Nhất kỵ tuyệt trần 一骑绝尘: là trong số rất nhiều người cưỡi ngựa trong đội, có một người chạy nhanh đến mức người phía sau chẳng thể thấy bụi do ngựa của anh tung lên khi chạy, dùng để chỉ người đặc biệt vượt trội khác xa những người cạnh tranh khác.)
Mỗi lần thi đấu xong, Vương Nhất Bác đều sẽ biến mất một khoảng thời gian.
Lần này anh biến mất một tháng, cả tháng đều ở bên Tiêu Chiến. Mang Tiêu Chiến đi hóng gió, làm tình với Tiêu Chiến ở nhà ngang rách rưới. Anh thích uống bia Yanjing, sau đó ném tàn thuốc vào chai bia.
Tiêu Chiến bán chai bia cho thu phế liệu lấy tiền, tiền đổi được đều mua bi thủy tinh.
Vương Nhất Bác lại mua cho Tiêu Chiến rất nhiều bi thủy tinh, sau đó Tiêu Chiến sẽ không quản chai của Vương Nhất Bác nữa.
Người nghèo và gầy thật sự rất rất xấu, may mà Tiêu Chiến ở đây một tháng béo lên một chút, sắc mặt cũng tốt hơn. Sau khi khuôn mặt có nhiều thịt, cảm giác xương sẽ yếu đi một cách tự nhiên, trông trẻ trung đáng yêu hơn.
Cho nên Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là tiểu yêu quái biết hút tinh khí.
Con mẹ nó, tới hút tuổi thọ của anh đây mà.
Nếu không thì sao mỗi ngày đều không muốn sống cũng không muốn chết, chỉ muốn cực khoái trên người Tiêu Chiến chứ?
Sau khi nuôi thêm hai tháng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng biến thành tròn vo rồi. Thế nên Vương Nhất Bác gần như không muốn xuống giường nữa, thân thể của Tiêu Chiến càng hấp dẫn hơn trước, sờ lên thoải mái, đè lên cũng sướng. Mưa thu rơi xuống, sau khi làm một nháy đổ mồ hôi đầm đìa với Tiêu Chiến xong liền xương xốp gân mềm, khỏi phải nói hưởng thụ cỡ nào.
Số tiền thắng trong lần thi đấu này không nhiều, Vương Nhất Bác đang suy xét nên mua nhà cũ yên tĩnh hay là chờ tích góp thêm mấy trận đấu nữa rồi đổi sang căn nhà hoàn toàn mới.
Căn nhà cũ diện tích nhỏ được phân lô cho các cụ ở khoảng năm thứ tám.
Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến ngủ liền qua đó nhìn một chút, điều kiện cũng ổn, ở tạm cũng không phải không được. Sau đó anh lại vào siêu thị nhỏ nhìn nhìn, đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến thích ăn đều có bán. Ở đây mua đồ cho Tiêu Chiến cũng rất tiện.
Bên ngõ nhỏ kia có cây ngô đồng, mùa này lá cây đã khô vàng rồi. Anh dừng dưới gốc cây suy nghĩ có nên dọn đến đây không.
Một con mèo màu đen nhanh chóng nhảy qua chân anh, phát ra một tiếng meo chói tai.
Vài người đàn ông vừa đánh mạt chược xong đang thảo luận hừng hực về "tình hình chiến đấu" vừa rồi. Hơi ầm ĩ.
Vương Nhất Bác ẩn ẩn nghe thấy một tiếng kêu cứu, anh quay đầu lại nhìn nhìn, trên đường không có một bóng người, góc hẻm nhỏ đen thui, hình như cũng không có gì dị thường.
Di động trong túi quần rung lên, Vương Nhất Bác móc di động ra nghe, anh một tay chống tay lái, khảy kính chiếu hậu chơi.
Thời gian phản ứng ngắn do sự cố tín hiệu, sau đó bên kia truyền đến tiếng khóc của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác luống cuống, "Đừng khóc, sao vậy?" Anh lập tức nắm chặt tay lái.
"Bắt em...... Cứu mạng hu hu......"
"Đừng sợ, anh đến ngay." Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh đầy người, anh dặn Tiêu Chiến phải dùng mọi thứ có thể để phòng thân.
Bên kia thút tha thút thít nói, "Không có ai......"
"Không có ai? Em gặp ác mộng sao?"
Tiêu Chiến rất sợ, cậu nhắm mắt lại khóc, bởi vì luống cuống mà đá đạp ván giường lung tung.
Vương Nhất Bác không dám trì hoãn phút nào, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Anh chỉ dùng mười mấy giây để lên lầu.
Một chân đá văng cửa đi vào, Vương Nhất Bác chỉ thấy Tiêu Chiến trong phòng. Anh đi qua kiểm tra thân thể Tiêu Chiến, thấy không có bất kỳ ngoại thương nào mới yên lòng.
Còn Tiêu Chiến vẫn không ngừng khóc rống.
Vương Nhất Bác dùng bàn tay lung tung lau sạch nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, "Bảo bảo, có phải em sợ không?"
Không ngờ Vương Nhất Bác cũng có ngày gọi người khác là bảo bảo.
Tiêu Chiến thật sự gặp ác mộng, ác mộng rất dài, hình như cậu ở ngõ nhỏ...... Nhưng mà bây giờ cậu không nhớ rõ gì cả. Chỉ biết rất sợ hãi, sợ đến mức nghẹt thở.
"Đừng sợ, anh ở đây. Anh đây." Vương Nhất Bác đặt tay dưới nách Tiêu Chiến ôm cậu lên đùi mình.
Tuy Tiêu Chiến cao, nhưng cậu rất ngoan, lúc ôm thích chôn vào vai, liền có vẻ nhỏ khó giải thích. Ví dụ như bây giờ, cậu tách chân ra ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn cúi đầu chôn vai. Hành động này của Tiêu Chiến quả thật nắm trái tim của Vương Nhất Bác trong tay.
May là Tiêu Chiến đủ cao, nếu không chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ có loại ảo giác mình đang ôm trẻ em.
"Đừng sợ." Vương Nhất Bác vuốt tóc sau gáy Tiêu Chiến, bóp nhẹ đầu ngón tay của cậu, anh cực kỳ mất tự nhiên học dáng vẻ mà bà ngoại từng dỗ anh, nói thầm, "Vuốt vuốt tóc, đừng sợ."
Tiêu Chiến không khóc nữa, nằm trên vai Vương Nhất Bác hít hít.
"Anh thấy em đang ngủ nên không gọi em dậy. Không phải cố ý khóa em ở nhà một mình đâu." Vương Nhất Bác giải thích, cũng không biết Tiêu Chiến có nghe vào hay không, "Bảo bảo, vừa rồi là em nằm mơ thôi, đừng sợ."
Trong cổ họng của Tiêu Chiến phát ra tiếng ưm thật nhỏ, cậu ôm Vương Nhất Bác, nước mắt đều cọ trên vai Vương Nhất Bác.
"Lần sau em ngủ, anh phải đánh thức em nha."
"Biết rồi."
Đến tận lúc này, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận ra rằng hai người đang sống với nhau, chứ không phải nuôi mấy loại thú cưng như mèo chó ở nhà. Hai người ở với nhau, sao ra ngoài mà không nói một lời?
Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên mất con hẻm nhỏ đó.
Ôi, bỏ lỡ rồi bỏ lỡ rồi, tất cả đều là mệnh.
🍭🦁🐰🍭
Chi tiết ở hẻm nhỏ mà Bo nghe tiếng kêu cứu và Chén mơ thấy bị bắt nằm trong fic Hư Chủng - thế giới song song của NĐPTĐ này. Muốn biết nội dung thế nào thì chờ mai nhé 😉
Còn chi tiết luyện tập sinh cũng là ở 1 fic thế giới song song khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro