CHAPTER 11: VƯƠNG GIA CHÀO ĐÓN CON
10:58am - 12/09/2020
Gia đình ông biết chuyện ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện thì thấy ông đã được làm thủ tục đầy đủ và đang nằm ở phòng hồi sức
Bà Vương nhanh chóng chạy đi hỏi bác sĩ xem có chuyện gì xảy ra
'Chào bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh tình ông nhà tôi thế nào rồi ạ"
"Ỏ, chị đây là.."
"Tôi là vợ của ông ấy"
'Vậy người vừa nãy là ai"
"Còn người nào nữa sao"
"À, không có gì"
Thế là bác sĩ cũng nói lại y chang những câu vừa nãy lại cho Giai Kỳ nghe
"Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý"
'Vâng, chào phu nhân"
Bà ta vô cùng thắc mắc, có chuyện gì mà ông ấy lại giấu mình
"Alo, em hả"
"Có chuyện gì sao"
"Ông ấy bị đâm xém mất mạng"
'Wow, sao ông ta không chết luôn đi nhỉ"
'Anh nên nhớ chúng ta được như ngày hôm nay cũng nhờ ông ta"
"Được rồi, đều nghe em"
"Mà gọi cho em có điều muốn nói"
"Chỉ là muốn hỏi thăm em thôi, tại mấy ngày không được gặp em anh thấy nhớ quá"
'Nè chúng ta phải hết sức dè chừng, đừng để ông ra nghi ngờ gì cả, nếu không mọi chuyện sẽ bị bại lộ"
'Em yên tâm, chắc chắn ông ta sẽ không nghi ngờ chúng ta đâu, vì anh là bạn thân mà"
'Được được, xong việc em sẽ đến chỗ anh chờ em nhé"
"Ok, em"
(Ad: Haizz, được cáu sau nhà tui có cô gái đã lấy chồng được 10 năm rồi, nhưng hổng hiểu sao, nói đủ lí do để đi với giai giờ bị chính con trai mình kể hết cho ba nó nghe mới ghê, tui không thể chấp nhận được)
Giai Kỳ bước vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh ông cười nụ cười thật nham hiểm
'Việt Bân này, chúng ta cũng chung sống với nhau được 32 năm rồi ấy nhỉ, nhưng đáng tiếc tôi lại hết yêu ông rồi"
"Tội cho một doanh nhân cao quý lại phải gặp điều như thế này, nhưng cũng cám ơn ông đã cho con trai tôi một tài sản kích xù"
Ngày hôm sau ông bắt đầu tỉnh dậy và yêu cầu bác sĩ cho ông chuyển về nhà để điều trị
"Tình trạng của ông cũng không mấy là tốt, nên ở đây sẽ tốt hơn đấy"
"Tôi xin bác sĩ đấy, tôi còn có việc cần làm, nên bác sĩ giúp tôi nhé"
'Nhưng, .."
"Nếu có gì bất chắc, tôi sẽ gọi gay"
'Vậy tôi sẽ cố gắng giúp ông"
"Cám ơn"
Ông Vương cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình nói gì đó
"Dạ tôi sẽ làm ngay ạ"
"Được, tất cả đều nhờ cô"
Ông nhanh chóng được đưa về nhà điều trị
'Sao ông không ở đó mà đòi về nhà làm gì"
'Tôi cảm thấy ở đó quá ngột ngạt chẳng phải về nhà sẽ tốt hơn sao"
"Được rồi, mình nghỉ đi"
'Ừm"
Ông Vương đang đọc báo tận hưởng ngày nghỉ ngơi của mình, thì con trai lớn của ông sùng sùng bước vào, ném trước mặt ông là một tờ báo
'Ba, chuyện này là sao"
"Chuyện gì, sao là sao"
'Chuyện ba có con riêng ở ngoài là giả đúng không, chắc chắn không phải thằng nhóc đó"
"Nhật Trung, đó là sự thật, Nhất Bác chính là em con, kể từ ngày mai mẹ con em ấy sẽ chuyển đến đây sống"
"Ba, ba đang đùa con đúng không, con là con trai duy nhất của con mà"
"Ba thật sự xin lỗi hai mẹ con, nhưng đó hoàn toàn là sự thật'
Ngay sau khi ông Vương cho cô trợ lý của mình đăng báo về chuyện mình có con riêng cũng như danh tính của đứa con đó, liền truyền đến tai các phóng viên nhà, tin tức đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt
TV : " Thưa quý vị sau đây là bản tin nóng ngày hôm nay
Ông Vương Việt Bân chủ tịch công ty Vương Gia đã lê tiếng về việc mình có con riêng ở ngoài và đây là dung nhan của con trai ông
Cũng chính vì việc ông Vương tiết lộ con trai thứ hai của mình mà tin tức này đã nghiễm nhiên lên top 1 hotsearch rồi
Chúng tôi sẽ tìm thêm tin tức và gửi đến mọi người sớm nhất có thể
Phóng viên, nhà báo: "Kinh thưa quý vị, hiện chúng tôi đang đứng trước cửa biệt thự của ông Vương để nghe ngóng tình hình xem có gì mới mẻ mời mọi người cùng đón xem
"Thưa anh có thể cho chúng tôi biết tình hình như thế nào không ạ"
"Mong mọi người đừng làm phiền cho"
Bảo vệ nhanh chóng đóng cửa lại, đúng lúc đó Nhật Trung bước ra hét lớn
"Mấy người có dẹp ngay đi không?"
Phóng Viên: Quý vị, cuối cùng con trai lớn của ông Vương cũng đã ra rồi, tình hình có vẻ rất căng thẳng
Ông Vương nhanh chóng cho cô trợ lý của mình mở một cuộc hợp báo gấp
"Mọi người có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại cuộc hợp báo ạ, cảm phiền không gấy ồn ào tại nơi đây ạ"
Phóng viên: Chúng ta sẽ đợi câu trả lời từ chủ tịch vương trong buổi hợp báo hôm nay, mọi người cùng chờ xem nhé
Giai Kỳ hớt hải chạy lên để hỏi chồng
"Chuyện này là sao, rốt cuộc là như thế nào, ông mau nói đi"
"Rồi bà sẽ biết"
Rồi vệ sĩ đẩy xe lăn cho ông đi
'Ông khoong được đi, ông phải nói rõ ràng mọi chuyện tại nơi đây"
"Cứ đi đi"
'Dạ thưa ngài"
"Ông đứng lại cho tôi"
Ông Vương nhanh chóng có mặt tại công ty, tất cả mọi người đều đang hóa hức nghe câu trả lời của ông
'Kính thưa quý vị, hôm nay đã làm phiền đến quý vị rồi, ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để giải đáp mọi thắc mắc của mọi người"
PV1: "Thưa ông, ông có thể cho chúng tôi biết là chuyện ông có con trai bên ngoài là sao ạ"
'Chuyện là 17 năm trước tôi đã lỡ làm một cô gái có thai và hiện tại tôi đã tìm được cô gái ấy cùng con trai của mình"
PV2: "Vậy ngài có nghĩ rằng cô gái ấy cố tình để mong nhận được chút tài sản gì của ngài không?"
"Nếu như cô ấy nghĩ vậy thật thì không phải đến bây giờ tôi mới tìm được cô ấy, chính tôi đã làm việc này nên cô ấy không liên lụy gì cả"
PV3: "Ngài có nghĩ phu nhân ở nhà sẽ rất sốc cho rằng ngài là người đàn ông phụ bạc hay không?"
"Tôi tin chắc là bà ấy sẽ hiểu cho tôi và sẽ chấp nhận truyện này"
Khi Giai Kỳ vừa nghe thấy câu này tay liền nắm thành nắm đấm thật chặt
"Tôi sẽ không để gia tài này vào tay bất cứ kẻ nào ngoài con trai tôi đâu, đương nhiên cả thằng nhãi ranh đó cũng không ngoại lệ"
PV4: "Vậy nếu như người đấy đã không muốn liên lạc hay có bất cứ dính dáng gì đến ngài, vậy tại sao lại có chuyện này sảy ra"
'Thật ra tôi đã tìm đến người đấy và mong muốn được bù đắp những thời gian qua, chứ cô ấy không hề làm vậy"
PV5: "Tôi có thể hỏi là ngài có dám chắc người con trai kia là con của ông? Ông đã thử dám định ADN chưa ạ"
"Mọi người cũng thấy rồi đấy, chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau, nên tôi hoàn toàn tin tưởng"
Ông Vương gia hiệu cho vệ sĩ của mình đẩy ông đi
"Chủ tịch Vương xin ngài hãy nán lại chúng tôi còn rất nhiều câu hỏi để hỏi"
'Xin lỗi mọi người chủ tịch của chúng tôi vừa gặp phải tai nạn nhỏ nên thấy không được khỏe, mọi người thông cảm"
Thế là cuộc hợp đã kết thúc để lại nhiều sự ngỡ ngàng của dân tình cùng phóng viên nhà báo, nhanh chóng các trang mạng đều đưa tin, những bài báo xuất hiện chi chít khắp mọi mặt trận. Số báo kì này bán với số lượng kinh khủng
Sáng hôm sau ông dậy khá sớm, chuẩn bị bộ quần áo trang nghiêm
"Ông quản gia ông có thể chuẩn bị cho tôi 2 phòng được không?"
"Dạ được thưa ngài nhưng hôm nay có khách sao"
"Ừm, hôm nay có thành viên mới"
"Có phải là Nhất Bác không"
Ông chỉ gật đầu và không nói gì, ông nhanh chóng cho xe đến chỗ của Nhã Tịnh
'Thưa phu nhân, chúng tôi đến đón phu nhân ạ"
'Được, chúng tôi sẽ ra ngay"
"Dạ"
Bà quay sang nhìn anh
'Đã đến lúc rồi, chúng ta phải đối mặt với sự thật thôi, không có cách nào lẩn tránh nữa rồi"
'Ưm"
Cả hai lên xe nhanh chóng bước đến cổng nhà Vương gia, bà có chút hồi hộp mình đã mang thân phận là vợ bé lại chẳng có gia thế gì cả cảm thấy thật mất mặt. Nhất Bác nắm thật chặt tay mẹ
"Chúng ta vào thôi"
"Mời cậu chủ và phu nhân đi hướng này ạ"
Cả hai bước vào có rất nhiều giai nhân ra đón tiếp, xếp thành hai hàng vô cùng trang trọng, ở giữa là ông Vương đang ngồi trên xe lăn chờ hai người đến
"Chào mừng phu nhân, cùng cậu chủ đã đến với Vương gia"
Ông Vương chỉ mỉm cười rồi gật đầu
"Nhã Tịnh, chào mừng em đến với Vương gia"
"Nhất Bác chào mừng con đến với Vương gia"
Căn bản hai mẹ con nhà Giai Kỳ đã không ưa gì hai người nên có chút tức tối ngày hai người đến đây
"Cháu chào cô"
"Ừm, không dám"
"Bà ăn nói kiểu gì vậy, nó là con trai tôi thì cũng là con bà mà"
"Ông có nằm mơ hay không tôi chỉ có một đứa con trai thôi, còn cái thứ này á đỉa mà đòi đeo chân hạc, vịt bầu mà đòi sánh với thiên nga"
Ông vô cùng tức giận, cố gắng đứng lên tát bà ta một cái
"Mình dám đánh em"
'Bà đừng tưởng tôi không nói gì thì có thể tùy tiện phát ngôn bừa bãi"
Bà ta giận bay màu liền chạy lên phòng, gọi cho tình nhân cũng chính là bạn thân của ông
"Anh cũng biết truyện rồi nhỉ"
"Vậy em muốn sao"
"Loại bỏ cái gai trong mắt, không để ai cướp đi ngai Vàng của Nhật Trung"
Đầu giây bên kia "Tút...tút"
"Ông đừng coi thường con này, chẳng qua tôi nể tình ông sống với nhau 34 năm nên tôi chưa ra tay đừng thách thức sự chịu đựng của tôi"
Ở dưới nhà mọi người vẫn đang bàn tán về độ đẹp trai cũng như sự thư sinh của Nhất bác
"Em với con ngồi xuống đi"
'Cảm ơn ông"
"Chúng ta là người một nhà mà đừng khách sáo"
Con trai lớn từ lúc nghe tin đó chẳng còn tâm trạng nào có thể đi học, hết đi uống rượu lại ra ngoài chơi
"Ba con mới về"
"Nhật Trung lại đây ba giới thiệu cho con"
"Khỏi cần, con chẳng quan tâm đâu"
"Mày thái độ gì thể hả"
"Thái độ gì chẳng phải ba đều biết hay sao còn để con đích thân nói ra hay sao"
"Mày, cái thằng mất dạy này"
"Vâng con mất dạy, còn đỡ hơn ba đi chơi gái để giờ thành ra thế này"
Ông không thể nào nhịn được nữa, dồn sức bình sinh tiến tới tát cậu ta một cái cho ra trò
'Thằng nghiệt chủng tao dạy mày như thế hả"
"Ba dám đánh con, từ nhỏ đến lớn ba chưa bao giờ đánh con, vậy mà giờ ba đánh con vì cái thứ cặn bã kia á'
Rồi cậu ta chạy nhanh lên phòng, ông Vương vì hai cú tát mà ngã khụy xuống, Nhất Bác vôi vàng đỡ ông dậy
'Ngài có sao không ạ"
"Hì, ta không sao, sao lại gọi là ngài phải là ba mới đúng chứu"
Anh đưa ánh mắt của mình lia sang nhìn mẹ, bà chỉ gật đầu, anh cố gắng cất giọng nói có chút ngượng ngạo để gọi một tiếng ba mà thôi. Có lẽ 17 năm nay anh chưa biết thế nào là cảm giác có ba cả, giờ đây có rồi lại cảm thấy quá xa lạ
'Ba"
"Con trai của ta ngoan quá"
Ông ôm trầm lấy anh, cảm giác rất ấm áp, có lẽ đây là tình cảm cha co suốt bao năm nay ông mới có thể cảm nhận được. Còn ông chưa cảm nhận được điều đó khi ôm đứa con trai lớn của mình
"Được rồi, hai mẹ con lên phòng đi, ta đã có chuẩn bị sẵn rồi"
"Ưm"
Bác quản gia đưa hai người lên phòng, mỗi người một phòng, ở đây có chăn êm nệm ấp, cái giường 10 người nằm chắc chưa hết nữa, sao có thể lớn như vậy chứ nhỉ
Bà vợ cả vẫn không từ bỏ mà bước vào phòng của Nhã Tịnh
"Chào em út, từ giờ chúng ta là người một nhà ấy nhỉ"
"Chào chị cả"
Bà ta tiến tới bóp má của Nhã Tịnh rồi vênh váo tự đắc
'Thật lạ kì, với khuôn mặt tầm thường này mà cũng có thể quyến rũ một ông lớn đến vậy sao"
"Ý chị là gì"
"Haha, em giả nai cho ai xem nhỉ, chắc em phải đeo nhiều mặt nạ lắm mới có thể diễn được như thế này nhỉ"
"Tôi cũng chăng phải diễn cho ai xem cả, phiền chị ra ngoài cho"
"Tao cảnh cáo mày, mày cũng biết đấy, đừng hòng lấy được một đồng của nhà này"
"XIn lỗi, phiền chị đi cho đừng ở đây nói lải nhải nữa, này giờ tôi thấy tiếng chó sủa đâu đây"
'Mày được lắm cớ chờ mà xem"
Đối với ông Vương ngày hôm nay đã là niềm vui tràn đầy khi nỗi lo 17 năm nay của ông cũng được tháo ngỡ, cuối cùng cũng tìm được người con gái ấy
Đối với mẹ con Giai Kỳ đó chính là cái gai trong mắt cần phải loại bỏ, càng để lâu càng nguy hiểm, bà đã cất công bao nhiêu để có được đứa con này, bà đã phải che đậy sự thật bao lâu để chuẩn bị thừa hưởng khối tài sản này
Đối với Nhất Bác nó cũng chẳng là gì to lớn cả, chỉ cần được ở cạnh Chibi và sống hết phần đời còn lại đó cũng là quá mãn nguyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro